Thanh Nguyên ấn ký [ 4 ]
Lúc Thần tộc bao vây trận địa mà ấn ký tạo ra thì bên trong vẫn chưa có tin tức gì cả, Chu Yếm phất tay muốn triển phép phá trận cũng không thành, trận địa khai mở hoàn toàn là do Văn Tiêu bộc phát sức mạnh, một phần khác là do ý muốn của thiên đạo nên người khác không thể tùy tiện xâm phạm. Nếu như bị ảnh hưởng từ bên ngoài, người bên trong trận địa không tàn phế cũng mất mạng là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Thiên đạo đã quyết, cho dù là ma quỷ hay thần tiên cũng chẳng thể xen vào. Vốn dĩ ngay từ đầu đã biết sẽ có ngày Văn Tiêu phải trải qua điều này, những gì bọn họ làm từ trước đến nay chỉ là gom góp một tia hi vọng để nàng có đủ sức mà vượt qua.
" Thần đế, bây giờ chúng ta phải làm thế nào? " - Bùi Tư Hằng lo lắng hỏi, ánh nhìn của hắn cứ dán chặt lên trận địa kia, trong lòng dâng lên một nỗi bất an khiến hắn cảm thấy khó chịu, đầu mày cũng vô thức nhíu chặt lại. Từ lúc đến đây, hắn vẫn luôn cảm thấy trận địa này rất kì quái, hơn hết là nó đem lại sự đe doạ vô hình chẳng thể diễn tả bằng lời. Cuồng phong cuốn cát bụi mịt mù cứ mãi xoay quanh rồi mở rộng không ngừng, cỏ cây xung quanh đổ rạp hết thảy, không một sinh vật nào có thể thoát khỏi nó, không bị cuốn vào bên trong thì cũng là bị hất văng ra xa, hoàn toàn không tìm được lối thoát.
Chu Yếm nghe hắn hỏi thì khẽ lắc đầu, hiện tại chỉ có thể chờ xem Văn Tiêu có đủ bản lĩnh để thoát ra khỏi đó hay không. Nếu như nàng thất bại thì đồng nghĩa một lần hai mạng, chắc chắn là như vậy. Nghĩ đến việc Trác Dực Thần gặp nguy hiểm bên trong trận địa khiến hắn siết chặt tay thành nắm đấm, giả như y chết, hắn sẽ phải thay đổi tất cả những gì hắn đã vạch ra sẵn. Mặc dù việc đó không thành vấn đề, chỉ có điều... Trác Dực Thần luôn là một phần trong hắn, cư nhiên hắn không thể trơ mắt để bản thân mình đánh mất y.
Ngạo Nhân từ xa bước đến, nàng cung kính cúi chào Chu Yếm, hắn thấy nữ nhân xa lạ này đột nhiên xuất hiện thì cũng không khỏi nghi hoặc, bèn cất giọng hỏi.
" Ngươi là ai? "
Đứng trước bao nhiêu con mắt đương nhìn chằm chằm vào mình, Ngạo Nhân cũng không hề hoảng loạn, nàng vẫn cúi người như cũ, miệng hé ra trả lời hắn: " Ta là người sống ở vực Chi Dạ này, khi nãy mạng lớn được tam điện hạ giúp đỡ nên ta cũng muốn tìm cách cứu ngài ấy. Trước khi nhảy ra khỏi trận địa ta đã để lại một cái Thế Nhãn Phù, hãy để ta xem giúp tình hình của tam điện hạ. " - Nàng bình tĩnh nói thẳng một lượt, thần binh xung quanh nghe xong thì quay sang nhìn nhau, rõ ràng là không tin nàng được mấy phần. Có điều Ngạo Nhân lúc này nào có tâm trạng để ý tiểu tiết như thế, nàng chỉ muốn giúp bọn họ cứu Trác Dực Thần ra mà thôi.
