Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.12. Tobirama - Trọng sinh rồi làm sao bây giờ?! - Chap 12




Tobirama trung tâm - Trọng sinh rồi làm sao bây giờ?! - Chap 12

Độ dài: 2k6




Một trong những chap t thích nhất trong bộ này luôn á, lúc viết kiểu nó kích thích lắm luôn. 



======================================



30.


"Thế này đi, để cậu rạch ba vạch lên mặt tôi, chịu không?"

Tobirama chìa tay ra, trên tay là một thanh kunai, phần chuôi hướng về phía Izuna. Ở đây ngoài cậu ra, cả ba người còn lại vẻ mặt đều dần trở nên vô cùng đặc sắc. Hashirama trợn mắt hoảng sợ, mà hai anh em Madara, Izuna đều dùng ánh mắt dị dạng nhìn cậu.

"Tobirama! Em nói cái gì vậy? Không được làm như vậy!" Hashirama vội lao đến cướp lấy thanh kunai từ trên tay em trai, nhưng chẳng mấy chốc nó lại quay trở về trên tay Tobirama.

"Dù sao nói nhiều Uchiha Izuna tên kia cũng sẽ không chịu tin, chi bằng cho cậu ta rạch ba nhát, đơn giản gọn lẹ, cũng không tính là gì." Tobirama bình thản nói, tựa như không phải đang nói chuyện của mình vậy.

"TOBIRAMA!" Hashirama giận dữ hét lên.

Sao Tobirama lại thế này, bình thường đôi lúc cậu cũng sẽ cư xử kì lạ, nhưng hôm nay một loạt hành động của Tobirama khiến anh không thể hiểu nổi.

Vừa nãy sau khi Tobirama xin lỗi, bọn Madara Izuna cũng không hề bớt đề phòng. Madara còn nể mặt Hashirama chút, nhưng Izuna thì không, đặc biệt là sau khi biết Tobirama là đứa bé mấy năm trước đến Uchiha trong đoàn y nhẫn – nhị thiếu gia Senju, cậu càng hung hắng mắng, còn một mực nhắc đi nhắc lại sẽ không bao giờ tin tưởng Senju hèn hạ, lúc nào cũng ôm mưu mô trong bụng.

Thế là tự nhiên không biết từ đâu một thanh kunai xuất hiện trên tay Tobirama, Madara và Izuna có chút giật mình tưởng Tobirama lại giở trò gì, hoặc muốn tấn công bất ngờ, nhưng cậu rất nhanh trở tay, xoay phần tay cầm về phía Izuna, nói ra một câu động trời như vậy.

Cả hai anh em Uchiha đều cảm thấy Tobirama đầu có bệnh. Hơn nữa bệnh còn không hề nhẹ.

"Gia huynh, không cần can dự vào chuyện này, em tự biết chừng mực."

Tobirama vỗ vỗ vai Hashirama, lại đến gần anh thầm thì gì đó. Hashirama hai mắt trợn tròn, răng trên cắn chặt môi dưới, cuối cùng cũng không can ngăn Tobirama nữa, đầy mặt không ưng nhưng chỉ có thể cam chịu.

Tobirama lại quay về phía Madara và Izuna, giơ lên kunai, chậm rãi hướng dẫn.

"Đầu tiên truyền chakra vào kunai để tăng độ sắc bén, sau đó rạch một nhát như thế này." Một tầng chakra mỏng màu lam nhạt dần bọc lấy thanh kunai, Tobirama nâng tay bên kia lên, khẽ rạch một đường vừa phải lên cánh tay mình.

Ban đầu máu trào ra khỏi miệng vết thương, nhưng nó rất nhanh ngừng lại, Tobirama để kunai qua một bên, bàn tay sáng lên ánh sáng màu lục, che lên một phần miệng vết thương.

Vết thương lấy tốc độ mắt thường có thể thấy bắt đầu khép lại, qua hơn một phút, vết thương ghê người đã hoàn toàn biến mất, chỉ có viết máu tươi trên cánh tay để chứng minh nó từng tồn tại.

"Thế nào Uchiha Izuna, đơn giản như vậy, có làm được không?"

Tuy rằng vẻ mặt Tobirama lạnh nhạt, nhưng lời nói cùng hành động lại đầy ý vị khiêu khích, khiến hai Uchiha cao ngạo kia cảm thấy khó chịu. Thắng nhóc tóc trắng kia biết y thuật, hơn nữa không giống như tay mơ. Máu hiếu chiến dâng lên trong lòng Madara, anh muốn đánh cho thằng bé xấc láo nào một trận nên thân.

"Muốn khích tướng ta hả? Nằm mơ đi! Rạch mấy nhát mi cũng không đau không ngứa, còn có thể dùng y thuật tự chữa trị, làm vậy thì có nghĩa lý gì?" Izuna hung hăng cười, nhất định không thể thua về mặt khí thế.

