Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.11. Tobirama - Trọng sinh rồi làm sao bây giờ?! - Chap 11





Tobirama trung tâm - Trọng sinh rồi làm sao bây giờ?! - Chap 11

Độ dài: 2k6




Cảm thấy hay là đăng liên tục cho hết đi rồi đến đâu viết đến đó, ếm hàng mãi t còn thấy sốt ruột chứ nói gì mọi người, haha.



=================================




28.


"Ngạc nhiên làm gì? Không phải hai người đã sớm đoán ra gia tộc đôi bên rồi à?" Hỏi là hỏi vậy, chứ Tobirama cảm thấy phản ứng hai người này cũng không ngoài dự đoán.

Đúng vậy, hai người đã sớm ẩn ẩn đoán ra gia tộc của nhau.

Cả một vùng rộng hai bên bờ sông Nara, cũng chỉ có hai tộc Uchiha và Senju chiếm đóng, có thể đến đây thường xuyên, đi về trong ngày, rõ ràng cũng không thể quá xa được. Thêm nữa trước khi Senju và Uchiha ngừng chiến, bọn họ cũng có từng chiến đấu với nhau. Có lẽ là chiến trường quá rộng nên cũng chưa thấy qua đối phương bao giờ, nhưng vẫn nhớ phần nào đấu pháp của kẻ thù, cả hai đã sớm nhận ra sau khi đấu tập với nhau.

Tuy vậy bọn họ cũng không ai chủ động đi rạch tầng giấy mỏng này.

Senju và Uchiha hai năm nay ngừng chiến, nhưng vẫn là kẻ thù, hiệp định ngừng chiến cũng chẳng còn mấy thời gian, hai tộc lúc này có thể xé mặt nhau bất cứ lúc nào. Mà đứng trước trách nhiệm gia tộc, tình bạn của bọn họ thật sự quá nhỏ bé.

Hashirama ngạc nhiên, vì biết Madara là con trai tộc trưởng, hơn nữa lại vừa biết Madara đã được chọn làm người kế vị chức tộc trưởng, cả hai lúc này đều là thiếu tộc trưởng của hai gia tộc. Anh cũng ngạc nhiên vì Tobirama có vẻ như biết rất rõ, giờ nhớ lại, Tobirama cũng chưa từng hỏi anh về người bạn này mỗi khi anh kể cho cậu nghe (đáng nhẽ Tobirama phải răn dạy anh không được tin tưởng người lạ mới đúng), mới phát hiện cậu có lẽ đã sớm biết, chỉ là không vạch trần. Nhưng Tobirama gặp Madara khi nào, Madara ban đầu cũng không hề nhận ra?

Mà đối với Madara, anh ngạc nhiên vì Tobirama đứa bé kia quá mức bình tĩnh, tựa như không hề toan tính, nhưng lại tựa như nhìn rõ, khống chế hết thảy.

Ấn tượng của Madara về Tobirama, chưa bao giờ là tốt.

"Tobirama, em với Madara gặp nhau khi nào vậy?" Hashirama thấy Madara đề phòng cũng không trách, em trai mình đột nhiên nói trắng ra như vậy, ai cũng cảm thấy không quá dễ chịu.

"Trước đây Senju cử một đoàn y nhẫn đến truyền lại kĩ thuật chữa bệnh cho Uchiha, lấy đó làm điều kiện ngừng chiến. Em đã qua đó cùng phụ thân."

Tobirama là đứa bé duy nhất trong đoàn người đó. Tajima đã sớm nhận thấy, sau lại phát hiện ra đây hoá ra là nhị thiếu gia Senju, mới gọi đứa bé này đến nơi hai vị tộc trưởng đang ngồi, khách khí vài câu để Tobirama ngồi im bên người hai người. Rồi lại cho gọi ba anh em bọn họ đến, lấy danh là vì tộc trưởng Senju đã mang tiểu thiếu gia đến, Uchiha cũng không thể bỏ bê lễ nghĩa (dù Madara vẫn không hiểu nổi tại sao bọn họ phải ra đó chỉ để đón tiếp Tobirama).

Izuna hiển nhiên không vừa lòng ra mặt, Madara chỉ cảm thấy vô vị, còn Akeru vốn ổn trọng, cũng nho nhã chào hỏi đứa nhỏ thấp hơn mình một cái đầu này. Tobirama cũng chào hỏi đầy đủ, sau lại im lặng, dường như cũng chẳng có tâm tình gì đi đối phó bọn họ, đôi mắt cứ thoáng chốc lại nhìn về nhóm y nhẫn bên kia.

