Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thanh Nguyên ấn ký [ 3 ]

" Chưa hẳn là muộn, phải không? "

-

" Trác Dực Thần, mong muốn của ngươi sau khi rời khỏi đây là gì? " - Nữ nhân ngồi dưới mái hiên chống cằm nhìn ra khoảng sân nhỏ, ở đó đang có một thiếu niên đang nhiệt huyết vung rìu, chăm chỉ chặt từng khúc gỗ, y miệt mài làm việc đến mức không quan tâm đến mảng lưng đã ướt đẫm vì mồ hôi.

Trác Dực Thần không dừng tay nhưng vẫn nở một nụ cười vui vẻ, y đáp lại nàng, giọng nói đầy mong chờ: " Sau khi rời khỏi đây à? Ta muốn mua một ngôi nhà... một mảnh vườn nhỏ, từ trước đến nay ta chưa từng có nhà cho mình nên đó là mong muốn lớn nhất! "

Văn Tiêu hơi nghiêng đầu dựa vào cột gỗ, mái tóc dài đen nhánh của nàng xoã ra tựa một dòng suối uốn lượn. Đôi mắt của nàng dường như biết cười khi nghe thấy câu trả lời của người kia, bởi vì đây thực sự là một mong muốn có chút xa vời. Nàng biết Trác Dực Thần không phải là người hay mơ mộng, những gì y nói y chắc chắn sẽ làm được.

Đột nhiên Trác Dực Thần quay đầu lại, y nở một nụ cười rạng rỡ: " Vậy còn Văn cô nương thì sao? Mong muốn của cô là gì? "

Đứng trước câu hỏi tưởng chừng như đơn giản ấy, hai vai của Văn Tiêu nhất thời chùng xuống thấy rõ, một nét buồn hiện lên trong đáy mắt nàng, không quá lộ liễu để người kia có thể nhận ra.

Nàng sao? Chính bản thân nàng còn không biết mục đích hiện tại của bản thân là gì. Nàng chỉ có thể lo được những ngày trước mắt, với hoàn cảnh hiện tại của mình, nàng không được cho phép nhìn đến tương lai xa hơn. Mỗi ngày mới muốn sống sót đã là điều khó, nói gì đến tương lai mờ mịt ấy.

" Ta à? Ta không biết...hay ngươi thử nói đi, nói bừa một thứ gì đó... để ta hướng theo nó mà đi. " - Văn Tiêu ngẩn ngơ đáp lại khiến Trác Dực Thần có chút không đồng tình, y ngay lập tức lắc đầu phản đối.

" Như thế không được, con đường của bản thân phải do chính bản thân chọn, sao có thể để người khác quyết định được? Vậy thì còn gọi gì là sống nữa chứ. " - Y vừa nói vừa hạ lưỡi rìu xuống, không thấy được vành mắt người nọ đã sớm đỏ lên.

Văn Tiêu vội vàng dùng vạt áo lau đi nước mắt của chính mình, nàng và Trác Dực Thần ban đầu tưởng chừng như hai người không quen không biết ấy vậy mà lại giống nhau đến lạ. Y và nàng đều không có nhà để về, đều một thân lang bạt rồi rơi vào lồng sắt, y còn có hy vọng rời đi, nàng thì lại không thể. Đã dấn thân vào chốn lầu son xa hoa này thì mấy ai bước chân ra được chứ? Vẻ ngoài bóng bẩy hào nhoáng đến mấy cũng chỉ là vỏ bọc che giấu đi bộ mặt thối nát bên trong. Mà cho dù có thoát ra được thì sao? Một tấm thân bị vấy bẩn thì còn cách nào khác mà ngẩng mặt lên nhìn đời? Nếu nàng có được bản lĩnh ngẩng đầu lên nhìn, sớm muộn gì cũng bị miệng đời đầy gièm pha ghì cổ cúi xuống lần nữa.

