Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.19. Tobirama - Trọng sinh rồi làm sao bây giờ?! - Chap 19








Tobirama trung tâm - Trọng sinh rồi làm sao bây giờ?! - Chap 19

Cp: Không


Độ dài: 3k6





Lâu lắm rồi mới viết lại Trọng sinh rồi, mình cũng quay trở lại rồi đâyyyyyyyyyyyyyyy. 

Xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ lâu thật lâu nha. Từ giờ mình sẽ phấn đấu mỗi tuần có thể ra một chap Trọng sinh rồi, cũng sẽ phấn đấu sớm hoàn thành phiên ngoại Liên hôn để đăng tiếp bộ Gặm cp (nếu mn có theo dõi bộ đấy). 


Vì lâu quá không đăng nên tóm tắt chương trước xíu nè: 

Tajima đã phát hiện ra Izuna và Madara giao du với hai đứa con đầu của Senju, muốn hai người dứt khoát giết chết đối thủ. Izuna tỏ ra ngoan ngoãn phục tùng, nhưng thật ra là đang diễn kịch, lại lấp liếm thông tin, hòng muốn tìm cách cứu được Hashirama và Tobirama khỏi cảnh hiểm. Nhưng rốt cuộc vẫn bị Tajima phát hiện, chẳng qua không vạch trần. 

Đến ngày hôm đó, cuộc chạm trán nổ ra, Madara thực hiện theo kế hoạch của Izuna, nhưng không ngờ đối phương cũng làm y hệt vậy, tộc trưởng Senju cũng đã phát hiện ra Tobirama và Hashirama giao du với bọn họ, yêu cầu hai người giết bọn họ, nhưng rốt cuộc bọn Hashirama cũng không nỡ, chỉ đành tìm cách cứu bọn bọn họ. Sau khi nói ra, Hashirama và Madara biết em trai mình khó mà thoát được, vội vàng chạy về tìm em trai mình. 

Đúng khi không khí căng thẳng nhất, một bóng hình đột nhiên vụt lên...



Đó là ai vậy? Muốn biết thì đọc tiếp nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!





=====================================

Vào truyện: 







42.


"To... Tobirama?!"

"Tóc trắng?"

Bóng đen vụt lên từ phía sau khiến cả bọn Hashirama, Madara và Izuna đều có chút không phòng kịp, nhưng dường như người này không hề có ý định làm hại bọn họ, chỉ nhanh chóng lướt qua sau đó lao về phía hai vị tộc trưởng.

Khi còn cách Tajima và Butsuma độ hai bước chân, người kia dừng lại. Lúc này, bóng người nhỏ nhắn đó mới trở nên rõ ràng.

Nó đứng quay lưng với bọn Hashirama, ổn định thân hình rồi đứng thẳng, nhìn về phía hai vị tộc trưởng, và cho dù nó không hề quay đầu lại, chỉ với mái tóc trắng đặc trưng, thân hình hơi gầy cùng chiếc áo ba lỗ và quần sọc dọc truyền thống quen thuộc, không hề che dấu, tất cả đều nói lên người đang đứng trước bọn họ là ai.

Khi nhận thức được điều đó, cả ba người không tự chủ được mà thốt lên cái tên quen thuộc, rồi lập tức ngoái đầu nhìn về phía Tobirama đang đứng sau Hashirama.

Tobirama lúc này cũng trợn mắt kinh ngạc nhìn chằm chặp vào người kia, tựa không thể hiểu được tại sao lại có một kẻ giống hệt mình tự nhiên chui ra từ cái xó xỉnh nào đó như vậy.

Có lẽ Hashirama, Madara và Izuna đều sẽ tin vào điều đó, rằng Tobirama bên mình mới là thật, còn Tobirama phía kia chỉ là một thứ đồ giả, nếu sau đó, Tobirama bên phía bọn họ không đột nhiên mỉm cười gian xảo.

"Đùa thôi."

