Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Trạm Trừng] Tiên môn oán lữ Hàm Quang Quân và Tam Độc Thánh Thủ

là 1 đoản tui save từ 2020, không biết nhà nào edit chưa. chỉ là tui mới thoát được sự bóc lột của tư bản vài hôm, tui muốn xả xì trét bằng Trạm Trừng... save lâu rồi nên tạm thời chưa nhớ author là ai...

–––––––––

(Loạt truyện cực kỳ OOC – Tác giả đã hóa điên, xin hãy tha thứ, có vài phần mang ý hướng "Tiện Trừng")

Trong giới tu tiên, ai ai cũng biết Lam Vong Cơ và Giang Trừng là một đôi "oan lữ", chính Lam Vong Cơ cũng cho là như thế. Y thầm thương người đồng là thiên càn – Ngụy Vô Tiện – nhưng Lam Khải Nhân lại bất chấp phản đối, đích thân đến cầu thân với một địa khôn xuất chúng hiếm thấy: Giang Trừng.

Khi Giang Trừng gật đầu đồng ý, Lam Vong Cơ đã lường trước cảnh tương lai sẽ là hai kẻ đồng sàng dị mộng, ân đoạn nghĩa tuyệt. Dù sao, trong cái chết của Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng cũng không thể hoàn toàn vô can.

Nhưng điều Lam Vong Cơ không thể ngờ được là... Giang Trừng cũng chẳng hề định sống đời ân ái với y.

Giang Trừng tựa hồ sớm đã đoán được Lam Vong Cơ chẳng hề thích mình. Hắn túm lấy cổ áo y, lạnh giọng: "Lam nhị công tử không cần nhìn ta như thế. Ta chỉ cần một đứa trẻ mà thôi. Đến khi sinh xong, tự nhiên ta sẽ buông tay, từ đó ngươi và ta không còn liên quan."

Lam Vong Cơ dĩ nhiên không bằng lòng. Giang Trừng hất tay y ra, cười khẩy: "Ngươi có bằng lòng hay không cũng chẳng sao cả. Năm xưa chính huynh trưởng ngươi – Lam Hi Thần – đã đích thân đến hỏi cưới ta. Ta chẳng cần gì ngoài một đứa nhỏ. Còn về chuyện 'cha ruột' thì—"

"Giang Vãn Ngâm! Ngươi thật sự không biết xấu hổ, coi thường cả luân thường đạo lý!" Lam Vong Cơ dù căm hận đến đâu cũng không thể nhẫn nhịn trước lời lẽ khiêu khích của hắn. Nhưng Giang Trừng lại chẳng buồn để tâm. Hắn cởi áo ngoài, lãnh đạm nói: "Ta có biết xấu hổ hay không, còn phải xem Lam nhị công tử có phối hợp hay không thôi."

Lam Vong Cơ gần như giận đến muốn phát điên, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, y vẫn chấp thuận. Y kéo mạnh Giang Trừng lại, cúi đầu cắn mạnh vào tuyến thể sau gáy hắn – một dấu hiệu đánh dấu đầy mạnh bạo, đến mức rớm máu.

Giang Trừng hít một hơi lạnh, nhưng khi y buông ra, hắn lập tức giơ tay đẩy Lam Vong Cơ ngã xuống, thuận tay thi triển Tử Điện trói chặt tay y, ép lên đỉnh đầu. Giang Trừng cởi chiếc hỷ phục rườm rà, ánh mắt nửa hờ nửa lạnh: "Lam nhị công tử nên biết tiết chế một chút thì hơn."

