Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thanh Nguyên ấn ký [ 5 ]

Trái ngược với gương mặt sửng sốt đến cứng đờ của Trác Dực Thần thì Văn Tiêu lại bình thản như không, nàng lần nữa nở một nụ cười dịu dàng tựa như mật ngọt, bàn tay mảnh khảnh vòng qua eo người trong lòng. Hơi lạnh từ bàn tay nàng tỏa ra khiến y vô thức nuốt nước bọt, ngón tay siết quanh chuôi kiếm cũng chặt hơn một chút, đầu ngón tay đã trở nên trắng bệch. Eo Trác Dực Thần rất nhỏ, Văn Tiêu chỉ cần dùng một tay với một chút sức lực nhỏ nhoi đã có thể ôm gọn, nàng ngân nga gì đó rồi bật cười khúc khích, không giống với hình tượng thần nữ hàng ngày của nàng. Nam nhân khẽ nuốt nước bọt, đánh mắt nhìn xuống cánh tay như con rắn đang quấn chặt lấy eo mình mà nhất thời á khẩu, cũng không biết là y đang nghĩ gì.

Văn Tiêu cúi người xuống, không để Trác Dực Thần kịp phản ứng, nàng vươn tay chạm vào mũi tên găm ở cổ chân y. Ngón tay thon dài trắng nõn của nàng chạm vào vết thương, rất nhanh máu chảy ra từ đó đã biến mất, mũi tên cũng không còn tăm hơi. Thần nữ đứng thẳng lưng, thấy y nhìn chăm chăm mình, nàng không nhịn được mà hơi nghiêng đầu, mái tóc đen óng ả thường được tạo kiểu gọn gàng nay lại tùy tiện xoã ra, rõ ràng đem lại cảm giác khác biệt đến lạ thường.

" Văn Tiêu..." - Trác Dực Thần khẽ gọi tên nàng để xác nhận, nữ nhân đối diện y chỉ hơn nhướn mày, ngả người về phía y, lần nữa vòng tay qua eo y nhưng hành động có phần nhẹ nhàng hơn chứ không siết chặt như lúc nãy. Văn Tiêu thần nữ, được ví như ánh trăng sáng chiếu rọi thần giới giờ đây toát ra khí thế xa lạ, hoàn toàn không giống với người mà y vẫn luôn kính trọng.

" Hửm? Sao vậy? " - Nàng đáp lại, giọng nhẹ như lông vũ, khẽ khàng lướt qua bức tường suy nghĩ của Trác Dực Thần. Cái hành động lẫn câu trả lời mỗi khi y cất tiếng hỏi này thực sự quá giống, nhưng y vẫn không nhìn ra được thứ mình muốn trong đôi mắt sâu thẳm đó của nàng, dường như nó đã bị rút cạn đi ánh sáng, thứ còn sót lại là một nỗi buồn không đáy.

Đáng lẽ ra khi nhìn thấy nàng, phản ứng của y phải là cuống cuồng lên hỏi chuyện, hỏi han xem xét nàng có bị thương hay không mới phải, ấy vậy mà tiểu bán thần lúc này chỉ trơ mắt nhìn nàng, hoàn toàn không biết nên tiếp lời thế nào cho phải. Nàng vẫn còn nguyên vẹn, không bị thương, đúng không? Nhưng mà sau khi nhìn thấy những mảnh hình ảnh đó, Trác Dực Thần thực sự không thể nhìn Văn Tiêu một cách bình thường được nữa. Y chẳng biết bản thân nên làm gì khi đối diện với nàng, nếu y đã thấy được những thứ đó, chắc hẳn nàng cũng đã thấy rồi nhỉ? Thà rằng y không biết đến những điều đó... bởi vì đối với người đã hết lòng với mình, dù chỉ là ở kiếp trước y cũng không khỏi cảm thấy bối rối.