"Chakra của Uchiha thiên về âm hàn, dính lên vết thương sẽ khiến vết thương đau âm ỉ, hơn nữa không thể trừ hết được, nhất định sẽ lưu lại sẹo. Như vậy đã đủ nghĩa lý chưa?" Tobirama cũng rất tận tâm giải thích.

"Thật sự?"

"Kiến thức đại trà của Y nhẫn Senju mà thôi. Sao, dài dòng như vậy, chẳng lẽ là do cảm thấy quá khó nên muốn tìm lý do thoái thác? Nếu không làm được, không bằng để Uchiha Madara đến thay, tôi đây còn tương đối tin tưởng năng lực của Uchiha nhị thiếu nữa là." Giọng điệu Tobirama có chút hài hước.

Đột nhiên bị điểm danh Madara hơi giật mình, tuy rằng cảm thấy hành động của Tobirama rất điên khùng, nhưng rõ ràng ý vị khiêu khích trắng trợn như vậy, tên nhóc kia nhỏ tuổi hơn mình còn làm được, chẳng lẽ tài giỏi như anh còn không làm được. Niềm kiêu hãnh của Uchiha không cho phép anh cúi mình.

Để mình làm cũng tốt, Madara nghĩ vậy, dù sao cũng không cần để em trai dính vào tên điên khó lường này, định sảng khoái chấp nhận lời thách thức. Nhưng lời chưa đến miệng Izuna đã bước lên, giật lấy thanh kunai trên tay Tobirama, vẻ mặt vừa hung dữ lại vừa châm chọc.

"Ta đây làm, không cần bẩn tay anh trai ta. Mong rằng Senju nhị thiếu lát nữa không cần đau khóc kêu cha gọi mẹ." Kunai vừa vào tay đã nổi lên một tầng chakra màu tím, Izuna một tay kéo cổ áo Tobirama, kunai chỉ cách gương mặt Tobirama trong gang tấc.

"Vậy phải mong Uchiha tiểu thiếu gia nương tay rồi."

Tobirama dựa vào ưu thế chiều cao mà cúi đầu nhìn xuống Izuna, mắt hơi híp, khoé môi nâng lên, thật đẹp, cũng thật nguy hiểm.

Lòng hiếu chiến của Madara lại lần nữa nhộn nhạo.

Chỉ bằng hai cái thuật lạ kì mà nó biểu diễn khi mới gặp mặt cùng y thuật không tồi ban nãy, Madara biết lời nói của Hashirama cũng không phải tâng bốc. Tên nhóc này thực sự có bản lĩnh. Nhưng thái độ của nó cũng khiến Madara vô cùng khó chịu, mặt mày thì thờ ơ, lời nói và hành động đều khác với lẽ thường hơn nữa còn ngạo mạn, ai biết đâu còn một bụng mưu tính nữa chứ.

Tobirama thật đáng ghét, Madara thực sự muốn đè tên nhóc tóc trắng này ra đánh cho một trận nên thân.






31.


"Nói đi, rốt cuộc mi có ý đồ gì?"

Izuna nhíu mày cười cợt nâng gương mặt của Tobirama lên, kunai lạnh lẽo áp lên gương mặt kia, không hề cắt qua, chỉ tựa như đang áng chừng trước.

Tobirama đang ngồi ngay ngắn trên một khối đá lớn, hai tay ẩn ẩn có chakra xanh lục dao động, để có thể kịp thời chữa thương bất kì lúc nào. Đau đớn trong tưởng tưởng chậm chạp không đến, chỉ có kim loại lạnh lẽo lướt qua mặt, cùng câu hỏi chẳng đầu chẳng đuôi của Izuna.

Sau khi Izuna cướp lấy thanh kunai, Tobirama cũng nhanh chóng chuẩn bị ít đồ cần thiết, sau đó ngồi trên một tảng đá ngồi xuống, đầu cậu khi đó tầm ngang ngực Izuna, chỉ cần ngẩng mặt lên là có thể thuận tiện tiến hành.

Mà Izuna nhìn người kia lưu loát dọn đồ, sự nghi ngờ trong lòng càng ngày càng dày. Thật sự, cho dù cậu có chút hiếu thắng mà bị tên kia hố, nhưng cậu không hiểu nổi tên kia đang nghĩ cái quái gì.

Izuna đã sớm nhận ra, có thể hiện tại cậu đánh không lại Tobirama, nhưng Tobirama không cần tính mạng cậu và anh Madara. Nếu Tobirama muốn làm hại hai người, tên đó đã sớm làm. Nhưng rốt cuộc, trừ việc náo loạn một hồi ban đầu, về sau tên đó cũng không có thêm động tác gì quá phận, hơn nữa còn vì muốn cậu tin tưởng mà để cậu rạch lên mặt ba nhát.

