5.15. Tobirama - Trọng sinh rồi làm sao bây giờ?! - Chap 15
Tobirama trung tâm - Trọng sinh rồi làm sao bây giờ?! - Chap 15
Độ dài: 2k7
Xin lỗi nha, hôm nay đăng muộn quá, tại mình đi ngoài đường suốt, giờ mới mở máy lên được à. Mở máy lên rồi lại ngồi kiểm tra truyện, xong còn ngồi nghĩ cái thiết tưởng truyện, nên bị kéo thời gian á.
Cuối cùng đứa con hiếu thảo Kuro Zetsu đáng yêu lanh lợi của chúng ta cũng được lên sàn rồi nha!!! Nhưng mà, sao nó lại như thế này??? Kuro Zetsu trong lòng có khổ mà không nói hết. =)))))))))))))))
Báo động! Chương này Mada mở mắt!
===========================================
35.
"Này Hashirama, ở Senju cũng như vậy hả?" Madara có chút lo lắng vừa hỏi Hashirama vừa chỉ chỉ một lượt trong căn phòng.
Izuna một bên cũng có chút nóng nảy nhìn Hashirama, chờ đợi câu trả lời.
Khó trách hai người này phản ứng như vậy, ngay từ khi mới bước vào căn phòng này, bọn họ đã bị choáng ngợp.
Trên hành lang dẫn đến phòng thí nghiệm còn vài căn phòng nữa, Tobirama không nhắc đến, có lẽ cũng không phải rất quan trọng. Mà phòng thí nghiệm của Tobirama nằm tại điểm cuối cùng của hành lang.
Tobirama mở cửa dẫn bọn họ vào. Căn phòng tối tăm, chỉ có mé bên trái đặt các kệ với ống thuỷ tinh lớn lam lam lục lục hơi phát ra ánh mờ. Tobirama quen thuộc đến bên một mé tường, truyền chakra vào một trận pháp trên một khối kim loại nổi trên tường, trong phút chốc, ánh sáng dần cắn nuốt bóng tối căn phòng.
Phòng thí nghiêm khá rộng, đại khái chia làm ba gian.
Gian giữa đặt một chiếc bàn lớn cùng mấy chiếc ghế xung quanh, trên bàn cũng có ấm chén cùng chút hoa hoa cỏ cỏ làm như trang trí.
Gian bên trái thì đầy các bình thuỷ tinh lớn cùng các kệ gỗ lớn, có cái chứa sách và quyển trục, lại có cái như chứa thứ gì đó, có lẽ là để trưng bày mẫu vật.
Mà gian bên phải thì có một chiếc bàn hình chữ nhật lớn, xung quanh toàn các loại chai lọ cùng các loại dụng cụ bọn họ không biết tên, nhìn kĩ còn thấy được trên chiếc bàn kia còn vẽ một trận pháp kì quái.
Tobirama nhìn bọn họ bị choáng ngợp, chỉ dặn ba người bọn họ ra bàn ngồi, đừng động chạm lung tung, sau đó đi sang phòng khác.
Tuy nói là vậy, nhưng cả ba tựa như tâm ý tương thông, chờ Tobirama khuất bóng thì cùng nhau hướng đến gian bên trái.
Madara nhìn các bộ phận cơ thể, tim phổi, não, tròng mắt hoặc xác vào động vật nhỏ và động vật bò sát đựng trọng hộp thì có chút buồn nôn, dù trên chiến trường cũng không ít lần giết người, thấy xác chết, máu me gì đó, nhưng ít ra đó còn là đâm mấy phát chết luôn, ít nhất vẫn còn toàn thây. Mà ở đây, nhất là khi nhìn đến tròng mắt, bộ não gì đó, trong đầu không nhịn được nghĩ đến cảnh Tobirama đứa nhỏ kia tự tay mổ xác, móc mắt gì đó...
Madara cảm thấy hai tròng mắt đau...
