Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thanh Nguyên ấn ký [ 2 ]

Cứ nhìn cho thật kĩ, kẻ nào trong mắt có Trác Dực Thần, kẻ đó là Văn Tiêu.

_

Nam nhân hơi khom lưng, hai chân cố gắng đứng vững, khi nãy bị một luồng ánh sáng chói loà làm cho mất đi tầm nhìn khiến y không thể nhìn được chuyện gì xảy ra sau đó, y chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng của thần nữ văng văng bên tai mình, đến tận lúc đó nàng vẫn chỉ nghi hoặc mà cất lời, trong mắt lộ ra sự bất ngờ.

Trác Dực Thần chưa kịp nghe rõ nàng nói gì thì đã bị thứ gì đó xuyên qua người, đau đớn tựa ngàn đao đâm vào cùng lúc, đến rất nhanh mà đi cũng rất mau. Qua một hồi tĩnh lặng, y đã không còn cảm nhận được gì ở xung quanh mình. Hiện tại, tiếng nước chảy tí tách từng giọt vang vọng khiến y buộc phải mở mắt nhìn, đầu tiên là nước, rất nhiều nước.

" Đây là nơi nào? " - Bán thần khẽ lẩm bẩm trong cổ họng đã sớm khô khốc của mình, y dừng lại một lúc để quan sát, bất ngờ hơn là nơi này hoàn toàn không có lối ra, dường như là một không gian vô tận.

Trác Dực Thần cúi người nhìn xuống, nước chỉ cao hơn cổ chân y đôi chút, mặt nước tĩnh lặng không dao động, thỉnh thoảng có một vài gợn sóng lăn tăn. Nước rất lạnh, giống như là nước từ băng tan ra. Y khẽ rùng mình một cái, căng mắt nhìn về phía xa để tìm kiếm thứ gì đó khác nhưng chẳng thành, không lẽ y sẽ bị mắc kẹt ở nơi này cả đời sao?

" Vậy mà vẫn có người đặt chân được tới đây, khá khen cho ngươi. " - Giọng nói của ai đó vang lên khiến Trác Dực Thần được một phen kinh hồn, không phải tới từ nỗi sợ mà vì giọng nói đó mang quá nhiều uy lực, chắc chắn không phát ra từ một người bình thường. Chỉ nhiêu đó cũng khiến sống lưng y trở nên lạnh buốt, da đầu tê dại.

" Ai-? " - Trác Dực Thần vừa hỏi vừa ngẩng đầu nhìn lên, cảnh tượng trước mắt khiến y choáng ngợp đến mức một lời cũng không thể thoát ra được khỏi miệng.

Trên cao là một con mắt khổng lồ đang nhìn xuống, gần như muốn nuốt chửng lấy Trác Dực Thần. Bao quanh nó là những đường sáng chuyển động liên tục, chỉ trong phút chốc, Trác Dực Thần cảm thấy chính bản thân y đã bị nó nhìn thấu không thiếu một thứ gì. Dường như chỉ cần đồng tử kia khẽ động, nó có thể dễ dàng bóc tách tất cả từ nơi sâu thẳm đen tối nhất của một người. Con mắt kia chớp một cái đã đủ khiến Trác Dực Thần run rẩy lùi lại phía sau, hai vai y run lên không ngừng, khoé môi mấp máy gì đó nhưng tất cả lời muốn thốt ra đều trôi ngược xuống. Y cảm thấy khó thở, cảm giác bị bóp nghẹt từ linh hồn cho tới thể xác này thật đáng sợ, không một từ ngữ nào có thể diễn tả được.

" Nếu đã đến rồi, thì hãy thử một lần đi. " - Âm thanh áp đảo kia lại vang lên, lần này Trác Dực Thần còn chưa kịp chớp mắt thì cả thân thể đột nhiên bị kéo xuống, xuyên qua làn nước lạnh giá.

Cho đến khi y biến mất hoàn toàn, con mắt kia khẽ động, nó phát ra tiếng cười kì quái rợn người: " Hoá ra là hắn, thảo nào không thể nhìn ra được gì. "

_

" Lúc đó ngỡ là giấc mơ, mở mắt đã không còn kịp nữa. "

" Hai người cùng quay đầu, cuối cùng vẫn bỏ lỡ "

" Khi người xuất hiện, ta chỉ coi như là một cơn gió thoáng qua cuộc đời ta. Lại không ngờ, cả đời của ta cũng không quên được cơn gió ấy. "

