5.13. Tobirama - Trọng sinh rồi làm sao bây giờ?! - Chap 13
Tobirama trung tâm - Trọng sinh rồi làm sao bây giờ?! - Chap 13
Độ dài: 2k8
Đăng nốt chap này, nào tui thi xong sẽ đăng một lượt từ chap 14-17 luôn, lười ếm hàng rồi, hehe, nhưng là, đăng hết một lượt rồi chờ tui viết là không biết bao giờ mới có chap nha =D
Nhưng hứa sẽ phấn đấu để hoàn bộ này, thực ra, có bạn hỏi t truyện này bh hết, t nói là đến khoảng chap 25-30 gì đó là hết, nên cũng k cần lo t kéo dài gì đâu à. Nhất định sẽ hoàn bộ này, lần đầu viết được dài vậy mà chưa bỏ luôn á. (Trước đây một truyện t viết chưa bao giờ vượt qua môcs 25k chữ á).
=============================================
32.
"Này, vừa nãy Tóc Trắng nói gì với cậu mà cậu phải cam chịu vậy?"
Trong khi Tobirama và Izuna đang ở bên kia, Madara cũng bình tĩnh lại ngồi xuống bên cạnh Hashirama quan sát một màn này.
Thật kì quái, Madara nghĩ vậy.
Từ việc Tobirama đã chuẩn bị tất cả đồ vật như chỉ chờ hôm nay, hay việc dù lời nói của hai đứa nhỏ đầy khiêu khích cùng địch ý, nhưng không khí giữa chúng lại hoà hợp đến lạ kì. Cũng không thể không nói đến việc Izuna chậm chạp không rạch lên gương mặt kia, như đang chờ đợi một điều gì đó. Rồi dù tỏ vẻ khó chịu, nhưng em trai anh vẫn làm thật cẩn thận, còn chờ đợi tên nhóc kia chữa lành một bên mới rạch nốt vết cuối cùng.
Không chỉ Madara, Hashirama bên cạnh cũng xem ngây người. Ban đầu anh lo lắng, cũng không đành lòng, nhưng nhìn cảnh kia, không hiểu sao anh lại dần trở nên bình tĩnh. Mọi chuyện diễn ra thật thuận lợi, sự "săn sóc" của Izuna, vẻ thản nhiên đón nhận của Tobirama, và vết sẹo hiện đã bị mực đỏ tươi che lấp sẽ vĩnh viễn lưu lại trên gương mặt Tobirama nữa.
Một cảnh vốn nên đầy máu me, đau đớn và nhục nhã, lại bị hai đứa em trai của bọn họ diễn ra cảm giác nghi thức tràn đầy. Cứ như nó thực sự là một lời cam kết, một dấu mốc cho khởi đầu mới.
Có lẽ bọn họ sẽ khó mà quên được cảnh trước mắt này.
Khi hai đứa em trai đã gần như làm xong, một ý nghĩ vụt qua đầu Madara, vậy nên anh kì quái hỏi Hashirama tại sao khi nãy lại không ngăn cản Tobirama nữa.
"Không phải Tóc Trắng, là Tobirama, To-bi-ra-ma! Không được gọi em tớ như vậy!"
"Đừng lạc đề!"
"Chẹp, cái này..." Hashirama ngẩn ra một hồi, mày hơi nhíu lại, gương mặt hiện lên vẻ nghiêm túc hiếm thấy, "Khi tớ nói với cậu, Tobirama "có quyền", thật ra là "thực quyền" trong tộc. Đa số dự án, từ nông thương nghiệp, y dược, giáo dục trong Senju thằng bé đều góp mặt, từ năm tám tuổi đã theo phụ thân xử lý tộc vụ, tham gia hội nghị trong tộc, phần lớn tộc nhân đều kính nể thằng bé. Hơn nữa... phụ thân đã sớm hạ lệnh, hoặc có lẽ chỉ đơn giản là nhằm vào tớ, quyết định của Tobirama, trừ phụ thân, không ai được can dự vào."
Madara trợn mắt há mồm: "Đùa đi, nó mới bao nhiêu tuổi?" Hơn nữa quyền lực còn cao hơn một bậc so với thiếu tộc trưởng??? Chẳng lẽ Senju không một ai phản đối việc này?