Xét thấy bản thân không nên nhìn mấy thứ này quá nhiều, Madara quyết định đến chỗ em trai mình. Izuna đang đứng trước một chiếc kệ lớn chất đầy quyển trục cùng sách vở. Em trai anh đang cầm cuốn sách gì đó trên tay, nhíu chặt mày, lại không mở ra đọc.
Madara lại gần nhìn kĩ mới thấy bên ngoài bìa sách dọc ngang rất nhiều ấn chú, bao kín lấy cuốn sách, ngoài bìa sách viết mấy chữ to, "Uchiha" (Vũ Trí Ba).
Izuna thấy anh lại thì có chút khó chịu cằn nhằn không biết sao không mở cuốn sách này ra được, mà hầu hết các cuốn trục cùng sách trên kệ cũng như vậy.
"Không chỉ có của Uchiha, còn có các tộc lớn khác như chính Senju, Sarutobi, Shimura, bộ ba tộc Ino-Shi-Chou, Uzumaki,... cùng được xếp ở tầng "Nhẫn tộc". Tất cả đều bị phong ấn che kín mít, đáng ghét, cũng không biết thứ này viết bậy bạ gì về Uchiha." Izuna khó chịu.
Madara lại nhìn một lượt kệ sách, kệ tủ cao chừng một người trưởng thành, trên cùng được ghi chú là cấm thuật, có rất nhiều, tiếp đến là "Nhẫn thuật" của cả ngũ độn, cuốn sách đề tên "Uchiha" được Izuna lấy ra từ ngăn tủ "Nhẫn Tộc", ngoài ra còn có các ô được chú thích là "Cơ sở hạ tầng", "Phát triển sản nghiệp", "Y nhẫn", "Giáo dục"...
Madara cũng có rút vài cuốn xem qua, có vẻ như các cấm thuật, các cuốn sách đề tên các gia tộc và vài cuốn thuộc các lĩnh vực khác bị che kín.
Madara lại nhìn Izuna, em trai anh vẫn đang nhíu mày nhìn chằm chặp cuốn sách về Uchiha. Madara biết, tuy rằng em trai nói cuốn sách viết bậy viết bạ, nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng, lỡ như Tobirama đã biết gì đó cơ mật về Uchiha thì...
Madara cuối cùng chỉ có thể vỗ vai em trai bảo đừng nghĩ quá nhiều, lát nữa trực tiếp hỏi Tobirama, nếu không có gì mờ ám thì chắc cũng sẽ không giấu diếm. Izuna cũng bằng lòng, sau hai người lại chuyển tầm mắt đến khu còn lại trong gian này.
Madara lên tiếng gọi Hashirama, nhưng cậu bạn không đáp lại. Lấy làm lạ, anh cùng Izuna lại theo sát đến, mới thấy Hashirama đang ghé mắt vào một ô tủ nhìn chăm chú, chỉ thấy nơi đó thả mấy chiếc hạt giống đang nảy mầm cùng một đoạn rễ cây. Madara cũng phát hiện ra chúng bị lưu trữ trong phong ấn.
"Mộc độn nhân tạo?" Izuna đọc lên dòng chữ trên bảng tên gắn nơi góc vách kính, sau đó lại nheo mắt đọc dòng chữ nhỏ bên dưới, "kết hợp từ thổ độn cùng thuỷ độn, làm hạt giống nảy mầm trong thời gian ngắn..."
Mà khi Izuna cất tiếng, Hashirama cũng giật mình quay lại. Madara dùng ánh mắt kì quặc nhìn bạn mình, sau đó mới biết cách đây không lâu Hashirama đã thức tỉnh mộc độn, nhưng bản thân chưa thể điều khiển được, mà giờ lại nhìn thấy thứ được gọi là "mộc độn nhân tạo", ngạc nhiên quá mới thất thần.
