5.18. Tobirama - Trọng sinh rồi làm sao bây giờ?! - Chap 18
Tobirama trung tâm - Trọng sinh rồi làm sao bây giờ?! - Chap 18
Độ dài: 2k8
Trọng sinh rồi lại lên sóng rồi đây, hehe.
Tiếp nối chương trước, khi Tobirama vắng mặt trong buổi hẹn, Hashirama đã giãi bày cảm nghĩ về các em trai của mình, sự lý giải đạo lý của anh khiến Izuna và Madara đều ngạc nhiên, Izuna đã trở nên tôn trọng Hashirama hơn trước. Madara cũng cảm thấy quan hệ giữa em trai và bạn thân đã cải thiện, không thể thua kém được, nghĩ rằng mình cũng sẽ tìm cách giảng hoà với Tobirama. Nhưng khi bọn họ trở về nhà, biểu hiện khác lạ của Tajima khiến chuông cảnh báo của Madara và Izuna xao vang.
Đã đến lúc phải vén màn mọi chuyện rồi sao???
Bị lộ rồi, làm sao bây giờ?!
=================================================
40.
"Izuna, ta nghĩ con có điều gì đó quên chưa nói cho ta."
Tajima hớp một ngụm trà, có phần tủm tỉm cười nhìn hai đứa con trai nhỏ của mình, nhưng sự bình thản của ông lại mang lại cho Izuna và Madara áp lực khủng khiếp không tưởng nổi, còn khó thở hơn cả những lần ông giận dữ.
Từ khi về và thấy ông lau chùi bình khí dưới hiên nhà, bọn họ đã nghĩ có điều gì đó bất ổn, nhưng ông chỉ bảo bọn họ đi sửa soạn rồi ăn cơm, đến khi cả ba cha con đã ngồi ngay ngắn trong phòng tộc trưởng, Tajima mới chậm rãi châm trà, chậm rãi nói ra lời nói khiến bọn họ khiếp đảm.
Tajima biết rồi, đó là điều duy nhất bọn họ có thể nghĩ đến, chỉ là không biết cha đã biết ít nhiều mà thôi.
Madara cả người cứng còng, bọn họ đã rất cẩn thận, nhưng giấy không thể gói được lửa.
Không, Madara đã sớm biết ngày này sẽ đến, nhưng vì sao nó lại đột ngột đến vậy, không một dấu hiệu báo trước, thậm chí cha còn chưa từng hỏi về chuyện bọn họ hay ra bờ sông dù chỉ một lần.
Không, hiện tại đã bại lộ rồi, Izuna được cha phái đến giám sát anh, ngay từ đầu đã là Izuna vì che giấu cho anh mà gạt cha, sau đó em trai còn bị kéo nhập bọn. Trước nỗi lo sợ em trai mình sẽ bị phạt, Madara vội đứng lên muốn nói gì đó.
"Cha..."
"Madara, ta không nói chuyện với con." Tajima nhẹ nhàng nói, như bất kì lần khuyên răn bình thường của một người cha, nhưng ánh nhìn của ông khiến Madara câm lặng không thốt nên lời.
Nói xong, ông lại quay về với đứa con út vẫn đang im lặng của mình, Izuna cũng không tránh né ánh nhìn của ông, ngẩng đầu ưỡn ngực thẳng thắng nhìn vào ông. Tajima không hề giục đứa con út mình, chỉ nhàn nhã ngồi dựa vào ghế uống trà.
Căn phòng trong phút chốc trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, khiến Madara như muốn ngừng thở, và lòng anh khẽ thót lên khi Izuna đột nhiên thở dài.
"Cha, ngài không thể lựa khi anh Madara vắng mặt ạ? Ngài cũng biết anh Madara là người thẳng thắn, nếu anh ấy biết con đã bại lộ rồi, làm sao con còn có thể diễn tròn vai mà không làm hai tên Senju kia nghi ngờ nữa chứ?"
Giọng điệu Izuna có chút phụng phịu giận dỗi, sau đó khi nhắc đến "hai tên Senju", lại mỉm cười gian xảo.