" Đúng vậy nhỉ? Con đường của mình sao có thể để cho người khác chọn? " - Văn Tiêu lẩm bẩm rồi bật cười tự giễu mình, ngay từ đầu nàng đã không có quyền lựa chọn rồi.

" Này. " - Đột nhiên có âm thanh vang lên trên đỉnh đầu, nàng đánh mắt lên nhìn, Trác Dực Thần đã đứng đó từ khi nào. Y đưa tấm khăn trắng sạch sẽ ra trước mặt nàng, trước đó còn cố tình lau tay vào vạt áo thô ráp thật sạch sẽ rồi mới dám lấy khăn ra.

Văn Tiêu nhanh chóng nhận lấy để tránh người khác nhìn thấy, nàng khẽ gật đầu cảm ơn, Trác Dực Thần ngồi xuống, cách nàng một khoảng xa.

" Văn cô nương có muốn rời khỏi đây không? " - Y cất tiếng hỏi nàng, mắt hướng ra bức tường lớn ngăn cách cả hai với thế giới bên ngoài.

" Ta muốn. " - Nữ nhân dung mạo tựa như hoạ ra kia khẽ đáp lại, ngón tay như ngọc của nàng siết chặt chiếc khăn tay kia. Nàng rất muốn rời khỏi đây, đó là khao khát cháy bỏng nhất của nàng, nó là ngọn lửa bùng cháy thôi thúc nàng không ngừng. Nhưng rồi qua nhiều năm tháng, nàng thực sự bị bào mòn đến kiệt quệ từ linh hồn đến thể xác, ngọn lửa đó đã sớm lụi tàn rồi.

" Vậy nếu ta có thể rời khỏi đây, cô có muốn đi cùng ta không? "

Lời nói tưởng chừng như bình thường ấy lại là tia sáng ấm áp chiếu xuống trái tim đã sớm trở nên cằn cỗi của nàng. Trong phút chốc, Văn Tiêu lần đầu tiên trong cuộc đời cảm nhận được sự ấm áp là gì, bởi nó luôn là thứ vô hình mà nàng chưa bao giờ tìm kiếm được.

Nàng quay đầu nhìn Trác Dực Thần, ánh nắng tàn xế chiều chiếu xuống gương mặt y, đem lại cảm giác không thực.

Y là người duy nhất đứng về phía nàng.

Khi nàng bị một tên khách làm bị thương ở chân, là y đã cõng nàng trở về phòng trong lời mắng nhiếc của tên kia. Trác Dực Thần không thể thay nàng đòi lại công bằng, bởi ở cái chốn này thì lấy đâu ra công bằng. Y chỉ có thể âm thầm đứng đó bảo vệ nàng, y sẽ không nói ra những mỗi lần như vậy là một lần y đứng về phía nàng vô điều kiện. Vì bảo vệ nàng lần đó nên Trác Dực Thần đã bị chủ thanh lâu trách phạt, không những vậy còn bị vài tên được nước đẩy thuyền đánh một trận. Ấy vậy mà y chỉ phủi tay bảo vết thương nhỏ không có gì đáng lo ngại trong khi chân mình bước được bước không.

Y là ánh sáng duy nhất trong mắt Văn Tiêu, không có ngoại lệ.

" Được. " - Nàng mỉm cười đáp lại.

Trác Dực Thần chống nạnh đứng dậy, giơ cú đấm lên cao: " Vậy thì phải làm việc thật chăm chỉ mới được!!! " - Y nói rồi lại tiếp tục lấy rìu chặt gỗ, Văn Tiêu chỉ có thể ngồi nhìn, bởi nếu để bà chủ thấy được thì không chỉ nàng mà y cũng sẽ bị đánh một trận thừa sống thiếu chết.

" Văn cô nương cũng không được thất hứa đâu đấy nhé. " - Trác Dực Thần nhướn mày nhìn Văn Tiêu, thành công khiến nàng bật cười ra tiếng.