" Tỷ... chúng ta có thể rời khỏi đây không? Với lại đây là nơi nào? Tỷ có sao không? Tại sao đột nhiên-" - Trác Dực Thần hỏi một lượt câu hỏi, gương mặt lúc này mới lộ ra vẻ lo lắng rõ rệt.
Người nọ bình thản trả lời.

" Ở trong trận địa của ấn ký Thanh Nguyên. " - Nàng đáp xong, lại im lặng một lúc mới tiếp tục: " Thoát khỏi đây à? Em thì được, nàng ta thì không. " - Câu nói vừa thoát ra, cả người Trác Dực Thần đột ngột lạnh ngắt, y quay đầu lại theo hướng mắt của người kia, phát hiện một người đang quỳ dưới đất cách bọn họ không xa, xung quanh là những bức tượng lớn, còn có... còn có một bức tranh khổng lồ. Y dù gì cũng là bán thần, thị lực cũng khá vượt trội so với ngươi thường nên có thể nhìn rõ được những gì được vẽ trên tranh. Tất cả mọi thứ đều lạ lẫm cho đến khi y nhìn thấy hình cây trâm kia, cổ họng y bất chợt nghẹn đắng lại. Còn người đang quỳ dưới đất kia...

Văn Tiêu?

Đôi mắt của Trác Dực Thần chết lặng một lúc, người đang quỳ kia là Văn Tiêu, vậy kẻ đang đứng cạnh y là ai? Trực giác cho y biết kẻ này hẳn không phải thần nữ tỷ tỷ của y nhưng gương mặt đó thì lại quá giống, không phải, là như đúc ra từ một khuôn.

Vân Quang kiếm sáng lên, người kia hai tay chắp ra sau, dáng vẻ ung dung tránh từng đường kiếm của Trác Dực Thần, gương mặt không mấy cảm xúc. Nàng ta phất tay một cái, những sợi dây xích vô hình như có như không lao đến, quấn chặt lấy hai tay y giăng ra hai bên, cả người y không thể cử động được.

Đây là phép thử.

Cũng có nghĩa nàng ta không phải Văn Tiêu.

" Em biết từ lúc mới gặp rồi đúng không? Quả nhiên dáng vẻ của nàng ta ta không thể bắt chước được, cái vẻ mặt thánh thiện đó, càng nhìn càng gai mắt mà. " - Người mang gương mặt giống Văn Tiêu kia nhếch khóe môi, tạo nên một đường trăng khuyết cong cong, ánh mắt lộ ra vài tia chán nản như thể đang thất vọng về điều gì đó. Tuy nhiên câu nói của nàng ta đã thành công khiến Trác Dực Thần nổi da gà, y cảm thấy bụng mình quặn lại.

" Ngươi có bệnh thần kinh à? - Miệng lưỡi Trác Dực Thần phải nói là sắc bén như đao, y không nói thì thôi nhưng một khi đã nói, người khác không bao giờ có khả năng phản bác, chắc chắn sẽ bị y nói cho khoá miệng ngay lập tức.

" Quả nhiên là độc miệng. " - Nàng ta hơi ngả người ra sau.

" Nói cho em biết một việc thú vị nhé, chút nữa ấy, vị thần nữ kia phải hứng tới một trăm đạo lôi. Lí do cũng không có gì lạ cả, nàng ta muốn quay về để bảo vệ em mà. " - Nàng ta ghé sát người lại gần Trác Dực Thần, khoé môi y giật giật, không hiểu sao đột nhiên cảm thấy bên má mình âm ấm, hoá ra là tự mình doạ mình khóc rồi. Y khóc không phải do sợ hãi mà là thấy áy náy và tội lỗi, Văn Tiêu rốt cuộc lại liều mình như vậy, nghe đến " một trăm đạo lôi ", trái tim y thắt lại đau đớn. Một trăm... một trăm, nàng không muốn sống nữa sao?

