Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7 phút thiên đường

7 phút thiên đường (7 minutes in heaven) bắt nguồn từ Mỹ, tại các buổi tiệc của tuổi teen. thường gắn liền với văn hóa tiệc tùng phương tây. 7 phút thiên đường là trò chơi tiệc tùng, trong đó hai người được chọn bằng cách bốc thăm hoặc xoay chai sẽ vào một không gian kín như phòng, tủ, hoặc góc khuất trong 7 phút. trong thời gian đó, họ có thể làm bất cứ điều gì đồng thuận với nhau, thường là trò chuyện, hôn, hoặc thân mật hơn, tùy mức độ thoải mái.

* * * * *

couple chính - ngântrung
cameo / couple phụ: doogem, duongkieu, solnic,.. và một vài người khác

OOC
R18

TUYỆT ĐỐI KHÔNG PUBLIC TRUYỆN KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP

★ ☆ ★ ☆ ★

hôm nay là sinh nhật của đỗ hải đăng, cả bọn đã tụ tập tại nhà nó để ăn nhậu xập xình. rượu đã ngấm vào người, quang trung tuy là đô bất tử nhưng nay uống hơi quá nên cũng ngà ngà say, tên bồ em thì khỏi nói rồi, tửu lượng kém mà bày đặt, ham vui lắm nên giờ thì say bí tỉ không biết trời trăng mây gió gì luôn.

cả đám đã ăn nhậu no nê nên quyết định chơi trò "7 phút thiên đường".

tiếng cười cứ ồ ạt vang lên khi hết cặp này đến cặp khác ra vào tủ. thanh pháp và ngọc dương vừa mới bước ra đã lườm liếc nhau. thanh pháp chu chu môi nhõng nhẽo.

- miseo á! lúc trong tủ bả nhéo emm!

- chời chời? có chơi có chịu đi bà nội!

- ê ê sao anh mắng vợ em?

- hai dợ chồng bây ỷ đông hội đồng dì sáu hả mạy?

ngọc dương bị hai vợ chồng nhà dương kiều bắt nạt, liền vểnh mỏ lên mà cãi tay đôi.

- bớt đi mấy má, gần ba chục hết rồi mà y như con nít dị?

- ê lại đây ngồi coi mấy má!

- lẹ lẹ để xoay chai coi!

cả hai đi đến để lấp lại chỗ trống trong vòng tròn. mãi chưa thấy ai xoay chai thì liền nhìn sang người đang ngồi kế kiều, quang trung. em thấy mọi người nhìn mình mới ngơ ngác hỏi.

- ủa? tới em hả?

- đúng rồi bà nội!

- trời trời? nãy giờ má ngồi mơ cái dì vậy má ơii

- mơ cái dì đâu chờii

em nhích nhích đến giữa để xoay chai, cả đám mong chờ nhìn xem nó sẽ chĩa về phía ai. thái ngân thì lại mong chờ nó sẽ chĩa về phía mình. và rồi, đầu chai chĩa về một hướng, cả đám ngước nhìn về hướng đó, à thì ra là trường sinh.

chống tay lật đật ngồi dậy cùng anh sinh đi về phía tủ. trước khi vào còn liếc mắt ra nói với phong hào đang cầm đồng hồ bấm giờ.

- bà mà bấm lố thời gian là bà chết với tui á nha!

- ê bớt đi nha, người ta chưa có làm cái gì luôn á?

- nhắc trước hổng được hả? bộ đợi tới lúc làm rồi mới được nhắc hả?

- biết rồi! vô trong đi bà nội!

em và hắn bước vào trong tủ, khi cánh cửa vừa khép lại thì cả hai bốn mắt nhìn nhau. bên ngoài có mấy tiếng trêu chọc vọng vào.

- sao im quá dị? đang làm cái gì đúng hongg?

- ê ê, làm cái gì thì la lên cái coi!

- ủa còn sống hôn?

trường sinh do uống cũng kha khá nhiều nên đã xỉn quắc cần câu. em và hắn ngồi xuống tựa lưng vào tủ. mắt hắn mờ mờ nhìn về phía em, chả hiểu kiểu gì lại nhầm em thành cái gối ôm. em thì không biết gì cứ luyên tha luyên thuyên cằn nhằn nói.

- ê sao trong đây nóng dị trời?

- ê mấy phút rồi ta?

- ê ông xĩu rồi hả ông nội?

tự nhiên hắn xà vào lòng em, tay vòng qua bụng em êm đềm mà lim dim. em không đánh thức hắn, nhưng mồm vẫn nói khiến hắn không thôi ngủ được.

- định ngủ thiệt hả?

- ê ê? lỡ lúc mở cửa ra người ta hiểu lầm rồi sao cha?

- hiểu lầm thì kệ người ta, giờ buồn ngủ vãi.

- ủa ê? để ra ngoài rồi ngủ cha nội!

- không thích, gối ôm này nó thơm nó mềm mà nó còn vừa tay nữa chứ.

- ê ý là? thằng ngân nó mà hiểu lầm thì nó cắn ông chết đó!

- nói chung là anh mày buồn ngủ!

hắn nằm đó thở đều chìm vào giấc ngủ. em thì ngồi do hắn dựa. bên ngoài kia, thái ngân tuy say nhưng vẫn nhớ đến việc giữ người yêu, ngồi cứ ngất nga ngất ngưởng mà mắt lại nhìn chăm chăm vào cánh cửa tủ. thanh pháp ngồi gần gã huých vai nói.

- đừng có ghen nha dượng ơii

- không ghen đâu mày ơi!

hoàng hùng gần đó cũng bồi thêm một câu đùa.

- ờ, nói đi ha rồi tối dìa ba hành bà má tui!

- không có đâu cái thằng này!

bảy phút trôi qua, phong hào tới gõ gõ cửa. em nghe thấy tiếng gõ cửa thì liền gọi hắn dậy, tinh nghịch chỉnh lại áo quần của cả hai sao cho xộc xệch rồi đầu tóc rối lên.

khi ra ngoài, má hai người đỏ đỏ hồng hồng do tác dụng của bia rượu, quần áo thì xốc xếch, đầu tóc thì rối mù. thái ngân thấy thế thì có ghen, em vừa đặt mông ngồi xuống cạnh gã thì gã cũng không thèm nói chuyện với em. tất nhiên là em biết người yêu em giận rồi. em tựa đầu vai gã thì thầm nũng nịu.

- anh ơiii

- em kêu cái gì?

- anh đừng dận trung nha? trò chơi thôii

- anh đâu có dận..

- hoi đừng có dận mà!

em xoay ngang, đầu vươn tới hôn vào má rồi lên tai lại đến cổ gã.

- ban nãy là dỡn thôi! em với anh sinh hông có làm cái dì quá chớn hết á!

- mai mốt hông có dỡn kiểu đó nghe chưa?

- dạ!

- dỡn vậy nữa là anh ghen anh hóa thú đó!

★ ☆ ★ ☆ ★

978 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com