5.17. Tobirama - Trọng sinh rồi làm sao bây giờ?! - Chap 17
Tobirama Trung tâm - Trọng sinh rồi làm sao bây giờ?! - Chap 17
Độ dài: 2k3
Vậy là đăng nốt chương cuối rồi nha, vậy là hết hàng tồn kho của truyện này rồi nha, giờ thì chỉ có chờ tui viết tiếp thoyyyyyyyyyyyyyyy.
Hehe
===================================
39.
"Lại nói nữa, hai đứa bé kia là người thế nào? Cũng ủng hộ vụ kết minh à?"
Ngày bình thường không nhắc đến thì thôi, đột nhiên hôm nay Hashirama nhắc đến Kawarama và Itama nên Madara có chút tò mò. Ừ thì Tobirama với Hashirama cứ như không phải anh em ấy, trái ngược nhau từ ngoại hình đến tính cách luôn, cũng không biết hai đứa nhỏ thì thế nào.
"Itama và Kawarama cũng biết chuyện tớ muốn tạo một cái thôn, nhưng chưa biết vụ tớ dự định kết minh với Uchiha. Nhưng mà... tớ nghĩ chỉ cần Tobirama đồng ý, Kawarama và Itama nhất định sẽ không phản đối."
Nói phải nói cho đúng, cũng không phải Hashirama thực sự không có uy với em mình.
Các lớp học tập trung ở Senju, ngoài các giáo viên được giao giảng dạy ra thì Tobirama và Hashirama đều tham gia chỉ đạo bọn nhỏ. Thường thì Tobirama đảm nhận phần lý thuyết và điều khiển, tinh chỉnh chakra cùng các môn văn hoá, tính toán còn Hashirama giúp chúng huấn luyện thực chiến và thể thuật. Khi đó Tobirama thường sẽ đứng bên đánh giá, nhận xét cho bọn nhỏ.
Phần vì đây là làm công ăn lương đàng hoàng, phần vì có thể giúp cho mấy đứa nhỏ, Hashirama cũng rất nghiêm túc và nhiệt tình với công việc. Tuy rằng anh cứ cười cười là vậy, nhưng sẽ không bao giờ nương tay, mà từ đó bọn nhỏ cũng học được rất nhiều. Vậy nên thật ra Hashirama cũng rất có uy trong tộc, được tộc nhân khen ngợi, được đám nhỏ ngưỡng mộ.
Kawarama và Itama cũng học được từ Hashirama rất nhiều, bọn nó đều biết anh rất lợi hại, cũng là người có lý tưởng tốt đẹp. Kawarama và Itama cũng biết tuy rằng anh cả hai đứa nhìn vô tâm, nhưng thật ra cũng rất quan tâm đến bọn nó và Tobirama, thậm chí thường để tâm đến những điều mà ít ai chú ý. Hai đứa yêu quý và kính trọng Hashirama không thua gì Tobirama cả.
Tuy vậy, Tobirama vẫn có phần đáng tin cậy hơn, vì cậu tổng có thể đưa ra lý do thuyết phục cho hành động và lựa chọn của bản thân, trước sau chu toàn, kĩ càng gọn ghẽ. Vậy nên nếu Tobirama nhận định chuyện kết minh là đúng, Kawarama và Itama đều sẽ không nghi ngờ.
"Ngoại hình thì, Kawarama tóc màu hạt dẻ, mắt đen, Itama mắt cũng đen, nhưng tóc thằng bé khá đặc biệt, một nửa đen một nửa trắng, hơn nữa bên tóc trắng còn hơi xù lên nữa kia."
"Tính cách thì, Kawarama có phần hiếu động, ham thích tìm tòi cái mới, đặc biệt là tìm hiểu vũ khí. Thằng bé thường tỏ vẻ nghiêm túc, nhưng lại là đứa dễ thân, cũng cười nhiều hơn Tobirama một chút. Thường thì Kawarama sẽ dành đa số thời gian rảnh tại sân huấn luyện hoặc phòng vũ khí của nó."
