Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ẩn sau ánh sáng

" Tiểu Trác..." - Nữ nhân mang một thân thể bê bết máu nửa quỳ nửa bò trên đất, hai bàn tay đầy những vết trầy xước chồng chất bấu chặt xuống đất, móng tay bật cả ra để lộ một mảng huyết thịt hỗn độn. Giọng nói của nàng khàn đặc, lạc đi trong tiếng gió lạnh rít gào lạnh lẽo đến thấu từng tấc xương tủy.

Cơn đau âm ỉ hành hạ nàng liên tục nhưng nàng lại bất chấp tất cả mà tiến về phía trước, môi mấp máy gọi hai chữ " tiểu Trác ", cứ lặp đi lặp lại như vậy mãi. Trên đôi mắt nàng đeo một dải lụa màu trắng đã ngả sang sắc vàng nhạt, một vài góc còn có sắc đỏ. Sở dĩ nàng không thể nhìn thấy nên chỉ có thể dựa vào âm thanh để tìm kiếm người kia trong tuyệt vọng, thế giới của nàng hoàn toàn không có gì cả, mỗi bước đi, mỗi lần di chuyển đều là hai tay chống gậy mò mẫm. Hiện tại nàng hoàn toàn chẳng có gì để dựa vào để tiến lên, tựa một con thú bị thương bất lực nằm giữa bãi hoang chờ kẻ địch đến tiêu diệt.

Nàng có thể cảm nhận được từng cơn gió đang thổi qua da mặt khiến nó đau rát không ngừng, mái tóc xơ xác bị thổi tung, một vài sợi dính bết vào mặt do mồ hôi đương chảy xuống nhễ nhại. Nàng hơi liếm đôi môi khô khốc nứt nẻ những mảnh da trắng bạc, cổ họng như có ngọn lửa lớn thiêu đốt khiến nàng phải hé miệng thở dốc, nhưng nàng dường như không muốn từ bỏ mục đích của mình, vẫn tiếp tục lặp đi lặp lại câu gọi kia.

" Tiểu Trác... Tiểu Trác...đệ ở đâu...trả lời ta đi. " - Nàng tuyệt vọng thốt lên, bên tai chỉ có tiếng gió rít gào liên tục đáp trả lại.

Văn Tiêu đột ngột khựng người lại khi chợt nhận ra trong tiếng gió rít lạnh lùng ấy là tiếng thở đứt quãng yếu ớt của ai đó, nàng quơ tay loạn xạ mong muốn tìm được nơi phát ra tiếng thở ấy. Thời gian nàng tìm kiếm người kia có lẽ cũng đã được khoảng hơn hai canh giờ kể từ khi nàng tìm được đường đến đây, nơi này dường như đã mất đi hoàn toàn sự sống. Tất cả những gì nàng nhận được trong suốt thời gian tìm kiếm là tiếng gió, tiếng động vật rên rỉ ở phía xa, còn có...mùi máu tanh nồng nặc. Khi vừa đặt chân tới đây, nàng cảm được mình đang rơi vào biển máu, bởi ngoài mùi tanh tưởi và tử khí thì chẳng còn gì khác.

" Tiểu Trác...? " - Văn Tiêu cất tiếng gọi thêm lần nữa, trong lòng nàng có một tia hi vọng đang nhen nhóm sáng lên, bởi nàng không tin Tiểu Trác của nàng đã rời bỏ nàng.

" Văn Tiêu..." - Âm thanh quen thuộc vang lên khiến Văn Tiêu mừng rỡ đến mức phát điên, nàng lao về phía đó, cẩn thận tìm kiếm cánh tay của người kia.

Một bàn tay mang hơi ấm chạm vào má nàng khiến nàng suýt nữa thì bật khóc, nàng ôm cánh tay đó vào lòng mình, cố gắng cảm nhận từng phần sự sống của đối phương.

Thực may quá , Tiểu Trác của nàng vẫn còn ở đây, y vẫn còn ở đây, ở bên cạnh nàng.

Trác Dực Thần ho khan một tiếng khiến Văn Tiêu giật mình, nàng vội vã muốn kiểm tra nhưng lập tức bị y ngăn lại. Đối phương im lặng một khoảng lâu, cuối cùng vuốt ve mái tóc nàng một cách dịu dàng như y đã từng, y dựa đầu vào cánh tay nàng để tìm kiếm cảm giác quen thuộc khi xưa.

Đôi mắt đẹp của Trác Dực Thần nhìn thẳng vào nàng, cố gắng vẽ lại bóng dáng của đối phương vào tâm trí lần cuối cùng, y muốn lưu lại gương mặt ấy mãi mãi trong kí ức của mình, y không muốn để bất cứ thứ gì có thể làm phai nhòa bóng hình đó.

Y biết rằng thời gian của y không còn nhiều nữa.

" Văn Tiêu, thứ lỗi cho ta. "

Trác Dực Thần thì thầm, cuối cùng nở một nụ cười nhẹ nhàng trước khi đưa tay lên mắt nàng để tháo dải khăn kia xuống.