"Có vẻ như đây là nơi Tóc Trắng trưng bày thành tựu nhẫn thuật có thể thể hiện dưới dạng hình dạng, tất cả đều bị dùng phong ấn bảo vệ chặt chẽ... Có vài cái là huyết kế giới hạn nhân tạo kết hợp từ hai nguyên tố chakra, có cái đựng vũ khí nhỏ hoặc chai lọ đựng thuốc gì đó, còn có một ô để một chiếc lọ thuỷ tinh chứa thứ gì đó đen xì, đề là Kuro Zetsu, nhưng lại không có thêm chú thích khác." Izuna đã dạo qua một lượt các ô tủ xem kĩ, bản thân cậu cũng không diễn tả nổi cảm giác kinh ngạc của mình.
Madara nghe em trai nói cũng không kém phần kinh ngạc. Nơi đây tựa như một kho tàng, cấm thuật, thuật thức ngũ độn, thông tin các gia tộc, y thuật, thậm chí giờ đến cả huyết kế giới hạn, rồi các loại trang thiết bị, hệ thống thắp sáng lạ kì trong căn phòng, nếu như để nó rơi vào tay gia tộc hoặc kẻ nào đó có ý đồ không tốt, hậu quả thật không dám nghĩ đến.
Mặc kệ những thứ này đến từ đâu, có phải Tobirama làm ra hay không, chỉ biết hiện tại Tobirama là người sở hữu, mà Tobirama lại là Senju, Senju lại là đối thủ của Uchiha, nếu như Senju có những thứ này... Madara thật sự không dám nghĩ đến, mới hỏi Hashirama.
"Không có, đây cũng là lần đầu tớ thấy... Tuy rằng cảm giác phòng thí nghiệm ở trong tộc cũng có rất nhiều thứ mới lạ, nhưng so ra kém xa phòng thí nghiệm này..." Hashirama cũng có phần hoang mang.
Như vậy càng khiến Madara và Izuna, và hoặc là cả Hashirama khó hiểu, tại sao Tobirama lại không dùng những thứ này cho Senju, không phải Tobirama rất chú trọng đến Senju hay sao?
Ba người nhìn nhau, cũng không ra được đáp án, cuối cùng lại ăn ý mà dời tầm mắt về phía cửa phòng, muốn chờ Tobirama quay lại, lại thấy Tobirama đang ôm tay dựa cửa nhìn về phía bọn họ, cũng không biết đã bao lâu rồi.
Tobirama đã không còn mặc chiếc quần ống rộng của Senju nữa mà thay vào đó là một chiếc quần đen bình thường, dài đến ngang bắp chân, trên người khoác một chiếc áo trắng vạt dài với thiết kế có phần lạ mắt. Người kia nhàn nhã dựa cửa, thấy bọn họ cuối cùng cũng phát hiện ra sự tồn tại của mình thì cười cười nói.
"Sao, nghiên cứu xong rồi?"
Đột nhiên cả Madara, Izuna và Hashirama đều có loại ảo giác, Tobirama, hoặc phải nói là Tobirama và cả căn phòng này, không thuộc về thế giới của bọn họ.
"Tobirama, em đã tìm cách tạo ra được một độn nhân tạo hả?" Vẫn là Hashirama phá vỡ không khí trước, anh chạy về phía em trai mình hào hứng hỏi.
Tobirama gật đầu, nhưng cũng giải thích cho bọn họ, các huyết kế cậu nghiên cứu ra được chỉ mang tính lý thuyết khoa học, khó mà đem vào thực chiến.
Các gia tộc dùng được huyết kế tự nhiên vì trong dòng máu của bọn họ có di truyền cách kết hợp hai loại chakra một cách bản năng, còn cậu muốn tạo ra được thì cần phải kết hợp điều chỉnh rất cẩn thận, có huyết kế còn cần có vật dẫn, ví dụ như Senju Hashirama có thể tạo gỗ từ hư không, nhưng mộc độn nhân tạo phải có hạt giống từ trước, sau đó truyền chakra thúc đẩy hạt giống kia phát triển. Muốn nắm giữ và thuần thục sẽ mất kha khá thời gian, có thời gian cho nó thà tiếp tục đi rèn giũa những kĩ năng đã biết còn hơn. Cậu cũng chỉ ham thích nghiên cứu nguyên lý, lại mày mò nghiên cứu chơi thôi chứ không định dùng, ôm đồm quá nhiều chưa chắc đã tốt.