Tajima cho rằng đứa bé này không quá thích nói chuyện, để ba Uchiha vây quanh một Senju đi dạo khắp Uchiha thì cũng không hay lắm (người phụ thân nào đó sao có thể đồng ý), nên mới dọn bàn cờ cho bọn họ chơi.

Chủ yếu vẫn là anh Akeru chơi với Tobirama, mà Madara và Izuna ngồi bên xem và phân tích. Lần Đó hai người chơi ba ván cờ, mỗi người thắng một ván, một ván còn dang dở.

Sau đó buổi tối, cha vẻ mặt ý vị hỏi bọn họ cảm thấy đứa bé kia thế nào. Akeru tỏ ra khá thích thú, cho rằng Tobirama tri thức rộng rãi, rất thông minh, là một đứa bé khó lường. Izuna nói trắng ra là không thích, luôn cho người ta cảm giác "địch ở trong tối ta ở ngoài sáng", chắc chắn là kẻ mưu mô hèn hạ. Mà Madara, cũng không hiểu về chơi cờ mấy, không có từ nước cờ mà đoán tính cách như hai người anh em của mình, chỉ cảm thấy Tobirama từ đầu đến cuối vẻ mặt bình đạm, tựa như không để ý bất kì điều gì, rồi trong thoáng chốc lại tỉ mỉ, không nắm bắt được.

Sau khi nghe xong, Tajima gật đầu hài lòng, lại nói cho bọn họ, lần trước làm nhiệm vụ đụng phải Senju, đứa bé này cũng ở bên tộc trưởng Senju, có vẻ như chưa đủ tuổi nhưng được đặc cách cho ra ngoài làm nhiệm vụ, hẳn là không đơn giản, cần chú ý.

Nếu như đã gặp qua, vì sao Madara lại không nhớ?

Đơn giản vì khi đó tóc Tobirama màu đen, có lẽ là nhuộm qua. Hơn nữa sau đó bọn họ cũng không hề nghe được tin tức gì quá đặc biệt của vị nhị thiếu gia Senju này, đã sớm ném việc ngày hôm đó ra sau đầu. Ban nãy cũng có cảm giác quen thuộc, nhưng còn chưa kịp nhớ ra Tobirama đã vạch trần rồi.

Senju Tobirama, biết bạn của anh trai mình là con trai tộc trưởng kẻ thù nhưng cũng không hề vạch trần, cũng không bao giờ xuất hiện, vì cớ gì đến hôm nay lại đột nhiên ra mặt?

Nó đã nói cho ai khác chưa? Nó đến đây với ý đồ gì?

Madara không biết, nhưng anh thật sự không cho rằng đứa bé lạnh nhạt khó lường kia có ý đồ gì tốt.





29.


"Nhị thiếu gia Uchiha, hà tất phải đề phòng như vậy?"

Thấy Madara cứ lăng lăng nhìn mình như vậy, Tobirama nhẹ nhàng nói.

"A, ai biết được ai đó đến đây có mưu đồ nào hay không chứ?" Madara hất hàm.

"Tobirama, em có nói cho ai biết chưa đó?" Hashirama bối rối hỏi, thật sự không muốn bạn mình rơi vào thế khó xử.

Tobirama lắc đầu, cũng tỏ vẻ chỉ có mình cậu đến đây, khiến Hashirama nhẹ nhõm hơn nhiều. Sau đó anh lại tính toán xem nên làm sao để trấn an bạn tốt của mình.

"Madara à, Tobirama cũng không có ý xấu đâu, thật đó! Tobirama cũng rất đáng tin cậy nha."

Nếu như tên nhóc Tóc Trắng kia không vạch trần mọi chuyện, có lẽ hiện tại Madara đã rất thoải mái đến chào hỏi bạn bè mới, nhưng chuyện đã lộ ra, Madara cũng không hề có cái tâm tình này.

Như đã nói, tình bạn giữa hai người họ có chăng là quá nhỏ bé so với trách nhiệm gia tộc, có lẽ đã đến lúc cần chấm dứt. Madara dường như hạ quyết tâm phải đoạn tuyệt tình bạn này, phòng hậu hoạ về sau.

"Nhị thiếu gia Uchiha, thật sự không cần đề phòng như vậy. Nếu tôi giở trò, gia huynh ắt sẽ ngăn cản. Hơn nữa, cho dù có đánh nhau thật, cũng là hai đấu hai, Nhị thiếu gia Uchiha cũng không đến nỗi lép vế."

Hashirama thấy em trai xưng hô một mực xa cách như vậy cũng bối rối, tính bảo cậu đừng như vậy. Mà Madara lại cảm thấy bực bội thực sự, một câu Nhị thiếu gia Uchiha, hai câu Nhị thiếu gia Uchiha, cứ như người kia đang cố gắng nhắc nhở thân phận kẻ thù giữa hai bên vậy.