" Mau thả ta ra!!! Ngươi muốn làm gì?! Văn Tiêu tỷ ấy..." - Trác Dực Thần há miệng nói lớn, chợt nhận ra gì đó, y quay đầu về phía Văn Tiêu - người lúc này đã đứng dậy, dáng vẻ kia của nàng đã đủ để nói cho y biết, nàng đã sẵn sàng cho những gì sắp tới. Hai mắt Trác Dực Thần mở lớn, y theo phản xạ hét lên một tiếng:

" VĂN TIÊU, KHÔNG ĐƯỢC!!! "

Nhưng mà đã quá muộn, giữa bọn họ có một kết giới vô hình ngăn cách, có hét đến mấy cũng vô dụng mà thôi.

" LOẸT XOẸT..."

Tiếng sấm chớp vang lên, cả người Trác Dực Thần như bị rơi xuống vực, y liều mạng vùng vẫy nhưng không sao thoát ra được.

Ngươi đeo mặt nạ kia đứng trước mặt Văn Tiêu, thấy ánh mắt của nàng, chỉ khẽ phất tay.

" KHÔNG!!! " - Trác Dực Thần hét lên một tiếng, cổ họng y tưởng chừng cũng theo đó mà bị xé toạc ra.

" RẦMMMMM!!! " - Tia lôi giáng thẳng xuống thân thể xiêu vẹo của Văn Tiêu, hai mắt Trác Dực Thần mở lớn, khoé mắt căng đến mức sắp rách toạc ra.

" Văn Tiêu!!! " - Y lại hét lên lần nữa nhưng nàng vẫn không nghe thấy, thân ảnh vẫn đứng vững sau đạo lôi kia, chỉ có điều những tia sáng bao quanh người nàng đang nhạt dần đi. Trác Dực Thần gần như cắn lưỡi, y biết rằng nếu vòng bảo vệ bằng thần lực đó biến mất, Văn Tiêu sẽ phải hứng chịu trực tiếp những đạo lôi còn lại, mà như vậy thì không khác nào đang từng bước róc thịt róc xương của nàng ra.

Trác Dực Thần điên cuồng vùng vẫy, dây xích lớn siết chặt hai cánh tay y như muốn nghiền nát xương bên trong, da thịt bị đè ép khiến cơn đau xông thẳng lên, y khom người nôn khan, hai mắt dần dần nhoè đi thấy rõ.

Người bên cạnh bình thản cúi người xuống, nụ cười phấn khích đến đáng sợ của nàng ta nở rộ trên gương mặt xinh đẹp, càng khiến Trác Dực Thần muốn lùi người lại.

" Tam điện hạ, có cảm thấy bản thân mình bây giờ yếu đuối và bất lực đến nhường nào không? Đám người thần giới này...căn bản là nuôi phế ngươi đến chết cũng không muốn buông tha. Nhưng bất quá, dáng vẻ bất lực này của ngươi rất đẹp đó. " - Nàng ta áp hai tay lên mặt Trác Dực Thần, ép y phải nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm không đáy đó, nhìn đi nhìn lại, trong đó chung quy cũng chỉ toàn là oán hận mà thôi. Còn hỏi oán hận vì cái gì sao?

Nói nàng ta không phải Văn Tiêu cũng chẳng hoàn toàn đúng. Nàng ta, chính là được tạo ra từ lòng hận thù đến cùng cực của vị thần nữ đó. Chẳng qua vì cái ấn ký kia nên Văn Tiêu dần dần cũng phải học cách loại bỏ những ý niệm đen tối đó ra khỏi đầu óc. Những thứ đó vốn dĩ chưa từng biến mất, nó chỉ bị chôn vùi sâu thẳm, chờ ngày rục rịch thoát ra mà thôi.

" Nuôi phế? Ngươi...nói bậy bạ gì đó?! " - Trác Dực Thần trừng mắt nhìn nàng ta, ánh nhìn căm ghét đó không khiến nữ nhân cảm thấy tức giận, nàng ta cảm thấy thương hại y là phần lớn.

