Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jar..vis



Tony muốn tránh cho Pepper khỏi lo lắng, và gã cũng đang cố hết sức để làm điều ấy rồi, gã cấm cả Friday không được báo cáo chi tiết tình hình trong phòng ngủ của gã cho cô ấy dẫu rằng gã đã tước quyền truy cập vào phòng ngủ của Friday. Mọi đau đớn cùng mệt mỏi Tony đem gói gọn, giấu tiệt trong căn phòng nhỏ hầu như lúc nào cũng phủ kín bóng đêm ấy, khóa lại riêng mình gã.

Sức khỏe Tony bị vắt kiệt, gã cố bù lại bằng cách nhồi nhét bản thân ăn nhiều thứ dinh dưỡng, dùng cái trí nhớ siêu phàm của bản thân để tự lừa dối rằng Jarvis vẫn ở đây, quan sát gã qua camera trên trần nhà và chất giọng Anh Quốc quen thuộc đều đều nhắc nhở gã cần ăn thứ gì. Cậu muốn gã ăn rau tốt cho sức khỏe, mong gã bỏ cà phê đen cùng với donut, gã làm theo. Cậu muốn gã không thức đêm quá muộn, làm việc quá sức, ăn ngủ đúng giờ giấc, gã nghe. Không một ai trong tháp Avengers biết được điều này trừ Friday, nhưng cô im lặng, cô hiểu rằng đây là cách duy nhất Tony có thể làm để tiếp tục đi về phía trước con đường mà thiếu bóng dáng người anh của cô. Họ từng có rất nhiều kỷ niệm với nhau, trên thế giới, người hiểu Tony nhất chỉ có thể là Jarvis, người trung thành và yêu thương Tony nhất, cũng chỉ có thể là anh. Friday chưa và sẽ không bao giờ thay thế nổi người kia, chỉ là cô đang cố hết sức mình giúp cho Tony đừng trượt dài lún sâu hơn trong vũng bùn của cuộc sống tạo ra.

Mồ hôi tuôn ra như suối, thấm ướt quanh thân gã, dinh dính nhơm nhớp khiến gã bừng tỉnh khỏi trận chiến, hóa ra tiếng vỡ nát đổ xuống của tòa nhà chỉ là mơ, hóa ra người kia còn sát cánh bên gã cũng chỉ là hư ảo. Vuốt bớt mồ hôi đọng trên trán, gã ngồi tựa lưng vào thành giường phía sau mình, mặc kệ mọi thứ lại tiếp tục ngẩn người thả trôi tâm hồn vào trong thế giới của riêng gã. Trong thế giới ấy, Jarvis vẫn còn sống, cậu có hẳn cả cơ thể giống người bình thường, và luôn ở cạnh gã. Còn có cha mẹ bạn bè gã, những người gã yêu thương quý mến đều vui vẻ, không mang nặng nỗi lo về thế giới, cũng chẳng màng chi tới chuyện cãi nhau đến độ chia phe đánh đấm. Họ trong ấy, cùng lắm chỉ là cãi cọ đôi chút, rồi đến bữa cơm lại hòa giải, cùng nhau ngồi vào bàn, đùa giỡn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chất lỏng mặn chát tuột khỏi khóe mắt, lăn tròn trên đầu ngón tay rồi rớt trên tấm ga giường nhàu nhĩ, ướt đẫm. Gã mong biết bao lúc này có người kia ở bên cạnh, chỉ cần có cậu ở đây, Tony sẽ không còn cô đơn nữa. Vả lại, Jarvis luôn biết cách khiến gã đi vào giấc ngủ thật dễ dàng, ngon lành. Đồng thời, dù người đó làm từ kim loại và do bàn tay gã chế ra, nhưng lại mang hơi ấm ngọt ngào như một nhân loại thực thụ. Thứ hơi ấm mà khiến Tony phát cuồng, thứ hơi ấm mà gã vĩnh viễn chưa bao giờ nghĩ sẽ mất đi.

Cậu là mặt trời của gã, cậu sưởi ấm gã, cho gã biết thế nào là yêu thương, là hạnh phúc, dạy gã học cách mở trái tim của mình ra, chia nhỏ thành nhiều ngăn để chứa đựng các loại cảm xúc khác nhau. Jarvis đồng hành với Tony quá lâu, làm mặt trời của gã đủ nhiều, để rồi sau này, gã đột nhiên nhận ra rằng, cậu khiến gã tỏa sáng, cậu đưa gã lên đỉnh cao mà không cô độc, cậu luôn nắm tay gã, đứng phía sau ủng hộ dù cho cả thế giới chống lại Tony.

Nhưng đến khi Tony hiểu được, Jarvis đã chẳng còn trong cuộc đời gã. Thế giới của Tony Stark rất rộng lớn, chứa đựng quá nhiều thứ khiến gã lờ đi sự tồn tại của cậu quan trọng ra sao. Giống như người ta vẫn thường chẳng để tâm tới ánh mặt trời, để rồi một ngày mưa âm u, họ mới biết sự ấm áp mặt trời mang tới tuyệt vời ra sao, và quan trọng hơn nữa, Trái Đất chỉ có một mặt trời, như Tony Stark chỉ có một Jarvis.

Ấy vậy cậu lại nỡ rời đi mất rồi, rời khỏi gã.

Và Tony cứ trượt dài như thế, chui sâu vào cái hố đen hun hút của bóng đêm, của quá khứ, bỏ lại phía sau mọi thứ gã đang có bởi lẽ thứ quan trọng nhất với gã đã bỏ gã lại.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com