Chương 4
Sáu năm sau. Vân Thâm Bất Tri Xứ.
- Ngụy Vô Tiện! Ngươi trả lại dây cột tóc cho ta!
- Ha ha ha! sư muội, ta không trả. Trừ phi ngươi bắt được ta, ta còn lâu mới trả.
-Ngươi cái tên vô sỉ!
Khung cảnh tĩnh lặng, yên bình Vân Thâm phút chốc thay vào bằng hai giọng nói vang vọng của thiếu niên. Dám chắc răng, Lam Khải Nhân mà biết, người phá vỡ sự linh thiêng của ngọn núi này là hai Vân Mộng công tử cầu học hôm nay sẽ tức đến thổ huyết.
Trêu chọc Giang Trừng một hồi, thấy sư muội khó ở tình trạng có dấu hiệu xuất hiện, Ngụy Anh mới nghiêm túc trả lại đây cột tóc cho hắn, hơn nữa còn tự nguyện giúp hắn búi lại tóc ngay ngắn. Giang Trừng cũng không có kiến nghị gì, dù sao, Ngụy Anh cũng không phải lần đầu tranh búi tóc hắn. Hắn cứ để yên đấy, hưởng thụ cảm giác được hầu hạ.
Ngụy Anh ở đằng sau vừa vuốt ve mái tóc đen mượt của sư muội nhà mình, ánh mắt ngược lại âm trầm nhìn vào cần cổ trắng ngần của hắn. Giang Trừng càng lớn càng khó ở, nhưng vẻ ngoài càng thêm yêu kiều. Là con nhà võ, nếu là người bình thường, thân thể không cường tráng thì ít nhất da phải ngăm đen, sư muội da dẻ trái ngược trắng nõn nổi bật, vòng eo nhỏ gầy săn chắc, khi ôm rất thoải mái, không nỡ buông ra. Ngụy Anh suy nghĩ càng ngày càng lệch lạc, đến nỗi một lúc lâu sau chưa búi xong tóc, làm Giang Trừng sinh khí, giật lại dây cột tóc tự buộc. Hai người tiếp tục sải chân bước đến Lam gia. Thấy sư muội trên tay mang mấy bọc đồ linh tinh mua từ mấy ngày trước chưa bỏ, Ngụy Anh tò mò:
- Sư muội, trong bọc là thứ gì vậy? Trước giờ ta chưa từng thấy nó, lần này ngươi mang theo làm gì?
- À, quà gặp mặt. - Giang Trừng đáp cho có lệ
- Quà gặp mặt? Cho mấy tên công tử kia à? Ngươi cần gì phải đưa họ quà gặp mặt?
- Ngươi làm sao hiểu được cái này. Ấn tượng đầu rất quan trọng, có thể tốt, có thể xấu. Tặng quà cho người ta, chính là tăng hảo cảm.
Miệng nói thế cho có lệ, nhưng Giang Trừng thừa biết, hắn không cần phải đi nịnh bợ mấy công tử vô công rồi nghề vô ích. Hắn chỉ mang theo 2 món duy nhất, một cho Kim Tử Hiên, một cho Nhiếp Hoài Tang.
Kim Tử Hiên thì khỏi nói, sau này trước sau cũng là tỷ phu hắn. Người này tính tình ngạo kiều, lại hay điệu đà kiểu cách y như một con khổng tước. Giang Trừng ấn tượng với Kim Tử Hiên trong mộng dù bị Ôn gia dọa nạt vẫn không giao tiểu cô nương sau lưng ra trong động Huyền Vũ, coi như không mất mặt đàn ông, không khác biệt lắm so với hiện đại. Còn Nhiếp Hoài Tang...
Trong mộng, Nhiếp Hoài Tang ấn tượng là kẻ hỏi một không biết ba, tu vi yếu kém, lại hay chơi bời lêu lổng, nói chung vô sỉ không kém Ngụy Vô Tiện. Sự việc Quan Âm Miếu lộ ra, Giang Trừng mới phát hiện kì thật Nhiếp Hoài Tang mới xúng làm trùm cuối. Âm thầm sắp xếp mọi việc, từ hiến xá đến bức thư gửi Tần Tố, lại đeo mặt nạ trông có vẻ dễ lợi dụng lừa người đời. Nếu ở thời hiện đại, Giang Trừng chắc chắn tông chủ họ Nhiếp này đủ điều kiện trở thành Ảnh Đế mới của làng giải trí.