Tiếng lôi giáng vẫn vang lên như muốn xé toạc lỗ tai của Trác Dực Thần, y không nhận ra hai mắt mình đã đỏ ngầu, bộ dáng thảm không thể thảm hơn. Y đau đớn nghiến răng khi cảm nhận được xương tay đang dần dần bị nghiền nát, nỗi thống khổ về cả thể xác lẫn tinh thần đang ám ảnh lấy cả Văn Tiêu lẫn Trác Dực Thần.

" Cả đời này của ngươi không thể trở thành một vị thần, đường đường chính chính cầm thanh kiếm đó cũng là nhờ bọn phúc của bọn chúng ban cho ngươi đó. " - Nàng ta nói với chất giọng lạnh băng, thái độ nhẹ nhàng khi nãy đã thay đổi rõ rệt trong chớp mắt. Nàng ta nhìn y với ánh nhìn sâu thẳm, dường như mọi chuyện không chỉ có thế.

" Vốn dĩ ngay từ đầu, bọn họ đã muốn ngươi chết. " - Nàng ta nói nhẹ bên tai Trác Dực Thần, một cơn ớn lạnh chạy thẳng lên đỉnh đầu y.

Một tia lôi nữa mạnh mẽ giáng xuống, cơn đau truyền đến làm Văn Tiêu cau mày. Nàng chống một tay xuống nghiến chặt răng chịu đựng, cố gắng trụ lại trước tia đại lôi đang chực chờ giết chết nàng.

Việc nàng đã đoán trước cuối cùng cũng đã tới, vòng bảo vệ đã hoàn toàn biến mất.

" ẦM!!! " - Văn Tiêu nôn ra một ngụm máu lớn ngay sau đó, cơn đau xé tim gan truyền đi khắp cơ thể khiến nàng chao đảo, một vài mảng da bị tróc ra, máu chảy nhuốm đỏ y phục vốn tàn tạ. Trang phục rách rưới trên người không che được những vệt máu loang lổ, những thớ thịt đỏ sau khi da bị bong ra. Thần thể vốn suy yếu không thể chống đỡ được nữa nên khi đại lôi giáng xuống, mọi đau đớn điều ảnh hưởng trực tiếp ra bên ngoài.

Trong lúc đang quằn quại vì đau đớn, nàng nghe thấy một thanh âm quen thuộc. Mắt Văn Tiêu bừng sáng, nàng đưa mắt tìm kiếm điên cuồng hướng mà âm thanh đó phát ra - là tiếng của Trác Dực Thần.

Hai mươi ba.

Văn Tiêu quên mất bản thân đang đau đớn thế nào, da đầu nàng căng cứng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Trác Dực Thần bị ép quỳ rạp xuống dưới đất, cả người là xích sắt trói buộc, không chỉ có vậy, phía sau y còn một người nữa. Một người mang gương mặt giống hệt nàng.

Trác Dực Thần phát hiện ra Văn Tiêu có thể nhìn thấy mình, y hét lên: " Văn Tiêu! Mau dừng lại đi, nếu không tỷ sẽ chết thật đó!!! " - Y cào cấu móng tay lên mặt đất, muốn tìm cách lại gần phía nàng.

" Không... không..." - Văn Tiêu lẩm bẩm trong cổ họng đau rát, qua màng nước mắt, nàng cảm thấy mắt mình như sắp nứt ra khi phải chứng kiến Trác Dực Thần bị dày vò giống như nàng.

Kẻ kia bóp cằm Trác Dực Thần, ép y ngẩng cao đầu, giọng nói lạnh lùng của nàng ta như kim châm vào da thịt y.

" Nhìn cho kĩ vào, biết đâu đây lại là lần cuối đấy. Đối với thần tiên như nàng ta, chết như thế này mới là nhục nhã. Hahah... đến cuối cùng những gì nàng ta muốn cũng chẳng thể thực hiện được, bởi vì cái lời thề ngu ngốc đó. Giả nhân giả nghĩa cái gì, chính như vậy mới khiến bản thân mình trở nên yếu đuối. "

Trác Dực Thần không thể hiểu được những gì nàng ta nói, y gào thét về phía Văn Tiêu, không có ý định dừng lại, cho dù điều đó có vô nghĩa đi chăng nữa...

