Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tỉ thí

Chu Yếm nhìn Văn Tiêu bước ra khỏi căn phòng kia, gương mặt xinh đẹp của nàng lộ ra sự bình tĩnh đến bất thường.

Hắn co nhẹ ngón tay, tóc đen bay lất phất trong gió, gương mặt anh tuấn kia ẩn hiện một loại cảm xúc mà Văn Tiêu không nhìn ra được. Nàng thực sự không thể nhìn ra được!

Lại nói đến ấn ký Thanh Nguyên, sau khi được chọn Văn Tiêu đã trải qua rất nhiều chuyện, vui buồn có, đau khổ tột cùng có, căm hận đến tận xương tủy càng không thiếu bao lần. Hiện tại nếu nói đến người khác, nàng không khó để nhìn ra cảm xúc thậm chí là suy nghĩ của họ, ấy vậy mà đứng trước thần đế, nàng không thể khai thác được bất kì cảm xúc nào đặc biệt từ hắn.

Chu Yếm vốn dĩ là thần do trời sinh, ngay từ đầu hắn đã được chọn để trở thành thần đế. Văn Tiêu không thể tùy tiện nhìn mặt đoán ý của hắn, càng không thể nửa bước qua mặt hắn. Ấn ký Thanh Nguyên có thể rất mạnh nhưng vẫn chưa đủ, hoàn toàn chưa đủ.

Văn Tiêu nở một nụ cười nhạt, khẽ cúi người trước Chu Yếm.

" Thần đế, xin được chỉ giáo. "

Thần đế nhướn mày ra hiệu cho nữ nhân đang cúi người, nàng rất nhanh đã xoè tay ra, trong lòng bàn tay rất nhanh đã xuất hiện một thanh kiếm sắc bén. Lưỡi kiếm sáng loáng ánh bạc phản chiếu gương mặt của Văn Tiêu, nàng siết chặt chuôi kiếm, xoay nhẹ một vòng. Một tia sáng sắc hoàng kim loé ra, lượn vài vòng trong không trung rồi tản dần đi.

Văn Tiêu hơi lùi về sau vài bước, dùng lưỡi kiếm vạch một ranh giới trên đất, khi đường kiếm dừng lại thì trước cửa gian phòng xuất hiện một kết giới.

Chu Yếm khẽ nhếch khoé môi: " Văn Yêu thần nữ quả nhiên rất chu đáo nhỉ? "

Dứt lời hắn phóng một luồng thần khí đến kết giới, không có phản ứng gì cả, xem ra Văn Tiêu thực sự dồn nhiều sức mạnh vào đây.

" Ta chỉ là không muốn tiểu Trác bị làm phiền. " - Nàng hơi đảo mắt, chất giọng đầy nghiêm túc khi nhắc đến Trác Dực Thần. Đừng có nói đến thần đế, cả thần giới này không ai được phép làm phiền Trác Dực Thần của nàng.

Chu Yếm nghe nàng nói thì chỉ bình thản phất tà y phục màu đen huyền, để lộ ra cánh tay săn chắc hiện đầy đường vân lục. Ngày hôm nay thần đế Chu Yếm và thần nữ Văn Tiêu sẽ có trận đấu lớn. Cứ ba tháng một lần lại đấu một trận như vậy để duy trì sức mạnh của ấn ký trên người Văn Tiêu, nếu không sẽ có ngày nàng mất kiểm soát thần lực.

Thực chất nói là giao đấu cho hoa mỹ mà thôi, Văn Tiêu một khi đã đánh với Chu Yếm thì nhất định sẽ hạ sát chiêu không ngần ngại, mỗi lần đánh tới là muốn cướp mạng của hắn. Chỉ đến khi thời gian giao đấu hết nàng mới dừng lại, bao nhiêu lần cũng chẳng có gì là khác biệt.

Văn Tiêu xoay lưỡi kiếm một vòng trên không trung, vẽ ra một hình tròn pháp lực, thần lực di chuyển từ lưỡi kiếm lên khiến vòng pháp lực rực sáng ánh kim, thần nữ vung mạnh thanh kiếm, nhắm thẳng Chu Yếm mà đánh tới. Thần đế hơi nhếch khoé môi, hắn nhẹ nhàng thốt ra một chữ " hộ ". Ngay khi đòn kiếm kia sắp chạm tới mặt hắn, một thanh kiếm từ trên cao xuất hiện, lao xuống chắn trước mặt chủ nhân của nó. Hai luồng sức mạnh va chạm khiến cuồng phong nổi lên, đòn đánh của Văn Tiêu bị hất ngược lại trong chốc lát.