Lam Vong Cơ dù lực cánh tay có mạnh đến đâu thì cũng không thể thoát khỏi cấm chế của Tử Điện – linh khí lợi hại bậc nhất trong giới tu tiên. Y chỉ có thể ngẩng đầu, mắt đỏ bừng, nhìn địa khôn của mình cởi bỏ hỷ phục, lộ ra thân hình tựa ngọc, ngạo nghễ ngồi trên phân thân của mình. Lam Vong Cơ không biết là tức giận hay vui mừng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Giang Trừng đang nhấp nhô, thở hổn hển. Giang Trừng nhìn vẻ mặt muốn giết mình nhưng bất lực của Lam Vong Cơ, trong lòng vô cùng vui vẻ. Giang Trừng cố ý thả ra vài tiếng ngân nga trầm thấp để khơi dậy bản tính thú tính của Lam Vong Cơ. Y đột nhiên duỗi thẳng hông, muốn dạy cho địa khôn không nghe lời một bài học. Giang Trừng vô tình bị công kích, hung hăng nhìn xuống Lam Vong Cơ. Vòng eo gầy gò của hắn rung mạnh hơn, ván giường kêu cót két dưới sức nặng. Hai người có vẻ như đang điên cuồng đùa giỡn, nhưng ánh mắt lại giống như đang tuyệt vọng chiến đấu.

Về sau, mỗi lần hai người ở bên nhau đều phải đánh nhau trước một trận. Giang Trừng ỷ vào việc Lam Vong Cơ không nỡ làm hắn bị thương mà giở trò, Giang Trừng thừa lúc Lam Vong Cơ đang thu chiêu kiếm một cách bất ngờ, liền trói y lại trên giường. Lam Vong Cơ cũng không hiểu vì sao Giang Trừng lại cố chấp muốn nắm thế chủ động trong chuyện giường chiếu đến vậy.

Lúc thân mật nhất còn như thế, huống chi là khi bình thường chung đụng—một người thì mặt lạnh như băng ngàn năm, một người thì tàn nhẫn vô tình, ngạo mạn đầy mình, ngay cả lúc ra ngoài dạ săn chạm mặt cũng chẳng nói được mấy câu. Cơ bản chỉ là chào nhau lạnh nhạt rồi đi, rất nhanh đã lan truyền lời đồn rằng hai người là một cặp oan gia tình lụy.

Thế nhưng Lam Vong Cơ lại có phần mờ mịt—y với Giang Trừng quả thật không giống các đạo lữ khác, không ân ái dây dưa, nhưng khi ở chung lại có một sự hài hòa khó nói thành lời, giống như thời kỳ chiến dịch Xạ Nhật năm đó, khi hai người kề vai sát cánh chiến đấu. Mọi chuyện liên quan đến Ngụy Vô Tiện, cả hai đều rất ăn ý mà né tránh không nhắc đến. Chỉ là mỗi lần Lam Vong Cơ dạ săn trở về, Giang Trừng lại giả vờ vô tình hỏi một câu: "Vấn linh có kết quả không?" Lam Vong Cơ lắc đầu, Giang Trừng nét mặt trầm tối, không rõ là vui hay buồn. Chỉ mở miệng chế giễu Lam Trạm tu vi kém, vấn linh bao năm mà không ra được gì, đúng là phế vật.

Nói cho cùng, hai người họ ngoài chuyện trên giường có chút gay gắt đối đầu, thì dường như... cũng chẳng có xung đột gì khác.

Thời gian là một thứ đáng sợ. Lam Vong Cơ dần dần đã quen với sự hiện diện của người kia – Giang Trừng – người luôn ngồi chờ y về cùng ăn cơm. Quen với một Giang Trừng hay phàn nàn mình xử lý tông vụ không tốt, quen với người khi Kim Lăng bệnh thì ôm lấy đứa nhỏ lo lắng đến rối bời. Quen với người cùng mình đi dạ săn, giết yêu trừ tà. Quen với người cùng mình đón giao thừa, xem đèn đêm Nguyên Tiêu, ngắm hoa trên núi dịp Đoan Ngọ, thưởng nguyệt vào Trung Thu.