" Được được được, nhất định giữ lời. "

-

" Chủ nhân... nàng ta đến rồi..." - Một tên hầu khẽ thì thầm vào tai nữ nhân ngoài ngũ tuần kia, bà ta bình thản nâng lên một tách trà nóng bốc khói nghi ngút rồi nhấp một ngụm, đôi mắt gian xảo nhìn về phía cổng.

Hôm nay tuyết rơi rất lớn, lòng người hình như cũng lạnh theo rồi.

Văn Tiêu lững thững bước từng bước chân nặng nề đi vào sân, nàng cố căng mắt ra để nhìn rõ khung cảnh phía trước nhưng mọi thứ cứ nhoè đi khiến nàng tức giận đưa tay lên điên cuồng dụi mắt. Tuyết rơi xuống làm mái tóc của nàng bị phủ trắng, đôi chân trần kia đã sớm bị cái lạnh làm cho thâm tím, nổi lên cơn đâu âm ỉ chẳng bao giờ dứt.

" Văn Tiêu của Thán Phượng Lâu nhỉ? Cuối cùng cũng chịu đến rồi sao? Không phải ta đã nói rồi à, ở chỗ của ta ngươi mới có cơ hội tỏa sáng, gương mặt đẹp như vậy mà lại ở lại cái nơi đó thì chẳng bao giờ có tiền đồ. " - Lão bà nhếch khoé môi nở một nụ cười nắm chắc mười phần thắng, có điều bà ta không ngờ tới rằng, Văn Tiêu đến đây không phải vì tiền đồ, nàng cũng chẳng cần toả sáng, cũng chẳng màng thèm khát cái danh tiếng mà bà ta ta nói.

Nàng đến đây là để đưa Trác Dực Thần của nàng về nhà.

Văn Tiêu không quan tâm tới ánh mắt của mấy kẻ người hầu hung tợn của lão bà, nàng chỉ đăm đăm tiến lên, lại gần chiếc bao tải nhuốm máu đang lặng lẽ nằm giữa nền tuyết lạnh kia. Trong thâm tâm, lần đầu tiên nàng khao khát khẩn cầu rằng đó không phải Trác Dực Thần, ngàn vạn lần đừng là y.

Một tên đứng ra kéo cánh tay của nàng, ánh mắt e ngại của hắn nhìn vào chiếc bao tải kia rồi lại hướng về phía Văn Tiêu, ra hiệu cho nàng đừng dại dột mà tới gần xem, nếu không...

Không chừng cả đời cũng chẳng quên được.

Văn Tiêu hất mạnh tay hắn ra, ánh mắt của nàng lúc này trống rỗng giống như đã mất đi một nửa linh hồn - không khác một người đã chết là bao. Đám người xung quanh bỗng chốc rơi vào im lặng, không ai dám lao lên ngăn cản, một vài kẻ khi nãy tham gia bây giờ lại không dám nhìn thẳng mà ngoảnh đi nơi khác khẽ nôn khan. Lão bà cau mày, đang định ra lệnh cho người hầu tiến lên giữ Văn Tiêu lại thì một tên đã chạy đến bên bà ta, đưa cho bà ta một tờ giấy.

Văn Tiêu đã trả hết nợ, hoàn toàn tự do.

Nhìn dòng chữ đỏ trên giấy, lão bà gần như tức giận đến mức muốn thổ huyết. Vậy bà ta tốn bao công sức như vậy để làm gì?!

" Khốn khiếp..." - Bà ta lẩm bẩm, ánh mắt đầy căm hận nhìn về phía Văn Tiêu.

Nữ nhân kia quỳ xuống bên cạnh chiếc bao tải đẫm máu, bàn tay run rẩy đưa lên tháo sợi giây buộc ra. Mùi máu tanh xộc thẳng vào cánh mũi khiến nàng choáng váng, đầu đau như búa bổ.

