🐿️🐬
từ bữa đến giờ anh người yêu của em không thèm gọi cho em một cuộc gọi nào luôn. bộ gã tưởng gã ở một mình là gã ổn được hả.
em đã nói rồi, gặp chuyện gì thì cứ nói với em. cái tên đó, lúc nào cũng ôm hết mọi tiêu cực vào trong người.
tút tút.
lại tắt máy, đúng là cái đồ lì lợm. em gọi nốt lần cuối mà không được nữa thì em sẽ chạy qua đến nhà gã luôn.
tút tút tút.
. . . .
- phạm đình thái ngân! mở cửa ra cho tui!
gã ở trên ban công nhìn em người yêu đang đập cửa đùng đùng thì đành phải ra mở, gã đâu thể để em đứng đợi được. nhưng trước khi ra, gã phải rửa mặt cái đã, không thì em lại mắng gã vì đã tốn nước mắt vào những thứ không đâu.
- anh ra rồi nè.
gã mở cửa cho em, mặt thì cứ cúi xuống đất, mắt thì láo liên không dám nhìn em, giọng lại khàn khàn run run.
em nghe giọng gã là đã ngầm đoán ra được rồi.
- ngân! sao em gọi anh quá trời mà anh không bắt máy?
- tại anh không để ý.
- thật không đó?
- anh nói thật.
- sao giọng anh đặc thế? mới khóc đúng không?
- anh hông có..
- đừng có nói xạo tui, tui nhìn anh là tui biết ngay.
em nắm tay kéo gã vào nhà, gã không kháng cự chỉ lủi thủi theo em. kéo gã ngồi xuống ghế sô pha, hai tay nắm mặt gã nâng lên.
- cái mặt như này mà bảo không khóc à?
- anh chin nhõi..
- lần sau hông có được buồn, hông có được khóc vì mấy cái đó nữa nghe hông?
- nhưng anh thấy người ta nói đúng mà, anh sai ch-
- anh sai hồi nào? sao cứ nhận hết mọi lỗi về phía mình thế hả?
- nhưng m-
- không có nhưng nhị gì hết! từ hôm qua tới giờ anh ăn cái gì chưa? có ngủ đủ giấc hông?
- ăn đủ mà, ngủ cũng đủ luôn!
- thật không?
- th.. thật!
sao nói dối tệ dữ vậy trời? em nghe cái là nhận ra ngay.
- đi vô đây em làm cơm cho ăn! ăn xong rồi đi ngủ nghe chưa?
- dạ..
người yêu của em đúng là ngoan nhất. vừa ăn xong mà giờ đã nằm ngoan trên giường rồi nè.
- sao hông ngủ đi?
- anh muốn ôm ôm pé!
ỏ, anh bồ của em bình thường trở lại rồi nè. em mừng lắm chứ nhưng không để lộ cảm xúc ra ngoài, chỉ từ từ nằm xuống giường cạnh gã. gã vòng tay ôm chặt em vào lòng.
- đi ngủ đi nghe hông?
- anh biết gòi mà!
___________________________________
464 từ.
tui thương ba ngân, tui thương cả má chun, tui thương hai người bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com