Madara trợn tròn mắt nhìn Izuna, không thể tin nổi những lời mình vừa nghe được. Izuna chẳng lẽ... Không, không phải, chắc chắn chỉ là Izuna đang ứng phó với cha mà thôi. Madara lặng lẽ tự an ủi.
Có lẽ trong phút chốc, Tajima cũng nhướng mày ngạc nhiên, nhưng rồi ông nhếch mép cười, điệu bộ giống y hệt Izuna lúc này.
"Thật là, vậy ra lần này là do ta quá nóng vội hay sao? Izuna cũng là, không sớm đánh ám hiệu cho cha, làm ta khiến con bại lộ. Nhưng thôi bỏ đi, dù sao hai tháng cũng không hề ngắn, chắc đủ để con đào bới được không ít thông tin của Senju chứ?" Vừa nói ông vừa híp mắt cười nhìn cậu con út của mình, không hề có ý trách mắng nửa lời.
"Cha thật là, điều đó còn phải hỏi hay sao?" Izuna toét miệng cười, đổi lại là cái nhìn hài lòng từ Tajima.
Rồi Izuna bắt đầu kể lại cho Tajima cậu đã theo dõi Madara thế nào, ngày đó con thứ Senju đã xuất hiện và cố gắng kéo cậu và anh Madara nhập bọn ra sao, còn thản nhiên để lộ dòng họ, Izuna còn kể ra mộng tưởng về hoà bình của hai anh em Senju cũng như thái độ bất thường của Senju Tobirama.
Cứ mỗi khi Izuna nói ra một chuyện, đầu của Madara lại dần gục xuống, đến tận khi ánh mắt anh gần như song song với sàn nhà.
Tajima nghe xong thì hơi nhăn mày, giọng có vẻ tức giận.
"Quả nhiên, con thứ của tên Butsuma không đơn giản. Ta đã sớm nghi ngờ nó có vấn đề rồi. Khi sự bất thường của Senju mới nổi lên, nó quá nổi bật và luôn đi cùng tên Senju Butsuma kia, nhưng hai năm nay nó lại trở nên quá mờ nhạt, không chiến công, không lời ca ngợi, không tin tức. Senju giữ nó kín như bưng. Akeru đã đoán đúng, đứa nhóc thường xuất hiện bên thương đội Moriyuki đúng là con thứ Senju."
Izuna một bên cũng phụ hoạ thêm, cậu và anh Madara vẫn luôn đề phòng Senju Tobirama, nhưng đối phương vẫn chưa làm ra thêm hành động bất thường nào khác.
"Cha, hãy để con tiếp tục theo dõi thiếu chủ và con thứ Senju, chỉ cần anh Madara và con không có gì bất thường thì..."
"Không cần." Izuna đang nói thì Tajima đã cắt lời cậu.
"Nhưng thưa cha..." Izuna cố vùng vẫy.
"Izuna, không phải tự nhiên một người có thể được tộc trưởng và tất cả các tộc nhân tín nhiệm, rồi còn có quyền chỉ đông chỉ tây trong tộc, cho dù là con trai tộc trưởng đi nữa. Senju Tobirama quá nguy hiểm, có thể hơn cả con nghĩ, ta không muốn con mạo hiểm thêm một phút giây nào nữa." Tajima nghiêm nghị nhìn con trai nhỏ của mình.
"Tình báo về Senju vậy là đủ rồi. Hạn kết thúc ngưng chiến với Senju sắp đến, nhưng ta cảm thấy cũng không cần kéo dài lâu hơn nữa. Ta vẫn đang giữ bí mật chuyện hai đứa tiếp xúc với hai đứa con trai tộc trưởng Senju, vậy nên, nếu không muốn trở thành gián điệp, lần tiếp theo hai đứa đến nơi hẹn, giết chết hai đứa nó. Hai đứa sẽ lập được công lớn, lấy được lòng tin của tộc nhân, còn diệt trừ được hai mối hoạ lớn cho Uchiha trong tương lai nữa."
Madara điếng người.
Chưa nói đến Hashirama – bạn thân anh, mà Tobirama, chỉ mới chiều nay, anh đã tự nhủ phải cải thiện quan hệ giữa hai người, vậy mà hiện tại lại nhận mệnh phải giết chết hai người bọn họ.
