Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Tobirama - Trọng sinh rồi làm sao bây giờ?!




Tác giả: Muối Mặt Trăng


CP: Truyện không làm rõ tuyến tình cảm, dạng mờ ám mờ ám nên thích ai có thể tự yy trong đầu.


Tình trạng: Đang viết

                     (16 chương ~ / 39k6+ w)


Đôi lời: 

Nội dung có lẽ mọi người đã rất quen, là tụ tụ trọng sinh lại. 

Mình biết đã có quá nhiều người viết rồi, mỗi truyện cũng đủ màu đủ vẻ, có lẽ khi viết sẽ bị lặp chi tiết ở đâu đó đi, vậy nhưng mình vẫn muốn viết. 

Tạm thời mình có thể đảm bảo truyện không ngược, trong tưởng tượng của mình, như vậy chẳng có gì là ngược cả, chắc chắn không phải là ngược, mình chỉ muốn viết vui vẻ vui vẻ mà thôi, vậy nên truyện này cũng chẳng có tình tiết nào ngược lắm, cũng không có ai phải chết. 

Truyện không có kế hoạch lớn gì, vì tác giả cũng không phải rất thông minh. Nhưng nếu kế hoạch của tác giả quá ngu ngốc, cũng xin ném đá nhẹ tay nha. 

Trong truyện có một nhân vật tự bịa, là Uchiha Akeru, con cả nhà tộc trưởng Uchiha. 

Trong truyện có nhắc đến Madara có bốn người anh em (chap 622), nhà Senju thì cf Hashi là con cả rồi, nhưng nhà Uchiha thì không rõ vụ này (nếu cũng cf Mada là con cả rồi thì ai đó chỉ nguồn cho mình nha), nên nghĩ biết đâu có thể có anh trai, nhưng đã chết thì sao, nên mới tạo ra nhân vật Uchiha Akeru này. 

Về cách biệt tuổi tác, Kawarama chết năm 7 tuổi, tụ tụ trong sinh vào 2-3 năm trước khi Kawarama chết, thời điểm là sắp bước vào đông, nên tạm đặt tuổi khi đó như sau (có thể có bug, sau này tính toán lại sau vậy): 

Hashi -  10 tuổi, Tobi - 8 tuổi, Kawa - 5 tuổi, Ita - 4 tuổi 

Akeru - 12 tuổi, Mada - 10 tuổi, Izu - 7 tuổi 

Hai đứa còn lại của Uchiha có thể ngẫu nhiên ở giữa ba người họ, nhưng mình vẫn vững tin Izu là con út, mà trong truyện chỉ cần biết Akeru sẽ không chết, Mada trở thành con thứ là được rồi. 

Khi Mada và Hashi gặp nhau tại bờ sông là tầm hai năm rưỡi sau đó, nên tuổi khi đó đại khái

Hashi - 12 tuổi, Tobi - 10 tuổi, Kawa - 7 tuổi, Ita - 6 tuổi

Akeru - 14 tuổi, Mada - 12 tuổi, Izu - 9 tuổi 

Đại khái là câu chuyện cũng chỉ loanh quanh mấy mốc này, và thêm một mốc thời gian 2-3 năm sau khi bọn Hashi Mada gặp mặt tại bờ sông nữa, đến khi đó sẽ tiếp tục cập nhật sau. 


Tuy rằng mình nghĩ truyện không cp thì tốt hơn, nhưng nếu có cơ hội sẽ viết phiên ngoại có cp nha, haha. (có lẽ)

Đại khái cũng chỉ có vậy, chỉ mong tình tiết không bị lặp đâu đó, cũng không quá nhàm chán, hì hì. 

Sắp tới có lẽ mình cũng sẽ chăm chỉ mở hố, có lấp được hay không còn phải xem nghị lực mình đến đâu, haha. Nói thiệt đây là cái truyện đầu tiên mình viết được dài vậy á, đã sắp 40k chữ rồi, hồi xưa  viết được 25k là thấy hết đát á. 


Chúc mọi người đọc vui vẻ nha. 








Mở đầu: 


0.