Tiếp đến là một tiếng bùm kéo theo khói trắng nổ ra, Tobirama biến mất tại chỗ.

Ngay lập tức, cả ba người đều đã hiểu ra vấn đề. Tobirama bên bọn họ mới là giả, còn người thật, không ai khác ngoài Tobirama đang đứng rất gần hai vị tộc trưởng kia.

Hashirama nghi hoặc, lại lo lắng khi thấy em trai đứng quá gần tộc trưởng Uchiha, dù phụ thân mình vẫn ở gần đó.

Mà Madara và Izuna, càng lúc càng cảm thấy khó hiểu vì hành động kì lạ của đứa bé quỷ quyệt vẫn luôn một mực ủng hộ - hoặc là không - bọn họ.

Tobirama vẫn đứng quay lưng lại với ba đứa trẻ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đối mặt với hai vị tộc trưởng của hai tộc. Và cho đến khi cậu lên tiếng, không một ai chủ động phá vỡ cái không khí im lặng khi đó.

"Phụ thân đại nhân, Tajima đại nhân, hai người hài lòng với kết quả nhiệm vụ này của con chứ?"

Lời Tobirama nói ra khiến ba đồng bọn nhỏ của cậu há hốc mồm, và không chỉ dừng lại ở đó, ba người còn chứng kiến một cảnh, có lẽ là cả phần đời còn lại bọn họ sẽ không thể quên được.

Cha, phụ thân bọn họ, hai vị tộc trưởng đáng kính của hai gia tộc thâm thù đại hận, căm thù nhau như nước với lửa, đến mức hận không thể chém chết nhau trên chiến trường, lại liếc nhìn nhau, sau đó nâng tay chạm nhẹ lên áo giáp, khiến nó biến mất không còn tăm hơi chỉ trong phút chốc. Bọn họ đã cởi giáp, ngay-trước-mặt-kẻ-thù.

Sau khi cất đi áo giáp cùng vũ khí, hai người mới thong thả chỉnh lại trang phục của mình.

"Còn hơn cả mong đợi, nhóc con." Tajima vừa vuốt phẳng vạt áo, vừa cười tán thưởng.

"Ta không nhớ mình có từng phàn nàn về kết quả nhiệm vụ của con, Tobirama." Butsuma tiếp lời, nụ cười đắc ý hiếm hoi hiên lên trên gương mặt vẫn luôn nghiêm nghị.

Trước lời tán thưởng của hai vị tộc trưởng, Tobirama dường như hài lòng gật gù, sau lại chống hai tay lên sườn, hơi cúi đầu làm bộ thở dài chán nản, sau đó mới quay người lại nhìn ba con người vẫn đang chìm trong hoang mang kia.

"Vẫn còn chưa hiểu rốt cuộc là như thế nào à? Ngốc thật đấy, ba người này..."






43.


"Cha, ngài và Tóc Trắng đã sớm thông đồng?"

Người đầu tiên lên tiếng là Izuna, cậu bé mặt mày sa sầm, lông mày nhíu sâu lại, Izuna siết chặt hai nắm tay như đang cố gắng nén lại sự tức giận của mình.

"Senju Tobirama, từ khi nào?" Madara cũng vẻ mặt phức tạp nhìn Tobirama nói, đối phương đã ngửa bài lồ lộ ra đó rồi thì chỉ có đồ ngu mới không hiểu. Madara chỉ không hiểu nổi, từ bao giờ cha anh và Tobirama, hoặc là nói, tộc trưởng Senju lại đứng về cùng một phía như vậy.

Hashirama cảm thấy không còn nguy hiểm, nên vội chạy về phía Tobirama. Tuy rằng khi nhìn thấy cái nhíu mày không hài lòng của cha mình, Hashirama có khựng lại một chút, nhưng cuối cùng anh vẫn lao đến trước mặt Tobirama. Hashirama đã không còn cợt nhả như mọi khi, mà nghiêm túc nhìn cậu em thấp hơn mình nửa cái đầu, hai tay giữ lấy hai vai cậu mà hỏi.