Ba mươi lăm.

Hai tay Trác Dực Thần ghì trên mặt đất, hai hốc mắt y khô khốc, y nhìn chăm chăm về phía trước, trong mắt đã tràn ngập tơ máu.

Âm thanh của đại lôi xé toạc không gian tựa như một con thú lớn đang gào thét không ngừng. Đối với Văn Tiêu, một trăm đạo lôi là thứ mà nàng không thể chống đỡ được nhưng nàng không có lựa chọn, đây là điều nàng buộc phải trải qua.

Chỉ là, chỉ là...ánh mắt đó của Trác Dực Thần mới chính là thứ khiến nàng đau đớn nhất.

Ba mươi chín.

Cả người Trác Dực Thần được nâng lên, ánh nhìn của kẻ kia khiến y cảm thấy buồn nôn không ngừng, cổ họng y chua chát, vị mặn chát trên môi do nước mắt mỗi lúc một rõ rệt.

" Ngươi muốn làm gì? " - Y hỏi, giọng khô khốc. Hai mắt của Trác Dực Thần lúc này như mất đi ánh sáng, hoàn toàn trống rỗng vô hồn. Y như một con rối đẹp đẽ bị đứt dây, bị chà đạp đến mức không thể hiểu lộ được cảm xúc. Trong đầu y lúc này chỉ còn hình ảnh Văn Tiêu ngập trong máu, sự đau đớn của nàng, nỗi đau vô hình như một ngọn lửa thiêu đốt trong từng mạch máu của y.

" Ngươi có biết, điều gì lúc này có thể khiến nàng ta đau đớn đến mức phát điên không? " - Ả nghiêng đầu về phía Trác Dực Thần, hơi lạnh phả vào cổ y. Trác Dực Thần siết chặt hai tay thành nắm đấm, y gằn giọng.

" Ngươi biết rõ Văn Tiêu đến vậy sao? "

Nàng ta bật cười khoái trá.

" Hahahhahahah~ Chính là như vậy đấy, ta là nàng, nàng là ta. Ta vốn dĩ từ nàng mà sinh ra, ngươi không biết sâu thẳm trong trái tim nàng có những gì đâu. " - Ngón tay nàng ta đặt lên cổ y phục Trác Dực Thần, đồng tử y co lại.

" Đừng lo, sẽ không đau đâu. " - Giọng nàng ta bình thản vô cùng, dường như chuyện nàng ta sắp làm chẳng có gì to tát.

Sáu mươi tám.

Lồng ngực Văn Tiêu co thắt dữ dội.

Nàng chưa từng đau đớn như vậy, cả người không thể cử động. So với trước kia nàng bây giờ chỉ là con thú yếu đuối bị thương không thể phản kháng. Đầu đau như bị cả ngàn tảng đá thay phiên đập vào, móng tay bật hết cả thảy nhơ nhuốc máu thịt.

Đau.

Văn Tiêu rên rỉ một tiếng, lồng ngực phập phồng lên xuống, hơi thở nặng nề khó nhọc.

Tám mươi bảy.

Trác Dực Thần ngón tay co giật, y mở trừng mắt nhìn người trước mặt mình đang dần dần chạm tay xuống phần dưới eo của mình. Y kinh tởm đến từng tận hơi thở, trong đầu y đột nhiên nhảy ra rất nhiều cảnh tượng kì dị mà y đã trải qua trong những kiếp sống trước. Mỗi lúc một nhiều, càng nhiều y càng thấy ghê tởm.

Không được. Y muốn hét lên để nàng ta dừng lại.

Văn Tiêu cảm thấy mình không thể thở được. Nhìn kẻ kia chạm vào Trác Dực Thần khiến nàng không thể không giận dữ, một loại cảm xúc nguyên thủy đang nổi lên trong mạch máu.