Madara nằm sõng soài giữa chiếc hố lớn, hắn bị Kuro Zetsu lừa gạt, hắn đã thất bại. Có thể là vì cơ thể Uế thổ không biết đau, hoặc cảm xúc đã sớm nhạt nhẽo, Tobirama nhìn huynh trưởng mình đến bên Madara nói những lời cuối cùng, bản thân thấy thật bình thường. 

Nếu không bình thường, thì còn có thể làm gì đây? Đây chẳng qua chỉ là một hồi nhân quả, Madara lầm đường lạc lối, đi lên con đường đối nghịch với thế giới, cuối cùng cả một đời toan tính lại trở nên khôi hài, đã đến lúc hắn thực sự chết đi. Có người sẽ cho rằng Madara thật đáng thương, nhưng Senju Tobirama chỉ cho rằng gieo nhân nào gặt quả nấy mà thôi. 

Senju Tobirama đã sớm chết, Madara lại sắp lần nữa tử vong, bọn hắn đã chẳng còn là người của thời đại này, trách cứ hay thương hại đều không cần thiết, sớm muộn tràng chiến này cũng sẽ chìm nghỉm giữa muôn vàn lịch sử. 

Senju Tobirama cùng mọi người lặng lẽ nhìn hai người từng mang cùng lý tưởng rồi lại vì lựa chọn khác nhau mà quay lưng, tựa như mặc niệm, cho đến khi Lục đạo tiên nhân tuyên bố đã đến lúc những người đã chết bọn họ phải trở về. 

Đứa bé Cữu vĩ... à, là Naruto, vội vã chạy đến bên ba mình, nó nói thật nhiều thứ, thật nhiều thứ, sinh hoạt, học tập, sở thích, bạn bè, nó nói ba nó bảo với mẹ nó đừng lo lắng. 

Đã là lần thứ hai, hoặc có thể nói là lần thứ ba Senju Tobirama "chết" đi, hoặc là nói, giải thoát, những lúc như thế này đều rất nhẹ nhõm, vậy nên hắn cười.

Hắn bảo huynh trưởng đừng quyến luyến nữa, giao lại mọi việc cho bọn nhỏ đi. Rồi cứ nhứ vậy, bọn hắn biến mất...

Tầm nhìn trở nên mờ mịt tối tăm, đại não đã không thể nghĩ ngợi.

Senju Tobirama cho rằng mình đáng nhẽ nên trở về cực lạc, nhưng cảm giác lạ kì lại bao vây lấy hắn. Có thể nói là ấm áp, chất vải cọ qua đầu vai, hơi thở khẽ khàng quanh mình, xa xa là tiếng gió ngàn thổi qua rừng già... thật quá.

Tobirama mở choàng mắt, trước mắt là một mảng trần nhà tối tăm, cậu đang nằm trong chăn,  quanh mình đều đều vang lên ba tiếng hít thở, ngoài cửa sổ vẫn còn mờ mịt. 

Đáng tiếc, Senju Tobirama quá bình tĩnh để chúng ta có thể chứng kiến một màn hoảng loạn khó tin sau đó ôm người nhà khóc vì vui sướng.

Sau khi dùng một phút để phân tích tình hình hiện tại, Tobirama đưa ra kết luận, cậu sống lại rồi. Vẫn còn may là Kawarama và Itama vẫn còn đây. 

Nhưng không nên là như vậy. Tobirama không cho rằng mình bất mãn với đời trước, cho dù cậu không quá hạnh phúc, nhưng cậu chưa từng có suy nghĩ muốn thay đổi quá khứ hay hối hận về bất kì việc gì mình làm.

Ngay cả hiện tại, cậu cũng không giống như trong tưởng tượng, vui mừng tự hứa đã sống lại nhất định phải dùng toàn lực để bảo vệ hai đứa em nhỏ thoát khỏi cái chết. Đương nhiên cậu không muốn hai đứa bé này chết đi sớm như đời trước, chỉ là cảm xúc ấy chẳng hề mãnh liệt, đó chỉ là một khao khát bình thường của một người anh mà thôi. 

Đã qua rồi, bản thân nên về nơi cực lạc chứ không phải là sống lại, Tobirama thầm nghĩ.

Sống lại, để làm gì đây?











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com