Bùi Tư Hằng muốn nói gì đó với thần đế nhưng hắn đã đưa tay lên ra hiệu không cần, cuối cùng hướng về phía Ngạo Nhân mà gật đầu một cái: " Được. "
Được sự đồng ý của Chu Yếm, Ngạo Nhân không dây dưa thêm nữa mà nhắm mắt lại để cảm nhận tình hình bên trong thông qua Thế Nhãn Phù, bản thân nàng sau khi nhắm mắt cũng bị doạ, bởi vì tình hình bên trong đang hết sức hỗn loạn. Bùi Tư Hằng dõi theo biểu cảm của nàng, bất chợt nhận ra gì đó nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt, nửa chữ cũng không nói được.
Ngạo Nhân lúc này đột nhiên mở to mắt, cánh tay nàng run rẩy, Chu Yếm hơi nhíu mày, khẽ giọng nhắc nhở: " Cô đang chảy máu. "
Lời hắn vừa thoát ra, tất thảy những người ở gần đều giật mình khi nhận ra mắt trái và tai của Ngạo Nhân đang chảy máu, nàng không hoảng loạn, chỉ đưa tay che bên mắt đó lại. Một lúc sau, nàng thuật lại tình hình bên trong cho mọi người nghe.
" Tam điện hạ và Thần nữ đang gặp nguy hiểm ảnh hưởng đến tính mạng, sự sống mỏng manh, hơn nữa trong đó tình hình đang hết sức phức tạp, người bên ngoài không thể tùy tiện mà tác động vào. Nếu không..." - Đến đây nàng không nói nữa, ai nấy cũng hiểu được vế sau có nghĩa là gì, chỉ thấy đầu mày thần đế nhíu vào mỗi lúc một chặt.
-
Người xuất hiện khoác áo choàng trắng, mặt nạ khắc hình rồng, bước đi nhẹ nhàng đến mức tưởng chừng như vô lực. Văn Tiêu vẫn không thôi cảnh giác, hai mắt đỏ ngầu rõ tơ máu của nàng nhìn chằm chằm vào người đó như thể chỉ cần người đó tiến thêm, nàng sẽ liều mạng.
Người nọ không để tâm lắm đến ánh nhìn thù địch của nàng, chỉ vươn tay về phía trước, những dây xích kia theo đó mà biến mất.
" Nói cho ta mong muôn của ngài, ta sẽ thực hiện nhưng có một điều kiện nhỏ. " - Người kia giọng nói đều đều trầm ấm, hoàn toàn không có gì vội vã.
Văn Tiêu chớp mắt, dường như có chút lay động, nàng vô thức cất tiếng:
" Quay về..."
Người đeo mặt nạ vẫn đứng đó, kiên nhẫn chờ đợi nàng đưa ra quyết định cuối cùng.
" Xin thiên đạo cho ta quay về...cho dù là điều kiện gì ta cũng xin chấp thuận. "
Nàng dập đầu ba lần, người mặc áo choàng trắng kia đáp:
" Một trăm đạo lôi, Văn Tiêu thần nữ, liệu ngài có chấp thuận? "
Văn Tiêu mở to mắt, tim bất chợt lạnh đi, nhưng cuối cùng nàng vẫn kiên quyết gật đầu. Là vì Trác Dực Thần thì không gì là không đáng cả.
" Ngài vất vả chịu đựng ấn ký trên người chỉ để thực hiện điều này? Nếu ngài không chịu được một trăm đạo lôi, ngài có thể ở lại thiên đạo, ngài là người được chọn. "
Văn Tiêu liều mạng lắc đầu, giọng khẩn thiết: " Ta xin ngài, xin thiên đạo, ta chỉ cần quay lại... cầu xin thiên đạo hãy hoàn thành ước nguyện của ta. "
Một trăm đạo lôi chẳng khác nào lấy mạng của nàng nhưng Văn Tiêu không một chút lay động, trong thâm tâm của nàng lúc này chỉ muốn quay về để cứu người kia.
Đối phương cũng không nói thêm gì cả, sau lớp mặt nạ kia là một ánh mắt hoài nghi, những thứ Văn Tiêu biết, suy cho cùng cũng chỉ là một phần nhỏ của tất cả.
" Đáng mong chờ. " - Người nọ nở một nụ cười lạnh sau mặt nạ.