"Anh trai anh bị ngốc hả? Cũng không sợ tôi báo về cho cha, mai phục bắt cóc anh, vậy Senju nhất định sẽ nháo nhào lên cho coi." Ninja tai thính mắt tinh, những lời kia Izuna cũng nghe được.
Việc Tobirama không hề đơn giản cậu cũng sớm đoán được, chỉ là có hơi quá so với tưởng tượng mà thôi. Điều khiến cậu ngạc nhiên hơn là tin tức về nhị thiếu gia bị Senju bưng bít kín mít, vậy mà thiếu tộc trưởng cứ vậy nói tuồn tuột cho kẻ thù , thật hết hiểu nổi.
"Hể!!!"
"Izunaaa?!"
Izuna nói cũng không nhỏ, Madara và Hashirama nghe xong cũng sợ hết hồn. Hashirama đơn giản cho rằng Tobirama đã lộ mặt, hơn nữa Izuna đã nhập bọn, cũng không có gì phải che giấu, mà Madara tuy rằng có ấn tượng không tốt với Tobirama, dưới uy tín của Hashirama và sự ngầm chấp nhận của em trai, vẫn là tin tưởng Tobirama, cũng không có ý định đâm lén sau lưng em trai bạn mình.
"Tự tin xoá dấu chấm hỏi đi, ảnh đúng là ngốc hết thuốc chữa, cũng không sợ em trai mình một ngày nào đó bị xách về Uchiha." Ngược lại với hai người anh trai, Tobirama thoải mái tiếp chuyện.
Hashirama nghe xong lời của em trai thì lập tức bật dậy khẳng định: "Tobirama, anh sẽ bảo vệ emmmm!"
Madara một bên cảm thấy lòng tự tôn bị tổn hại nghiêm trọng, cũng không hề yếu thế: "Nếu có bắt mi về Uchiha cũng là ta đây tự tay trói mi lại xách về, Madara ta mới khinh thường đâm sau lưng người khác!"
Hashirama khiếp sợ: "Madaraaaaa, cậu tính bắt cóc Tobirama hả!!! Vậy thì phải bước qua xác tớ trước!"
Mà lời này của Hashirama lại kích khởi máu hiếu chiến của Madara: "Đến luôn! Ai sợ ai!"
Bên này hai vị anh trai không hiểu sao lại bắt đầu so chiêu, bên kia hai đứa em trai, một đứa đã sớm che mặt, một đứa giơ tay chỉ hướng bọn họ, môi run rẩy, khó khăn lắm mới phun ra được một câu:
"Bọn họ bị ngốc hả?!"
"Ấu trĩ!" Tobirama cũng nhạt nhẽo bình luận.
Cũng mặc kệ mấy lời này có bay vào tai hai ông anh đang đánh hăng say kia không.
Trong khi chờ hai người kia so chiêu, Izuna cũng không đứng im, chủ động dò la mấy nhẫn thuật mà Tobirama dùng ban nãy.
Tobirama vừa rồi dùng hai thuật, Đa trùng ảnh phân thân và Phi Lôi Thần.
Đa trùng ảnh phân thân, tạo ra bản phân thân có chakra và có thể hành động độc lập, khi giải thì kí ức sẽ quay về bản thể. Tobirama cũng giải thích rõ ràng ưu nhược điểm của thuật này cho Izuna.
Phi lôi thần, kết hợp nguyên lý từ thuật phong ấn và thuật triệu hồi, từ đó có thể xuyên qua thời không. Phi lôi thần cũng có nhiều cấp bậc và cách xử dụng, tựa như Tobirama dùng để dịch chuyển bản thân hoặc dịch chuyển ống nước như vừa nãy.
"Senju đều có thể sử dụng hai thuật này?" Izuna có chút lo lắng hỏi, như vậy thì sẽ là phiền phức lớn.
"Không nha, thuật phân thân có các ninja tinh anh cùng mấy đứa nhỏ ưu tú dùng được, còn Phi Lôi Thần toàn Senju chỉ có mình Tobirama dùng thôi." Chưa đợi Tobirama lên tiếng, Hashirama một bên đã đính chính.
Bọn Hashirama Madara đã sớm dừng đánh nhau, nghe Tobirama giải thích thuật thức.
"Vì sao? Nhẫn thuật lợi hại như vậy lại không ai học?" Madara kì quái hỏi.