"Còn cái này, trong này có gì?" Izuna giơ cuốn sách kia trước mặt Tobirama, hơi sốt sắng hỏi.
"Một vài thông tin cơ bản về Uchiha, cùng một vài suy đoán của tôi liên quan đến Sharingan thông qua quan sát trên chiến trường. Không cần lo lắng, bao giờ cậu có sharingan sẽ cho cậu coi."
Izuna không chịu, nhưng đối với số sách ghi chép về gia tộc này Tobirama tỏ ra vô cùng kiên quyết, mà bản thân Izuna cũng không mở được phong ấn, nên cuối cùng cũng chỉ có thể cam chịu. Madara? Izuna còn không làm Tobirama xi nhê gì thì Madara sao có thể?
Tobirama lục lọi, lấy ra một cuốn sổ ghi mới đưa cho Izuna, cũng không đợi cậu nghi hoặc đã giải thích.
"Ba người bàn kế hoạch tương lai đi, Izuna hỗ trợ hai người kia ghi lại ý tưởng rồi cùng nghĩ cách giải quyết."
"Thế cậu thì sao?" Madara nhíu mày hỏi.
"Tôi? Tôi còn có rất nhiều thí nghiêm muốn làm, đừng lo, Izuna rất thông minh, bí quá thì gọi tôi qua."
Tobirama thản nhiên trả lời, sau đó đi về gian bên phải - nơi cậu dùng để làm thí nghiệm, bỏ lại ba người kia ngẩn ngơ tại chỗ.
36.
"Madara, Izuna, hai đứa đi đâu cả chiều hôm nay?"
Một phần vì quá nhập tâm, hơn nữa cùng ở trong lòng đất nên Madara, Izuna và Hashirama có chút không chú ý đến thời gian, đến khi Tobirama nhắc nhớ bọn họ cũng mới sực tỉnh. Bọn họ mau chóng trở về tộc địa, mà Izuna và Madara mới vừa bước vào cổng đã thấy Tajima ngồi trước hiên nhà.
Trong lúc nhất thời Madara cứng họng, thấy vậy Izuna nhanh chóng trả lời trước.
"Thưa cha, anh Madara còn buồn lòng về chuyện cha chọn anh ấy làm người thừa kế nên ra bờ sông giải sầu, mà con thì đi theo muốn an ủi anh ấy."
Tajima nghe con nhỏ bẩm báo, gật gù, sau lại quay về hướng Madara, híp mắt hỏi, "Madara, rối rắm xong chưa?". Tuy rằng ngữ điệu ông bình thản, nhưng cả hai người bọn họ đều cảm thấy vô cùng áp lực.
Madara không lập tức trả lời, lặng lẽ nhắm mắt lại, nghĩ đến những điều Tobirama đã nói, lại nghĩ đến mộng tưởng của mình, bảo vệ em trai, hướng đến hoà bình, cuối cùng anh nghĩ đến Akeru. Đôi mắt dần nóng lên, có chút đau đớn làm Madara hơi nghiến răng.
Tajima cũng lặng lẽ chờ con thứ mình, cũng không biết đang suy tính điều gì trong đầu. Izuna một bên thì lo lắng, nhưng cũng không thể làm gì.
Qua một lúc, cuối cùng Madara cũng hạ quyết tâm.
Xin lỗi, anh Akeru, huynh trưởng.
"Thưa cha, là do con tầm nhìn hạn hẹp." Madara ngẩng đầu, mở lớn mắt, kiên định nhìn thẳng vào mắt cha mình, "Con nhất định sẽ trở thành tộc trưởng, một tộc trưởng xuất sắc, để bảo vệ anh em mình, để dẫn dắt Uchiha đi về ánh sáng. Con sẽ không làm ngài thất vọng."
Không khí trong phút chốc tựa như đóng băng, nhưng không phải vì lời tuyên bố của Madara, mà vì...
"Anh Madara, anh mở mắt!" Izuna mừng rỡ bước đến níu áo Madara.