Ngay khi nàng kéo chiếc bao xuống, nàng chết lặng trong phút chốc.

Hai mắt Văn Tiêu mở lớn, gần như không chớp, bởi hình ảnh hiện ra trước mặt nàng bây giờ... nàng nguyền rủa chính mình sẽ không bao giờ được quên. Thiếu niên với nụ cười rực rỡ tựa ánh dương kia, người đã dang tay kéo nàng khỏi vực sâu tuyệt vọng - lần này lại đẩy nàng xuống lần nữa. Văn Tiêu há miệng thở dốc, trái tim bị bóp nghẹt, cơn đau truyền trong từng thớ thịt khiến nàng run lên.

" Tiểu Trác? " - Nàng tuyệt vọng cất tiếng gọi nhưng không có tiếng đáp lại, âm thanh đuốc cháy tí tách bên tai đã tạt vào mặt nàng một gáo nước lạnh.

Văn Tiêu run run vươn cánh tay mình ra, ôm lấy thi thể đã sớm mất đi hơi ấm kia. Ngón tay của nàng đan vào bàn tay không toàn vẹn bê bết đầy máu thịt lẫn lộn kia, nàng dùng tất cả hi vọng cuối cùng của mình, hi vọng có thể cảm nhận được chút ấm áp gì đó, tiếc thay nó không đến.

Cái xác lạnh của Trác Dực Thần bị nhuốm đỏ, toàn máu là máu, gương mặt của y bị dập nát đến mức không thể nhìn rõ ngũ quan, đặc biệt là đôi mắt. Cổ y dường như đã gãy, tứ chi cũng không khác là bao. Mái tóc bết dính lại bởi máu, thực sự hiện tại nàng không thể tìm ra thứ gì khác ngoài máu.

" A Thần, huynh nghe ta nói không? Ta ở đây mà, không phải huynh nói sẽ đưa ta ra khỏi đây sao? " - Văn Tiêu ôm chặt lấy Trác Dực Thần, người đung đưa theo nhịp điệu, hành động ấy khiến những người đang đứng vây xung quanh phải rùng mình, có người không nhịn được liền ngã ngửa về phía sau, kẻ thì cố gắng kiềm chế cơn buồn nôn đang dâng lên, sống lưng lạnh ngắt bất thường.

Văn Tiêu không biết bản thân nàng nên làm gì bây giờ, mục đích duy nhất của nàng là được ở bên Trác Dực Thần, được bảo vệ " ánh sáng " của mình. Bây giờ ánh sáng đỏ cũng bị cướp đi rồi, vậy sự tồn tại của nàng có ích gì? Nàng đang cố gắng vì điều gì? Lớn lên và được đào tạo trở thành một kẻ nổi tiếng nhất trong Thán Phượng Lâu, cuộc sống hàng ngày của nàng chẳng có gì ngoài trắng và đen. Và rồi một ngày, Trác Dực Thần xuất hiện. Nàng có thể khẳng định rằng đó là ngày đẹp nhất trong cuộc đời tẻ nhạt của nàng, ngày mà sắc màu trong mắt nàng được mang tới bởi y. Khi ấy y mang một bộ dáng ngại ngùng đứng trước mặt nàng, y chỉ là một thiếu niên mà thôi, cho dù cuộc sống này có đối xử với y thế nào, đục khoét ra sao, y vẫn chỉ là một thiếu niên mang trong mình sự ấm áp của ánh nắng. Ánh nắng cứu rỗi trong mùa đông lạnh giá. Ban đầu Văn Tiêu cho rằng Trác Dực Thần quả thực là một người ngốc nghếch, y luôn tìm cách đối xử tốt với người khác mặc dù bọn họ không xứng đáng. Nhưng sau này nàng phải ngẫm lại, hoá ra y cũng chỉ đơn thuần là một đứa trẻ mong muốn bản thân mình được coi trọng, được yêu quý. Là một con người, ai ai chẳng mong cầu điều đó? Ai mà chẳng muốn một cuộc sống tươi đẹp? Văn Tiêu đã thay đổi suy nghĩ của mình sau khi gặp y, bởi vì khi ở bên cạnh y nàng mới tìm được lí do để bản thân sống tiếp. Lí do đó chỉ là cái cớ, một cái cơ đơn giản nhưng hoàn hảo để nàng tự đánh lừa chính mình. Không biết từ khi nào trong tâm trí của nàng, Trác Dực Thần luôn luôn để lại một hình ảnh đặc biệt, đặc biệt đến nỗi nàng không nỡ xoá đi, mà cũng chẳng dám nghĩ đến. Hai người cho dù có hoàn cảnh giống nhau thì con đường cũng khác biệt, bởi vì nàng, y mới phải nếm trải nhiều đau khổ như vậy.