"Không phải là không học, mà là không học được. Tuy rằng Tobirama bảo rằng thao tác thuật rất đơn giản, khi quen rồi thì có thể thi triển thuật thức theo bản năng, nhưng cái khó nằm ở lúc mới học. Người học sẽ phải tính toán toạ độ trong không gian, lại phải điều chỉnh lượng chakra cho phù hợp, chỉ cần sai một chút cũng có thể bị thời không xé rách. Trên chiến trường chẳng ai có thời gian đi tính toán mấy cái đó, mà tự luyện, có thời gian buồn đầu ngồi tính toán thử nghiệm, đi học thuật khác còn hơn, nên dù Tobirama cũng chẳng giấu diếm gì, nhưng vẫn là không ai học được." Hashirama trong giọng nói có chut ai oán.
Này cũng không thể trách bọn họ, kể cả người khai phá là Tobirama, cũng mất sáu tháng để định hình, một năm tính toán thử nghiệm, lại dùng rất nhiều thời gian nữa để làm quen, và càng dùng nhiều thời gian hơn nữa để cải tiến hoàn thiện nó.
Đó cũng đã là chuyện đời trước, hiện tại Senju bọn họ cũng chỉ thấy được nhị thiếu gia nhà mình dùng Phi Lôi Thần dễ như ăn cháo, tự dịch chuyển, dịch chuyển người khác, dịch chuyển đồ vật gì đó (tuy rằng còn giới hạn ở quy mô) đều có thể làm được. Bọn họ cũng chỉ biết Tobirama đã tạo ra Phi Lôi Thần, chứ không biết được cậu đã phải khổ sở thế nào để vật lộn với nó. Mà đầu óc bọn họ lại không thông minh như Tobirama, vẫn là bỏ qua thì hơn.
Madara và Izuna đều rất ngạc nhiên, Tobirama lại tỏ vẻ, bản thân cũng không có huyết kế giới hạn gì, thêm một "vũ khí" là thêm cơ hội sống sót trên chiến trường mà thôi.
Còn may Hashirama chưa tiết lộ luôn đa số nhẫn thuật mới ở Senju là Tobirama sáng tạo và cải sửa, nếu không hai người kia sẽ còn trợn mắt há mồm hơn nữa mất.
33.
"Nếu... nếu mi ưu tú như vậy, vì sao lại không trở thành thiếu chủ Senju?"
Nghe Tobirama giảng giải nhẫn thuật xong, Madara cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi.
Chỉ tiếp xúc gần một buổi chiều, nhưng Madara đủ hiểu được những lời Hashirama nói cũng không phải khoa trương.
Thực lực chiến đấu tạm thời chưa rõ, nhưng về mặt tri thức, Tobirama thực sự uyên bác, tuổi nhỏ đã có thể sáng tạo nhẫn thuật, có sự tôn kính của tộc nhân, có sự tin tưởng tuyệt đối từ tộc trưởng, mọi phương diện nhìn chung đều vượt xa thiếu chủ hiện tại là Hashirama, tại sao kể cả khi Hashirama đã lên tiếng nhượng quyền, cũng không hề muốn nhận lấy. Lạ nhất là tộc trưởng Senju, tại sao thưởng thức con thứ như vậy lại vẫn một mực muốn con cả kế vị.
So sánh với Uchiha, Madara thấy không khác là bao. Rõ ràng cha mình rất thưởng thức anh cả Akeru, trước đây mỗi khi Akeru trở về ông đều mang theo Akeru đến phòng hội nghị bàng thính, mà những thứ như tộc vụ, Madara và Izuna không cần chạm tay một phân một hào. Hôm qua lại đột nhiên nhét cho Madara quyền thừa kế, Akeru giống như cũng chẳng hề luyến tiếc vị trí này. Thật sự, ngoài sức chiến đấu ra, Madara cảm thấy nơi nào mình cũng không so được Akeru.
Madara thật sự không hiểu, rốt cuộc đối với Akeru và Tobirama, quyền thừa kế là cái dạng gì, bọn họ rốt cuộc có từng coi trọng cái gọi là quyền thừa kế?
"Anh Madara..." Izuna lo lắng khẽ kêu, quả nhiên anh Madara vẫn chưa chấp nhận được việc này.
"Sao tôi phải làm thiếu chủ, vị trí đó vốn là của huynh trưởng, hơn nữa anh ấy cũng không hề kém cỏi." Tobirama nhướng mày.