"Ngược lại với Kawarama, Itama luôn thân thiện đáng yêu, bình thường luôn mang theo nụ cười dịu dàng, tươi tắn. Nhưng thật ra thằng bé lại khá lạnh lùng, không quá nguyện ý tiếp xúc với mọi người. Sau khi theo Tobirama học tập, thằng bé càng giỏi che giấu, lấy lễ đãi nhân, dịu dàng săn sóc, nhưng nó cũng rất khéo léo nên không mấy ai biết."
"Chung quy lại là một đứa thích còn làm bộ, một đứa giả nhân giả nghĩa chứ gì?" Nghe Hashirama miêu tả như thế, Izuna nhịn không được phỉ nhổ.
"Izuna!" Madara nghe em mình nói vậy thì hoảng, tuy rằng anh rất cưng Izuna nhưng em trai mình trước mặt bạn thân đánh giá em trai bạn thân như vậy không khỏi có chút bất lịch sự.
Izuna bị Madara nhắc nhở cũng biết là mình nói quá đáng. Thật ra cũng không phải cậu có ý tứ như vậy, nhưng Izuna từ trước đến nay ghét Senju, tuy rằng hiện tại hợp tác với Hashirama và Tobirama, nhưng Izuna cũng chỉ công nhận hai người bọn họ, còn lại vẫn ghét như cũ. Trong lúc nhất thời không kiềm chế được sự ghét bỏ, lại cộng thêm một chút xíu bực mình vì hôm nay tại hai đứa nó Tobirama mới cho cậu leo cây, nên mới buột miệng nói ra lời lẽ như vậy.
Izuna cũng không phải người không biết lý lẽ, nếu Madara đã nhắc nhở thì cậu cũng biết mình nên xin lỗi. Izuna quay đầu, nhìn gương mặt vẫn còn sửng sốt của Hashirama, đang tính nói xin lỗi thì đột nhiên Hashirama phá lên cười.
Cả Madara và Izuna đều ngớ người, có gì đáng buồn cười? Em trai bị người khác nói như vậy còn có thể cười???
Hashirama cười một hồi mới dừng, tuy vậy nụ cười vẫn chưa tiêu tan trên gương mặt anh.
"Izuna, em đối xử với Madara rất dịu dàng, ngoan ngoãn, nhưng đối xử với anh thì khác một trời một vực. Kawarama và Itama cũng như vậy. Mọi người có thể cảm thấy Itama giả nhân giả nghĩa, cảm thấy Kawarama thích làm bộ làm tịch, không sao cả. Chỉ cần khi ở bên anh, ở bên Tobirama và phụ thân, hay ở cạnh người bọn nó quý trọng, hai đứa nó có thể thả lỏng bản thân, thoải mái nói ra ý tưởng của mình là đủ rồi."
"Người vốn không giống nhau, chúng ta không thể yêu cầu tất cả mọi người đều phải thẳng thắn, thật lòng. Cũng bởi vì khác nhau nên thế giới mới muôn màu muôn vẻ, cuộc sống mới tràn ngập các cung bậc cảm xúc."
"Mọi người không giống nhau nên sẽ sinh ra mâu thuẫn trong suy nghĩ, sau đó lại tìm cách thoả hiệp với nhau. Mọi người không giống nhau nên không tin tưởng nhau, vì vậy sự tin tưởng mới đáng trân trọng. Nếu ai cũng giống nhau, vậy thì có gì thú vị đâu."
"Tuy rằng từ sau khi hai đứa nhỏ theo Tobirama học tập, Kawarama bắt đầu học Tobirama thích cằn nhằn, lại còn hay lườm anh, nụ cười của Itama càng lúc càng khiến anh sởn tóc gáy, nhưng hai đứa nó thật lòng quan tâm anh và Tobirama, cũng dựa dẫm, tin tưởng bọn anh, đối với anh đứa nào cũng dễ thương hết. Vậy thì nếu hai đứa nó không làm gì sai, cũng không gây hại đến ai, hai đứa nó đối xử với người khác như thế nào, cũng đâu quan trọng, phải không nào?"
Hashirama nói xong thì híp mắt nhe răng cười, cái cười tiêu chuẩn khoe ra tám cái răng cửa sáng bóng.
Lần này đến lượt Madara và Izuna sửng sốt, đặc biệt là Izuna.
