Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thần tộc

Trác Dực Thần bước lên cầu thang, bên trên đã có người đứng chờ sẵn.

Cả Thần tộc này đều biết, mối quan hệ giữa tam điện hạ và thần đế không tốt. Gần như lúc nào tiếp xúc cũng tạo ra một khoảng không khí căng thẳng đến bức chết người, khiến không ai dám ho he bất cứ thứ gì. Đặc biệt là thần đế, bằng một cách nào đó, cách hắn chăm sóc Trác Dực Thần từ bé đến giờ rất kì lạ nhưng không một ai thắc mắc. Bọn họ sợ rằng chọc giận kẻ mạnh nhất lục giới này sẽ có kết quả không tốt đẹp.

Trác Dực Thần chưa lên đến nơi đã cảm nhận được luồng hàn khí áp bức xông đến, y không ngừng siết chặt tay vào chiếc tán kia, chỉ như vậy thôi đã đủ để y biết mình vừa phạm phải một sai lầm chết người. Lần này, huynh trưởng không có ý định bỏ qua cho y. Thần đế thực chất không cho bất kì ai bén mảng đến vực Chi Dạ, Trác Dực Thần là người duy nhất nhưng cũng phải giữ chừng mực, nếu bị phát hiện chắc chắn sẽ bị khiển trách hoặc nặng hơn là cấm túc.

Văn Tiêu thần nữ đứng bên cạnh thần đế, nụ cười ngọt ngào trên môi nàng thường ngày đã biến đâu mất tăm, chính nàng cũng cảm thấy tức giận khi biết Trác Dực Thần tìm đến Ly Luân. Đứa nhỏ này thật là cứng đầu, nếu không răn đe đàng hoàng xem chừng có ngày y sẽ dọn đồ xuống cái vực đó ở với Ly Luân.

Chu Yếm gương mặt lạnh tanh, khi Trác Dực Thần lên đến nơi, y không hành lễ mà trực tiếp đi qua thần đế - đây là một hành động không thể tha thứ. Văn Tiêu hơi cau mày ngoảnh đầu nhìn y, rốt cuộc là hôm nay y lại ăn gan hùm ở đâu rồi? Lần nào cũng vậy, cứ gặp Ly Luân về là lại dở thói ương ngạch.

" Tam điện hạ, ngài làm vậy là không phải phép, ngài phải hành lễ. " - Một thần binh đứng gác ở cổng đưa tay ra chặn lại Trác Dực Thần, gương mặt nghiêm nghị, hoàn toàn không có ý sẽ cho y bước qua.

Trác Dực Thần vốn dĩ còn muốn nói chuyện với thần đế về việc của nhị huynh y nhưng xem ra là không được rồi.

Tâm trạng lúc này của Trác Dực Thần không hề ổn, câu nói của thần binh như một mồi lửa khiến nó bùng lên một thứ cảm xúc hỗn loạn. Y không muốn kiểm soát nó như mọi khi, ngày hôm nay đã có đủ chuyện loạn xảy ra rồi.

Y đưa tay lên, trực tiếp ném thẳng chiếc tán đỏ vào người của Chu Yếm, mọi người xung quanh gương mặt lập tức biến sắc.

" Việc này còn đến lượt ngươi dạy ta à? Mau tránh ra! "

Thần binh kia vẫn giữ nguyên một thái độ cho đến khi thấy ánh mắt của thần đế, hắn lạnh sống lưng, vội vàng tránh qua một bên để Trác Dực Thần đi. Tam điện hạ đi thẳng một mạch không quay đầu lại nên không nhìn thấy Chu Yếm lúc này đã hoàn toàn nổi trận lôi đình.

Văn Tiêu nhặt chiếc tán lên, ngón tay tựa ngọc lướt trên cán cầm, mi tâm nàng khẽ động.

Tiểu Trác hôm nay thực sự chọc giận Chu Yếm rồi.

...

Trên đường quay trở về đảo Vân Cứ Trác Dực Thần đã gặp Bùi Tư Hằng.

Hắn giương cung lên nhắm bắn, ngay lúc đó thì phát hiện ra Trác Dực Thần đi qua, hơn nữa còn toả ra một thứ gì đó...à, là đang tức giận.

Tỷ tỷ hắn ngày nào cũng bắt hắn luyện cung, hắn tập đến phát chán rồi. Dù sao tỷ tỷ hắn đối với tam điện hạ cũng có chút giao hảo nên hắn đã nảy ra ý định nhờ y nói đỡ vài câu với vị tỷ tỷ khó tính nhà hắn. Nhưng lúc này hình như không phù hợp lắm....

