Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thanh Nguyên ấn ký [ 6 ]

" Chủ Yếm, ngươi đã làm gì vậy? Ngươi còn nhớ thân phận của mình không?! " - Nữ nhân giật mình với cảnh tượng trước mắt mình, nành nhanh chóng bước đến gần người kia, không chần chừ mà giơ tay.

Chát một tiếng chói tai, Văn Tiêu không hề cảm thấy hối hận về hành động vừa rồi của mình, bởi chỉ mới nhìn thấy được những gì vị thần đế cao quý mà nàng hàng ngày cúi đầu vừa làm, nàng hận chỉ không thể phanh thây hắn ra thành trăm ngàn mảnh.

Chu Yếm khẽ nhíu mày, gương mặt của hắn lệch sang một bên, hắn không muốn ngăn cản cái tát đó của Văn Tiêu, bởi chính hắn biết mình hoàn toàn xứng đáng với nó. Những gì hắn đã làm, cho dù hắn có lấy tính mạng ra đánh đổi lần nữa cũng chẳng bằng.

Nhưng hắn đã làm.

Hắn cho dù có chết, cũng không thể để Ly Luân rơi vào nguy hiểm.

" Văn Tiêu, cô không hiểu được đâu. " - Hắn nhìn thẳng vào mắt Văn Tiêu, không hối hận hay sợ hãi, chỉ có một vẻ lạnh lùng mà nàng chưa từng thấy trước đây.

Văn Tiêu chỉ cảm thấy nực cười vì sự hoàng đường mà hắn vừa làm, nàng ngăn chính bản thân mình rơi nước mắt, nàng không khóc vì sự bất lực của bản thân, giọt lệ đó là nỗi uất ức mà vốn dĩ không đến từ nàng.

" Vậy sau này hắn phải sống thế nào đây?! Ngươi nói xem hắn phải sống thế nào đây?! Ngươi thà đánh đổi những thứ quan trọng của người khác chỉ để đổi lấy sự yên tâm cho chính mình sao? Chu Yếm, rốt cuộc ngươi bị làm sao vậy? " - Văn Tiêu thực sự không thể chịu đựng được nữa, nàng gục xuống bên cạnh thân thể nhỏ bé kia, càng nhìn vào gương mặt của người đó, trái tim nàng lại thắt vào.

" Ngươi thực sự điên rồi. " - Nàng lại ngẩng đầu. " Nếu đổi lại là Ly Luân, ngươi có dám không? "

Đồng tử vị thần đế khẽ lay động, hắn lạnh nhạt đáp lại, mặt không biến sắc.

" Nhưng Ly Luân mới là người quan trọng đối với ta, không có ' nếu ' ở đây. Nếu đổi lại, ta vẫn là người thân của hắn, ta vẫn sẽ bảo vệ hắn. "

Văn Tiêu cả người cứng đờ, nàng thậm chí còn không thể tin vào chính điều mình vừa nghe.

" Chu Yếm, ta nhất định sẽ giết ngươi. "

Con mắt khổng lồ kia lại lên tiếng : " Chẳng phải như vậy thì càng tốt hay sao? Có hắn, nút thắt trong lòng ngươi cũng được gỡ bỏ. "

Con rồng vảy bác gầm lên một tiếng đầy uy quyền sau lời nói kia, hàm răng sắc nhọn của nó há ra, để lộ bên trong vòm miệng là một viên đá màu đỏ phát sáng.

Khoé miệng Văn Tiêu khẽ nhếch lên, ngón tay nàng lướt nhẹ trên thanh bạch sáo, hai hàng huyết lệ trên mắt đã ngừng chảy nhưng nàng vẫn chưa thể mở mắt, nàng biết chuyện này vẫn chưa kết thúc.

" Văn Tiêu. " - Đột nhiên Trác Dực Thần lên tiếng, bàn tay y giữ chặt mép y phục của nàng, chỉ thông qua khí tức tỏa ra trên người nữ nhân bên cạnh cũng đủ để y nhận ra nàng đang dần dần mất kiểm soát. " Chúng ta phải tìm cách rời khỏi đây. " - Y kiên trì nhắc nhở nàng, chỉ thấy vị thần nữ kia xoay nhẹ cây sáo trên tay.

" Dù sao mọi chuyện cũng đã xong rồi, để ta đưa hai ngươi trở lại. " - Con mắt kia động đậy, những đường sáng xung quanh di chuyển nhanh hơn, con rồng cũng theo đó mà di chuyển theo. " Bây giờ ngươi có thể làm chủ được ấn ký Thanh Nguyên, sức mạnh chắc chắn sẽ tăng lên không ngừng. Ta không nhìn lầm ngươi. "

" Quay về sao? Ta lại cảm thấy, mọi chuyện vẫn chưa xong đâu. " - Văn Tiêu chậm rãi nói.