Madara nghe em trai nói cũng có chút ngẩn ngơ, hai bàn tay giơ lên sát gần mắt, tựa như có chút khó tin.
Hai bọn họ lại đồng loạt nhìn Tajima. Ngạc nhiên đi qua, hai khoé miệng Tajima nâng lên, ông đột nhiên cười lớn khiến cả Izuna và Madara có chút giật mình hoang mang.
Tajima tựa như không kìm được niềm vui, cười đến cong mình, lại dùng một tay bụm mặt, qua một lúc, tiếng cười mới ngưng dần.
"Sao lại thế này... Lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng khiến ta bất ngờ, thằng bé này..." Tay vẫn che đi gương mặt ông, giọng mang theo nhịp cười.
"Cha?" Chẳng lẽ mình/anh Madara mở mắt khiến cha vui vẻ đến vậy sao? Nhưng bọn họ còn nhớ, khi biết anh Akeru mở mắt, cha cũng không phản ứng kịch liệt như vậy.
"Không có gì." Tajima dần nghiêm túc lại, nhưng ý cười vẫn không giấu nổi trên gương mặt, ông vỗ vỗ vai Madara, "Tốt lắm, Madara, không hổ là con trai ta, như vậy mới đúng với tinh thần của người kế vị chứ!"
Được cha khen ngợi, Madara cười tươi rói, mà Izuna một bên cũng mừng thầm cho anh trai, lại khẽ cảm thán ngày hôm nay thu hoạch được thật nhiều thứ đáng giá.
Sau đó Tajima bảo hai đứa con trai mình đi tắm rửa chuẩn bị ăn cơm, cơm nước xong lại bảo bọn họ cùng đến phòng tộc trưởng.
"Madara, con giờ đã là thiếu tộc trưởng, cũng không còn nhỏ, đến lúc phải học tập cách giải quyết các vấn đề trong tộc rồi. Izuna, tuy rằng con còn nhỏ, nhưng Akeru ở bên ngoài lâu dài, từ bên ngoài trợ giúp cho Uchiha, bên trong Uchiha, Madara chỉ có thể dựa vào con. Con vốn khôn khéo sáng dạ, chắc chắn phương diện này sẽ làm tốt hơn Madara, vậy nên ta muốn con cũng đồng thời học cùng nó, có gì hai đứa cùng bàn luận, bảo ban nhau."
"Vâng, thưa cha." Cả Izuna và Madara đồng thanh đáp.
Đặc biệt đối với Izuna, này không còn gì tốt hơn nữa, vốn dĩ từ đầu cậu đã muốn xin Tajima chỉ dạy cậu xử lý sự vụ, thật không ngờ cha đánh giá cao cậu vậy.
"Ngày mai trong tộc có hội nghị, hai đứa cùng ta đến bàng thính. Còn tối nay, cha nghĩ cần cho hai đứa biết nhiều điều." Cùng lúc đó Tajima khởi động kết giới xung quanh phòng tộc trưởng.
Cả Madara và Izuna đều có chút hồi hộp.
Quả nhiên trong số "nhiều điều" mà Tajima muốn nói, có cả "nhiệm vụ dài ngày" của Akeru và sản nghiệp của "Uchiwa", ngoài ra, còn có những mối làm ăn giữa Uchiwa và Moriyuki, hoặc nói chính xác là Uchiha và Senju. Tuy rằng bọn họ đã nghe từ Tobirama, nhưng Tajima nói càng chi tiết, khiến họ vẫn không khỏi kinh ngạc. Ngoài ra Tajima còn nói cho họ một loạt quy hoạch trong hai năm nay cùng các dự tính tương lai của Uchiha, tình hình và quyền lực hiện tại trong tộc cùng những vấn đề quan trọng khác.
Tối hôm đó, phòng tộc trưởng sáng đèn đến tận đêm khuya.
- Còn tiếp -
Bonus nhỏ:
Izu: Thế cái lọ đen đen có bảng tên Kuro Zetsu là gì đó?