Tốc độ kinh hoàng của đòn đánh ngược lại không khiến Văn Tiêu lay động ánh mắt, nàng đưa thanh kiếm lên chắn trước mặt, bàn tay siết chặt lại. Thân thể nàng bị đẩy lùi về sau một khoảng, Chu Yếm không cần phải động tới kiếm, hắn hơi ngoảnh mặt đi, dù sao dùng kiếm cũng quá bình thường rồi, chi bằng tìm thứ gì đó mới mẻ hơn.

" Thủy " - Lời vừa dứt, một xoáy nước xuất hiện giữa không trung, quấn quanh tay của Chu Yếm. Văn Tiêu hơi nhướn mày nhìn về phía hắn, sống lưng như có luồng khí lạnh thổi qua.

Nàng không còn cách nào khác phải thuận theo hắn bởi vì nếu cố chấp sử dụng loại sức mạnh không phù hợp sẽ bị phản ngược lại, tự đả thương bản thân, đây chính là điều ngu ngốc nhất. Thanh kiếm trong tay thần nữ Văn Tiêu biến mất trong nháy mắt, Chu Yếm gật đầu hài lòng, xem ra nàng đã sớm quen thuộc với việc chuyển đổi sức mạnh trong người. Không chỉ khai thác ấn ký Thanh Nguyên, Văn Tiêu còn phải  thu thêm rất nhiều loại hình chiến đấu khác, như vậy mới có thể đánh hạ đối thủ cho dù kẻ đó sử dụng loại sức mạnh gì.

Ngũ hành tương khắc, nếu thần đế sử dụng thủy, thì nàng dùng thổ.

Xoáy nước kia uốn lượn vài vòng rồi lao về phía Văn Tiêu, vẻ ngoài của nó êm dịu thanh mát nhưng thực chất có thể khiến bong da tróc thịt, ngay cả hung thú có lớp vảy cứng cáp cũng chưa chắc đã chịu nổi một chiêu này của thần đế. Văn Tiêu không bị động, thần lực xuất hiện trên lòng bàn tay, khi tia nước kia đến gần, ánh mắt của nàng loé lên một tia bất ngờ.

Không phải là nước, mà là băng!

Chu Yếm khoanh tay bình thản quan sát, một bên chật vật tiếp chiêu, một bên chỉ thiếu chén trà để ngắm cảnh. Hắn chớp mắt, nhìn thấu qua bức tường kết giới, thấy được Trác Dực Thần vẫn đang ngủ say thì gương mặt dịu đi vài phần. Nếu y không cố chấp với Ly Luân như vậy thì hắn sẽ không bị cản trở nhiều đến thế, chỉ trách y quá ương ngạnh, hơn hết là y còn nặng lòng với Ly Luân.

Văn Tiêu thấy hắn bình thản như vậy thì hơi nghiến răng, thanh kiếm vừa biến mất trên tay nay lại xuất hiện, nàng vung kiếm chém vỡ tất cả những tia băng kia khiến chúng vỡ vụn thành nhiều mảnh, rơi trên đất.

Nàng hướng mũi kiếm về phía Chu Yếm, hắn phất nhẹ ngón tay, những tia băng vừa bị chém vỡ kia lại lao lên, dù chỉ còn là những mảnh vỡ thì vẫn có thể đe doạ tới mạng sống của người khác. Nhưng không như dự đoán, những tia băng kia đi được nữa được thì tan chảy, biến mất trong không khí, Chu Yếm có chút ấn tượng trong khoé mắt, hoá ra vị thần nữ này đã cài hoả trận ở đó ngay từ đầu. Kết giới nàng vẽ ra, cũng theo hệ hoả, người khác lao vào chắc chắn sẽ bị thiêu đốt đến chết.

" Thần nữ, từ khi nào cô lại biết tính toán tới vậy? " - Hắn ngả người về phía sau tránh đi lưỡi kiếm của nàng, Văn Tiêu xoay người, liên tục tấn công, mỗi lần lưỡi kiếm kia lao tới là một sát chiêu được hạ xuống, nàng chỉ có một mục đích duy nhất trong mỗi trận đấu - đó là lấy mạng hắn.

Khoé môi Văn Tiêu cong lên tạo thành một đường trăng khuyết: " Từ khi nào sao? Ta không biết, cũng nhờ ơn của ngài, những thứ này đều được tạo ra cho ngài cả mà. "

Ý tứ châm chọc lẫn mỉa mai trong câu nói của Văn Tiêu quá rõ ràng, Chu Yếm hơi có ý cười.