Văn Tiêu kéo Trác Dực Thần vào trong lòng mình, hai tay nàng vòng qua người y, thanh bạch sáo bay lên, hoá thành một cây cung rồi rơi vào tay bán thần. Một tay Văn Tiêu giúp y giữ cung, một tay nàng cầm tay y kéo cung, nàng khẽ nói vào tai y: " Em đoán xem có trúng không? " - Trác Dực Thần hai mắt mờ mịt như bị thôi miên, y lặng lẽ gật đầu, Văn Tiêu nở một nụ cười hài lòng. Ấn ký Thanh Nguyên sao? Nàng còn có thể nghiền nát cái nơi quỷ quái này thêm vài lần nữa.

Con mắt kia đột nhiên kêu lên một tiếng quái dị, nó mở to đồng tử nhìn chằm chằm cả hai người phía dưới, giọng nói dần trở nên chói tai: " Ngươi định phá hủy nơi này sao? Ngươi nghĩ ngươi có khả năng đó? Sức mạnh của ngươi chính là được Thanh Nguyên ban tặng. "

" Ban tặng sao? Cho dù là ta cũng không được phép chạm tới nửa sợi tóc của y, ấn ký Thanh Nguyên là cái thá gì? Ta giao kèo với ngươi là để bảo hộ y khỏi những chuyện này, bây giờ y đã thấy hết thảy rồi, ấn ký này còn tồn tại làm gì? " - Văn Tiêu giương cung, khoé môi mỗi lúc một cong lên rõ ràng.

Thần long gầm lên một tiếng, những dây xích như ẩn như hiện kia lại lao đến điên cuồng.

VÚT---

Mũi tên lao thẳng vào giữa bụng con rồng khiến nó đau đớn, cả người quằn quại trên không trung, những lớp vảy bạc do ma sát mà tạo nên âm thanh ken két ghê người. Con mắt kia mở trừng, giọng nói biến đổi, khi thì giống như của nam nhân, khi lại giống nữ nhân. Những hắc vân nổi lên bên trong, dần dần lan ra khắp nơi, con mắt lớn bây giờ hoàn toàn trở nên đen kịt.

" Hỗn xược! " - Nó khò khè, con rồng vặn vẹo thân mình, nhanh như cắt lao xuống.

Văn Tiêu một tay ôm Trác Dực Thần, nàng hạ xuống một đường kiếm, chém đứt những sợi dây xích kia, số lượng rất nhiều nhưng cũng không cản trở được nàng.

Ngay khi Văn Tiêu chém sạch được những sợi dây xích kia, nàng ngẩng đầu, cả hai người đã ở trong hàm rồng.

Thần nữ khẽ xoay người, vừa vặn đến gần được viên ngọc kia.

Sau một tiếng thét chói tai, thân rồng dừng lại trên không trung trong một khoảnh khắc, những vòng tròn xoay quanh con mắt kia cũng dừng lại. Sau một ánh bạc chói mắt, trên thân rồng hiện rõ từng nhát chém hoàn hảo, máu bắn lên như những cột nước cao, thần long cũng bị chém thành trăm mảnh.

Thân thể của nó rơi xuống, từng mảng da thịt bốc mùi cháy khét.

Từ trong xác thần long, Văn Tiêu nhẹ nhàng đưa Trác Dực Thần lên, trên người y hoàn hảo không một thứ gì vấy bẩn. Trái ngược với y, Văn Tiêu hoàn toàn tắm mình trong máu rồng. Nàng xé vạt áo bên tay trái để lau sạch máu ở đó, vừa hay sạch sẽ để Trác Dực Thần không bị nhiễm bẩn.

Nàng đẩy lưỡi kiếm trên xác rồng, khoét từ ngực thần long ra một tấm vảy phát sáng nhiều màu sắc. Thần long này ước chừng tu luyện trong Thanh Nguyên cũng đã được vài trăm năm, có điều Văn Tiêu không để tâm, không chỉ con rồng này, mọi thứ ở đây đều sẽ bị nàng xé nát.

" Ngươi dám?! " - Âm thanh quái dị kia lại vang lên, Văn Tiêu hơi nghiêng đầu, nụ cười trên môi nàng mỗi lúc lại càng trở nên lạnh lẽo. Đối với nàng, Trác Dực Thần là tất cả, bất kể ai dám làm tổn thương y, kết cục chắc chắn không tốt đẹp. Bất kể là thần linh hay người thường đều như vậy, không có ngoại lệ.

" Ồn ào quá. " - Văn Tiêu nhìn thẳng vào con mắt kia, nàng đưa tay lên, ánh mắt thoáng vẻ bi thương như đang đưa tiễn một người bạn. Bất quá, cái gì cũng là giả.