"Tobirama, rốt cuộc chuyện này là như thế nào?"

"Chuyện gì như thế nào cơ?" Tobirama hơi nghiêng đầu hỏi.

"Thì là... Phụ thân và Tộc trưởng Uchiha, còn có ngày hôm đó em tiếp cận bọn anh và kéo Izuna nhập bọn, và tất cả những hành động của em trong thời gian qua, chẳng lẽ tất cả chỉ là... giả vờ?" Hashirama hơi khựng giọng, như đang cố tìm ra từ ngữ nào thích hợp.

Tobirama thoáng nhếch mép cười rồi vùng ra khỏi đôi tay Hashirama, khẽ vò mái đầu bạc trắng của mình, tỏ vẻ phiền hà mà nói.

"Về cơ bản thì đúng là vậy. Chuyện anh và Madara gặp nhau, em đã sớm báo cáo cho phụ thân đại nhân và Tajima đại nhân, cũng theo chỉ thị của bọn họ tiếp cận hai người, sau đó lại tạo thành cái "liên minh" nho nhỏ này, giúp anh và hai tên kia học tập tộc vụ và huấn luyện. Kể cả buổi chạm trán ngày hôm nay, em và hai vị trưởng bối cũng đã sớm sắp xếp từ trước. Còn câu hỏi gì nữa không?"

"Tobirama... như vậy... như vậy..." Trong phút chốc Hashirama trở nên bối rối, không biết phải nói gì tiếp theo.

"Cha, vì cớ gì thông đồng với Senju, ngài muốn phản bội Uchiha?" Izuna bên kia đột nhiên hét lớn kéo lấy sự chú ý của mọi người.

Đôi mắt chứa đầy phẫn nộ trong phút chốc nhoáng lên, màu đỏ tươi từ viền ngoài dần lan vào đồng tử, một dấu phẩy nháy mắt hiện ra, quay tròn trong đôi mắt cậu, khiến mọi người có chút sửng sốt.

Gần như cùng lúc đó, Madara vụt đến trước mặt Tobirama, huy tay muốn cho Tobirama một quyền đau điếng, nhanh đến mức Hashirama đứng cạnh gần đó cũng có chút phản ứng không kịp, Tobirama vốn còn đang có chút thất thần vì Izuna mở mắt, may mà sự cảnh giác từ lâu đã ăn vào sương máu giúp cậu tránh đi, chỉ hơi bị sượt qua má một chút.

Madara không định cho Tobirama cơ hội chuẩn bị, muốn tấn công dồn dập, nhưng ngay khi đòn đánh tiếp theo chạm vào Tobirama, nó đã bị chặn lại bởi một cánh tay rắn chắc.

Là Tajima.

Tajima nhanh chóng hoá giải đòn đánh của Madara, sau đó lại đá văng anh ra. Madara loạng choạng trên mặt nước vài bước rồi cố gắng tự ổn định lại thân mình, tóc mái dài khiến non nửa gương mặt anh chìm vào u ám, chỉ có ánh đỏ từ đôi mắt vẫn lập loè.

"Cha...", Madara gằn giọng, "Con mong ngài sẽ có lời giải thích rõ ràng cho chuyện này!"

Madara ngẩng đầu, trừng mắt nhìn thẳng vào người cha đáng kính anh vẫn luôn tin tưởng, hai phẩy lại bắt đầu quay tròn trên đồng tử đỏ ngầu.

Sharingan của Madara đã thăng cấp!

Hashirama đanh mặt lại khi thấy đôi mắt mới của bạn thân mình.

Izuna, nếu không phải cậu vừa trải qua cảm giác mở mắt, và cảm giác nhói đau nơi hốc mắt vẫn còn âm ỉ, thì có lẽ cậu đã vui mừng cho anh trai mình rồi.

Butsuma bên kia khẽ nhíu mày, mà Tajima và Tobirama bên này cũng không khỏi kinh ngạc.

