Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người quên kẻ nhớ

Nam nhân ngồi vắt vẻo trên một cành cây, dánh vẻ phiêu diêu tự tại không bị ràng buộc bởi điều gì, tay hắn cầm một quả táo cắn dở, miệng vừa nhai vừa lẩm bẩm gì đó. Mái tóc của người này đã chứa hai thứ tóc, hai đoạn tóc trắng bạc dài xoã ra, càng nhìn càng giống như một lão nhân đang hưởng thụ tuổi già. Nhưng đáng tiếc làm gì có lão nhân nào tuổi già sức yếu mà lại đi trèo cây, nếu có thì chỉ là chuyện hiếm.

Nghe tiếng bước chân đang lại gần, nam nhân liền giả vờ nhắm mắt ngủ nhưng lại quên mất tay mình vẫn còn cầm táo, khung cảnh lại thêm phần khó nói, trông hắn rất giống một lão nhân thực thụ - bởi vì lớn tuổi lại trí nhớ lúc được lúc quên nên cứ ôm đồ trong tay giống trẻ con. Điều này thành công khiến người mới đến kia bật cười.

" Đúng là dễ nuôi. " - Người nọ bước tới bên cạnh hắn, không muốn vạch trần trò trẻ con này, y định giơ tay tát cho hắn tỉnh thì hắn đã tự mở mắt, giơ hai tay lên như thể đầu hàng. Quả táo vì thế cũng rơi xuống đất lăn lông lốc. Mặt nạ suýt thì bung ra.

Triệu Viễn Chu nhếch miệng cười kì quái, hắn chống một tay lên cằm, chớp chớp mắt nhìn Trác Dực Thần khiến y nổi da gà, dù y không thấy được mặt hắn nhưng chỉ với ánh mắt đó thôi đủ khiến y rợn tóc gáy rồi. Giọng hắn ngọt sớt, nói:

" Vậy tam điện hạ có muốn nuôi thử hay không? " - Hắn vừa hỏi vừa lấy tay chọc chọc vào vai Trác Dực Thần để trêu ghẹo y, nào ngờ y mỉm cười, nắm lấy tay hắn, bẻ ngược lại khiến hắn la lối om sòm vì đau.

" Ta, không có sở thích nuôi khỉ. " - Nụ cười của y trông càng méo mó đáng sợ hơn, lực tay cũng theo đó mà dồn vào. Triệu Viễn Chu nghe vậy thì trợn mắt, suýt thì nhảy dựng lên.

" Là vượn trắng! Vượn! Không phải khỉ! " - Hắn chắc nịch nhắc lại.

" À? " - Trác Dực Thần hơi nghiêng đầu, đôi mắt xinh đẹp của y xẹt qua một tia dọa người, giơ ngón tay đang bị y vặn bẻ lên trước mắt hắn khiến hắn tái mặt, sợ đến mất mật. Triệu Viễn Chu khổng còn cách nào khác hơi cúi đầu, lí nhí với bộ dáng nhường nhịn.

" Được được được, là khỉ, là khỉ được chưa? "

Trác Dực Thần hài lòng thả tay hắn ra, Triệu Viễn Chu làm bộ ủy khuất, lấy ống tay áo lên chấm nước mắt mặc dù chẳng có giọt nào chảy ra. Hắn hơi bĩu môi, giọng trách cứ.

" Haiz, ta là có lòng tốt muốn ở bên cạnh tam điện hạ, vậy mà ngài lại đối xử lạnh lùng với ta như thế...đáng tiếc. "

Nhìn bộ dạng mất liêm sỉ của hắn, Trác Dực Thần không khỏi nhăn mày một cái, tên khỉ già này học đâu mấy câu sến súa này vậy hả?

" Ai mượn ngươi thế? " - Trác Dực Thần lạnh giọng đáp lại, hoàn toàn tạt nước lạnh thẳng vào tim hắn.

Y hơi xoay người, cuối cùng nhấc lên một hộp gỗ.

" Xem này, ta mang bánh tới cho ngươi, mau xuống đây. " - Nhìn nụ cười của Trác Dực Thần, đáy mắt Triệu Viễn Chu lạnh đi vài phần. Hắn đưa tay chạm nhẹ lên mặt nạ, lẩm bẩm.