" Tam điện hạ. " - Hắn cúi người chào, Trác Dực Thần nghe thấy giọng nói của hắn thì bước chân dừng lại. Ngoảnh đầu sang thì thấy Bùi Tư Hằng, lửa giận trong lòng cũng dần tan biến.

" Bùi thần quân. " - Y khẽ nở một nụ cười, gật đầu đáp lễ hắn. Bùi Tư Hằng đúng lúc đưa mắt nhìn lên, bị nụ cười cứ y làm cho đứng hình một lúc. Quả thực số lần hắn gặp Trác Dực Thần chỉ đếm trên đầu ngón tay, với lại dường như y rất hiếm khi cười, đến cả Văn Tiêu thần nữ cũng nói rằng muốn làm y cười thì còn khó hơn tiêu diệt ma thú.

Người ở Thần giới luôn bàn tán những điều không hay về y, hắn cũng nghe loáng thoáng nhưng chẳng mấy bận tâm. Nói người khác như vậy thì họ được thêm mấy phần cao quý à? Thật nhàm chán.

Trác Dực Thần thấy hắn không nói gì thì có chút khó hiểu, không lẽ y cười một cái đã doạ hắn sợ rồi à? Nhớ lời dặn của Văn Tiêu, gặp người khác không được bày vẻ mặt cau có nên y mới thả lỏng cơ mặt, hơn nữa đây còn là đệ đệ của Bùi Tư Tịnh.

" A..." - Bùi Tư Hằng lúc này bừng tỉnh, hắn bối rối nở một nụ cười. " Thất lễ rồi. "

" Không sao. "

Trác Dực Thần xua tay, rồi chợt ánh mắt y dừng trên cây cung mà Bùi Tư Hằng đang cầm.

" Dường như Bùi thần quân đang có tiến triển tốt trong việc kiểm soát cây cung này. "

A, đây là đang khen hắn sao?

Đột nhiên cảm thấy tâm trạng tốt lên vài phần...

" Chỉ là quen hơn một chút, nó vẫn chưa chấp nhận ta làm chủ. Tỷ tỷ nói phải cần thêm một khoảng thời gian nữa. " - Bùi Tư Hằng ánh mắt lộ ra tia ngưỡng mộ, hắn luôn muốn trở nên thật mạnh mẽ để có thể bảo vệ tỷ tỷ mình, Bùi Tư Tịnh cũng chính là tượng đài mà hắn luôn noi theo.

" Ta có thể chạm vào nó không? " - Trác Dực Thần hỏi, Bùi Tư Hằng gật đầu đồng ý nhưng hắn còn chưa kịp đưa ra thì cung thần đã tự động bay đến trước mặt Trác Dực Thần, y chạm vào nó, mỗi lần tiếp xúc đều có thần lực ánh vàng kim toả ra.

Bùi Tư Hằng đỡ trán, gương mặt hơi lộ vẻ bất lực, hắn liền than một câu.

" Cung thần quả nhiên đối với ai cũng chấp nhận, trừ ta ra. "

" Không phải như vậy. " - Trác Dực Thần nhẹ giọng phản bác hắn.

" Ta không phải chủ nhân tương lai của cung thần, càng không phải gắn bó lâu dài với nó như ngươi. Chính vì ngươi là người kế thừa chiếc cung này nên mới cần thời gian để nó hoàn toàn chấp nhận ngươi, như vậy sau này mới dễ dàng chiến đấu. Pháp khí và chủ nhân không gắn kết thì không có khả năng tiến triển. "

Dừng một lúc, y lại nói tiếp.

" Vì Bùi Tư Tịnh đặt kì vọng vào ngươi nên nó cũng vậy, ngươi là người được nàng tin tưởng nên chắc chắn phải trải qua những thử thách do nó đặt ra. "

Nghe những lời nói của y, Bùi Tư Hằng chỉ im lặng, cuối cùng hắn cũng bật cười vui vẻ, ánh mắt nhìn Trác Dực Thần cũng thay đổi vài phần nhưng y nào có nhận ra.

" Tam điện hạ nói đúng, ta nên kiên trì. "

" Vậy ngài có thể cho ta xem sự gắn kết đó được không? Ta chưa từng thấy ai ngoài tỷ tỷ ta gọi pháp khí từ xa cả. " - Bùi Tư Hằng vừa ôm cung Thiên Càn vừa nói, Trác Dực Thần nhướn mày.