Tia sáng cuối cùng trong đôi mắt Văn Tiêu vụt tắt khi nàng chạm vào thứ gì đó trong tay Trác Dực Thần, nàng gần như bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của chính mình. Y vẫn nắm chặt thứ đó cho dù...cho dù y đã chết...Văn Tiêu mở bàn tay y, trái tim lần nữa đau nhói lên đến tột cùng khi nhận ra đó là một cây trâm cài. Miệng nàng há hốc, bờ môi nứt nẻ bong tróc mấp máy gì đó nhưng mãi không thốt ra được lời nào, cổ họng dâng lên vị đắng chát. Nàng ôm chặt người kia hơn, hốc mắt khô khốc, một giọt nước mắt bây giờ cũng không thể rơi ra được nữa. Bóng tối bao phủ lấy tâm trí nàng, nàng đã làm gì?

Trác Dực Thần đã chết vì nàng, tại sao y phải chịu đựng tất cả những đau đớn này chỉ vì một kẻ không xứng đáng như nàng?

" Văn Tiêu, đến sinh thần...cô có thể dành chút thời gian gặp ta không? Ta có thứ muốn tặng cho cô. "

Câu nói của y vang vọng trong đầu nàng, Văn Tiêu hoàn toàn sụp đổ, nàng gục đầu xuống vai người kia, cổ họng phát ra tiếng khóc ai oán.

" A Thần à A Thần...." - Văn Tiêu nức nở, giọng nói từ khi nào đã khàn đặc. " Huynh như vậy...sau này ta phải biết làm thế nào đây? " - Tiếng khóc của Văn Tiêu chuyển sang tiếng cười khe khẽ, ngón tay nàng siết chặt đến mức trắng bệch. Nàng lấy cây trâm trong tay Trác Dực Thần cài lên tóc thay thế cho cây trâm vàng kia, nàng ngước mắt lên nhìn thẳng vào lão bà khiến bà ta sợ hãi, trong đôi mắt xinh đẹp đó bây giờ không còn sự sống nữa mà được thay thế hoàn toàn bằng nỗi thù hằn chết chóc.

" Hôm nay, kẻ nào tay đã tạo nghiệt thì đừng hòng sống sót. " - Văn Tiêu gằn giọng, miệng rộ lên nụ cười méo mó đáng sợ.

Bọn họ cướp đi ánh sáng duy nhất của nàng thì phải chịu kết cục tắm mình trong bóng tối.

-

Văn Tiêu bọc cơ thể lạnh ngắt của Trác Dực Thần bằng chiếc áo choàng lông trên người nàng, bản thân nàng bây giờ không thể cảm nhận được cái lạnh, nàng không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì ngoài nỗi đau đến tận cùng của gốc rễ trong mình. Nàng có thể lạnh, nhưng sao nàng có thể để y chịu lạnh được? Tiểu Trác của nàng sợ lạnh nhất mà.