Hashi + Mada: (Cũng tò mò nhìn Tobi)
Tobi: (Trầm ngâm) Nga... là số phận của một tên trộm láu cá muốn đột nhập vào phòng thí nhiệm của tôi đó. (Cười hiền)
Izu + Hashi + Mada: (Sởn tóc gáy) Đó... Đó là người???
Tobi: (Cười mà không nói)
Hashi: (Gào thét trong lòng) Kíu!!!!!! Sao em trai lại khủng bố như dẫyyyyyyyyyyy!
Mada + Izu: (Cũng gào thét nhưng nó là gào thét kiểu Uchiha ngạo kiều) Thâm độc, quả thực quá thâm độc, tên này không thể chọc vào!!!!!!!!!!!!!!!!
=============================
Vậy nên... Mada mở mắt rồi?!
Thực ra, mình đã cân nhắc rất nhiều tình tiết này, thậm chí khi viết còn mua một cuốn Naruto tập 65, có đoạn tụ tụ giải thích về cách một Uchiha mở mắt:
"Tộc Senju chủ trương không đề cao nhẫn thuật, xem tình yêu là sức mạnh. Trong khi đó Uchiha lại lấy sức mạnh nhẫn thuật làm tiền đề, đặt trên tất cả mọi thứ. Nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại."
"Chẳng gia tộc nào nghĩa nặng tình sâu như Uchiha, nên Uchiha đã phong ấn trái tim mình."
"Có thể nói khi tộc nhân Uchiha biết đến yêu thương, những cảm xúc bị trói buộc bấy lâu sẽ được giải phóng, trong họ thức tỉnh một sức mạnh tình yêu vượt xa nhà Senju."
"Tiếc rằng, đây lại là một mối hiểm hoạ. Tình yêu quá mãnh liệt ấy, có thể dẫn đến cuồng nộ, mất kiểm soát."
"Khi tộc nhân Uchiha giác ngộ được tình yêu, rồi lại đánh mất tình yêu sâu đậm của mình, nỗi đau xé lòng sẽ chuyển thành uất hận tột cùng khiến họ thay đổi nhân cách."
"Ta đã chứng kiến cảnh tượng đó nhiều không đếm xuể. Cảm xúc ấy sẽ phát sinh một triệu chứng đặc biệt."
"Khi tộc nhân Uchiha đánh mất tình yêu to lớn, hay quằn quại trong bi kịch của chính mình..."
"Não bộ sẽ tiết ra một chakra đặc biệt, phản ứng với hệ thần kinh, tạo ra biến đổi trên tròng mắt."
"Đôi mắt phản chiếu nội tâm, được gọi là Sharingan - Tả luân nhãn."
"Sharingan đồng điệu với sức mạnh nội tâm, khiến họ mạnh lên vượt bậc. Nỗi oán hận cũng theo đó mà nhân lên."
"Quả thực, tộc Uchiha có rất nhiều người nhạy cảm. Những người thức tỉnh tình cảm mãnh liệt hầu hết sẽ bị giam cầm trong bóng tối, sa vào tội ác."
"Bóng tối càng sâu thẳm, đồng lực càng trở nên mạnh mẽ và khó kiểm soát, tương tự như Uchiha Madara."
"Tuy nhiên, chính vì Uchiha là những người nặng tình. Nên vẫn có một số ninja vượt qua khuôn khổ gia tộc, tận tuỵ cống hiến cho làng, như anh trai cậu hay Uchiha Kagami."
Đại khái đó là lời giải thích của tụ tụ.
Mình đã rất phân vân, tại sao Madara lại mở mắt được? Tình cảm nào bị đánh mất ở đây để kích thích Sharingan của Madara?
Ban đầu, mình đã nghĩ, đó là sự kính trọng tuyệt đối của một đứa em dành cho anh mình, giữa con thứ và con cả, thậm chí là giữa chủ và tớ (quan hệ chủ tớ được nhắc đến rất nhiều khi viết về Tobi và Hashi, thậm chí là có thể cả Mada và Izu nữa).
