🐿️🐬
trần quang trung và phạm đình thái ngân bị teo nhỏ, cả tiềm thức cũng teo đi luôn thì sẽ như nào nhỉ?
★ ☆ ★ ☆ ★
huỳnh hoàng hùng cùng đỗ hải đăng đang chăm hai người anh bị teo nhỏ của mình.
chuyện này thật sự quá kì lạ, quá là siêu nhiên. đột nhiên sáng sớm thằng hùng đang ngủ ngon thì có người gọi đến, bắt mắt thì toàn nghe thấy giọng con nít. cậu mới ráng mở con mắt ra để nhìn tên thì liền giật mình lay lay thằng bồ nằm cạnh, cậu sợ em vừa mới lụm con nít ngoài đường về. sau đó liền tức tốc chạy đến nhà em để xem.
vừa đến đã nghe thấy tiếng khóc của con nít phát ra trong phòng của em. đi đến trước cửa gõ nhẹ, đáp lại chỉ toàn là tiếng khóc nên cậu đành mở cửa vào luôn.
- anh trung ơi..?
cậu nhìn ngó xung quanh thì thấy hai đứa con nít đang ngồi ru rú trong góc tường. thằng nhóc tóc đen thì đưa tay vỗ vỗ dỗ dành thằng nhóc tóc màu nín khóc.
hai đứa nhóc nghe thấy tiếng kêu thì liền nhìn về phía phát ra tiếng. thằng hùng nhìn hai đứa nhóc mà đơ cả người, sao lại giống ba má của cậu thế?
- hai đứa là ai đấy?
- anh là anh hùng đúng không ạ? em thấy trong danh bạ tên anh nằm đầu nên em gọi luôn
- nhóc là ai thế?
- em là quang trung
- hả? hả gì? đăng ơi đăng!
- gem kêu anh à?
- thằng nhóc tóc đen này là má trung đó!
- hả?
- trời, vậy chắc thằng nhóc đang khóc nhè là ba ngân rồi!
- vãi, chuyện lạ vậy cũng xảy ra được à?
thằng hùng tiến đến chỗ của cả hai. vỗ hai tay để gọi hai em bé đến ôm.
- chu chu chu! lại đây với con nè! ba ngân lại đây đi!
- oa oa oa!!
- trời trời? tự nhiên vợ tui kêu ông lại cái ông khóc?
hải đăng cũng ngồi xuống trêu em bé ngân.
- hai.. hai người hông được chọc anh ngân!
- dễ thương quá vậy! má chun thấy cưng quá à!!
cậu đột ngột kéo em vào lòng ôm chặt. chu mỏ hôn lên chiếc má phúng phính của em.
nhóc ngân thấy thế thì liền lấy tay dụi dụi mắt rồi chạy đến dùng đôi bàn tay bé tí của mình để đánh cậu.
- hic.. pé chun là của tui, anh hông có được hun!!
- ngân! anh hông được hỗn với người lớn nghe chưa!!
- nhưng mà ông anh này ổng hun pé..
- anh cãi hông?
hai em bé đứng chí chóe với nhau mãi mới thôi. em bé ngân im lặng tại vì bị em bé trung đưa tay bóp mỏ lại.
em quay sang nói với hai người nhà hùng đăng.
- hai người sẽ chăm bọn em ạ?
- chắc là vậy đó, hôm nay em hông có lịch trình!
- em cũng thế
- vậy là hôm nay tui sẽ được chăm ba má của tui rồi nè!!
★ ☆ ★ ☆ ★
517 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com