Nàng lau máu trên mặt mình rồi dìu xác người kia vào bên trong mái hiên, ngọn lửa của đuốc vẫn đang cháy bập bùng trong đêm tối, chiếu sáng một khoảng sân. Xung quanh nàng bây giờ la liệt xác chết, tất cả đều có cái chết tàn nhẫn nhất mà bọn chúng xứng đáng. Đa phần đều bị đâm thủng gương mặt đến biến dạng, còn lại... không đáng nhắc tới.

" Tiểu Trác, bây giờ huynh nói chúng ta nên đi đâu đầu tiên đây? Lần trước huynh nói muốn tới Tô Ấp để vãn thủy, chúng ta đến đó, được không? Nhưng mùa đông, nước đóng băng mất rồi..."

Văn Tiêu lẩm bẩm với chính mình, nàng bấy giờ đã sớm chẳng thể phân biệt đâu là thực đâu là mộng nữa, chỉ thiếu thêm một bước nữa thôi thì gọi nàng là kẻ điên cũng không sai. Nàng vuốt ve ngón tay của Trác Dực Thần, nhìn máu khô cứng lại trên những vết chai sạn thô ráp kia thật kĩ thêm một lần lại làm nàng nghĩ đến những ngày tháng gần như yên bình giữa nàng và y. Trác Dực Thần ngây ngô trung thực như vậy nhưng chịu đau chịu khổ cũng rất giỏi, lần nào cũng dễ dàng qua mắt người khác. Văn Tiêu cũng suýt bị y qua mặt nếu không thấy được cảnh nửa đêm y lén lút trốn đi đào vài cây thuốc về tự đắp vết thương cho mình, nàng không vạch trần y, chỉ lẳng lặng đưa ra thuốc của mình. Giờ đây vết thương mới chồng lên vết thương cũ chưa kịp lành, Văn Tiêu bây giờ muốn bù đắp cũng muộn rồi. Chớp mắt một cái, nàng cảm thấy đối với những việc mình nên làm việc gì cũng muộn cả.

Giả như việc cùng Trác Dực Thần vãn thủy, giả như việc thất hứa ngày sinh thần đến gặp y, giả như việc bảo vệ y, giả như việc không thể đến bên cạnh y lúc y cần nhất, giả như nàng không để y chính tay tặng cây trâm mà y coi như trân bảo cho nàng, giả như việc nàng chẳng thể nói yêu y lấy một lần.

Càng nghĩ những giọt lệ nóng hổi kia càng trào ra không ngừng, đến lúc này Văn Tiêu không còn có thể mạnh mẽ được nữa, nàng thực sự không có can đảm để ôm y lần nữa, nàng sợ rằng nàng sẽ vấy bẩn chính đóa hoa tinh khiết đẹp đẽ nhất mà nàng cố gắng nâng niu bấy lâu nay. Nữ nhân gục mặt xuống lòng bàn tay của người đã chết, trong tiếng nức nở xen lẫn niềm mong mỏi được gặp lại, là những tiếng cầu xin được gặp lại dù chỉ là trong giấc mơ. Nhưng phải làm thế nào đây? Điều ấy mãi mãi chẳng thể thành hiện thực được, người là do nàng hại chết, nếu có gặp lại, nàng có dung khí để nhìn vào đôi mắt ấy hay không đây?

Nàng vuốt ve gương mặt đã sớm không còn nguyên vẹn kia, cho dù nơi ấy có là một mớ máu thịt hòa trộn nàng vẫn nhìn ra được người trong lòng của mình. Đối với Văn Tiêu, bóng hình của y luôn luôn được lưu lại trong tâm trí nàng, hoàn hảo không chút tì vết. Có thay đổi thế nào đó vẫn là Trác Dực Thần của nàng.

Khoảnh khắc ánh mắt nàng chạm đến bộ y phục cũ kĩ trên người y, nàng đã tự hỏi cớ sao thế gian này lại đối xử tàn nhẫn với y đến thế? Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, người một lòng hướng đến bình yên lại gặp phải phong ba bão táp suốt đời. Vì cớ gì chứ?