Y quen với việc những ngày đông phủ thêm áo hồ cừu cho Giang Trừng gầy gò, quen với việc vào mùa hè khi hắn mướt mồ hôi mà vẫn chưa phát hiện thì lặng lẽ quạt cho hắn mấy cái. Quen với việc mỗi lần dạ săn trở về, đợi tẩy sạch hàn khí trong người rồi mới ôm lấy Giang Trừng – người đã cố ý chừa lại nửa giường cho mình. Thậm chí, Lam Vong Cơ cũng quen luôn cả việc trên giường, Giang Trừng luôn muốn nắm quyền chủ động.

Hôm ấy, khi y đi săn đêm trở về thì thấy Giang Trừng đang mệt mỏi nằm gục trên án thư, dưới cánh tay còn đè một chồng tông vụ chưa giải quyết. Lam Vong Cơ nhíu mày, bước đến ôm người dậy, định đưa hắn về phòng nghỉ. Kết quả là người trong lòng còn chưa mở mắt đã theo bản năng bóp cổ y, ra tay đầy đe dọa.

"Là ta, Lam Trạm."

Giang Trừng chớp chớp mắt, thấy rõ người ôm mình đúng là thiên càn nhà hắn, tay bóp cổ mới chịu buông ra, giọng khàn khàn mũi nặng hỏi một câu: "Ngươi về rồi à?"

"Ừ." Lam Vong Cơ ôm hắn đi thẳng về phòng.

Về tới phòng, Giang Trừng mới nhận ra mình vừa bước vào thời kỳ phát tình. Hắn lập tức trở mình, đè lên Lam Vong Cơ mà loay hoay cởi y phục của y. Lam Trạm bật cười khẽ vài tiếng rồi cũng đưa tay cởi áo ngoài của Giang Trừng. Có lẽ vì mệt mỏi thật sự, Giang Trừng chỉ động vài lần rồi hết hơi, chỉ có thể rúc vào vai Lam Vong Cơ, cắn cắn không nói lời nào. Lam Vong Cơ nhẹ nhàng cười, đưa tay siết lấy eo hắn, nhưng vẫn giữ hắn ngồi trên người mình.

Trước nay Giang Trừng cũng từng như vậy vài lần, chỉ có lần đầu mắt hoe đỏ, hung dữ ra lệnh cho Lam Vong Cơ tự mình động. Sau đó, chưa từng mở miệng nữa. Lần nào cũng vậy, hàng mày nhíu lại, ánh mắt phảng phất sương lệ. Lam Vong Cơ nhìn mà trong lòng đầy thoả mãn. Y cúi đầu, hôn lên tuyến thể đang tỏa ra hương sen quen thuộc, động tác theo đó càng thêm mạnh mẽ.

Sau đó, Giang Trừng mơ màng nằm trong lòng Lam Vong Cơ, lẩm bẩm hỏi: "Vấn linh có kết quả chưa?"

Vẻ vui sướng vừa rồi của Lam Vong Cơ lập tức biến mất. Đây là lần đầu tiên y chán ghét đến thế khi nghe nhắc đến tin tức của Ngụy Vô Tiện. Giang Trừng không nghe thấy câu trả lời, nhắm mắt vung tay đập y một cái, liền bị Lam Vong Cơ nắm lấy cổ tay giữ lại, trầm giọng đáp: "Không có kết quả, ngủ đi."

Giang Trừng rúc vào vòng tay ấm áp, lầu bầu một câu: "Ngươi đúng là ngốc mà."

Lam Vong Cơ cúi đầu khẽ hôn lên xoáy tóc của người trong lòng mà chẳng nói một lời.

Y đã rất lâu không còn nghĩ đến Ngụy Vô Tiện nữa. Trừ mỗi lần dạ săn đều đặn vấn linh như thể là nghi thức, dường như y đã quên mất thiếu niên năm nào. Nhưng mỗi một lần vấn linh kia, rốt cuộc là vì Ngụy Vô Tiện, hay chỉ là vì ánh mắt mang đầy mong chờ cùng câu hỏi cố tình làm ra vẻ không quan tâm của Giang Trừng khi y trở về nhà – y cũng không còn phân rõ được nữa.