-
Trác Dực Thần nhìn cảnh vật xung quanh lần nữa thay đổi, y đưa tay lên che mắt trước ánh sáng trắng chói loà kia. Một lúc sau, khi cảm thấy ánh sáng kia đã biến mất, y mới từ từ hạ tay xuống.
Tuy nhiên cảnh tượng trước mắt khiến y rùng mình.
" Cái-..." - Trác Dực Thần cảm thấy chính hai tay mình đang run lên từng đợt.
Xung quanh y là những hình ảnh méo mó chồng chéo lên nhau một cách thô kệch, mỗi hình ảnh đều cho y thấy một chuyện khác. Điểm giống nhau duy nhất giữa chúng là trong mỗi hình ảnh đó không có gương mặt của y thì cũng là thân ảnh xiêu vẹo của Văn Tiêu.
Miệng y há hốc, một trong số đó là khung cảnh Văn Tiêu đang ôm đầu của y đi giữa một đám đông đương hò hét, gương mặt của nàng lạnh tanh, dường như vì quá mệt mỏi mà cảm xúc cũng tê liệt theo đó. Quầng thâm đen dưới mắt nữ nhân quá rõ ràng, thêm một điều nữa, cho dù gương mặt đó không có cảm xúc gì nhưng y vẫn có thể nhìn ra sự đau đớn trong mắt nàng. Mái tóc dài xơ xác dính bết bởi máu đã khô bị gió thổi tung, bay lất phất, hoà vào những lọn tóc của cái đầu trong tay nàng.
Những hình ảnh đó liên tục xuất hiện, Trác Dực Thần vô thức lùi lại phía sau một bước, cho đến khi nhận ra những hình ảnh đó đang lao đến, chuẩn bị nuốt chửng y thì y lập tức quay người chạy đi. Vị tam điện hạ kia dốc hết sức bình sinh mà lao nhanh về phía trước, y không dám ngoảnh đầu lại nhìn, bao nhiêu hình ảnh kì quái liên tục nhảy ra khiến y cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, đau đơn tột cùng.
Khi thời gian trôi qua, y không biết những thứ đó còn đuổi theo hay không, chỉ mới khẽ đánh mắt nhìn xuống, y nhận ra xung quanh mình đang bị bao quanh bởi những con người giấy đỏ thẫm. Chúng nắm lấy tay nhau, liên tục chạy quanh người y thành một vòng tròn, thoạt nhìn giống như một nghi lễ nào đó. Trác Dực Thần thấy sống lưng mình lạnh ngắt khi nghe thấy những người giấy đó phát ra tiếng gọi, y nghe không được chúng đang nói gì mà chỉ biết chúng đang liên tục lặp đi lặp lại một câu nói, mỗi lúc một trở nên điên cuồng.
" Chết tiệt. " - Trác Dực Thần gằn giọng, y siết chặt thanh kiếm Vân Quang rồi chém xuống một đường, hai mắt mở to khi thấy những người giấy kia không những không hề hấn gì mà còn cất tiếng to hơn khiến y choáng váng hết đầu óc.
Người giấy biến mất rồi thì lại có thứ khác xuất hiện, là mũi tên.
Cũng chẳng biết là chúng xuất hiện từ đâu, chỉ biết là như một cơn mưa phóng xuống, Trác Dực Thần phải mất một lúc mới đủ tỉnh táo để né đi tất cả. Càng nghĩ đến những thứ kì quái xuất hiện, y nhận ra một điều.
Đây chẳng phải là đang tái hiện lại những chuyện xảy ra trong những khung cảnh kia sao?
Người giấy là Văn Tiêu đốt, mũi tên là do kẻ địch bắn.
" PHẬP! " - Bị mũi tên găm vào chân, Trác Dực Thần ngã nhào về phía trước, y nhắm chặt mắt, chuẩn bị ăn mưa tên giáng vào người thì cảm thấy có gì đó khác lạ.
" ? " - Y ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt kì quái đến rợn tóc gáy của Văn Tiêu.
" Nhóc con, em chạy nhanh thật đó. " - Nàng nhoẻn miệng cười, thành công khiến khoé môi Trác Dực Thần cứng đờ.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com