Thanh Nguyên ấn ký [ 1 ]
Trời xanh trong phút chốc đã chuyển sắc, mây đen cuồn cuộn kéo đến tựa vũ bão, làm đen kịt một phương trời, những tia chớp vàng thấp thoáng bên trong, nhanh hơn gió, chực chờ như một con thú khổng lồ ẩn sau lớp mây dày đặc kia. Gió nổi lên từng đợt ào ào, thổi tung cát bụi, tạo nên những cơn lốc vô hình trong không gian. Cỏ cây nghiêng mình, gần như quỳ rạp thảy trước gió to bão lớn, một vài con chim bị đánh động thì lập tức cất cánh bay đi, để lại mấy chiếc lông vũ từ từ hạ xuống đất.
Trác Dực Thần chạy ra bên ngoài, y không chần chừ mà hướng về nơi mây đen cuồn cuộn chạy tới, tốc độ của bán thần nhanh đến kinh ngạc, bằng mắt thường không thể nhìn thấy bóng hình thanh mảnh của y. Sở dĩ y vội vàng như vậy là vì lo sợ một điều – giông bão đột ngột nổi lên như vậy, không chừng là do giao đấu mà thành, với sức ảnh hưởng kinh thiên động địa như vậy, đây chắc chắn là trận đấu không nhỏ. Vực Chi Dạ là địa phận cai quản của thần tộc, tại sao lại xảy ra một trận đánh lớn như thế? Nếu là tỉ thí cũng chẳng đạt đến mức này.
Ngay khi lại gần khu vực kết giới phân chia, Trác Dực Thần lập tức nhận ra có chuyện không ổn, một cơn gió mạnh thổi tới, y đưa tay lên che chắn, một đường cắt ngọt được tạo thành trên mặt y, y đưa tay lên chạm vào, máu đỏ nhuộm kín đầu ngón tay. Trác Dực Thần đưa tay áo lên trước mặt, những vết cắt dài trên vải khiến y rùng mình ngay tức khắc.
“ Là thuật thức của thần tộc. “ – Y lẩm bẩm, xoay người tránh đi những làn gió có thể giết chết người kia, thân thể nhanh nhẹn lướt một vòng, y nheo mắt quan sát để tìm ra mắt trận địa. Ngay khi phát hiện được vệt sáng in trên mặt đất, Trác Dực Thần không chần chừ rút kiếm.
Thanh kiếm trong tay Trác Dực Thần tỏa lam quang, y dùng lưỡi kiếm đâm mạnh xuống vệt sáng kia, ngay lập tức cả người bị kéo vào bên trong. Tốc độ kinh hoàng khiến cả người y choáng váng, hai mắt cũng hoa lên. Tiếng gầm rú của thứ gì đó vang lên bên tai, pha lần trong đó là tiếng sáo êm tai quen thuộc, bán thần khẽ rùng mình.
Lách tách.
Trác Dực Thần nhìn xuống lòng bàn tay mình, những giọt máu đỏ tươi chảy xuống từ tai y không ngừng. Tiếng sáo ngân lên cao vút máu lại chảy ngày một nhiều, sức mạnh chế trụ của Trác Dực Thần không lớn, hơn nữa y là bán thần nên không thiên về mảng hồi phục, gặp những đòn tấn công thế này chỉ có đứng im chịu trận.
" Văn Tiêu. " - Y lẩm bẩm gọi tên của vị thần nữ tỷ tỷ thân thiết với mình nhất. Xung quanh là những tia sáng chuyển động liên tục đến chói mắt, y hơi nheo mắt, nhìn ra nơi giữa trận địa.
Hai bóng người liên tục trao đổi chiêu thức, ngươi tung chiêu ta lại né chiêu, cứ như vậy mà bất phân thắng bại. Ngạo Nhân đánh một chưởng vào người Văn Tiêu khiến thân thể nàng bị hất văng ra xa, nhân cơ hội đó nữ nhân kia tiếp tục lao đến, giương ra móng vuốt sắc nhọn muốn kết liễu thần nữ. Văn Tiêu nháy mắt đã nắm bắt được tình hình, nàng nghiêng người tránh né, tay đưa lên chặn lại đòn đánh của Ngạo Nhân khiến người kia nhếch nhẹ khoé môi. Nụ cười của Ngạo Nhân chứa đầy thách thức pha lẫn kiêu ngạo, đáy mắt nàng ta lộ ra một tia thích thú khi thấy Văn Tiêu khẽ cau mày lại.