Hiện trường vô cùng căng thẳng, tưởng như chạm vào là nổ ngay lập tức...






44.


"Phụt!! Ha ha ha! Lợi hại, quả là lợi hại, nhóc Tobi. Mấy đứa con trai ta, đứa thì vì nhóc mà mở mắt, đứa thì vì nhóc mà thăng cấp mắt. Lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng làm ta bất ngờ hết, thằng nhóc này, thật là thú vị." Tajima lớn tiếng cười, còn cười rất vui vẻ, cười muốn cong cả người xuống.

"Tajima đại nhân, hình như ngài đang hiểu lầm điều gì thì phải, lần này bọn họ mở mắt và thăng cấp mắt rõ ràng là vì ngài!" Tobirama thật sự cạn lời, bất đắc dĩ nói.

Nghe thế Tajima cười cợt, vỗ nhẹ đỉnh đầu Tobirama: "Ôi thôi nào, tất cả công lao đều là của nhóc hết, ngại làm gì. Nhóc lại chả hiểu Sharingan quá rồi còn gì. Nhìn xem, hai đứa con trai ngây thơ nhà ta rõ ràng là đang vô cùng đau đớn giằng xé vì bị đồng minh nhỏ mà mình tin tưởng bấy lâu dối lừa, vậy nên đứa thì mở mắt, đứa thì thăng cấp đấy."

Tobirama giật giật khoé miệng, sao sống đến đời thứ hai rồi mà giờ cậu mới biết Uchiha có thể mặt dày như vậy, không phải là một gia tộc kiêu ngạo nội liễm hả, sao lại thành ra thế này???

"Chứ không phải vì thất vọng và hoang mang vì phát hiện ra người cha đáng kính của mình mới là người chủ mưu mọi chuyện, còn xoay mình như chóng chóng và bảo vệ kẻ thù ngay trước mặt mình à?" Tobirama cũng không hề kiêng dè mà đá xéo lại vị tộc trưởng cả địa vị và tuổi tác đều vượt xa mình.

Đúng vậy, hiện trường đã vô cùng căng thẳng, tưởng như chạm vào là nổ ngay lập tức, đó là nếu Tajima không bắt đầu cười lớn, và mở ra cuộc trò chuyện phía trên với Tobirama.

Madara thật muốn trợn trắng mắt, trong cái hoàn cảnh thế này, vậy mà cha - đáng kính (?) - và cái tên đồng bọn nhỏ - đáng ghét (!) – của anh đang không ngừng... đùn đẩy trách nghiệm làm bọn họ mở mắt cho nhau?

Sharingan là trò đùa của bọn họ đấy à??

Anh là trò đùa của bọn họ đấy à???

Tức chết Madara.

"Ta là chủ mưu? Ta thật sự là chủ mưu? Chao ôi, từ bao giờ ta trở nên lợi hại như vậy cơ chứ?" Tajima tỏ ra bất ngờ rồi cảm thán, thái độ thì có miếng nghiêm túc nào chắc chết luôn ấy.

Cảm thấy cuộc nói chuyện này không có dấu hiệu dừng lại, Madara trợn trừng mắt, cáu bẳn gắt lên, "Ai cũng có phần, không cần đùn đẩy. Đừng có làm lơ câu hỏi của con, cha và Senju thông đồng từ bao giờ?"

Thấy Madara đã nổi giận, Tajima và Tobirama biết bọn họ đã cợt nhả quá đà, thu liễm thái độ, Tajima lại trở lại thành vị tộc trưởng uy nghiêm bệ vệ, mà Tobirama cũng khôi phục vẻ mặt lạnh băng ngày thường, cả hai đều không ngần ngại nhìn thẳng vào đôi mắt Madara, như chuẩn bị nói ra một lời động trời.

Hiện trường lại trở về vẻ căng thẳng vốn nên có của nó, tưởng như chạm vào là nổ ngay...

"Phụt! Khụ..."