"Nếu như vị trí đó được định sẵn là dành cho con cả, vậy tại sao huynh trưởng ta lại bị đẩy khỏi vị trí đó, huynh trưởng xuất sắc như vậy mà..." Madara càng nói lại càng buồn bực, lông mày cũng nhíu càng sâu.
Chuyện tộc trưởng Uchiha chọn con thứ Uchiha Madara làm người thừa kế đã sớm truyền ra, hiển nhiên Tobirama cũng đã nhận được tình báo.
"Nếu quyền lực đã vào tay, tại sao không gắng sức nắm lấy, lợi dụng nó thật tốt, có gì mà phải xoắn xuýt." Tobirama hơi tỏ ra khó hiểu.
Lời nói này khiến một cục tức nghẹn ứ lồng ngực Madara, anh cười dữ tợn: "À, nói vậy, Senju nhị thiếu gia lại không muốn nắm lấy phần quyền lực này hay sao?"
Tobirama chỉ hơi liếc mắt nhìn Madara một chút, sau quay người chạy vào khu rừng khiến mọi người không hiểu sao, một lúc sau cậu lại trở ra, cùng một bó cành cây trên tay.
Tobirama ném đống cành cây xuống đất, bảo Izuna thổi cái hoả độn nho nhỏ.
Tuy rằng không biết Tobirama lại định giở trò gì, nhưng izuna vẫn làm theo. Lửa bắt đầu bén vào một phần cành cây, cháy lách tách.
Rồi đột nhiên Tobirama thổi ra một cái phong độn, nhắm thẳng vào ngọn lửa khiến lửa bùng lên dữ dội, chỉ trong phút chốc đã nuốt chửng đám cành cây.
Cuối cùng, Tobirama tạo Thuỷ độn, đống lửa mới xì xèo vụt tắt.
Đối diện ánh mắt hoài nghi của ba người, Tobirama bắt đầu nói.
"Nếu coi đống lửa kia là hoà bình, thì "đốm lửa" đại diện cho ý tưởng sơ khai, cho những người dám đứng lên để thực hiện nó, có thể chỉ rất nhỏ nhoi, yếu ớt nhưng vẫn phải có. Đó là gia huynh."
"Một đốm lửa nho nhỏ sẽ không thể thiêu đốt được một đống củi to, cũng như giữa thế giới ninja lấy lợi ích gia tộc làm trọng, giữa gia tộc với gia tộc là hận thù, gia huynh lại chỉ có ý tưởng mà không biết cách thực hiện nó, ý tưởng sẽ không được mọi người chấp nhận, sớm muộn rồi cũng sẽ dập tắt, khi đó phải cần đến "gió" để thổi bùng lên lửa, cũng là tôi, người sẽ phác hoạ ra ý tưởng hoang đường của anh ấy trên tờ giấy 'hiện thực', là các điều luật, quy tắc và chính sách, để mọi người có thể chấp nhận, có thể thực hiện được."
"Mà đống củi kia, hoặc nói cách khác là "chất cháy", chính là những người sẽ đón nhận và thực hiện chính sách."
"Còn quyền lực, hiển nhiên là độ lớn của mồi lửa ban đầu. Gia huynh có được quyền lực càng lớn thì mọi người sẽ càng dễ dàng thuận theo, hoặc là nói, dễ dàng "bắt lửa"."
"Tại sao tôi không trở thành thiếu tộc trưởng? Vì tôi khác với anh ấy. Gia huynh quá khao khát hoà bình, tôi đã sớm nhìn ra anh ấy sẽ vì hoà bình mà bất công với Senju. Mà tôi, tôi ở đây để đòi lại công bằng cho Senju, nhất định không để Senju thua thiệt, biến Senju thành chỗ dựa vững chắc nhất cho anh ấy."
"Nếu tôi trở thành tộc trưởng, vậy thì tôi sẽ là "mồi lửa", tôi nhất định sẽ lấy hưng thịnh của Senju làm trọng, bất cứ bất lợi quá đáng nào cho Senju cũng cần được loại bỏ, kể cả "hoà bình". Mà gia huynh, không trở thành tộc trưởng, anh ấy nghiễm nhiên sẽ trở thành "gió", và một khi anh ấy nhen nhóm "mồi lửa", đối nghịch với tộc trưởng, anh ấy sẽ dần bị khai trừ."