Dòng nước đen đặc quấn lấy con nai mặc cho nó rên rỉ la hét thống khổ thế nào, mắt con nai mở trừng trừng, nó không thể chấp nhận được hiện thực tàn khốc đang bủa vây lấy mình. Dòng nước do bẩn kia xâm chiếm từng ngóc ngách trong cơ thể nó, nhấn chìm nó trong nỗi tuyệt vọng tột cùng.

Nó nhắm mắt rồi lại mở mắt, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở. Khoảnh khắc đầu tiên trong cuộc đời nó cảm thấy lòng căm ghét của mình dành cho thứ gì đó lại lớn đến thế.

Nó biết mình phải thoát ra.

Trác Dực Thần gục người xuống, bên cạnh là kẻ mang gương mặt giống Văn Tiêu, giữa ngực nàng ta có một lỗ hổng máu lớn. Khoé môi Trác Dực Thần khẽ nhếch lên, y dùng lưỡi kiếm toả lam quang kia gạt tóc nàng ta qua một bên, ánh mắt lạnh như băng trên đỉnh sơn.

" Cô đã mất cảnh giác khi cô chạm vào ta. " - Y thì thầm.

Kẻ kia mở to mắt, dường như không thể tin được mình lại bị y đâm một kiếm.

Trác Dực Thần là ai? Một bán thần vô dụng của thần giới sao? Nghe thực vui tai vui mắt.

Y là một trong Tam hoàng, người ta không biết y đã được dạy những gì, được cầm kiếm làm những gì. Bọn họ dường như quên mất, người tự tay nuôi y lớn lên là Chu Yếm - vị Thần đế mạnh nhất lục giới.

Tàn nhẫn, vô tình là một khía cạnh mà Trác Dực Thần đã có từ rất lâu rồi.

Y để người khác gọi mình là kẻ yếu đuối, chẳng qua chỉ là một cái vỏ bọc mà chính người ngoài vô tình dựng lên cho y mà thôi. Vỏ bọc ấy hoàn hảo đến mức có thể che đậy được tất cả.

Khi người khác tin rằng Trác Dực Thần là một kẻ yếu đuối, bọn họ sẽ thua ngay khoảnh khắc đó.

Một trăm.

Văn Tiêu đổ gục, người nàng bê bết máu, có nơi đã để lộ ra xướng trắng ởn, cơn đau xác thịt với nữ nhân lúc này không còn quá kinh khủng nữa. Có lẽ nàng sẽ chết bây giờ, chỉ là nếu chết trước mặt Trác Dực Thần, nàng không nỡ.

Làm sao nàng có thể để y đau khổ hay day dứt suốt quãng thời gian về sau? Điều tệ nhất trong tất cả chính là thấy y đau khổ.

Nàng nôn ra một búng máu đen kịt, tầm nhìn dần trở nên mờ mịt hơn bao giờ hết. Trên gương mặt thần nữ chỉ còn một khoảng nhỏ là chưa bị máu che kín, hai tai dần ù đi. Văn Tiêu nghe thấy tiếng xào xạc của cành cây khô bị gió thổi lung lay, nàng nghe thấy tiếng đao kiếm va vào nhau, không chỉ vậy, tiếng ai đó thì thầm bên tai nàng ngày một rõ hơn.

Thức dậy đi, Văn Tiêu.

Mau thức dậy.

" Ta hứa với ngươi. "

Thức dậy mau, ngươi không thể chết ở đây được.

" Văn Tiêu, thứ lỗi cho ta. "

Tỉnh dậy đi.

Tỉnh dậy, đưa y về nhà.

Văn Tiêu.

Nhà?

Tiếng thì thầm như đang van nài.

Hãy bảo vệ y. Bảo vệ Trác Dực Thần.

Bảo vệ tia sáng của ta.

Hãy ôm lấy đứa trẻ đó, Văn Tiêu.

Mục đích của ta, của chính cô, cô biết mà.

Yêu thương y như y đã từng.

Tỉnh dậy đi nào, chính bản thân ta.

Thức dậy.


Trác Dực Thần lấy tay chà máu trên miệng, không thể đứng dậy được, y đã gọi Văn Tiêu, đúng vậy, gọi nàng rất nhiều lần nhưng chẳng có tiếng đáp lại.