...

Văn Tiêu giật mình mở mắt, nàng đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi mới khẽ thở phào một hơi, hoá ra lại là những tia kí ức bị ấn ký Thanh Nguyên kéo về.

Nàng hơi nghiêng đầu nhìn về phía giường nơi thiếu niên đang ngủ say, hơi thở đều đều kèm theo lồng ngực nhấp nhô nhẹ nhàng khiến thần nữ an tâm hơn đôi chút.

Trác Dực Thần không biết rằng khi ngủ y đẹp tới nhường nào.

Ánh nến vàng mờ hắt lên làn da trắng sứ hồng hào khiến cơ thể y tựa như phát sáng, chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể khiến người ta nhớ mãi không quên. Gương mặt y lúc ngủ cũng thả lỏng hơn, mang tới một cảm giác vừa mềm mại vừa sắc xảo diễm lệ đầy mê hoặc. Những lọn tóc đen dài rơi lòa xòa bên vai Trác Dực Thần, điểm thành những sợi màu đen dài tách biệt trên làn da kia, trở thành hai thứ màu trái ngược.

Thần nữ tiến lại gần phía Trác Dực Thần, ánh mắt say đắm của nàng rơi trên gương mặt của y, gần như là không có nửa khắc rời đi. Bởi, Văn Tiêu luôn hi vọng có thể nhìn y lâu thêm một chút, một chút nữa và cứ như vậy mãi. Nàng không mong cầu y có thể nhìn ra bất cứ thứ gì từ những hành động của nàng, nàng chỉ muốn y có một cuộc đời an nhiên thanh bình, nàng muốn y được hưởng trọn một cuộc sống toàn vẹn nhất. Trác Dực Thần của nàng xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp trên đời này, nếu y chưa có, nàng sẽ mang về cho y, nếu y muốn, nàng sẽ vượt núi băng rừng lật địa bổ núi tìm bằng được cho y. Y là tất cả của nàng, thế giới của nàng chỉ xoay quanh y mà thôi, cho dù bên ngoài có thế nào, trời đất này long lở ra sao nàng cũng không quan tâm, nàng chỉ muốn bảo vệ y mà thôi.

Ngày ấy hình ảnh Trác Dực Thần tựa một đoá tuyết mai thanh khiết múa ra những đường kiếm tựa sóng lượn vân trôi dưới trời đổ tuyết giá lạnh đã khiến nàng không thể quên. Khi đó y một thân bạch y không nhiễm bụi trần, đôi mắt xinh đẹp trong veo nhìn về phía nàng, chỉ như vậy đã đủ làm bén một ngọn rễ sâu trong trái tim của Văn Tiêu. Ấy vừa là mật ngọt khiến nàng chìm sâu, lại vừa là một lời cảnh tỉnh, nhắc nhở nàng phải bảo vệ y thực chu toàn.

Nàng vươn tay vén nhẹ tóc mai của y qua một bên, giọng nói vừa nhẹ nhàng lại vừa kiên định lạ thường. Trong đôi mắt kia của nàng chỉ toàn là sự đau khổ và nuối tiếc, ẩn sâu sau những thứ ấy là một tia ôn nhu ấm áp như nắng hạ.

" Tiểu Trác, ta chắc chắn sẽ không để em rơi vào nguy hiễm nữa..."

Bi thương và mất mát đã khiến Văn Tiêu dần dần mất đi ánh sáng trên con đường của mình, nàng lạc lối mãi trong nơi tối tăm ấy, và để rồi Trác Dực Thần lại lần nữa xuất hiện rồi kéo nàng ra khỏi vũng bùn lầy đó - như bao lần khác, y có thể đánh đổi nhưng chắc chắn không để nàng phải nhiễm bẩn.

Y thực ngốc quá, Văn Tiêu nàng vốn dĩ đã không sợ nhiễm bẩn đôi tay mình. Nàng chỉ sợ rằng... những việc nàng làm ra sẽ vấy bẩn tâm hồn y cố gắng làm sạch.

Ngón tay nàng đan vào tay y, nàng cảm nhận được hơi ấm của y truyền qua, là thứ mà nàng vẫn luôn khao khát được cảm nhận.

Có thể nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng nàng chỉ mong muốn một mạch suy nghĩ xuất hiện trong đầu mình mỗi lần đó.

Chính là...

May quá, y vẫn còn ở đây, vẫn còn ở bên cạnh nàng.

...

Văn Tiêu thay nến, ánh mắt dần chuyển sang lạnh lùng khi thấy nam nhân đứng bên ngoài cửa.

Nàng khẽ kéo chăn lại cho Trác Dực Thần, đặt ngón tay lên mí mắt y thay cho lời an ủi chính bản thân mình, cuối cùng nàng đứng dậy.

Khoé môi cười tươi nhưng ánh mắt lại hoàn toàn lạnh như băng giá.

" Thần đế, ngài tới sớm quá. "

...

Trùm quét map đấu top sever:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com