Tuy vậy, khi Tobirama dứt lời, bọn họ cũng lập tức bắt được trọng điểm. "Hai đấu hai"?

"Hể, hai đấu hai? Đấu với ai?" Hashirama nghiêng đầu ngó quanh quất, ngoài bọn họ ra thì ở đây còn ai nữa đâu?

Mà Marada sau khi hiểu ra hàm nghĩa bên trong, sắc mặt thoáng sa sầm.

"À, tiểu thiếu gia Uchiha, Uchiha Izuna đang ở bên kia, cần em qua đó mời cậu ấy qua đây không?" Tobirama hất đầu về mảnh rừng phía bên kia sông, lại lơ đãng hỏi.

"Ế, em trai Madara á? Được không?" Hashirama thoáng chút kinh ngạc, Tobirama quả không hổ là ninja cảm giác hàng đầu ở Senju, còn nhỏ vậy mà đã rất nhạy bén. Trong thoáng chốc anh cũng có chút vui vẻ vì anh cũng chẳng quan tâm đến mấy cái thù hận gia tộc gì lắm, chỉ cảm thấy dù sao cũng đã đến, không bằng tập hợp lại, chẳng phải là thêm người thì thêm vui hay sao, mà giờ còn đang ngừng chiến nữa, lo gì.

"Oắt con, cấm đến gần em trai ta!" Gần như cùng lúc với câu nói trên của Hashirama, Madara giận dữ hét lớn.

Trong phút chốc anh đã tính chạy vội về đi tìm em trai, nhưng rồi lại đổi ý. Tên nhóc con Tóc trắng kia tựa như biết rõ vị trí của Izuna, xem ra còn rất tự tin, nên anh quyết định chặn nó lại trước.

Nghĩ là làm, anh lập tức lao về phía thằng bé kia, tốt nhất không để cho nó có cơ hội rời khỏi nơi này nửa bước. Ít nhất Madara vẫn là tin vào nhân phẩm của Hashirama, chỉ cần anh không làm hại thằng bé kia, Hashirama sẽ không cản trở.

Hashirama thấy Madara đột nhiên vọt qua thì có chút giật mình, mà Tobirama vẫn vẻ mặt bình đạm đứng tại chỗ. Ngay trước khi bàn tay của Madara chạm vào cậu, đột nhiên bùm một tiếng, một đoàn khói trắng bốc lên, Madara vụt qua hư không, mất đà lao về phía trước.

Thằng oắt đó đã biến mất tăm hơi, nó đâu rồi?

"Ấy, là phân thân à?"

"Phân thân?" Madara ngờ vực hỏi.

"Đúng vậy, thuật thức có thể tạo ra nhiều bản thể, phân thân có chakra và hành động độc lập, là một thuật mà Tobirama sáng tạo ra nha, lợi hại phải không?"

"Hiện tại nó ở đâu?" Ai quan tâm cái của khỉ này có lợi hại hay không cơ chứ, Madara giận dữ nắm cổ áo Hashirama, nóng nảy hỏi.

"Chắc là từ đầu em ấy đã ở bên kia rồi, đã sớm đi gặp Izuna rồi. Madara không cần lo, Tobirama thực sự sẽ không làm Izuna bị thương đâu." Thấy bạn mình vẻ mặt càng kinh hoảng, còn có dấu hiệu muốn lập tức vọt qua bên đó, Hashirama chỉ có thể vội vã giữ lại, cũng lớn tiếng đảm bảo.

Tobirama, sau này có thể không cần hành xử sấm rền gió cuốn như vậy được không, đừng nói Madara, là anh anh cũng sợ hết hồn á! Trời ơi, khi nào em mới về, Madara cậu ấy sắp nổi điên rồi!!! Hashirama chỉ có thể hò hét trong lòng.

Đột nhiên cả hai cảm thấy không gian xung quanh có chút vặn vẹo, Tobirama xuất hiện từ giữa hư không, bên phải là một cậu bé tóc đen, buộc một túm phía sau, trang phục tối màu, rất giống Madara.

"I...Izunaaa!!!" Madara hét lên rồi vội vùng tay Hashirama ra, chạy đến phía em trai mình.

Trước khi anh đến gần, Tobirama lại biến mất lần nữa, anh cũng chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến tên nhóc đó, lo lắng đỡ lấy em trai đang loạng choạng của mình. Hai mắt Izuna có chút thất thần, cả đầu choáng váng, tiếp đó cảm giác buồn nôn cuộn trào trong cuống họng, khiến cậu không nhịn được vội dùng tay che miệng lại, cả người oai sang một bên Madara.