Nhiếp Hoài Tang rất không đơn giản.
Giang Trừng vừa đi vừa suy nghĩ chăm chú. Đến khi hắn nhận ra, gia quy ba ngàn điều của Lam thị đã sừng sững ngay trước mặt. Quả là trăm nghe không bằng một thấy, gia quy khắc trên tường đá, ba ngàn điều không trùng với điều nào. Chờ môn sinh Lam thị canh cổng mở kết giới, cả hai thấy công tử thế gia các nhà đều có mặt, đang tụm năm tụm ba lại với nhau. Nhiếp Hoài Tang trong đám đệ tử Thanh Hà như cảm nhận được cái chân lớn vững chắc có thể dựa vào, liền chủ động đến làm quen:
- Ngụy huynh, Giang huynh. Nghe danh hai vị sư huynh tuổi trẻ tài cao đã lâu, nay được tận mắt chứng kiến. Thật là vinh dự cho Nhiếp mỗ quá.
- Ha ha, Nhiếp huynh quá khen.- Ngụy Anh vì lời nói của Nhiếp Hoài Tang liền cao hứng đến phổng mũi.
Giang Trừng bất lực nhìn Ngụy Anh, lại quay sang Nhiếp Hoài Tang. Hắn từ trước tới nay ghét nhất kẻ xu nịnh, luôn bợ đỡ người có thể dựa dẫm. Toàn những kẻ vô công rồi nghề, lừa lọc xảo trá, nhưng vì đây là Nhiếp Hoài Tang, hắn đành phải nhịn.
- Giang huynh, từ nãy giờ ngươi cứ nhìn vào ta chằm chằm, thật sự làm ta ngại quá.- Nhiếp Hoài Tang chú ý đến Giang Trừng bị Ngụy Anh che khuất từ nãy tới giờ nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, tự hỏi mình đã chọc giận gì người kia.
- A không, ta đang suy nghĩ một vấn đề nhỏ, làm Nhiếp huynh bận tâm rồi.
- Được, vậy chúng ta mau sang chỗ kia làm quen với mọi người. Sau này cùng là đồng môn, mong hai ngươi giúp đỡ.
- Mong Nhiếp huynh sau này giúp đỡ bọn ta.
Bọn hắn theo sau Nhiếp Hoài Tang đi đến một nhóm công tử thế gia chào hỏi. Ngụy Anh bước chậm lại, song song với Giang Trừng, định hỏi hắn sao vừa rồi dời lực chú ý lên Nhiếp Hoài Tang. Hắn như hiểu ý mà lườm lườm tên sư huynh kia cảnh báo đừng có xen vào chuyện ta. Ngụy Anh chậc lưỡi, sư muội bỗng lại lên cơn khó ở rồi.
Buổi đầu đến Cô Tô cầu học cũng không có gì đặc biệt, chỉ là gặp mặt nhau, chào hỏi vài cái, rồi nghe theo sắp xếp mà bốn người một phòng. Trùng hợp thay, phòng của Giang Trừng gồm hắn, Nguỵ Anh, thêm Nhiếp Hoài Tang và Kim Tử Hiên. Giang Trừng thầm chửi mẹ nó, ngươi Lam gia quan trọng lễ tiết, tại sao lại xếp bốn đệ tử từ các gia tộc khác nhau lại làm gì? Chẳng lẽ, họ chưa biết rằng, quan hệ của Ngụy Anh và Kim Tử Hiên như nước với lửa, đối chọi nhau cực kì sao?
Quả nhiên, Ngụy Anh nhìn thấy Kim Tử Hiên ở cùng phòng với mình, tay nhanh chóng nắm chặt thành nắm đấm, Giang Trừng lại phải cố can ngăn không cho y đánh người. Hắn mở bọc đồ mang theo bên người cả một ngày ra, bên trong là một dây cột tóc ánh kim làm bằng tơ lụa đặc trưng của Vân Mộng. Kim Tử Hiên khó hiểu:
- Cho ta?
- Ai cho ngươi! Cho cháu ta !
Kim Tử Hiên: ????!!!!