Vâng, đáng nhẽ hiện trường đã trở về dáng vẻ căng thẳng vốn có của nó, tưởng như chạm vào là nổ ngay, nếu giữa cái lúc đấy, không có một tiếng phụt cười đột nhiên xuất hiện.

Sau ba giây im lặng đến chết chóc, cả đám người đều đồng loạt quay đầu nhìn về nơi tiếng động vừa phát ra, chỉ thấy Butsuma mặt mày vững vàng vẫn đang đứng đó, nhướng mày tỏ ra khó hiểu bọn họ có việc gì mà nhìn ông.

"Phụ thân, ngài... vừa cười đấy à?" Hashirama nghi hoặc hỏi.

"Hồi nào?" Butsuma lạnh mặt đáp lời.

Hiện trường lại rơi vào im lặng khoảng chừng là ba giây.

Cuối cùng Butsuma vẫn nhịn không nổi quay đầu, vội lấy tay che mặt, cả người rung bần bật.

"Phụ thân, rõ ràng là ngài cười!!!!!!!!!" Hashirama tay chỉ phụ thân mình, nói toáng lên. Rồi anh hấp tấp chạy đến chỗ ông, kéo tay áo ông, bắt đầu ồn ào, "Phụ thân, chuyện gì đấy, ngài với tộc trưởng Uchiha sao lại hợp tác rồi, còn kéo cả Tobirama vào nữa là sao, rốt cuộc ngài muốn làm gì?"

Butsuma đã không còn nghiêm mặt, thì Tajima và Tobirama cũng nghiêm túc không nổi nữa, người thoáng che mặt người lại ôm bụng cười ngặt nghẽo lần nữa.

Madara đen mặt, bọn họ cười cái gì vậy??? Không phải đang rất nghiêm túc à??? Cười cái gì??? Còn nữa Hashirama, sao cậu gia nhập nhanh thế, quên mất bọn họ vừa xoay chúng ta như chong chóng à???

"Cha, đừng cười nữa, anh Madara đều hoang mang rồi. Nói nữa, rốt cuộc cha phải dàn dựng trò này làm gì, muốn kiểm tra bọn con à?" Izuna đứng sau lưng Madara cũng nhanh chóng tiến về phía Tajima và Tobirama, hơi phụng phịu giận dỗi đánh vào bắp tay cha mình.

Izuna, sao em cũng cuốn vào luôn rồi??? Quên mất tối qua cha quá đáng thế nào rồi à??? Ơ mà khoan, thế là bọn họ đang cười anh à??? Thật sự coi anh là trò đùa đấy à???

Nếu dấu chấm hỏi có âm thanh, chắc Madara đã phát ra được một bản nhạc.

Butsuma dần dần ổn định cảm xúc, nghe được câu nói của Izuna, lại – có phần ghét bỏ - nhìn đứa con cả nhà mình, nghiêm mặt nói: "Hashirama, nhìn Izuna mà học tập đi, nó nhỏ hơn con bao nhiêu còn có thể đoán ra rồi, vậy mà con còn hỏi ta muốn làm gì, thật là mất mặt. Rốt cuộc con có thừa hưởng được chút nào của ta không vậy?"

Hashirama thật sự rất muốn hét lên anh không có ngốc, đó là tại phụ thân và Tobirama diễn quá sâu mà thôi, nhưng trước khi anh có thể nói ra những lời đó, lại nghe thấy tiếng của tộc trưởng Uchiha vọng sang.

Tajima: "Cái gì mà "có thừa hưởng được chút nào của ngươi không", ta thấy con trai ngươi rõ ràng là thừa hưởng ngươi từ abc đến xyz đấy chứ. Tobirama có thể tuấn thú thông minh như vậy, chắc chắn là do gen tốt của vợ ngươi gánh còng cả lưng luôn rồi."

Butsuma cười gằn: "Nói vậy chắc con trai ai đó không thừa hưởng tất cả "điểm tốt" của ai đó luôn ha. Nói nữa ngày hôm trước ai đó vừa mới khen con trai ta đứa thông minh đứa lanh lợi hay sao ấy nhỉ?"