Y dần dần rơi vào tuyệt vọng.

Mắc kẹt ở một nơi thế này đúng là không phải chuyện hay, y không nhận ra rằng người đeo mặt nạ kia đã biến mất từ khi nào. Biến mất như thể chưa từng xuất hiện. 

Có gì đó loé lên truớc mắt y, là mũi tên.

Hàng trăm mũi tên đang lao về phía y.

Giờ thì sao?

Văn Tiêu bật dậy lao về phía Trác Dực Thần khiến y cũng phải giật mình, nàng chắn trước người y, một tay dang ra che khuất tầm nhìn của nam nhân phía sau. Cả người Văn Tiêu đầy máu, mùi tanh xộc vào khoang mũi Trác Dực Thần khiến y hơi rùng mình, nhìn từ phía sau, y thấy được tấm lưng gầy của Văn Tiêu hằn lên những vết đen sì kéo dài, y biết đó là gì - vết tích còn sót lại từ giáng lôi. Không chỉ có mùi tanh của máu, pha lẫn trong đó còn có mùi cháy khét, vừa là của y phục vừa là của...da thịt.

Những mũi tên kia chưa kịp chạm đến người cả hai đã bốc cháy ngùn ngụt, rất nhanh đã hoá tro bụi. Cùng lúc đó những vết thương trên người Văn Tiêu cũng lành lại với tốc độ chóng mặt, nhưng dù vậy, máu đã đổ thì không thể thu hồi lại được.

Trác Dực Thần chưa kịp mở miệng nói câu gì thì một rung chấn lớn đã xuất hiện, y phải dựa vào thanh kiếm mới không bị nó hất văng ra xa. Văn Tiêu mỗi lúc một lùi lại về phía Trác Dực Thần hơn, bàn tay nàng chạm vào cánh tay của y, một sự yên tâm rõ rệt hiện lên trong lòng nàng.

Văn Tiêu phát hiện những bức tượng kia đang di chuyển, nàng biết rằng thử thách của mình chưa kết thúc, không đúng, bây giờ nó mới bắt đầu. Dù khi nãy vừa trải qua khoảnh khắc cận sinh tử, nàng bây giờ vẫn không thể sợ hãi, nàng phải vượt qua - bởi vì đây là cái giá phải trả. Nàng có thể nghe thấy tiếng bước chân vô cùng lớn, hai mắt dù không thể nhìn thấy, thần nữ vẫn có khả năng cảm nhận vô cùng đáng sợ.

" Tiểu Trác, cho ta mượn sức mạnh của em. " - Văn Tiêu thì thầm như một lời cầu nguyện, đủ để Trác Dực Thần nghe thấy. Y còn chưa kịp đáp lại thì một cánh tay đã vòng qua eo y, một đường nhấc y lên.

" Văn-..." - Trác Dực Thần hé miệng định nói gì đó nhưng lời vừa ra khỏi miệng lại bị nuốt vào, đôi mắt của Văn Tiêu đang chảy hai dòng huyết lệ, nàng siết chặt cánh tay.

" Đây là điều mà ta phải làm...em không thể hạ gục được chúng, chúng chịu có thể bị giết dưới tay ta. " - Nàng bế Trác Dực Thần bằng một tay, buộc y phải vòng tay qua cổ nàng để giữ thăng bằng.

Tiếng rầm rầm càng tiến tới gần hơn, Văn Tiêu khẽ điều chỉnh lại hơi thở.

Đến rồi.

Giết.

Văn Tiêu lao lên, Trác Dực Thần đưa tay ra, lướt một đường lên lưỡi kiếm, nhận được máu của y, thanh kiếm nhanh chóng sáng lên. Văn Tiêu giữ chặt chuôi kiếm, giữ cho đầu óc tỉnh táo tuyệt đối.

Bán thần huyết là loại huyết dẫn tốt nhất.

Ba.

Hai.

Một.