Phong ấn ký ức?

Đây vốn không phải lần đầu tiên hắn thấy Trác Dực Thần bị phong ấn ký ức, thời gian không hề cố định, có thể người ngoài sẽ không nhận ra nhưng Triệu Viễn Chu thì khác, hắn ở bên cạnh y đủ lâu để biết mọi hỉ nộ ái ố trên mặt y. Không bao giờ có chuyện y đột nhiên trở nên vui vẻ như vậy. Chỉ một câu nói là đủ cho hắn xác nhận, y hiện tại hoàn toàn không nhớ lần trước đã hứa với hắn đều gì.

" Này, Triệu Viễn Chu? Ngươi sao vậy? Khỉ già! " - Trác Dực Thần vẫy tay qua lại trước mặt hắn, y mất kiên nhẫn nên gần như quát lên, khiến hắn bừng tỉnh.

" Ah... không có gì. " - Hắn đáp lời y rồi nhảy xuống khỏi cái cây lớn, Trác Dực Thần mở hộp gỗ, đưa bánh cho hắn như thể chia bánh cho một đứa nhỏ lên ba.

" Này, ăn đi. Khó khăn lắm mới trốn được huynh trưởng đem tới cho ngươi, đừng có lãng phí. "

Triệu Viễn Chu cẩn thận nhận lấy, hắn ngồi xổm xuống bên cạnh Trác Dực Thần, lân la hỏi thăm dò.

" Tiểu điện hạ, dạo này trên thần giới có chuyện gì xảy ra không? Chuyện gì lớn lớn ấy? " - Hắn vừa nói vừa làm động tác dang tay, Trác Dực Thần hơi nghiêng đầu suy nghĩ, cuối cùng nhớ ra một chuyện, vui vẻ đến mức đập vào lưng Triệu Viễn Chu một cái. Hắn hơi ho nhẹ, ra tay nặng thật.

" A! Ta nhớ ra rồi! Thực sự là chuyện lớn đó!!! " - Y vừa nói vừa gật gật đầu, hắn phẩy tay ra hiệu cho y nói tiếp.

" Hình như huynh trưởng ta với Văn Tiêu tỷ tỷ có tình cảm với nhau thì phải! Bọn họ còn tặng kiếm cho nhau nữa, vậy mà còn chối ta là không phải. "

Triệu Viễn Chu vừa cắn được miếng bánh thì suýt nữa mắc nghẹn, hắn ngoảnh mặt sang nhìn Trác Dực Thần, đối với y đây là chuyện lớn sao? Đám người ở thần giới này cũng dị thật, nhất định phải tặng kiếm mới được sao? Nhỡ sau này mỗi người một ngả thì rút kiếm ra chém nhau à?

" Không...ý ta là...sao ngươi lại chắc chắn bọn họ thích nhau? "

Trác Dực Thần tự tin vỗ ngực.

" Sao lại không biết? Đây cũng đâu phải lần đầu tiên ta thấy hai người họ có tình ý. Ngươi không biết bọn họ lộ liễu thể nào đâu. "

Triệu Viễn Chu nuốt bánh, thực sự cạn lời.

" Được rồi ta biết rồi, mắt nhìn người của ngươi  là nhất. "

Trác Dực Thần không để tâm tới lời nói của hắn, y đứng dậy, phủi phủi y phục.

" Ta đi thăm nhị huynh, ngươi ở đây chờ một lúc. "

Triệu Viễn Chu khoé môi hơi có ý cười chỉ là Trác Dực Thần không thấy được, quả nhiên là tam điện hạ, quên gì thì quên nhưng chắc chắn không quên đi tìm Ly Luân.

" Vậy thì đi đi. "

----

Ly Luân phất tay hạ kết giới, liếc mắt một cái liền thấy Trác Dực Thần đang ngồi một góc vẽ vòng tròn. Y ngước mắt lên nhìn hắn.

Ly Luân chỉ nhìn một cái, lập tức nhăn mặt.

Lại bị phong ấn ký ức rồi.

" Nhị ca, sao huynh lại dựng kết giới ở đây thế? Sợ có thú hoang cắn huynh à? " - Y giương mắt nhìn hắn, tay chỉ chỉ vào trong hang động.

" Theo ta. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com