Trong câu truyện này, Mada không còn là con cả như trong nguyên tác, không phải người thừa kế chính thức, hơn nữa còn đang trong thời chiến quốc, với những tư tưởng rất nặng nề, nên hiển nhiên, Mada sẽ mang trong mình tư tưởng con thứ, hỗ trợ và nghe lời anh trai mình (chưa kể Uchiha còn là một gia tộc nặng tình với truyền thống brocon nữa, Akeru cũng là một người anh trai xứng đáng), y như trong hoàn cảnh của Tobi.
Vậy nên khi đột nhiên bị đẩy lên vị trí người thừa kế, vị trí chủ tớ giữa Madara và Akeru bị đảo chiều, mâu thuẫn với tư tưởng con thứ phục tùng con cả (đối với Madara, Akeru là tuyệt đối) vốn đã hằn sâu, cộng thêm thái độ thờ ơ với địa vị của Akeru, khiến Madara bối rối không biết nên xử lý ra sao.
Nhưng sau khi nghe Tobi nói xong, Mada đã suy nghĩ, và quyết tâm trở thành tộc trưởng, lợi dụng nó để thực hiện mộng tưởng của mình.
Khi đó, cảm xúc và sự phục tùng tuyệt đối dành cho Akeru bị phá vỡ, và bị Madara loại bỏ. Nhưng trong nhất thời, cũng không thể loại bỏ hoàn toàn được, nên Madara vẫn có phần cảm thấy áy náy với Akeru, nên mới xin lỗi, còn một lần khẳng định vị trí của Akeru. (Xin lỗi, anh Akeru, huynh trưởng). Mâu thuẫn tạo nên nỗi đau => Kích thích Sharingan.
Đó là ý định đơn giản nhất khi mình viết đoạn này. Nhưng càng viết, thậm chí viết đến "Gặm cp", mình lại càng có nhiều suy nghĩ về Sharingan và "mở mắt", về Uchiha Kagami và hậu duệ Uchiha Shisui, điều gì khiến người này vượt qua được khuôn khổ gia tộc? Vượt qua bóng tối của Sharingan?
Từ đây, sẽ hoàn toàn là thiết tưởng, có thể nó không đúng, hoặc không hợp lý, chỉ muốn chia sẻ với mọi người.
Sharingan kết nối với nội tâm, tinh thần, cũng mạnh về ảo thuật, điều khiển tinh thần, nên sức mạnh của sharingan sẽ lấy tinh thần làm nền tảng.
Nền tảng càng mạnh, tức tinh thần càng vững vàng, thì sức mạnh của Sharingan càng được phát huy tốt.
Từ đó, nêu có thể tu luyện tình thần đến một mức độ nào đó, có thể chịu tải sức mạnh của Sharingan (sức mạnh của cảm xúc), thì chỉ cần một kích thích nào đó trong cảm xúc, không nhất định phải là đau khổ vì mất đi tình yêu, ví dụ như sự quyết tâm bùng nổ trong phúc chốc chẳng hạn, Sharingan sẽ mở, hoặc thăng cấp. Nếu có thể như này thì Sharringan sẽ rất ổn định.
Vấn đề là, tu luyện tinh thần nó nghe không dễ, và thực tế nó cũng không dễ thật. Mà việc mất đi tình yêu ở cái thời đó nó lại quá phổ biến, kích thích đến từ nỗi đau cũng rất mãnh liệt (nỗi đau xé lòng chuyển thành uất hận) phá vỡ phong ấn sức mạnh của Sharingan. Khi tinh thần chưa đạt đến độ đủ, mà phải chịu tải sức mạnh cảm xúc quá lớn, tinh thần sẽ bị chèn ép, quá tải, và dần trở nên vặn vẹo. Kiểu này thì nó dễ mất kiểm soát và dễ có vấn đề đầu óc lắm (mấy bệnh thần kinh kiểu điên hoặc mạch não thần kì ấy, đặc sản của U thị).
"Quả thực, tộc Uchiha có rất nhiều người nhạy cảm. Những người thức tỉnh tình cảm mãnh liệt hầu hết sẽ bị giam cầm trong bóng tối, sa vào tội ác."