“ Tiểu Trác, chúng ta về nhà. “ – Nãng khẽ thì thầm, môi nở một nụ cười chứa bao cay đắng.

_

Trác Dực Thần hai tay buông thõng nhìn những hình ảnh liên tục hiện ra trước mắt mình, cảm xúc của y lúc này không thể diễn tả được. Kia chẳng phải là Văn Tiêu hay sao? Vậy người mà nàng ôm trong lòng kia…Đến đây cổ họng y như nghẹn lại.

Là tiền kiếp.

Hóa ra bọn họ đã gặp nhau từ trước đó rồi, chỉ là nhìn Văn Tiêu đau khổ như vậy, y cũng biết phải miêu tả tâm trạng của mình ra sao. Bởi y vốn không nhớ những chuyện ấy, từ trước đến nay y đối với Văn Tiêu đều là kiểu ngưỡng mộ vì nàng là một thần nữ tốt, luôn luôn lo lắng và giúp đỡ cho người khác, đối với sự bao dung vô điều kiện của nàng, y vậy mà không nhìn ra nửa điểm khác thường. Vậy còn nàng thì sao? Đối với y loại cảm xúc của nàng là gì?  

Y vẫn không thể chấp nhận được.

Những hình ảnh kia dần trở nên méo mó rồi vụt biến mất, không gian xung quanh y lại đột nhiên thay đổi theo nó.

Trước mắt y là một đồi hoa thơ mộng, cảnh vật vô cùng hữu tình, chỉ có điều…

Văn Tiêu đang quỳ bên mộ một người, tự tay đốt xuống từng thứ vàng mã được xem là làm ra để an ủi vong linh người chết. Gương mặt nàng chỉ thoáng qua một vẻ buồn bã sâu lắng, đôi mắt đó bây giờ thậm chí chẳng còn chỗ cho cái thứ gọi là đau khổ. Hóa ra hiện tại, nàng chỉ là cái vỏ trống rỗng vô hồn.

Trác Dực Thần biết đó là nàng, nhưng cũng không phải nàng. Đây là Văn Tiêu ở tiền kiếp, nàng có tình cảm với y ở tiền kiếp cũng coi như là có duyên không phận, còn hiện tại cả hai đều không có loại tình cảm đó, càng chìm sâu vào quá khứ càng khiến bản thân thêm áy náy mà thôi.

Nhưng để mà nói ra thì thực sự không nỡ…

“ Tiểu Trác? “ – Nữ nhân kia đột nhiên cất tiếng, nàng hơi nghiêng đầu, đôi mắt toát ra vẻ bất ngờ.

Y chỉ đứng từ đằng xa nhìn về phía nàng mà không nói gì cả, coi như đây là chút an ủi cuối cùng mà y có thể đem lại cho nàng đi.
“ Văn Tiêu, không cần phải cảm thấy có lỗi. Ta bây giờ sống rất tốt, cô cũng phải sống tốt đấy nhé. “ – Trác Dực Thần mỉm cười với nàng, người đối diện đơ ra trong giây lát, cuối cùng cũng lặng lẽ gật đầu.

“ Được, ta biết rồi. “

“ Vậy, lần sau có thể cùng nhau đi vãn thủy ở Tô Ấp không? “ – Văn Tiêu biết đây có lẽ chỉ là ảo giác nhưng nàng thực sự muốn níu kéo nó lâu thêm một chút, một cái gật đầu của y thôi cũng được.

“ Có thể, nhưng phải vào mùa xuân, mùa đông nước đóng băng cả rồi. “

Chỉ một câu nói đó đã khiến nàng nở nụ cười vui vẻ, nhưng khi nàng nhìn lại lần nữa, bóng hình của người kia đã không còn.





_

Kiếm được mấy bài nhạc nghe buồn buồn cái là tha hồ mà hành=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com