" Bùm. " - Nàng khẽ ngân nga một tiếng.

Con mắt kia lập tức nổ tung. Những mảnh vỡ từ đó văng ra khắp nơi, nhìn từ xa giống hệt như những tia sáng đang lạc lối vô định, chúng tản ra khắp nơi, chiếu sáng một số nơi trong trận địa.

Ánh mắt Văn Tiêu dừng trên bức hoạ lớn kia, suy nghĩ một lúc, nàng búng tay khiến nó bốc cháy, ngọn lửa tựa dải lụa nửa thật nửa ảo, đi đến đâu bức hoạ cháy rụi tới đó. Trận địa vì ngọn lửa mà cũng theo đó sáng bừng lên, vừa hay để Văn Tiêu thấy được một bóng người.

Cái gì?!

Chưa đầy một cái chớp mắt Trác Dực Thần trong tay Văn Tiêu đã biến mất, ngoài bóng người kia ra, nàng không hề cảm nhận được bất cứ thứ gì đang lại gần. Không âm thanh, không khí tức, không gì cả. Tốc độ kinh hoàng đó khiến nàng không kịp trở tay, lọn tóc của nàng khẽ lay động, có thứ gì đó đang đến.

Bước chân của Văn Tiêu còn chưa kịp tiếp tục thì...

Phập!

Những cọc bằng đá không biết từ đâu xuất hiện xuyên thẳng qua người thần nữ, ngón tay nàng khẽ động đậy, mắt đảo sang bên cạnh. Một cọc đá đã xuyên thẳng qua đầu nàng, máu chảy tí tách từng giọt, men theo mặt đá sắc nhọn mà rơi xuống đất. Văn Tiêu không thể di chuyển, nàng chỉ có thể căng mắt xem xét tình hình - tìm kiếm Trác Dực Thần.

Đáp lại sự tìm kiếm đó là một làn gió rất nhẹ, nếu không phải vì lúc này Văn Tiêu đang tập trung tuyệt đối chắc chắn nàng cũng không thể cảm nhận được nó lướt qua da mặt mình.

Một bàn tay đặt lên vai nàng, giọng nói khi nàng vừa mới bước vào trận địa vang lên, không có gì khác biệt mấy, bình tĩnh đến chết người.

" Xin chào, thần nữ-... không phải, là Nguyên Thần mới phải. Sức mạnh của cô bây giờ đã đạt tới cảnh giới khác rồi. " - Người đeo mặt nạ hình rồng kia khẽ bật cười một tiếng sảng khoái như thể vừa đạt được mục đích.

Văn Tiêu đánh mắt nhìn người đang thì thầm vào tai mình, nàng mấp máy môi, giọng run run : " Điều kiện...ta cũng đã chịu một trăm đạo lôi...tại sao..."

Người kia nghe xong thì hơi nghiêng đầu, lùi lại một bước để đối diện với Văn Tiêu, qua lớp mặt nạ, nàng thấy đôi mắt đó rất quen thuộc, chỉ là không biết phải diễn tả thế nào. Dường như nàng đã nhìn thấy đôi mắt đó trước đây nhưng nàng không thể nhớ được đó là ai.

" Vẫn chưa đủ đâu. " - Y nghiêm giọng nói với nàng.

" Sức mạnh của cô, vẫn chưa đủ. Cô thậm chí còn không thể chống lại một đòn của ta, lại mơ mộng đến việc bảo vệ người đó sao? " - Nghe y nói, Văn Tiêu nhìn qua vai y, Trác Dực Thần đứng đó, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ.

" Người... đã làm gì y? "

" Yên tâm đi, ta chỉ ở đây để nhắc nhở cô về sức mạnh hiện tại của cô thôi. Người cô phải đối mặt hoàn toàn không dễ đối phó, đó là với cô. " - Người đối diện gõ gõ ngón tay lên cọc đá đã xuyên qua đầu Văn Tiêu.

" Còn Trác Dực Thần..." - Y khẽ dừng lại một chút, sau đó mới tiếp. "Có những chuyện không thể bị chôn vùi mãi, rồi sẽ có ngày y sẽ biết được tất cả những chuyện đó. Việc của cô là phải chuẩn bị sẵn sàng khi nó xảy ra. "

Nghe đến đây Văn Tiêu giật mình, nàng không ngờ rằng người này cũng biết về chuyện đó. Như nhìn thấu suy nghĩ của nàng, y khẽ cười sau lớp mặt nạ.

" Đừng hỏi vì sao ta biết, bởi vì không có chuyện gì có thể qua mặt được ta. "

" Được rồi, đi đi, nhớ lấy nhiệm vụ của cô. "

Người kia nói trước khi biến mất.


















Không có ý gì đâu nhưng mà fic này nhiều cảnh đấm nhau vcl, viết mà đau óc 💔🥀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com