Y từng thử hồi tưởng lại thiếu niên rực rỡ mà mình từng gặp thuở cùng học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, thế nhưng hiện về trong tâm trí lại không phải là gương mặt của Ngụy Vô Tiện, mà là mắt hạnh mang theo bất đắc dĩ, nhưng lại chẳng hề gạt tay người ra của một thiếu niên bị y ôm lấy vai. Y cầm bút phác họa, đến khi hoàn hồn lại thì người trong tranh đã là một nụ cười rạng rỡ, chân mày giãn ra, ánh mắt như mang theo phong hoa thiếu niên thuở xưa.

Lam Vong Cơ hiểu rõ, trái tim này – y đã đánh cược cả vào một người tên là Giang Trừng – người mà y đến tận bây giờ vẫn chẳng nhìn thấu.

Tám năm sau khi Ngụy Vô Tiện mất, Giang Trừng cuối cùng cũng sinh hạ song thai – một trai một gái, thành chữ "hảo". Nhưng Lam Vong Cơ thì chẳng có gì là "hảo" cả – Giang Trừng muốn ly hôn.

Khi nhận được thư ly hôn, Lam Vong Cơ như bị một chậu nước đá dội từ đỉnh đầu giữa tiết trời rét buốt, lạnh thấu tận tim gan. Y run giọng hỏi: "Vì sao!?"

Giang Trừng nhìn y bằng ánh mắt khó hiểu, nhàn nhạt đáp: "Ngươi không phải vẫn luôn không thích ta sao? Khi trước đã nói rõ, ta sinh xong con sẽ trả ngươi tự do. Lam nhị công tử còn trẻ đã hồ đồ như vậy rồi sao?"

Mắt Lam Vong Cơ lập tức đỏ hoe. Y xé tan tờ thư ly hôn, hung hăng ép Giang Trừng vào cánh cửa, nghiến răng gằn từng chữ: "Giang Vãn Ngâm! Trong mắt ngươi, ta chỉ là công cụ để lưu truyền huyết mạch thôi sao!?"

Giang Trừng thật sự không hiểu vì sao Lam Trạm lại nổi giận, khẩu khí cũng lập tức trở nên gay gắt: "Lam Vong Cơ! Ngươi phát điên gì vậy! Buông tay!"

Lam Vong Cơ không rõ mình là vì bi thương hay phẫn nộ, y rút mạt ngạch bạch ngọc ra, trói tay Giang Trừng lại, rồi vô lực dựa trán vào ngực hắn. Một lúc lâu sau mới cất giọng khàn khàn: "Giang Vãn Ngâm, rốt cuộc ngươi có trái tim hay không?"

Nếu ngươi không yêu ta, vì sao lại đối xử với ta tốt đến thế, để rồi lặng lẽ đánh cắp tim ta? – Lam Vong Cơ bi thương nghĩ thầm.

Giang Trừng sững sờ nhìn Lam Vong Cơ ngẩng đầu lên, gương mặt trắng như ngọc đã vương lệ. Y tiến sát bên tai Giang Trừng, khẽ nói:

"Giang Trừng, ta tâm duyệt ngươi."

Câu nói ấy như sét đánh ngang tai, khiến Giang Trừng lập tức mất hết phán đoán. Chỉ vỏn vẹn sáu chữ, mà tựa như dung nham từ đáy lòng tuôn trào, chảy khắp tứ chi bách hài, khiến toàn thân hắn tê dại, rũ rượi vô lực. Trong đầu mơ hồ một mảnh, hơi thở phả lên cổ và từng giọt lệ nóng hổi lăn qua má khiến lòng hắn dâng lên một trận mềm yếu, nghèn nghẹn. Giang Trừng mơ mơ màng màng gọi một tiếng: "Lam Trạm..."

Đây là lần đầu tiên giữa họ có thể thân mật triền miên đến thế, tựa như linh hồn hai người giao hòa làm một. Tay Giang Trừng bị cột bằng mạt ngạch, vắt qua cổ Lam Vong Cơ, đôi chân thon dài thì bị đôi tay mang vết chai nhẹ nhàng giữ chặt. Hắn không còn nghe rõ Lam Vong Cơ nói những gì nữa, chỉ thấy chính mình như đang bềnh bồng trên mây.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Giang Trừng thấy Lam Vong Cơ đang u oán nhìn mình, vừa mới nhúc nhích thì đã bị giữ lấy cổ tay. "Buông ra."