"Izuna, em thế nào! Thằng oắt kia làm gì em?" Madara hoảng sợ.

"Em... không sao..." Izuna hơi lắc đầu, muốn giảm cảm giác choáng, đồng thời cũng lung lay dựng thẳng người dậy, dáng vẻ quật cường.

"Uầy, em trai Madara đỉnh dữ, lần đầu Phi Lôi Thần anh còn nằm bò ra đất không đứng dậy nổi cơ!"

Hashirama cười hì hì sấn lại gần khiến Izuna có chút giật mình, lại thấy Hashirama đưa ống nước ra tỏ ý mời, nhưng Izuna giận dữ bảo anh tránh ra, đồng thời cũng hất tay Hashirama ra, khiến ống nước văng khỏi tay. Thời điểm ống nước sắp nện xuống đất, nó lại đột nhiên biến mất khiến Madara và Izuna đều có chút giật mình.

Thằng nhóc tóc trắng! Cả hai đồng thời quay lại nhìn Tobirama, quả nhiên, ống nước đã xuất hiện trên tay cậu tự bao giờ.

"Lần đó khoảng cách xa, hơn nữa không phải là do anh diễn trò thêm vào à?" Tobirama vừa nói vừa đi lại gần đây, lần nữa chìa ống nước ra trước mặt Izuna. "Không cần đề phòng như vậy, tiểu thiếu gia Uchiha. Bọn này không có ý xấu."

"Là do lần này Tobirama quá lỗ mãng! Madara bọn họ đều bị doạ ngây người rồi đó! Em không thể giải thích rõ ràng trước khi hành động hay sao?" Hashirama vội cầm lấy ống nước, nhét cho Madara, rồi lại quay người, hai tay đè lên vai đứa em răn dạy.

Mọi khi Tobirama đều hành sự ổn trọng, có trước có sau, nhưng đột nhiên hôm nay cậu lại vô cùng tuỳ ý, khiến Hashirama vừa rồi cũng có chút hoảng. Vậy nên bây giờ Hashirama rất giận đấy nhé, đừng nghĩ anh sẽ cho qua chuyện này dễ dàng, hôm nay nhất định phải răn dạy Tobirama mới được.

"Hiệu quả cao. Nói nhiều bọn họ cũng sẽ không nghe, nên em trực tiếp xách cậu ta qua đây thôi."

"Ơ... đúng là vậy... Không không, không đúng tẹo nào! Madara thì không nói, nhưng em đột nhiên dùng Phi Lôi thần với Izuna, thằng bé không chịu được áp lực thì phải làm sao? Vì em chủ động gây chuyện trước nên mau xin lỗi hai người bọn họ nha!" Hashirama dùng điệu bộ hận sắt không thành thép, ai oán nói. Lâu lắm rồi anh mới có thể giáo huấn Tobirama, ngàn năm khó được, phải nắm bắt thật tốt.

"Được được, em đi xin lỗi. Gia huynh cũng bình tĩnh lại đi!" Tobirama cũng không tỏ thái độ chống đối, vừa nói vừa vỗ vỗ vai anh trai mình, sau lại quay người tiến về phía Madara và Izuna bên kia.

Trong khi Hashirama đang "răn dạy" em trai mình, Madara cũng mở nắp ống nước cho Izuna uống, cùng lúc đó xem hai anh em nhà kia. Nói thật bọn họ cảm thấy Hashirama tên kia không có miếng uy nghiêm nào với em trai mình.

Lúc này Tobirama đã đứng trở lại trước mặt hai bọn họ, nhìn bọn họ vài giây tựa đánh giá cái gì, Madara vẻ mặt đề phòng, còn Izuna vẫn còn tức mình vì chuyện vừa nãy nên nghiến răng nghiến lợi, trợn trừng mắt nhìn Tobirama.

"Là tôi quá đường đột, khiến hai vị thiếu gia có ấn tượng không tốt, xin lỗi." Tobirama hơi cúi đầu, nói xin lỗi.

Cái giọng đều đều kia, thái độ thờ ơ kia, cùng đôi mắt màu lửa lại tĩnh lặng tựa biển thái bình kia, không có chút là nào hối lỗi hết!!! Thậm chí Madara và Izuna còn cảm thấy được, người kia như có như không đang mỉm cười đắc ý.

A, chết tiệt, không thể ưa nổi tên tóc trắng này mà, nhất định là từ đầu tên đó đã cố ý rồi!!!




- Còn tiếp - 



=================================



Cảm giác nghe tụ tụ vừa cao ngạo vừa thơ ơ gọi Md với Iz là Nhị thiếu gia Uchiha với tiểu thiếu gia Uchiha kiểu cảm giác mê dã mannnnnnnnnnnn.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com