Y định từ chối nhưng nhìn thấy ánh mắt lấp lánh mong chờ của hắn thì cũng không nỡ, Bùi Tư Hằng trông thật giống y hồi trước, cái gì cũng tò mò.

" Biết vậy khi nãy không quăng cái tán đó đi. "- Y thầm nhủ trong lòng.

" Được thôi. " - Trác Dực Thần gật đầu.

Dứt lời y ngoắc tay, một tia sáng đỏ rực từ xa bay đến, khi đến gần cả hai người thì biến thành chiếc tán quen thuộc kia, nó nhẹ nhàng đáp xuống tay của y. Trác Dực Thần có thể nhận ra khí tức của Văn Tiêu vương lại bên trên, thực may ràng đó là nàng chứ không phải thần đế.

" Quả nhiên là tốt hơn cách ta làm, mỗi lần muốn sử dụng cung Thiên Càn đều phải rót thần lực để ổn định... nếu không nó lại quay về tay tỷ tỷ ta. "  - Bùi Tư Hằng thở dài một hơi.

Người ta hay nói lời kể không bằng được tận mắt chứng kiến, Bùi Tư Hằng vừa mới than thở xong thì Thiên Càn Cung trong tay hắn rục rịch di chuyển, hắn còn chưa kịp giữ lại thì đã bay vút đi mất khiến cho vị thần quân nào đó tức đến mức muốn thổ huyết.

" Oái! Sao lại chạy đi rồi?! " - Hắn nửa khóc nửa bất lực kêu lên, vội vã cúi người.

" Tam điện hạ, ta xin phép đi trước. " - Xong liền chạy theo cây cung thần.

Trác Dực Thần hơi che miệng nhịn cười, y không biết Bùi Tư Tịnh còn có một đệ đệ tính tình thú vị như vậy.

Đột nhiên nụ cười trên môi y biến mất như thể nó chưa từng xuất hiện, nói chuyện với Bùi Tư Hằng một hồi mà y đã xém quên mất chuyện quan trọng. Nghĩ lại vẻ mặt của huynh trưởng y lúc nãy thì xem ra bây giờ có nói cũng vô dụng, trước tiên vẫn phải quan sát trước.

Y vẫn luôn cảm thấy chính bản thân mình đã quên đi một việc gì đó, dù làm cách nào y vẫn không thể nhớ ra đó là việc gì. Mỗi lần gặp huynh trưởng y đều có cảm giác đó, không rõ ràng nhưng lại âm ỉ chẳng dứt bên trong.

Mỗi lần ở bên cạnh thần đế đều như vậy, tại sao?

" Tam điện hạ. " - Một thần binh lại bước đến, Trác Dực Thần đáp.

" Có chuyện gì? "

" Thần đế cho triệu ngài đến Hoành Liên điện, nhanh nhất có thể. " - Thần binh nói với vẻ mặt e ngại, Trác Dực Thần không truy hỏi, y bình thản đồng ý.

" Được, ta sẽ tới ngay. "

Thần binh kia nhận được câu trả lời xong nhanh chóng lui đi, Trác Dực Thần xoa xoa thái dương, cố gắng trấn tĩnh tinh thần.

Không biết lần nãy sẽ là cấm túc hay phạt quỳ đây?

...

Nam nhân đeo mặt nạ quan sát xung quanh một hồi, chờ mãi mà không thấy có người xuất hiện thì liền thở dài một hơi.

Kì lạ, tại sao hôm nay y lại không đến? Rõ ràng lần trước y đã hứa với hắn như vậy.

Hắn đã chuẩn bị kĩ càng cho một trận đấu với y rồi vậy mà...

Khi hắn vẫn còn đang buồn chán thì từ xa có một tia sáng lam nhạt bay đến, tia sáng uốn lượn giữa không trung tựa một chiếc lông vũ rồi mới rơi xuống bàn tay hắn. Là một lá thư.

Hắn mở lá thư ra, bên trong chỉ có vỏn vẹn vài chữ, xem chừng là vội vàng viết ra.

" Xin lỗi vì đã thất hứa với ngươi nhưng hôm nay có vẻ ta không thể tới được rồi, lần sau tới chắc chắn sẽ đấu với ngươi hai trận liên tiếp. "

Người nọ đọc xong lá thư thì khoé miệng cong lên, hắn ngả lưng dựa người vào thân cây.

" Xem ra lại bị cấm túc rồi ~ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com