Đúng vậy, đó rõ ràng là việc anh phải làm, vì Madara là thiếu tộc trưởng, và anh có trách nhiệm diệt trừ mọi hậu hoạ có thể gây hại cho Uchiha, đặc biệt là Senju. Nhưng Hashirama và Tobirama không như vậy, hoàn toàn không phải như vậy.
"Cha, ngài cũng nói rằng con thứ Senju không hề đơn giản," Madara lên tiếng, lần đầu tiên trong cuộc họp của ba cha con, "và Izuna em ấy cũng không thể thắng được con thứ Senju, làm vậy có phải quá manh động không?" Madara có chút thấp thỏm, thầm mong cha mình có thể đổi ý.
Tajima, vẫn luôn vậy, đã sớm đoán được tâm tư của Madara, chỉ lạnh lùng bảo rằng, ông sẽ đi theo hai người, Madara chỉ cần lo ngáng chân thiếu tộc trưởng Senju là được, còn con thứ Senju, ông và Izuna sẽ lo liệu. Thậm chí ông nhấn mạnh, Senju Hashirama sống chết thế nào ông cũng không quá quan tâm, nhưng Senju Tobirama, nhất định phải giết.
"Cha, giết chết con thứ Senju thì quá lãng phí." Nghe xong Izuna mân môi một lát rồi lên tiếng, thành công kéo lại sự chú ý của Tajima. Sau khi nhận được cái nhướn mày của cha, cậu tiếp lời, "Không phải cha nói rằng Senju Tobirama không đơn giản, cũng đã nghi ngờ nó từ lâu à? Vậy thì giết đi thì quá lãng phí. Nếu như ngài đã đến cùng con, vậy chi bằng chúng ta bắt sống Senju Tobirama, sau khi moi đủ tình báo, bòn rút hết giá trị lợi dụng của nó, giết đi cũng chưa muộn." Càng nói Izuna càng có vẻ kích động, cuối cùng còn nở một nụ cười đầu xảo quyệt và ngân dài lời nói.
Izuna còn nói rằng không nên đả động đến Senju Hashirama để tránh làm lớn chuyện.
Mỗi lần gặp nhau bọn họ đều sẽ tỷ thí. Ngày hôm đó Izuna sẽ cùng Madara đấu tổ đội với hai tên kia, sau đó Madara sẽ tìm cách dẫn Senju Hashirama vào sâu trong rừng, khi đó Tajima sẽ nhảy ra và phối hợp với Izuna nhanh chóng bắt cóc Senju Tobirama và trở về tộc địa. Sau khi Madara và Hashirama quay trở lại chỗ cũ, không thấy Tobirama và Izuna đâu sẽ hoảng hốt đi tìm, Madara cũng sẽ nhân lúc tách ra mà trở về tộc địa.
Đó là kế hoạch của Izuna.
Tajima nghe xong, cảm thấy như vậy cũng không tồi.
"Madara, làm được không?" Ông híp mắt hỏi Madara, không, đây hoàn toàn không phải câu hỏi.
Madara chỉ có duy nhất một lựa chọn, đó là làm theo, và anh gật đầu, tựa một con rối vô hồn.
Đã xử lý xong, Tajima vẫy tay cho phép hai người trở lại phòng riêng.
Madara vội vã nắm lấy tay em trai, kéo Izuna trở về phòng. Izuna cũng không dám hé răng nửa lời, chỉ lặng lẽ theo sau.
Bàn tay nhỏ của em trai vã mồ hôi và đang run rẩy kịch liệt, chỉ là Madara biết, đó không phải vì Izuna sợ Madara sẽ sỉ vả, quở trách thằng bé vì nó đã phản bội...
Chỉ khi về đến phòng, cửa phòng đóng lại, cả Izuna và Madara mới dám thở hắt ra một hơi, đồng thời cùng ngồi bệt xuống.
Madara nhìn thẳng vào mắt Izuna, cũng kéo tay cậu qua, viết vào lòng bàn tay Izuna.
"Em nói dối."
Izuna thoáng chút sửng sốt, nhưng chưa kịp nói gì đã bị Madara ôm ghì lấy.
"Xin lỗi, Izuna, tại anh vô dụng, để em phải một mình lo liệu. Em đã làm rất tốt, không cần tự trách mình."