Tobirama đang cần gì đó ở cậu và anh Madara, đó là điều chắc chắn. Là điều gì? 

Chắc chắn không phải là muốn bắt bọn họ (hoặc là chỉ mình Izuna cũng được) để uy hiếp Uchiha, như đã nói, Tobirama đủ sức để làm điều đó, nhưng tên đó đã không làm. 

Muốn lấy thông tin của Uchiha từ bọn họ? Tuy rằng Izuna và Madara đều là con trai tộc trưởng, nhưng cậu không nghĩ mình và anh trai biết được chuyện gì cơ mật. 

Muốn tẩy não bọn họ? Nằm mơ! 

Cái này không phải, cái kia không phải, rốt cuộc là tên tóc trắng cần điều gì ở bọn họ?

Và tại sao phải là rạch mặt? 

Có cả tỷ cách để làm giao dịch hợp tác đôi bên, thông tin, tiền tài,... Chẳng lẽ còn muốn khiến cậu mỗi khi nhìn thấy gương mặt tên đó, lại nhớ đến việc đã từng tự tay huỷ dung khuôn mặt đó, tựa như một dấu hiệu, một khế ước, "Ta và mi có một thoả thuận, mà những vết sẹo trên mặt ta là minh chứng cho thoả thuận đó"?

Không phải đâu, dù chẳng tiếp xúc với Tobirama nhiều, nhưng Izuna biết Tobirama sẽ không đưa ra một quyết định thiếu não như vậy.

Nghĩ đi nghĩ lại, đến khi thấy Tobirama yên vị trên tảng đá, cậu đi gần đến, lại chậm chạp không cắt lên gương mặt kia. Cậu chỉ là không muốn tên âm mưu đầy bụng này đắc ý. Vậy nên cậu hỏi Senju Tobirama rốt cuộc có ý đồ gì?

"À, ý đồ thì không có, chỉ là cần sự hợp tác của cậu và Madara mà thôi."

Hashirama sau khi nhìn thấy những thay đổi trong tộc Senju, lại dần trở nên tham lam hơn, không chỉ muốn kéo dài tình trạng hiện tại mà còn muốn mở rộng mô hình này ra các gia tộc khác.

Anh ghét chiến tranh, một khi chiến tranh xảy ra, trong ngắn hạn có thể duy trì đám nhỏ, nhưng về lâu dài, khi tổn thất bắt đầu tăng lên, đám nhỏ sẽ lại phải ra chiến trường. Anh muốn hoàn toàn chấm dứt chiến tranh vô nghĩa, muốn các ninja có thể bỏ đi thù hận mà chung sống. Ý tưởng của anh là tạo lập một cái thôn, nơi các ninja có thể cùng chung sống, cùng bảo vệ đám nhỏ, người già lại có nơi an hưởng.

Mà dẫn đầu, là có thể khiến hai tộc Senju và Uchiha kết minh.

Thật ra không có kết minh với Uchiha, thì vẫn có phương pháp tạo thôn, nhưng kết minh với Uchiha, mới đem lại được hiệu ứng mạnh nhất. Nhìn đi, hai gia tộc thù cao như núi như vậy còn có thể bỏ qua hận thù mà cùng bước tới tương lai, vậy tại sao lại không thử?

"Tỉnh tỉnh, đừng mơ tưởng giữa ban ngày nữa." Izuna nghe Tobirama nói xong lý tưởng của Hashirama, cậu cũng biết rằng anh Madara nhất định sẽ bị thứ này hấp dẫn, bởi vì anh Madara rất mong hoà bình, rất mong cậu không cần phải suốt ngày chém chém giết giết, được lớn lên vui vẻ.

Nhưng cậu cảm thấy, kế hoạch này chỉ là viển vông, Senju và Uchiha chỉ là ngừng chiến mà thôi, trong nội bộ, đã sớm có người muốn xé rách tờ hiệp định ngừng chiến kia, cả tộc cũng đã rục rịch chuẩn bị để xé mặt Senju bất cứ khi nào, nào có chuyện nói kết minh là kết minh được.

Izuna vừa nghĩ vừa nâng tay, rạch một nhát lên má phải của Tobirama, lặng lẽ nhìn máu chảy ra, kéo dài một đường xuống gò má. Mà Tobirama thì nhanh tay giơ lên, ánh xanh lục từ bàn tay che khuất vết thương trên má.