Lam Vong Cơ nghe vậy liền siết chặt hơn, nhưng chỉ một chốc lại buông dần lực, đôi mắt màu hổ phách đầy đau thương. "Hôm nay ta phải tới Kim Lân đài một chuyến, Cửu nhi và An nhi giao cho ngươi trông nom."

Lam Vong Cơ lập tức ngẩng đầu, trong mắt là ngạc nhiên lẫn mừng rỡ không che giấu được. Bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, Giang Trừng có chút ngượng ngùng, vành tai đỏ ửng, bèn giả vờ tức giận: "Còn ngây ra đó làm gì! Định không mặc đồ hay sao!"

Lam Vong Cơ mừng đến nỗi rưng rưng nước mắt, ôm chầm lấy Giang Trừng, cọ cọ trên đỉnh đầu hắn, khẽ gọi: "A Trừng... A Trừng... A Trừng..."

Giang Trừng đã thẹn đến mức cả khuôn mặt đỏ bừng, vội đẩy Lam Vong Cơ ra, nửa giận nửa mắng, liếc y một cái rồi nhanh chóng thay y phục rời đi.

Lam Vong Cơ biết, Giang Trừng sẽ không còn nhắc đến chuyện ly hôn nữa. Y yên tâm đem thư ly hôn đốt thành tro, sau đó vui vẻ đi trông con.

Khi Giang Trừng trở về, Lam Vong Cơ đã ngồi ngoan ngoãn bên bàn đợi sẵn, từ lúc người kia bước qua cửa, ánh mắt đã dính chặt lấy thân ảnh ấy không rời. Giang Trừng bị ánh mắt ấy nhìn đến nỗi lại đỏ mặt, trong lòng vừa xấu hổ lại vừa dỗi nhẹ — trước đây sao không nhận ra ánh mắt của Lam Vong Cơ vừa dịu dàng, vừa khiến người ta không chịu nổi đến thế cơ chứ?

Lúc ăn cơm, Giang Trừng bị ánh mắt chăm chú của Lam Vong Cơ dán chặt đến mức thẹn quá hóa giận, nổi cáu một trận nho nhỏ. Lam Vong Cơ chỉ mỉm cười, vội ôm lấy người kia dỗ dành xin lỗi. Giang Trừng ngẩng đầu lên, đôi mắt hạnh trong vắt như lưu ly va phải ánh mắt ấm áp của Lam Vong Cơ, trong khoảnh khắc ấy liền quên cả trời đất, chỉ thấy hai bóng hình dưới trăng, giữa hồ sen, cứ thế xích lại gần nhau.

Ngay khoảnh khắc môi sắp chạm môi, bỗng một gia nhân đứng hầu bên ngoài không nhịn được mà... hắt hơi một cái.

Giang Trừng giật mình hoàn hồn, lập tức đẩy Lam Vong Cơ ra rồi quay người bỏ chạy.

Lam Vong Cơ: "........................"

Gia nhân bị ánh mắt u oán của chủ mẫu nhìn đến áy náy, vội khụt khịt mũi, cười cười gượng gạo, vô cùng hối lỗi.

Hai người đã thành thân tám năm, vậy mà lại cứ như đôi tiểu tử mới chớm biết yêu, ngay cả nắm tay cũng thấy ngại, chỉ cần bốn mắt nhìn nhau là mặt đỏ tai hồng. Có khi ra ngoài chỉ cần nhớ đến người kia cũng bật cười ngây ngốc, khiến Lam Khải Nhân thì cảm thấy cháu mình ngốc rồi, còn Lam Hoán thì muốn mù mắt luôn cho xong.