"Em đã cố gắng hết sức, nhưng chỉ có thể bảo toàn cho Senju Hashirama mà thôi, anh cũng phải cẩn thận, nếu để lộ kế hoạch, sẽ xôi hỏng bỏng không mất."
Sau khi hai người kéo dãn khoảng cách, Izuna vừa nói vừa làm như kích động kéo lấy bàn tay của Madara, lén viết viết gì lên đó, khiến Madara mở lớn mắt, nhưng chỉ trong giây lát lại khôi phục vẻ mặt cũ.
Madara gật đầu kiên quyết, sau đó hai anh em cùng nhau sửa soạn đi ngủ.
Không có gì bất thường, có vẻ là thế, và hai đứa cho rằng như vậy đã đủ để bịp con mèo đang lẳng lặng nằm tại khoảng tối trên xà nhà.
Nhưng tiếc là, động tác nhỏ của Izuna và Madara đã hoàn toàn thu vào đáy mắt nó. Chờ cho Izuna và Madara chìm vào giấc ngủ, nó mới lẳng lặng trở về với chủ nhân của nó – tộc trưởng Uchiha, Uchiha Tajima.
"Quả nhiên, Izuna cũng sẽ mềm lòng..."Tajima nghe nhẫn miêu của mình báo cáo lại, thoáng thở dài. Trứng lại đòi khôn hơn vịt, cũng không nghĩ xem cha bọn nó là ai.
"Ngài định vạch trần hai thiếu gia?" Nhẫn miêu đen tuyền đứng một bên liếm láp lông, liếc xéo chủ nhân mình.
"Vạch trần? Ta sẽ không làm loại chuyện nhàm chán đó. Dù sao thì, kế hoạch nhỏ dễ thương của hai đứa nó cũng vô dụng mà thôi. Đã đến lúc Senju Tobirama phải lột tấm mặt nạ giả dối của nó ra rồi." Tajima ngâm ngâm cười, tựa như đó là chuyện gì khiến ông đắc ý lắm.
"Sao con người cứ phải vòng vo như vậy nhỉ?" Nhẫn miêu nghiêng đầu khó hiểu .
Tajima cũng không tức giận, ngược lại còn cười xoà và vò đầu nó, chỉ là, ông chẳng hề đáp lại câu hỏi kia, đơn giản ra lệnh cho nó trở về.
Chờ cho nhẫn miêu của mình đi rồi, Tajima lại gấp tấm thư đang trải trên bàn lại, hơ qua nến rồi đốt rụi nó.
Akeru cũng đang tức tốc trở về, chắc hẳn sẽ thú vị lắm đây. Nghĩ vậy ông lại không giấu được sự thích thú.
41.
"Bốp!"
"Vút!"
"Chát!"
Tiếng tay chân ra đòn và tiếp chiêu liên tục vang lên giữa khoảng rừng, vẫn như bao lần tỉ thí tổ đội khác, Madara và Hashirama lại là đối thủ.
Madara làm theo kế hoạch của em trai, dẫn Hashirama vào sâu trong rừng, sau đó anh sẽ nói cho Hashirama biết bên bọn họ đã bị lộ, ban đầu Tajima muốn giết quách Tobirama, nhưng Izuna đã nghĩ kế để Tobirama sống sót, hiện tại Hashirama cần trốn đi, sau đó bọn họ sẽ nghĩ cách để giúp Tobirama đào tẩu.
'Phi Lôi Thần', Madara vẫn nhớ dòng chữ mà em trai đã lén viết lên bàn tay mình ngày hôm qua, Izuna đã lừa Tajima để bọn Hashirama và Tobirama có thể chạy trốn.
Izuna đã diễn rất đạt, dù ban đầu Madara có phần tin rằng bấy lâu nay em trai thực sự làm gián điệp, nhưng càng nghe cậu nói, anh càng có thể khẳng định em trai vẫn đứng về phía bọn họ.
Izuna đã khai thiếu rất nhiều. Cậu không nói cho Tajima biết Tobirama có một chiêu thức tên Phi Lôi Thần, có thể dịch chuyển tức thời. Cậu cũng không nói cho Tajima biết, Tobirama có một phòng thí nghiệm khủng khiếp như thế nào, chỉ nói Tobirama có một cái hang nhỏ để bọn họ có thể lẩn khuất mà bàn bạc.