" Thần nữ đại nhân sức mạnh không tệ nhỉ? " - Ngạo Nhân nhìn thẳng vào mắt Văn Tiêu, ánh mắt thần nữ xẹt qua một tia sáng đỏ. Giọng nói của nàng lạnh lùng tựa băng tuyết, hoàn toàn không có chút để tâm đến lời nói mỉa mai kia.
" Phí lời. "
Nụ cười ngọt ngào rộ lên trên môi Ngạo Nhân, trái ngược với nó là sát khí dày đặc mà nàng ta toả ra, bởi vậy mới có câu nói càng đẹp thì càng độc, quả là không sai. Nàng ta khống chế cánh tay Văn Tiêu, móng vuốt sắc nhọn tựa lưỡi đao hạ xuống cánh tay thần nữ, không nhân nhượng mà kéo thành một vết rạch dài, vụn da thịt dính trên móng vuốt toả ra mùi tanh nhè nhẹ. Thần nữ hơi nghiêng đầu, từ phía sau nàng một cây sáo lao đến, xuyên qua mắt trái của Ngạo Nhân.
" Agh...! " - Nàng ta hét lên một tiếng khàn khàn, vội vàng buông tay. Cây sáo kia sau khi xuyên qua hốc mắt nàng ta thì lập tức theo lệnh chủ nhân quay lại, không để kẻ thù có cơ hội phản kháng liền xuyên thẳng qua người nàng ta lần nữa.
Mặc dù cơ thể liên tục phục hồi nhưng bị thần lực thiêu đốt khiến Ngạo Nhân phải trải qua cơn đau thấu xương thấu tủy, nàng ta nghiến răng, cố gắng dựa vào cảm nhận từ những đường khí chuyển động xung quanh mà né chiêu. Từ trước đến nay, chưa lần nào nàng ta phải qua khoảnh khắc chật vật khó khăn đến thế.
Văn Tiêu đưa tay lên không trung, chiếc sáo xoay vòng quanh người nàng một vài lần rồi phát sáng, rơi thẳng vào trạng thái chuyển đổi. Sau một tiếng nổ cực lớn, cây sáo đã biến thành một cây thần thương tỏa sắc hoàng kim, Văn Tiêu hơi phẩy ngón tay, hướng thần khí về phía Ngạo Nhân.
Trác Dực Thần đứng phía xa hai mắt mở lớn, ngay khi cây thần thương kia phóng xuống y liền lao đến, Vân Quang kiếm chặn lại lưỡi thương sắc bén.
" KENG!!! " - Âm thanh chói tai vang lên khiến Ngạo Nhân lập tức ngẩng đầu, ngay khi đôi mắt hồi phục, nàng ta thấy được Trác Dực Thần đang đứng trước mình. Cánh tay nàng ta hơi run lên, đây mới chỉ là lần đầu tiên y gặp nàng ta, ấy vậy mà...
" Văn Tiêu! Không thể tùy tiện giết người! " - Trác Dực Thần kinh hô lên một câu, Văn Tiêu ở phía xa không biết có nghe được không, chỉ thấy tà y phục nàng hơi bay lên, thần lực dồn xuống mỗi lúc một nhiều.
Trác Dực Thần thấy tình hình không khả quan thì nhanh chóng quay đầu, y nói với Ngạo Nhân trong khi nàng ta vẫn đương ngơ ngác: " Mau đi đi! Nếu không cô cũng sẽ chết ở đây đó! "
" Tam điện hạ, hay là ngài cùng ta đi đi-..."
" Không kịp, mau đi!!! " - Y mất kiên nhẫn nói lớn, nữ nhân phía sau không còn cách nào khác đành nhảy ra khỏi trận địa.
Khi chắc chắn Ngạo Nhân đã rời đi, Trác Dực Thần quay lại, dùng hết sức chống đỡ lại lưỡi thương của Văn Tiêu. Y không biết tại sao nàng đột nhiên lại trở nên như vậy, trong mắt y, Văn Tiêu luôn luôn là một vị thần nữ tính tình ôn hòa trầm lặng, đây là lần đầu tiên y thấy nàng tấn công người khác.
" Văn Tiêu, tỷ mau bình tĩnh lại! Ta là Trác Dực Thần, không phải kẻ thù của tỷ! " - Bán thần liên tục giải thích với mong muốn xoa dịu thần nữ đang mất kiểm soát nhưng không có tác dụng, ngược lại Văn Tiêu lập tức phi thân tới, trực tiếp nắm lấy cổ y bóp chặt.