Cả người lạnh toát như bị dìm xuống hồ nước băng vào mùa đông lạnh giá, mí mắt Văn Tiêu khẽ động, nàng ho mạnh một tiếng, giật mình mở to mắt. Đầu nàng lúc này đau đến mức muốn nổ tung, những kí ức đau khổ bị chôn vùi ở nơi sâu thẳm nhất của cõi lòng lúc này liên tục xuất hiện, len lỏi vào từng đường trong tâm trí của nàng khiến tim nàng nhói lên. Cổ họng đắng chát, nàng dụi mắt nhìn rõ xung quanh, bàn tay vô thức di chuyển từ mắt xuống ngực, nơi này vẫn còn tàn dư của sự đau đớn kia nhưng đã lành lại, đến một vết xước cũng chẳng có. Khi đó, nàng cơ hồ nhìn thấy ai đó đứng chắn trước mình nhưng nàng không thể nhớ được đó là ai, trước lúc ấy đã xảy ra chuyện gì. Nàng chỉ cảm thấy thật đau, đau từ từng thớ thịt cho đến từng mạch máu trong cơ thể.

Xung quanh có những bức tượng lớn, trên tay của mỗi bức tượng cầm một viên đá phát sáng, không có nến hay đèn, mọi ánh sáng đều đến từ những viên đá kia. Nàng hơi ngẩng đầu nhìn lên, bên trên là con rồng lớn cũng làm từ đá, ở mắt là hai viên ngọc toả sắc hoàng kim. Trước mắt là là bức hoạ lớn vẽ chi tiết những vật từng xuất hiện trong tiền kiếp của nàng, mỗi thứ và cách thức nó xuất hiện Văn Tiêu đều nhớ như in trong đầu, nàng không thể quên, cũng không dám quên. Bên dưới những tạo vật đó còn có tên được viết bằng máu, một số đã mờ đi thấy rõ. Nàng nhìn cảnh tượng này, liền biết bản thân đã bước vào sâu trong trận địa của ấn ký Thanh Nguyên.

Từng hơi thở ra đều nặng nề, cả người như có đá tảng đè lên, mỗi bước đi đều khó khăn hơn cả. Văn Tiêu sững người khi thấp thoáng nhìn thấy những xiềng xích khổng lồ đang khoá chặt mình. Nàng loạng choạng bước về nơi có bức tranh lớn kia, khi nhìn rõ được những gì được vẽ trên ấy, thần nữ cao thượng không nhiễm bụi trần thuở nào lập tức sụp đổ. Nàng đưa tay lên, di chuyển theo từng đường nét trên tranh, nước mắt không kiềm được mà chảy ra, từng vật trong tranh khiến nàng nhớ lại tiền kiếp của mình, lần nào cũng thế, nàng không thể giữ được người mình muốn bảo vệ. Đầu ngón tay run lên, Văn Tiêu dựa người vào bức tranh, hai mắt nhắm chặt, rốt cuộc mất bao năm chôn giấu, cuối cùng cũng không giấu nổi nữa rồi.

Nghe thấy âm thanh gì đó phát ra từ phía sau, nàng chậm rãi quay lại, vậy mà lại gặp người nàng muốn gặp nhất. Văn Tiêu muốn cất tiếng nhưng hoãn toàn không thể, người kia đứng đó, vẫn như vậy, không chút tì vết. Gương mặt đó đã sớm in sâu vào kí ức nàng, không thứ gì có thể lay động tới.

Cả người nàng như buông lỏng, để người kia từ từ bước về phía mình. Hai hốc mắt của nàng bỗng chốc đỏ bừng, tràn ngập sự mong đợi, Văn Tiêu trước kia chưa từng yếu đuối như vậy, nhưng đứng trước người này, nàng ích kỉ cho phép bản thân một lần, một lần thôi cũng được.

Nhưng đúng như người ta nói...

Ấn ký Thanh Nguyên rất biết chọn người, đã chọn thì chắc chắn không dễ vào, lại càng không dễ vượt qua.

Văn Tiêu hoàn toàn quên mất bản thân là ai, đang ở đâu, đang trong hoàn cảnh gì.

" Trác Dực Thần " kia lao về phía nàng, hướng thẳng mũi kiếm vào vị trí tim của Văn Tiêu, hai mắt nàng mở lớn, những dây xích quấn chặt lấy cánh tay nàng cũng hiện rõ. Lúc này, Văn Tiêu dường như đã bừng tỉnh, nàng nhận ra tức khắc, đây vốn không phải là Trác Dực Thần. Nàng nhanh nhẹn xoay người rồi lùi lại phía sau vài bước, lấy đà lộn người tránh đi lưỡi kiếm của kẻ kia. Xích nặng va vào nhau phát ra âm thanh khó nghe, kẻ kia tấn công thất bại rất nhanh đã xông lên lần nữa. Văn Tiêu nhìn xuống thì phát hiện ra có một thanh kiếm, vội vàng nhặt lên, Văn Tiêu lẩm bẩm trong miệng rằng đây không phải là Trác Dực Thần, y chắc chắn không bao giờ làm vậy với nàng.

