Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chong chóng và hoa

Ly Luân dẫn Trác Dực Thần tới một khu vườn nhỏ, chỉ mới đặt chân vào bên trong, tam điện hạ hai mắt đã sáng lên như trẻ con thấy kẹo ngọt. Y ồ lên một tiếng đầy bất ngờ, lập tức quay đầu sang phía Ly Luân.

" Nhị ca, này là...?" - Giọng y có chút run run vì phấn khích, Ly Luân hơi đảo mắt, cuối cùng gật đầu một cái cứng nhắc xác nhận.

" Làm cho đệ. " - Hắn hiếm khi có một lần chịu mở miệng nói chuyện nhẹ nhàng, Trác Dực Thần thấy vẻ mặt lạnh tanh của hắn thì lập tức bật cười khúc khích, Ly Luân chắc chắn không giỏi trong việc thể hiện cảm xúc của bản thân.

Khu vườn nhỏ trồng rất nhiều loại hoa khác nhau, tất nhiên là nhiều màu sắc, mỗi loài một vẻ nở rộ rực rỡ, làm sáng bừng mảnh đất nơi mà chúng mọc lên. Một vài con bươm bướm uốn lượn đôi cánh trên những cánh hoa mềm mại như nhung kia, có con đậu xuống làm giọt sương trong suốt khẽ trôi tuột khỏi phiến lá xanh xanh. Ngoài các loại hoa ra, nơi này còn có rất nhiều chong chóng, gần như có thể xếp thành một con đường dài. Ở vài nơi còn đặt đèn lồng hình con vật trông rất bắt mắt, ánh sáng nhàn nhạt hất xuống mặt đất.

Ly Luân búng tay, cả mảnh vườn sáng bừng lên khiến nơi đây toả ra vẻ đẹp lung linh đáng thưởng thức.  Trác Dực Thần nhất thời ngơ người trước vẻ đẹp của nó, thường ngày ở trên Thần giới, được thấy đủ mọi loại hoa nhưng không đem lại được cảm giác quen thuộc như nơi này.

Y cúi người xuống, cầm lên một chiếc chong chóng rồi ngắm nhìn nó một lúc, cảm giác kì lạ kia lại xuất hiện, cái cảm giác khó chịu như thể y đã quên mất một thứ gì đó mà làm cách nào cũng chẳng thể nhớ lại được.

Ly Luân nhấc chân tiến lên vài bước, tiếng xích sắt va vào nhau tạo thành âm thanh nặng nề khó nghe. Hắn đứng bên cạnh y, thấy y chăm chú nhìn vào chiếc chong chóng thì liền đưa tay triển phép.

Trác Dực Thần đang chìm vào suy nghĩ của bản thân thì chong chóng trong tay đột nhiên xoay đều, y mỉm cười vui vẻ với Ly Luân khiến gương mặt hắn cũng thoải mái hơn vài phần.

" Ca, nhìn xem, đẹp quá. "

" Ca, cho huynh này, huynh thấy đẹp không? "

" Ca, ta mang tới cho huynh một cái đèn lồng, mọi người nói đèn lồng tượng trưng cho sự đoàn viên, hạnh phúc trọn vẹn. Ca, huynh phải sống thật hạnh phúc. "

" Mọi người đều thả hoa đăng, huynh có muốn làm một cái không? Ta mang đi thả giúp huynh, nếu hai cái hoa đăng đi sát bên nhau thì chúng ta sẽ đồng hành với nhau mãi mãi. "

" Nhị ca, huynh có thích hoa không? Ta mang hoa tới đây trồng nhé? Thật là, để một mảnh vườn cằn cỗi thiếu sức sống như vậy...quá nhàm chán. "

Ly Luân nở một nụ cười nhẹ nhàng đáp lại Trác Dực Thần khiến y nhất thời bất ngờ, nụ cười bình yên đó của hắn y đã rất lâu không được thấy. Hơn nữa, trong đó còn chất chứa vài phần buồn bã và cay đắng.

Hắn nhìn chiếc chong chóng trong tay Trác Dực Thần, kí ức lại ùa về. Mỗi lần y bị phong ấn kí ức thì sẽ quên hết những chuyện y đã cùng hắn làm. Trác Dực Thần có một khoảng thời gian hay đem cho hắn chong chóng, y nói rằng như vậy khung cảnh sẽ bớt u ám hơn. Vậy mà sau mấy ngày không tới, y hoãn toàn không nhớ việc đã tặng hắn chong chóng. Những lần thả hoa đăng, ngồi trước cửa hang cùng nhau làm đèn lồng y đều không nhớ nữa, hắn cũng không nhắc lại, hắn sợ rằng y sẽ đau. Kí ức bị phong ấn một khi bị khơi dậy sẽ khiến người đó đau đớn không thôi dù đó có là loại kí ức gì. Mỗi cây hoa ở đây đều là y trồng, Ly Luân nói không cần nhưng vẫn mặc kệ, sau này Trác Dực Thần không còn nhớ nữa thì người chăm sóc chúng trở thành hắn.