Tajima cũng không vừa: "Xời, còn phải nói sao, con trai ta đều thừa hưởng điểm tốt của ta, nên đứa nào đứa nấy đều xuất sắc như vậy. Hơn nữa chắc ai đó già rồi nên hơi đãng trí, nên không nhớ được hôm đó hắn cũng khen con trai ta đứa vững vàng đứa khôn khéo đâu ha?"

Butsuma khinh bỉ: "Nói ra không biết ngượng mồm."

Tajima cười nhạt: "Chắc ngươi thì không?"

Hashirama và Izuna lần đầu thấy hai ông ba hằn học nhau vậy thì đều trợn tròn mắt, mà Tobirama chỉ có thể ba phần bất lực bảy phần n̶h̶ư̶ ̶b̶a̶ ̶p̶h̶ầ̶n̶ ̶nuông chiều nhìn bọn họ, lại thoáng nhìn qua Madara vẫn còn hỏn lọn đứng đó, cậu thật sự rất muốn thở dài.

Quá mệt não rồi! Tobirama bắt đầu hoài nghi có phải mình trọng sinh nhầm thế giới hay không.

Bất đắc dĩ, cậu đành đi lại chỗ Madara. Madara thấy vậy thì đề phòng nhìn cậu: "Làm cái gì?"

Tobirama không biết bao nhiêu lần trong ngày muốn thở dài luôn nữa: "Làm cái gì là làm cái gì? Anh không định lại chỗ mọi người à? Anh đứng một mình trông  ̶m̶ắ̶c̶ ̶c̶ư̶ờ̶i̶ lạc quẻ lắm có biết không hả? "

Madara cũng nhận ra tình huống không nhiêm trọng nổi nữa, nên thả lỏng lại, đôi mắt trở về màu đen vốn có. Ban nãy anh đã sớm nhận ra cha anh và Tobirama thực sự rất quen thuộc, hơn nữa còn câu nói "Lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng làm ta bất ngờ hết, thằng nhóc này..." đúng là câu Tajima đã nói khi Madara mới mở mắt. Ngày hôm đó anh và Izuna đều không hiểu, giờ thì rõ rồi, người cha anh nhắc đến chính là Tobirama chứ không còn ai khác.

Ngẫm lại tất cả mọi chuyện, mọi thứ đều có lời giải đáp. Anh cảm thấy Tobirama có ý đồ gì đó, nhưng lại không hề có ý làm hại bọn họ, vì Tobirama chỉ đơn giản là đến giám sát và dẫn dắt bọn họ theo ý đồ của cha bọn họ mà thôi. Trước đây Izuna cùng từng bảo có khi nào là tộc trưởng Senju phái Tobirama đến tiếp cận bọn họ không, nhưng bọn họ cứ thấy quái quái nên bỏ qua, rốt cuộc đúng là vậy, chẳng qua chuyện này có cả bàn tay của cha bọn họ nhúng vào nữa thôi.

Còn phòng thí nghiệm... à, dùng đầu gối nghĩ cũng biết chắc đối với hai vị tiền bối, phòng thí nhiệm của Tobirama hai bọn họ đều có thể vào ra như ở nhà, vậy mà hôm đó cái tên này còn bày đặt, hừ.

Mấy cái này, chắc Izuna đã sớm nhận ra rồi, nên mới thay đổi thái độ như vậy.

Nhưng Madara vẫn không hiểu nổi, rốt cuộc duyên cớ gì khiến hai vị tộc trưởng muốn hợp tác với nhau, và tại sao lại là Tobirama? Tuy rằng đã sớm nghe Tobirama được Butsuma trọng dụng, nhưng cha anh nhìn qua cũng rất tin tưởng nó?

Nghĩ nữa cũng không giải quyết vấn đề gì, nếu đã ngửa bài, thì sớm thôi bọn họ cũng sẽ phải giải thích. Madara gạt bỏ mấy suy nghĩ trong đầu, theo sau Tobirama tiến lại gần mọi người.