Lợi dụng những sợi dây xích dài kia, đợi tên Trác Dực Thần giả mạo kia đến, nàng vung tay quấn dây xích quanh người hắn, siết chặt lại. Tay kia mạnh mẽ hướng lưỡi kiếm về phía cổ hắn, một nhát đâm thẳng, tên kia tan biết trong chốc lát rồi xuất hiện trở lại. Việc này xảy ra quá nhanh, hắn nhân lúc Văn Tiêu chưa định thần liền hướng đến nàng tấn công. Thần nữ nghiêng người tránh đi rồi lấy đà nhảy lên đè ngã tên giả dạng Trác Dực Thần xuống, Văn Tiêu nửa ngồi nửa quỳ trên người hắn, ánh mắt loé lên một tia không ổn định. Thấy được ánh mắt kẻ đó nhìn chằm chằm mình, bàn tay đang siết chặt chuôi kiếm của Văn Tiêu run lên không ngừng. Kẻ kia bắt được khoảnh khắc đó, liền vung kiếm, Văn Tiêu né được nhưng lưỡi kiếm đó đã lướt một đường trên da mặt nàng, tạo thành một vết rạch dài. Máu chảy ra ồ ạt, nhìn kẻ mang gương mặt giống hệt người trong lòng mình, Văn Tiêu nuốt đắng nuốt cay vào trong, vung kiếm chém đứt cổ kẻ đó. Lần này hắn thực sự biến mất.

Văn Tiêu quỳ ở đó, run rẩy nhìn xuống thanh kiếm trong tay mình, ánh mắt nàng thoáng chốc lại trở nên thơ thẩn. Việc này làm nàng nhớ đến bài dạy trước kia của sư phụ mình. Thanh kiếm từ từ tan biến thành những đốm sáng rồi bay đi, không gian trở nên tĩnh lặng. Cổ họng cũng bớt đau đớn hơn, tuy vậy xiềng xích kia vẫn không biến mất. Tiếng bước chân vang vọng ngày càng gần, Văn Tiêu căng thẳng siết chặt dây xích, hướng mắt về phía âm thanh kia.

" Ngươi lại hại chết y nữa rồi. " - Nữ nhân mang gương mặt giống y hệt nàng bước tới, khoé môi nàng ta cong cong, tạo nên một nụ cười tuyệt mĩ, bộ dáng ấy mang mười phần giống với hình tượng thần nữ cao cao tại thượng một thân thanh khiết sạch sẽ, trái ngược hoàn toàn với bộ dạng thảm hại của nàng.

Văn Tiêu ánh mắt lạnh đi, nàng nhìn người kia, phút chốc cảm thấy có chút nực cười: " Đó không phải y, một chút cũng không giống. "

Trác Dực Thần của nàng, vốn dĩ chưa bao giờ hướng lưỡi kiếm về phía nàng, cho dù là bao nhiêu tiền kiếp tới hiện tại.

Y lúc nào cũng là người muốn hi sinh, Văn Tiêu, lúc nào cũng trở thành kẻ lo được lo mất.

Người kia vuốt ve ngón tay, giọng đầy mỉa mai: " Không giống à? Vậy cảnh ngươi hại chết y, có giống không? " - Lời ấy như con dao sắc cứa thẳng vào tim Văn Tiêu, chậm rãi mà lại mang tới đau đớn tột cùng.

Nàng ta cúi người đối diện với đôi mắt nàng: " Cứ chờ mà xem. "

Nói rồi nàng ta biến mất, hoàn toàn không để lại chút vết tích nào. Mục đích nàng ta xuất hiện chỉ là để gợi lại những kí ức đau đớn đó của nàng thôi sao? Vậy thì nàng phải vỗ tay chúc mừng, nàng ta thành công rồi.

Lộp cộp.

" Bạch Trạch thần nữ, ngươi tên là Văn Tiêu nhỉ? "

_











Văn Thần thảm quá thảm :)))

Lúc viết đoạn ấn ký này cũng phân vân dữ lắm, viết rồi sợ lụy thêm, ai ngờ lụy thiệt...

Mà đây mới chỉ là khởi đầu thôi, còn ngược dài dài =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com