"Vậy nên, huynh trưởng muốn thực hiện mộng tưởng, phải tự mình giành lấy quyền lực tối cao nhất Senju, đến lúc đó mới có thể dẫn dắt tộc nhân theo mình, mà tôi cùng hai đứa em trai, sẽ là hậu thuẫn vững chắc nhất cho anh ấy, cũng là cán cân giữa mộng tưởng của huynh trưởng và vinh nhục của Senju."
"Đó là cách tôi suy nghĩ về vị trí thừa kế."
"Chuyện trong nhà anh, tôi không muốn bình luận, mà anh cũng phải tự đi trò chuyện với huynh trưởng của mình để tìm hiểu xem rốt cuộc anh ấy vì sao từ bỏ vị trí thừa kế. Chứ không phải ở đây đoán già đoán non rồi tự cảm thấy uất ức."
"Quyền lực đã về tay rồi thì cố mà nắm cho chặt, cố gắng lợi dụng nó thực hiện mộng tưởng, nếu không mộng tưởng chẳng qua cũng chỉ là lời bông đùa thuở bé mà thôi."
Tobirama nói xong một hơi dài, quay đầu nhìn ba con người vẫn đang trợn mắt há mồm tiêu hoá thông tin kia.
Đột nhiên Tobirama trong tâm mệt mỏi. Có lẽ là do lần đầu tiên trong một ngày thấy ba người họ trợn mắt há mồm nhiều như vậy. Cảm giác ngày xưa dạy sáu đứa học sinh cũng không mệt bằng trông ba cái tổ tông này.
Còn đang hoài niệm những học sinh ngoan ngoãn đời trước của mình, Tobirama không phòng bị mà bị ôm chầm lấy.
"Tobirama, xin lỗi, là do huynh trưởng ngu ngốc, không hiểu em đều nhọc lòng như vậy, anh sẽ không trốn học nữa, oa oa." Hashirama ôm lấy Tobirama gào khóc.
"Biết rồi thì cố gắng lên, đừng có rối rắm vụ thiếu tộc trưởng nữa. Em càng tốt thì sau này càng giúp anh được nhiều việc chứ sao!" Tobirama cũng là bất đắc dĩ.
Hashirama gật đầu cái rụp, lại cảm động gào mồm khóc lớn, còn chùi hết nước mắt nước mũi lên người Tobirama khiến cậu vô cùng ghét bỏ đẩy ra.
Còn Madara, từ khi Hashirama chạy đến bám lấy Tobirama, vẫn luôn mím môi nhìn Tobirama chằm chặp.
Đột nhiên, cánh tay anh lay động, là Izuna đang kéo ống tay áo anh.
"Anh Madara nhất định sẽ trở thành ánh lửa rực rỡ nhất, nhất định sẽ khiến người người phải ngước mắt ngưỡng mộ. Mà em cũng sẽ không thua kém Tóc Trắng, nhất định sẽ trở thành ngọn "gió" mạnh mẽ nhất của anh. Chờ anh Akeru về, em sẽ cùng anh đến hỏi chuyện anh ấy."
Izuna từ khi chuyện này bắt đầu, vẫn luôn bị kẹp giữa hai người anh, nên thấy Madara bối rối, cậu cũng không biết nên đồng tình hay động viên anh. Giờ đây Izuna đã hạ quyết tâm, ai cũng thế, cậu cũng đều phải dốc lòng hỗ trợ, cậu sẽ không để anh Madara thua kém tên đầu gỗ kia, cậu phải cố gắng hơn nữa.
Madara từ hôm qua vẫn luôn buồn bực, mà hiện tại bằng lời phân tích của Tobirama cùng lời động viên của em trai mình, tảng đá đè nặng lồng ngực anh đã rơi xuống.
Madara cảm động ôm lấy em trai mình, xoa đầu cậu.
"Cảm ơn em, Izuna."
Madara thầm nghĩ, cả anh và cả Hashirama, cái gì mà anh trai, đều khiến em trai phải nhọc lòng. Thật là không đáng mặt làm anh chút nào.
- Còn tiếp -
===============================
Chương sau, Uchiha đại thiếu gia, Uchiha Akeru rốt cuộc đang ở đâu đó?
Bao giờ mới có thể cho Uchiha đại thiếu online đây, Kuro Zetsu còn sắp online nữa là!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com