" Bên trái! " - Trác Dực Thần hô lên một tiếng, Văn Tiêu lập tức nghiêng người tránh đi đòn đánh của nhân thạch kia, nó gầm lên một tiếng, lại tiếp tục vung cánh tay khổng lồ. Văn Tiêu nhẹ nhàng lách qua khoảng trống giữa hai nhân thạch, một tia sáng xanh loé lên, sau đó là rất nhiều đường kiếm thoắt ẩn thoắt hiện trên cơ thể của chúng.

Văn Tiêu khẽ thở ra một hơi, lúc này hai nhân thạch kia đã đổ ngục, cả thân thể vỡ ra thành từng tảng đá lớn lăn lóc, viên ngọc trên tay cũng tiêu biến. Ánh sáng vụt tắt, không biết là lợi cho bên nào.

" Để ta. " - Trác Dực Thần khẽ nói, y biết y không thể tự tay giết chúng nhưng có thể làm chúng yếu đi. Văn Tiêu gật đầu, nàng nhảy lên cánh tay của nhân thạch kia, để Trác Dực Thần rời khỏi vòng tay mình.

Văn Tiêu như một cơn gió, lướt nhanh qua từng ngách trong ấn ký, nàng đang đánh lạc hướng nhân thạch với lục ngọc trên tay. Dường như nhìn thấy cách những kẻ khác bị hạ gục nên nó đã thông minh hơn, không còn liều mạng lại gần lưỡi kiếm của nàng nữa. Trác Dực Thần chạy dọc theo cánh tay của nó, mãi một lúc sau khi đến một góc tường, y mới hét lên.

" Hạ! "

Văn Tiêu nhanh như chớp lấy đà nhảy lên, Trác Dực Thần cũng nhảy xuống bàn tay của nhân thạch, trước khi nó bóp y tan xương nát thịt thì y đã đập nát viên đá với màu lục kia. Y lăn một vòng rồi rơi xuống, Văn Tiêu đỡ lấy người y, ánh lam quang lần nữa loé lên.

" Rầm!!! Rầm!!! Rầm!!!" - Văn Tiêu lập tức đưa Trác Dực Thần rời khỏi vị trí ban nãy trước khi những tảng đá kia lăn xuống.

Đột nhiên con rồng đá bên trên rụch rịch động đậy, một ánh sáng hoàng kim chói mắt hiện lên, Trác Dực Thần lấy cánh tay che mắt, hoàn toàn ngỡ ngàng với cảnh tượng hiện tại.

Vỏ bọc bằng đá trên thân của con rồng dần dần nứt ra, để lộ bên trong một lớp vảy bạc lấp lánh. Con mắt khổng lồ trên không trung lại xuất hiện một lần nữa, âm thanh nó phát ra đủ để khiến Trác Dực Thần khụy gối xuống lần nữa nhưng Văn Tiêu đã ở bên cạnh, nàng không muốn để y quỳ gối trước bất kì ai, bất kì thế lực nào dù đó có là gì.

Thứ hiện diện trước mắt bọn họ có thể là thần... nhưng vẫn chưa đủ.

Trác Dực Thần mới là tín ngưỡng của Văn Tiêu, là thần của nàng.

" Một trăm đạo lôi không chết, đúng là người được chọn. "

À.

Văn Tiêu khẽ cúi người, tay chạm trúng cây sáo của mình. Thì ra là ở đây.

Nàng ngẩng đầu.

" Ngươi là người đưa Trác Dực Thần đến đây sao? "

Suýt thì có một màn NTR đi vào bảng thành tích khi viết fic của tôi =)))

Đoạn cuối thấy mẻ Tiêu hỏi vậy nghĩa là bả chuẩn bị nuốt cá cái ấn ký rồi đó, chọc vô vợ chỉ là chỉ vậy đó 😞🤞 ( Thật ra là do khúc cuối chỉ tìm thây đồ để chơi )

Ả ta thực sự vừa bế emiu của mình vừa combat, má tưởng tượng thôi đã n...( Bậy bậy )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com