Còn Giang Trừng, mỗi lần bị Lam Vong Cơ đè dưới thân thì luôn xấu hổ mà trừng mắt dọa nạt, nói rằng mình mới là người ở trên. Thế rồi lại bị "bẻ mặt" cho đến mê man sung sướng.

Trên Đại Phạn Sơn, lúc Lam Vong Cơ mặt lạnh như sương đưa Ngụy Vô Tiện về cùng với Giang Trừng, y nghe Giang Trừng mắng Ngụy Vô Tiện đến mức tâm phục khẩu phục, thậm chí còn muốn vì đạo lữ của mình mà âm thầm vỗ tay vì tài ăn nói sắc bén. Cho đến khi Giang Trừng hỏi Ngụy Vô Tiện một câu: "Năm đó là ai nói: Cô Tô có Song Bích, thì Vân Mộng có Song Kiệt? Ngươi nói xem, câu đó là ai nói!?"

Lam Vong Cơ thoáng nghe ra mùi vị "tình địch", cau mày định lên tiếng chen vào, nhưng lại nghe Ngụy Vô Tiện kinh ngạc đến hoảng hốt mà kêu lên: "Ngươi tìm ta mười ba năm, chỉ để làm huynh đệ!?"

Giang Trừng nhìn hắn đầy khó hiểu: "Không lẽ ngươi nghĩ là gì?"

Lam Vong Cơ trong lòng vui sướng khôn cùng, thậm chí còn hơi đồng cảm với Ngụy Vô Tiện. Tình địch này, A Trừng nhà mình đã đích thân giải quyết giúp rồi. Nhưng y lại đánh giá thấp độ dày mặt của Ngụy Vô Tiện. Nhìn thấy hắn sắp nhào tới trước mặt Giang Trừng, định nói lời gì đó đường mật, Lam Vong Cơ vội xông lên ôm lấy Giang Trừng vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành: "Đừng giận nữa, coi chừng động thai khí."

Ngụy Vô Tiện trừng mắt không thể tin nổi, há hốc mồm chỉ vào Lam Vong Cơ: "Lam Vong Cơ, ngươi——!?"

Lúc này, Kim Lăng dẫn theo An nhi và Cửu nhi đến "viện binh" cho Lam Vong Cơ.

"Cậu, mợ / phụ thân, cha ơi!"

Nghe hai người Giang Trừng và Lam Vong Cơ đồng thanh đáp lời, Ngụy Vô Tiện lập tức gào lên: "Lam Vong Cơ! Ta giết ngươi cho khuất mắt!!"

Kim Lăng kéo kéo tay áo Giang Trừng, nghiêng đầu hỏi nhỏ: "Cậu, tại sao Ngụy Vô Tiện lại đánh nhau với mợ vậy?"

Giang Trừng: "Làm sao mà ta biết được!!"

Hậu ký:

Vì sao Giang Trừng lại đồng ý lời cầu thân của Lam Vong Cơ, mà không đồng ý lời cầu thân của Lam Hi Thần?

— Bởi vì hắn thật lòng chỉ muốn có một đứa trẻ, không muốn đùa bỡn tình cảm chân thành của Lam nhị công tử. Nhưng hắn không ngờ Lam Vong Cơ lại đem lòng yêu mình thật.

Ngụy Vô Tiện thích Giang Trừng — nhưng Giang Trừng không biết, hắn luôn cho rằng họ là huynh đệ chí cốt.
Lam Vong Cơ thích Ngụy Vô Tiện — Giang Trừng cũng không biết, hắn nghĩ hai người đó cũng chỉ là huynh đệ.

Giang Trừng từng yêu Ngụy Vô Tiện — nhưng hắn cũng không hề biết.

Vậy, Giang Trừng có thích Lam Vong Cơ không?

— Có thích. Nhưng mãi đến khi Lam Vong Cơ thổ lộ, hắn mới chịu nghĩ đến khả năng ấy. Mà nguyên do lớn nhất, là vì hắn không muốn mình trở thành một kẻ phụ bạc tình cảm của người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com