"Bóng tối càng sâu thẳm, đồng lực càng trở nên mạnh mẽ và khó kiểm soát, tương tự như Uchiha Madara."
Mình nảy ra ý tưởng này, vì đọc nhiều truyện, có cái truyện có tình tiết kiểu, đọc tiểu thuyết ngược đau lòng quá mà mở mắt, tỏ tình bị từ chối đau lòng quá mà mở mắt gì đó. Đúng vậy, nó nhảm nhí vãi ra, nhưng nếu nghĩ theo một hướng nào đó khác, lại có một thiết tưởng không tồi.
Những người này có tinh thần đủ mạnh, nên chỉ cần rất ít tác động đến cảm xúc đã có thể mở mắt. Còn những người tinh thần chưa mạnh đủ để chịu tải đồng lực, sẽ phải chịu kích thích càng lớn để mở mắt.
Khi viết đến đây, đột nhiên mình nghĩ, chứ lỡ cái vụ tỏ tình bị từ chối hay đọc truyện ngược bị từ chối là vì tinh thần yếu nên đối với họ này là kích thích lớn, rồi mở mắt rồi sao. Nghe cũng đúng ha, nó làm mình bối rối vì cái này nó bị lệch khỏi thiết tưởng của mình rồi.
Nhưng cái giả thuyết về việc sức mạnh đồng lực vượt qua sự tiếp nhận của tinh thần thì tinh thần sẽ trở nên vặn vẹo mình vẫn thấy đúng. Và cảnh giới tinh thần của mỗi người cũng là khác nhau, nên có thể có những cấp độ sharingan nào đó không có tác động quá nhiều đến một người có tinh thần vững vàng, nhưng lại khiến những người có tinh thần yếu hơn quá tải.
Mà đỉnh của vụ này là Mangekyou với Eternal, sức mạnh quá khủng khiếp, kích thích quá mãnh liệt, tinh thần của người bình thường khó có thể theo kịp được.
Nghĩ ra cái thiết tưởng này, phần là vì khi viết truyện, mình giả thuyết Tobi cảm thấy Kaga khác với các Uchiha khác, vì Kaga mắt Kaga không thăng cấp vì mất đi tình yêu, mà là khi đấu luyện tập với Tobi. Tobi tò mò không biết sao Kaga có thể như vậy, sau Kaga nói khi đó hạ quyết tâm muốn càng thêm mạnh mẽ để một ngày nào đó có thể bảo vệ thôn cũng như có thể sánh vai, mạnh như Tobi. Một ngày nào đó, tình tiết này sẽ xuất hiện trong truyện của mình.
Dù sao, đây chỉ là thiết tưởng, có thể có rất nhiều bug, và mình cũng biết điều đó. Cũng không phải muôn bàn luận hay thuyết âm mưu về truyện gốc hay gì đâu, nên mọi người có thể bổ sung nếu mọi người nghĩ ra thêm điều gì, chứ không cần phải nói cái thiết tưởng này nó đúng hay sai hay gì đó đâu à.
Chỉ muốn làm thêm cái thiết tưởng này để tình tiết không bị ô dề quá thôi, haha.
Cái này có thể dùng để giải thích cho trưởng hợp của Madara ở trên. Tư tưởng và nhận thức của Mada thay đổi, vì tin tưởng vào sự khả thi của mộng tưởng, mà tinh thần trở nên vững vàng hơn, sau đó chịu kích thích (lớn tiếng khẳng định quyết tâm trước mặt Tajima, thêm vào đó là nỗi đau từ mâu thuẫn), nên mở mắt.
Dài dữ, mình cũng luyên thuyên nhiều quá đi.
Như đã hứa, không ngược nha, nên là đứa con hiếu thảo Kuro Zetsu - ngọn nguồn của mọi nỗi đau, còn chưa kịp lên sàn vẫy tay đã vinh quang rớt đài rồi á. Thậm chí còn không thể nói một câu, tội nghiệp thằng bé.
Vì đăng muộn rõ muộn với nên là đăng luôn chap sau nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com