"Cậu cho rằng những điều đó là hoang đường, có lẽ. Thật ra, ý tưởng này vốn quá hoàn mỹ và không thực tế, nhưng, nó cũng không nhất định không thể thực hiện, chẳng là, cần phải suy xét thêm nhiều phương diện để đưa ra những quyết sách phù hợp và thực tế nữa mà thôi. Thêm nữa, ba năm trước, việc không cho trẻ nhỏ ra chiến trường không phải cũng là viển vông hay sao? Vậy mà Senju làm được, Uchiha dù hơi chậm bước nhưng cũng đã làm được, vậy thì có gì là không thể?"

Tobirama nói xong, Izuna cũng không trả lời, chỉ là nhìn thẳng lăng vào đôi mắt tĩnh lặng kia một hồi, sau lại di chuyển tầm mắt đến má trái người kia, nâng tay lên, rạch thêm một nhát.

"Chà, nghe cũng thật hấp dẫn, nhưng mà, Senju nhị thiếu gia không cho rằng gương mặt mình đáng giá đến nỗi có thể làm ta đây hồi tâm chuyển ý mà đi tin tưởng chứ? Không phải nên thêm vào chút gì đó có giá trị hơn sao?"

Izuna vừa nói, lại nhìn như thôi miên vào vết thương mình vừa gây ra. 

Chậc, sao cậu lại phải rạch như lời tên kia nói chứ? Trước khi làm, tên kia đã chỉ cho cậu rạch vào chỗ nào, vậy mà giờ cậu còn làm theo thật. Chẹp, chẳng qua là cậu ghét bỏ mấy thứ xấu xí vô tổ chức mà thôi, mà đề xuất của tên kia cũng không tính là tồi.

"Ví dụ như?"

Bàn tay áp trên má phải đã bỏ xuống, một vết sẹo nhạt màu hằn trên gò má trắng nõn, máu đỏ tươi vẫn còn nguyên trên mặt, tương phản với màu da khiến người cảm thấy chói mắt.

Kunai lại nâng lên lần nữa, cũng là lần cuối cùng. Một nhát ngay giữa cằm.

"Sẽ không giới thiệu một chút nhẫn thuật mi dùng để đối phó với ta và anh Madara ban nãy à? Hoặc là... rốt cuộc Senju mấy năm nay giờ trò gì?" Izuna hơi hạ giọng, điệu bộ thật gian xảo.

"À..." Tobirama cũng chẳng trả lời, chỉ là hàm hồ đáp một tiếng, tựa như tuỳ ý, lại tựa như đang cười nhạo, sau đó tập trung trị thương.

Izuna xong xuôi cũng lùi về phía sau một chút nhìn Tobirama xử lý.

Sau một lúc, vết thương đã hoàn toàn hoá sẹo, Tobirama lấy khăn vải, đổ nước thấm ướt, sau đó lau sạch vết máu trên mặt.

Tiếp đó lại lấy ra một cái hũ gì đó, một tấm gương cùng một cây bút lông.

Tobirama mở nắp hũ, chất lỏng đỏ tươi tựa máu sóng sánh trong hộp, nhìn thật đẹp mắt. Tobirama nâng gương, dùng bút lông chấm mực, sau đó lưu loát quệt ba vệt đỏ lên mặt, vừa lúc che đi ba vết sẹo đáng sợ.

Lúc này đây, gương mặt vốn là đáng yêu kia lại mang lên một sắc thái khác, kết hợp với vẻ lạnh nhạt cao ngạo vốn có, khiến người ta cảm thấy có chút yêu dị.

Tobirama quay mặt qua lại một hồi, dường như hài lòng mà gấp gương lại, cũng chậm rãi thu hồi đồ vật xung quanh. Cậu vén ống quần, lấy ra một cuốn trục nhỏ trên bắp chân, lại cất tất cả vào cuốn trục rồi để nói vào chỗ cũ.

"Làm không tồi, Uchiha tiểu thiếu gia." Tobirama lại cười.

Izuna có loại ảo giác như nụ cười kia có mấy phần là vui vẻ tán thưởng.

Nhìn mấy vệt đỏ ngay ngắn trên gương mặt kia, lại thêm biểu hiện thản nhiên, vừa lòng rất nhạt trên gương mặt, Izuna hiểu ra, người đối diện mình chắc chắn là cố ý. Để cậu rạch lên mặt chỉ có một nửa là cho Izuna tin tưởng, mà nửa còn lại là muốn lợi dụng chakra âm của Uchiha tạo ra ba vết sẹo đó, mà Izuna chẳng qua chỉ là bị Tobirama nhìn trúng mà thôi.

Vậy mà cậu còn thực sự cho là thật. 

Bực mình thật đấy! Tên này, bị gì vậy chứ? 





- Còn tiếp - 



=============================================



Có ai... thắc mắc giờ Kuro Zetsu của chúng ta đang ở nơi nao khum? 

=)))))))))))))))))))))))))









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com