" Ngươi..." - Văn Tiêu khẽ rít lên qua kẽ răng, nàng hơi nghiêng đầu nhìn người trước mắt mình, tỉ mỉ xem xét từng đường nét trên gương mặt nam nhân.
" Văn...tỷ tỷ..." - Trác Dực Thần khó khăn gọi, y cảm thấy khó thở, lồng ngực phập phồng liên tục, mắt cũng lộ rõ tơ máu.
Chợt hai mắt Trác Dực Thần mở lớn, y dùng hết sức lực giữ lấy cánh tay của Văn Tiêu rồi xoay người lại.
" Cẩn thận! " - Y nói với nàng.
Vừa dứt lời, một tia sáng lao đến, xuyên thẳng qua người cả hai, chớp mắt một cái, một bán thần và một thần nữ đã không còn tăm hơi. Trận địa vẫn lớn dần, cuồng phong tràn lan khiến những vùng đất xung quanh được một trận càn quét không còn gì. Cát bụi tung lên mịt mù, hoàn toàn che mất tầm nhìn của người khác.
-
Ngạo Nhân mang một thân bị thương tàn tạ quay về trước cửa hang động của Ly Luân, hắn vừa thấy nàng ta thì cũng bất ngờ trước thảm trạng này, chưa kịp lên tiếng hỏi xem chuyện gì đã xảy ra thì nàng đã nghiến răng nhăn mặt.
" Tam điện hạ...tam điện hạ ngài ấy...đang bị thần nữ tấn công..." - Nàng cố gắng kiềm chế tiếng rên rỉ đau đớn của chính mình, dựa lưng vào tảng đá để bình tĩnh trở lại, hai mắt nàng hoa lên, trong tầm nhìn hiện lên những chấm đen kì quái.
" Cái gì?! Đệ ấy bị tấn công? Sao lại có chuyện đó?! " - Ly Luân không giữ được bình tĩnh mà gần như quát lên khiến một khoảng đất rung chuyển, Ngạo Nhân lúc này không còn thời gian để cảm thấy sợ hãi, nàng lắc đầu.
" Khi nãy ta và thần nữ giao đấu...ta biết ngài không muốn bị làm phiền nên mới ngăn cản nàng ta... không ngờ nàng ta đánh được một lúc thì mất kiểm soát. Nàng đánh ta trọng thương, tam điện hạ liều mình ở lại cho ta chạy thoát, có điều...có điều hình như chính nàng cũng không nhận ra ngài ấy..." - Ngạo Nhân nói, giọng nói xen lẫn đôi pần run rẩy.
" Hành động bất cẩn." - Ly Luân khẽ bóp trán, Ngạo Nhân chỉ biết cúi đầu nhận lỗi.
Hiện tại hắn cũng không có cách nào rời khỏi nơi này, Trác Dực Thần có cơ hội thoát ra khỏi trận địa đó hay không phải dựa vào thần tộc. Nếu không tới kịp, sợ rằng...
Ly Luân phất tay thả đi một tia sáng, hi vọng nó sẽ tới được tay người cần tới. Chuyện liên quan tới an nguy của đệ đệ hắn, hắn không thể nhắm mắt làm ngơ.
" Chủ nhân, ta có thể dùng Thế Nhãn Phù để kiểm tra tình hình bên trong. Khi nãy trước khi rời đi ta đã cố tình để lại một cái..." - Ngạo Nhân khẽ nói rồi nhắm mắt lại cảm nhận, nàng ta nhận thấy một vùng hỗn loạn, không rõ hai người họ đã xảy ra chuyện gì nhưng vẫn còn tín hiệu của sự sống.
" Hiện tại vẫn chưa có gì bất ổn nhưng phải hành động càng nhanh càng tốt, ta cảm nhận được tam điện hạ đang gặp nguy hiểm, thực sự là rất nguy hiểm. "
Nam nhân hơi nghiến răng, hắn muốn phá vỡ phong ấn ở xiềng xích quấn quanh chân nhưng tất cả đều như nước đổ xuống thác, Ngạo Nhân cơ thể thấy được sự tức giận của chủ nhân nàng qua đường gân xanh nổi đầy trên cánh tay kia.
Nàng biết lỗi lầm là do nàng nhưng khi thần nữ tìm tới, nàng đã mờ ảo nhận ra được có thứ gì đó bao quanh Văn Tiêu - một loại sức mạnh gì đó khác, không phải ma hay thần lực, nó hoàn toàn khác biệt.
Có khi nào...
Ngạo Nhân giật mình thốt lên: " Không ổn! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com