Ừm, hai ông ba nhà họ... vẫn còn đang cạnh khoé nhau nữa hả???

Madara lén liếc nhìn phản ứng của Tobirama, quả nhiên là ngoài bất lực thì cũng chỉ có bất lực hơn nữa.

Nhưng mà vẫn cần phải dừng hai người này lại, và đương nhiên người làm việc đó sẽ là Tobirama rồi.

"Được rồi, thôi đi, con biết hai người thân thiết rồi, không cần mỗi lần gặp nhau đều phải khoe khoang trắng trợn như vậy!"

Tajima và Butsuma nghe vậy lập tức dừng cãi cọ, đồng thanh nói: "Ai thân với hắn vậy?/Con mắt nào của con thấy ta thân với hắn?"

Butsuma: "Tobirama, con phải nghe ta, lần này rõ ràng là Tajima gây sự với ta trước!"

Tajima: "Tobirama, nhóc không thể cứ dung túng cho Butsuma như vậy, hắn cũng đâu có vừa!"

Tobirama bực mình: "Trật tự! Con không bênh ai hết, còn cãi nhau nữa thì đi chỗ khác cãi nhau, đừng có làm gương xấu cho con trẻ."

Nghe vậy Butsuma và Tajima cũng im như ruồi, chỉ liếc xéo nhau phát nữa rồi hứ một cái, quay ngoắt mặt đi.

Woc, vậy là xong rồi? Chỉ có vậy là đã xong rồi??

Madara nhìn ông ba nhà mình và tộc trưởng đối thủ, rồi lại nhìn Tobirama, không tự chủ được im lặng dịch xa Tobirama vài bước. Madara anh... không sợ, anh chỉ là... hơi hoảng.

Mà cùng lúc đó Izuna và Hashirama cũng làm tương tự, bọn họ chợt phát hiện hai người kia cũng giống y chang mình thì nhìn nhau bằng ánh mắt đồng cảm, cùng gào thét trong lòng.

Đã biết ở Senju, Tobirama có quyền rồi, quyền còn vượt cả thiếu tộc trưởng rồi, không ngờ đến còn vượt mặt cả tộc trưởng luôn nữa??? Hơn nữa còn có thể lên mặt với tộc trưởng đối phương luôn???

Mà bọn họ còn thực sự nghe lời??? Lý nào lại thế??? Không phải nói Tobirama mới là thuộc hạ của bọn họ sao???

Senju Tobirama rốt cuộc là như thế nào?

Cha bọn họ rốt cuộc là như thế nào??

Chẳng... chẳng lẽ...

Là do sáng nay bọn họ tỉnh dậy sai cách???






- Còn tiếp -





Bonus:


Tobirama: Ta đây trọng sinh là để thay đổi cái kết đáng buồn, không phải để trông trẻ, cảm ơn. =))))))))))))))))))))

Tobirama: Làm Hokage có mệt không? Nếu là so với trông nom đám "đồng bọn" này thì vẫn còn nhàn chán. =)))))))))))))))))




=====================================


Thành thật vô cùng xin lỗi mọi người, vì... mình không thể nghiêm túc quá 500 chữ =D.

Tính ra ngay từ đầu, ý tưởng của mình về cuộc chạm trán này nó phải máu chó lắm, nhưng không hiểu sao khi viết thật nó lại thành thế này luôn nữa. 


Hehe, chắc biết papa Taji đã sớm thông đồng với papa Butsu và tụ tụ, hổng ngạc nhiên lắm phải hơm =)))))))))))))))))))). Thực ra trước đây cũng có cắm ít tình tiết để báo trước cho mọi người rồi nha. 

Nãy tính dẫn tình tiết cắm ra cho mọi người, nhưng nghĩ lại lại thôi, hehe, để viết chap sau hay sau nữa rồi giải thích luôn cũng được, hì hì. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com