Sau những lần kí ức bị phong ấn, Trác Dực Thần dường như không nhận ra việc y đang tiếp xúc với một kẻ mà thần giới coi như tội đồ, đôi khi y còn hỏi hắn tại sao hắn lại ở đây, vì sao không cùng về nhà với y. Lúc đó hắn nổi giận đuổi y quay về, hắn cũng muốn được về nhà, nhưng tiếc là không được. Ngày ngày bị xích sắt giam cầm, hắn luôn cảm thấy cô đơn, uất ức vì lí do bản thân bị nhốt lại thật hoang đường. Trác Dực Thần trở thành ánh sáng duy nhất của hắn, là người duy nhất bầu bạn với hắn bất chấp tất cả. Cho dù y có quên, y vẫn luôn luôn tới. Những lần hắn nổi giận, y sẽ lủi thủi đi qua đi lại ngoài cửa hang, y như vậy hắn lại mềm lòng, hắn biết nếu y cứ tiếp tục dính líu đến hắn chắc chắn sẽ gặp phiền phức. Hắn hỏi Trác Dực Thần rằng y không sợ thần đế hay sao, y nói rằng y không sợ, y tin rằng hắn sẽ bảo vệ y.

Đứng bên cạnh Trác Dực Thần, hắn và y quả thực là hai thái cực trái ngược, hệt như bóng tối đứng cạnh ánh nhật quang rực rỡ. Ánh nhật quang đó, đã sưởi ấm hắn suốt sáu năm ròng mà không hề thay đổi.

" Nhị ca, ta chưa từng nghe huynh nhắc tới những thứ này, huynh tìm thấy chúng ở đâu? " - Trác Dực Thần cất giọng hỏi hắn, hắn chỉ hơi ngả người dựa vào thân cây hoè gần đó rồi chầm chậm nói.

" Một con thỏ ngốc mang tới. "

Hai mắt Trác Dực Thần mở to, y nghiêng đầu đầy nghi hoặc: " Thỏ? Thỏ á? Huynh nuôi thỏ sao? "

" Ta không nuôi, trước đây còn hay bỏ mặc nó nữa cơ, sau này không hiểu vì sao nó lại ngu ngốc tới đây tìm ta, còn mang cho ta rất nhiều thứ lặt vặt. Mà không hiểu sao nó lại chẳng nhớ gì hết, cứ mang đồ tới rồi lại quên mất, mỗi lần một thứ, càng ngày càng nhiều. "

Nhìn vẻ mặt chăm chú nghe đến ngơ ngác của Trác Dực Thần, Ly Luân không nhịn được mà phì cười.

" Ồ, ước gì đệ cũng có một con thỏ như vậy, chắc là sẽ vui lắm. "

" Vậy sao? Vậy thì cứ ước đi. "

Trên đời này không có con thỏ thứ hai nào như vậy đâu.

Nếu hắn thực sự trở thành một kẻ phản loạn, liệu y có tình nguyện bước về phía hắn hay không? Hay tất cả việc y làm thực chất chỉ vì không muốn hắn rơi vào con đường tăm tối kia?

Trác Dực Thần, nếu ta thực sự trở thành một kẻ phản loạn, hi vọng đệ không vì ta mà bị đám người đó làm khó dễ. Nếu bọn họ làm vậy, ta sợ rằng...bọn họ sẽ phải chết.

Chợt, ánh mắt hắn dừng lại trên cổ tay Trác Dực Thần.

" Trác Dực Thần, đưa tay ra đây. " - Hắn nói với thanh âm gấp gáp, y cũng thuận theo mà đưa tay ra trước mặt hắn.

Ly Luân khẽ vén ống tay áo của y lên, trên làn da trắng ngần kia là một ấn ký hình con mắt kì quái, hắn ngẩng đầu lên nhìn người kia, y có vẻ hơi bối rối.

" Ta cũng không biết tại sao lại có nó, Văn Tiêu nói không có vấn đề gì cả nên..." - Trác Dực Thần ngập ngừng.

Trán Ly Luân nổi lên đường gân xanh, vẻ mặt của hắn cũng thay đổi theo đó. Vị tam điện hạ kia không biết vì sao nhị ca mình lại tức giận đến vậy, y định rụt tay về thì bị hắn giữ lại.

" Không sao, ta không nổi giận với đệ. Để ta xoá nó. " - Hắn nói rồi đưa tay lên chạm vào ấn ký kia, chớp mắt một cái nó đã biến mất. Văn Tiêu thần nữ đúng là có tâm, đến cả ấn ký thao túng tâm trí cũng đặt lên người Trác Dực Thần cho được. Nàng ta không sợ chết sao? Kiếm đâu ra người điên hơn nàng ta đây?

" Haaa..." - Ly Luân thở dài một hơi, người đứng ở vị trí gần thần đế quả nhiên không tầm thường.

---

Văn Tiêu nhìn nữ nhân đang vô thưởng vô phạt mỉm cười trước mắt mình, nàng không lòng vòng, lập tức gằn giọng.

" Trác Dực Thần ở đâu? "

Ngạo Nhân chớp mắt: " Thần nữ đừng vội, ngài ấy tới đây thăm chủ nhân ta mà người làm như bọn ta ép ngài ấy tới vậy. "

" Việc của thần giới ta không đến lượt ngươi quản, đệ ấy ở đâu? "

" Ồ, vốn dĩ muốn từ từ nói chuyện... vậy mà...Vậy người đừng trách bọn ta tiếp khách không chu đáo. "





_

Mọi người yên tâm, ảnh soft được mỗi chương này thôi :)))

Troi qua dễ thương ghê, chân vẫn đeo xích nhưng cái gì em mang tới, cái gì đẹp nhất vẫn phải dành cho em.

* Hai mẹ thiên hạ đụng đầu nhau rồi đó, coi chừng hai bả lật cả cái vực lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com