Cũng là Izuna đã nghĩ ra cách dẫn Hashirama đi xa, sau đó cậu sẽ nhân lúc giao chiến mà lén báo cho Tobirama biết mọi chuyện đã bại lộ, mau Phi Lôi Thần trốn đi. Hoặc là một hi vọng nhỏ nhoi, Tobirama là một ninja cảm ứng xuất sắc, bọn họ mong rằng Tobirama sẽ sớm nhận ra Tajima đang ẩn trong rừng già chỉ chờ thời cơ xông ra, và Tobirama sẽ đủ thông minh để biết chuyện đã bại lộ rồi, lập tức trốn đi mất.
Biết được ý định của em trai, Madara không khỏi yên lòng. Nếu như lần này không có Izuna, anh cũng không biết làm sao để xứ lý êm đẹp chuyện này nữa.
Từ khi bắt đầu tỉ thí, Madara đã lao qua kẽ lá rừng già, ngày một dẫn xa hai người em trai bên bờ sông của mình. Chỉ chờ đến khi cây cối đã che khuất đi tầm nhìn, khi mà những người khác đã không thể do thám được động tĩnh của hai người, anh mới tách xa khỏi Hashirama, vội vàng nói.
"Hashirama, bên tôi lộ rồi..."
Nhưng ai mà ngờ, gần như cùng lúc đó, Hashirama tiến đến gần nhét một mảnh sắt cùn có đánh dấu phi lôi thần vào tay Madara, vẻ mặt hoảng hốt.
"Madara, cha tôi biết rồi..."
Hai người trong phút chốc đứng hình.
"Tộc trưởng Senju cũng đến đây?" Madara tưởng như lạc giọng.
"Cũng, không lẽ tộc trưởng Uchiha cũng đang ở gần đây?" Hashirama trợn tròn mắt.
Không ổn! Cả hai cùng lúc quay người vội vã trở lại hướng bờ sông.
Quãng đường tuy ngắn ngủi đối với ninja bọn họ, nhưng đủ để hai người trao đổi tình báo.
Madara giản lược sơ kế hoạch của Izuna cho Hashirama nghe, đồng thời cũng biết Hashirama và Tobirama có ý đồ tương tự, dẫn Madara khuất khỏi tầm mắt Butsuma, sau đó Tobirama sẽ dùng Ảnh phân thân và Phi Lôi Thần để lừa Butsuma, dịch chuyển Izuna đến bên Madara.
Chỉ là không ngờ đến, cả hai bên đều cùng lúc bại lộ như vậy. Hai vị tộc trưởng vẫn luôn ở cùng con thứ, bọn họ không thể tẩu thoát.
Không ngoài dự đoán, chỉ mới ra đến bìa rừng tiếng binh khí đập vào nhau chát chúa đã có thể nghe rõ ràng. Bọn họ vượt qua rừng cây, thấy hai đứa em trai đang đấu tay đôi bằng vũ khí nhẹ, mà cha bọn họ đang chiến đấu kịch liệt.
Thấy Hashirama và Madara đã trở lại, hai bên cũng mau chóng tách ra, mà Madara và Hashirama cũng mau chóng chạy đến đứng chắn trước em trai của mình.
Tajima, trên môi là nụ cười hồ ly quen thuộc, liếc qua con trai lớn của mình, khiến Madara không khỏi rùng mình.
Butsuma, vẫn vẻ mặt lạnh tanh, nguýt đứa con lớn một cái khiến Hashirama giật thót, sau lại nhìn Tobirama vẫn đang bị Hashirama che chở.
Không khí khi đó căng thẳng vô cùng, tưởng như chạm vào là nổ ngay.
Bọn Madara đều sợ nín họng, chờ đợi lời phán xét từ cha bọn họ, chỉ là bọn họ không thể ngờ được, chính lúc đó, một bóng hình đột nhiên vụt lên.
- Còn tiếp -
==============================
Chương sau muốn ngả bài rồi, chương sau muốn ngả bài rồi!!!!
Tung hoa đi mọi người \(≧▽≦)/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com