" Vậy sao? "

" Hạ. "

Thanh kiếm của hắn xuất hiện sau lưng Văn Tiêu, dứt khoát xuyên qua lồng ngực nàng. Thần nữ không kịp phản ứng nên chỉ có thể ăn trọn một chiêu, cơn đau lan toả cũng không ngăn cản được nàng tiếp tục vung kiếm. Càng tấn công vết thương càng nặng nhưng cơ thể nàng cũng theo đó mà hồi phục, hai thứ xung đột với nhau,  nhưng Văn Tiêu một khi chiến đấu chắc chắn là không dừng lại.

" Nếu không dừng lại, cô có thể bị phản lại đấy. " - Chu Yếm bắt lấy Nguyệt Quang kiếm, hai người cùng lúc vung thần khí.

" Keng! " - Âm thanh chói tai vang lên, những tia thần lực bao quanh lưỡi kiếm liên tục quấn lấy nhau, rồi lại tản ra, trở thành một vòng lặp. Cùng là thần lực nhưng người sử dụng lại đang chiến đấu, chúng vừa có thể hấp thụ, vừa có thể trở thành năng lượng mạnh mẽ cho luồng sức mạnh còn lại, điều này tùy thuộc vào khả năng của chủ kiếm.

" Thần đế, ngài đã từng nói, nhân nhượng với kẻ thù sẽ rước hoạ. "

Sát khí dày đặc toả ra từ cả hai phía, loại không khí nặng nề này hiếm khi xuất hiện ở một trận đấu giữa thần và thần, bởi người khác chỉ coi đây là một trận tỉ thí bình thường, Văn Tiêu và Chu Yếm thì ngược lại. Sát khí càng mạnh, tốc độ khai thác ấn ký Thanh Nguyên càng lớn. Ấn ký lưu giữ nhiều loại kí ức, vừa hay trong kí ức của Văn Tiêu lại chứa nhiều hận thù, chính vì thế đó sẽ là năng lượng chính trong chiến đấu của nàng.

" Trí nhớ tốt thật, quả nhiên là người được ấn ký lựa chọn. " - Hắn bật cười khen ngợi.

Hai người tiếp thực so chiêu, đánh qua đánh lại thiếu điều khiến long trời lở đất, một lúc sau, Chu Yếm thấy đã tới giới hạn chịu đựng của Văn Tiêu, liền phất tay, lưỡi kiếm của hắn kề lên cổ nàng.

Đáy mắt thần nữ xẹt qua một tia kì lạ, nàng thả thanh kiếm xuống, ý muốn đầu hàng.

Chu Yếm đang định thu lại kiếm thì một luồng hoả lực từ đâu bay tới, Văn Tiêu đá thanh kiếm của nàng bay lên, lưỡi kiếm xuyên qua lửa thần, trực tiếp găm vào cánh tay thần đế.

" PHẬP!!!" - Thần hỏa khiến cánh tay hắn bỏng rát, mắt Chu Yếm hơi mở lớn nhưng rất nhanh đã khôi phục trở lại như thường, hắn ngẩng đầu nhìn Văn Tiêu rồi lại nhìn thanh kiếm đang găm sâu vào tay mình.

" Nhân nhượng với kẻ thù là rước hoạ. " - Văn Tiêu bình thản lặp lại câu nói kia.

Gương mặt đẹp không góc chết của Chu Yếm hiếm bày ra biểu cảm bất lực, hắn rút thanh kiếm ra khỏi cánh tay mình, quá trình này tất nhiên vẫn đem lại nhiều đau đớn.

" Được rồi, hôm nay tới đây thôi. "

Văn Tiêu đang định hạ kết giới thì một âm thanh quen thuộc vang lên.

" Hai người đang làm gì? " - Trác Dực Thần đứng trước kết giới, gương mặt lộ ra vẻ mệt mỏi.

Chu Yếm quay đầu nhìn y, Trác Dực Thần ngay lập tức thấy được kiếm trong tay cả hai.

"? "- Y hơi lùi lại.

" Không phải như em nghĩ đâu. " - Văn Tiêu nở nụ cười gượng, muốn đi đến để giải thích với y nhưng y rất nhanh đã xua tay.

" Không sao... cùng ở thần giới, tặng kiếm cho nhau là chuyện bình thường. "

"..."

" Thực sự không phải như vậy đâu!!!"

Cả hai đồng thanh.

______

Anh Yếm chị Tiêu oánh nhau mẻ đầu mẻ trán để xin nhau tí tiết mà em nó làm tưởng hai người yêu nhau nồng thắm nên tặng nhau kiếm:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com