Có lẽ đây là lần đầu tiên Izuna nghe được Hashirama nói gì đó có trọng lượng như vậy, thậm chí những lời này còn có lý hơn cả việc Hashirama muốn lập một cái thôn, khiến cậu không thể phản bác.
Tuy rằng Izuna ý thức được Hashirama cũng không hoàn toàn là ngu ngốc, nhưng có lẽ đến giờ cậu mới nhận rõ Hashirama không đơn giản, thậm chí ở phương diện nào đó còn có chút đáng sợ. Hashirama chỉ đơn giản là tính tình hào sảng, hoặc có thể nói là tự tin, vì có sức mạnh nên tự tin, vì có lý tưởng tốt đẹp nên tự tin, vì dù ý tưởng có hoang đường đến đâu, quay đầu lại đều thấy sau lưng có một đứa em tài năng nâng đỡ, vậy nên Hashirama mới kiên định không sợ hãi.
Tóc Trắng thông minh như vậy, còn luôn kề cận Hashirama, có lẽ đã sớm nhìn ra. Vậy nên mới tin tưởng ủng hộ Hashirama đến vậy?
Tâm trí Izuna bất chợt quay trở lại hai tháng trước, khi Tobirama dùng ngọn lửa giảng giải cho bọn họ. Bất giác, cậu cảm thấy hình ảnh Hashirama trước mắt và ngọn lửa ngày đó trùng điệp với nhau, bập bùng, đầy sức sống, dù đã đứng cách xa nhưng hơi nóng vẫn thấm vào da thịt.
Sự tôn trọng của Izuna dành cho Hashirama có lẽ đã tăng lên một chút như vậy, dù chỉ là một chút.
Dù tính tình khác nhau, cách biểu hiện khác nhau, nhưng Izuna không thể phủ nhận Hashirama và Madara rất giống. Nhưng cậu cũng ý thức được, Hashirama có một thứ mà Madara không có, đó là sự lan toả.
Madara không giỏi ăn nói, có đôi lúc còn cảm thấy phải đi giải thích quá phiền nên cũng lười, bản thân cũng không yếu nên khinh thường cái nhìn của người khác. Thực ra Izuna cảm thấy như vậy cũng không sao, thế giới loạn lạc này tôn sùng sức mạnh, anh Madara lại mạnh như vậy, còn phải để tâm mấy thứ đó.
Nhưng hiện tại có một Hashirama để so sánh, Hashirama cũng mạnh không thua gì Madara, lại còn được lòng người, mà Madara thì...
Izuna cũng không lo, cậu chỉ càng quyết tâm bản thân nhất định phải trở nên suất sắc để hỗ trợ cho Madara, giúp anh lo chu toàn mọi việc. Madara thực sự khó mà thiếu cậu được.
Tự nhấn mạnh quyết tâm một lần, Izuna sau đó xin lỗi Hashirama vì đã nói như vậy, còn Hashirama lại cười hí hửng bảo không có gì, sau này mọi người gặp nhau biết đâu Izuna lại thích hai đứa bé thì sao, hơn nữa Itama và Kawarama còn rất nhỏ, Izuna có khi còn được trải nghiệm cảm giác làm anh ấy chứ.
Còn Madara bên này rất tự hào vì em trai, có loại cảm giác như em trai đã lớn. Madara nhận ra thái độ của Izuna với bạn mình đã có biến đổi, em trai đã bắt đầu công nhận Hashirama.
Cũng không thể không tự hào về bạn mình được. Khi bọn họ còn chưa bị vạch mặt, Madara vẫn nghĩ có thể kết bạn với người hào sảng, có chí lớn hơn nữa còn mạnh như Hashirama là một chuyện rất tốt, cho dù có thể tình bạn của bọn họ sẽ sớm phải chấm dứt, khoảng thời gian bọn họ cùng đùa vui, tỷ thí, nói chuyện lý tưởng vẫn sẽ là một kỉ niệm đẹp.
Giờ quan hệ giữa em trai và bạn thân đã có phần dịu lại, như vậy không thể tốt hơn.
Nhưng mà vậy lại có vẻ như quan hệ của Madara và Tobirama là kém nhất, nghĩ thế bỗng dưng Madara có chút chua xót.
Không thể thua kém Hashirama được, Hashirama có thể thu phục Izuna, chẳng lẽ Madara lại không thể thu phục Tobirama hay sao? Tuy rằng Tobirama lạnh nhạt chết đi được, nhưng thằng bé cũng là người, trái tim cũng là thịt, không lý nào lại không thể suy suyển.
Madara hạ quyết tâm, nhất định phải làm quan hệ giữa anh với Tobirama tốt đẹp hơn mới được!
Ngày hôm đó bọn họ cũng không đánh nhau hay bàn việc, chỉ đơn giản tâm sự với nhau. Hashirama kể về Senju những năm gần đây, kể Tobirama ở trong tộc thì làm gì, lại kể thành quả của hai đứa em nhỏ. Ngược lại, Madara và Izuna cũng kẻ cho Hashirama nghe về việc bên Uchiha, cũng nói về anh cả Akeru của bọn họ nữa.
Giữa khi đó bọn họ lại so sánh một lượt Senju và Uchiha, về cơ bản hai bên đều có những phần rất giống nhau, chỉ khác ở chi tiết.
Đến giờ, hai bên mới tạm biệt nhau, ai về nhà nấy.
Trên đường về nhà, đột nhiên Izuna nhắc đến Tobirama.
"Anh Madara, đã hai tháng rồi mà Tóc Trắng vẫn chưa chịu ngả bài."
Izuna nói cho Madara, vừa nãy khi Hashirama nói như vậy, trong phút chốc cậu hiểu được vì sao Tobirama lại đặt niềm tin vào Hashirama. Vậy nên cậu có chút phân vân, có phải bọn họ quá đa nghi hay không.
Nói rồi hai người cùng kiểm lại một lượt hành động của Tobirama trong thời gian vừa qua, cuối cùng cũng chỉ có mấy điểm bất thường như trước, còn lại không có dấu hiệu gì, cũng không giống như Tobirama đang âm mưu chuyện gì.
Madara ban đầu cảm thấy Tobirama cứ quái quái, nhưng qua hai tháng tiếp xúc, anh cũng bắt đầu thay đổi cái nhìn về Tobirama. Tuy rằng lạnh nhạt, nhưng Tobirama cũng không xấu, cảm giác cũng không giống như định làm hại bọn họ, ngược lại còn hỗ trợ bọn họ học tập rất nhiều. Lỡ là bọn họ đa nghi thật thì sao?
Nhưng cuối cùng Izuna, người bắt đầu đề tài này, lại lắc đầu phủ nhận. Trực giác nói cho cậu biết Tóc Trắng giấu bọn họ rất nhiều điều, cũng đang âm mưu điều gì đó, chỉ là, có lẽ không phải là có hại cho hai bọn họ mà thôi.
Đề tài này cuối cùng vẫn kết thúc trước khi bọn họ về đến tộc địa.
Về đến tư dinh tộc trưởng, Madara và Izuna thấy Tajima đang ngồi dưới hiện nhà lau chùi vũ khí. Trên tay ông là thanh đao dài, sắc bén, lưỡi đao lạnh lẽo ánh lên màu chiều tà, mà bên cạnh ông là lưỡi hái nối với quạt ba tiêu, vũ khí tượng trưng cho tộc trưởng Uchiha cùng một thanh đoản đao.
Phát hiện bọn họ đã về, Tajima ngẩng đầu nhìn bọn họ, híp mắt cười tựa hồ ly.
"Madara, Izuna, hai đứa về rồi."
Tuy Tajima biểu hiện cũng không có gì bất thường, nhưng kết hợp với ánh chiều tà leo lắt cùng ngọn nến bập bùng phía sau trong phòng, không hiểu sao bọn họ đều cảm thấy có chút quỷ dị.
Chuông cảnh báo của Madara và Izuna đã sao vang, một giọt mồ hôi lạnh lặng lẽ từ sống lưng trượt xuống.
- Còn tiếp -
=============================
Sắp ngả bài rồi sao? Sắp ngả bài rồi shaoooooooo???
Đúng dẫy đó, sắp ngả bài rồi! Butsuma papa lại chuẩn bị lên sân khấu nhoooooooooo!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com