Giang Trừng ý nói nửa thật nửa giả đưa dây cột tóc cho Kim Tử Hiên. Có chết hắn cũng không muốn nhận là mình sẽ tặng quà cho Kim khổng tước, nhưng hắn một phần, thực muốn tặng thứ gì đó cho Kim Lăng, như một món đồ tự tay làm cho cháu.
Hắn đời trước đến chết vẫn chưa một lần nhìn mặt cháu ngoại lần nào, chính là sau khi hắn sắp xếp ổn thỏa hôn nhân của Giang Yếm Ly, vợ chồng họ đều đi sang Anh sống cùng nhà nội. Một mình hắn bận bịu với công việc tối ngày ở công ty, không thể hỏi thăm cuộc sống Giang Yếm Ly bên đó. Đến cả Kim Lăng chào đời hắn cũng không biết thông tin. Cảm giác phấn khích của người cậu khi biết mình có cháu, Giang Trừng cũng chưa từng trải qua. Vì vậy, Giang Trừng rất mong chờ nhìn thấy Kim Lăng đời này chào đời, cùng là ước muốn đơn giản của hắn.
Còn quạt của Nhiếp Hoài Tang...
Giang Trừng ngạo kiều, tỏ vẻ tùy tiện vứt cây quạt sang cho Nhiếp Hoài Tang. Kì thật cây quạt này giá trị rất cao, nhìn vào đường hoa văn trên tay cầm là đủ hiểu, hắn lúc vứt cho họ Nhiếp kia cũng tiếc xót ruột. Nhìn Giang Trừng xem, giờ chỉ là thiếu niên chưa qua tuổi trưởng thành, ngày ngày chỉ học võ, thời gian đâu mà trổ tài làm ăn hái ra tiền khi xưa. Hắn tính tình ngày trước quen tự lập, không muốn quá phụ thuộc vào gia đình, thỉnh thoảng sẽ lén làm vài vụ buôn bán nhỏ để có tiền chi tiêu riêng. Giờ số tiền đấy lại tiêu hết vào một cái quạt cũ, sao lại không thể đau lòng chứ?
Nhiếp Hoài Tang như nhìn ra được cây quạt này rất có giá trị, chuẩn xác chụp lấy ngay khi Giang Trừng ném xuống. Hướng sang Giang Trừng định cảm tạ, lại phát hiện Giang Trừng ánh mắt vừa tiếc của lại vừa thể hiện lão tử đây không cần, có chút hài hài. Nhiếp Hoài Tang cố nhịn cười trong bụng, tấm tắc khen một câu:
- Giang huynh đây thật là hào phóng.
Giang Trừng có phần hơi tự mãn. Hắn đương nhiên từ trước tới giờ vẫn rất hào phóng, nếu không phải bây giờ hắn không có thời gian tự kiếm tiền riêng, thì việc gì hắn phải tiếc một cái quạt nhỏ?
- Sư muội, lúc nữa đồng học của chúng ta tới đây chơi cá cược, ngươi có muốn tham gia cùng không?
Ngụy Anh ngứa mắt khung cảnh giữa Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang liền nhảy vào chen miệng.
Quả đúng như lời Ngụy Anh nói, một hồi sau, một đám công tử choai choai ồn ào trước cửa. Sau khi gặp nhau rồi thì sao? Đương nhiên là cá cược theo dự định. Giang Trừng rất tin tưởng vào may mắn của mình. Hắn chơi lô đề, đánh bài gì đều ít khi thua, luôn kiếm được một khoản lớn nhất định. Vì thế, hắn nghĩ mình chơi cá cược cùng đám nhóc chưa trải sự đời này, dễ như trở bàn tay.
Kết quả, Giang Trừng thua trắng.
Yêu cầu với kẻ thua cuộc không có gì khó khăn: mua vài vò Cô Tô Thiên Tử Tiếu cho cả bọn. Sẽ rất đơn giản nếu lúc này đã gần nửa đêm, Giang Trừng không có lệnh bài, mua Thiên Tử Tiếu lúc này đã khó, lúc đi lúc về đều phải leo tường như một kẻ cắp. Mất mặt hết sức! Nhưng hình như có gì đó sai sai. Theo lẽ thường, người tối nay đi mua rượu đâu phải hắn, mà là...
"Vút" Một thanh kiếm thiết kế tinh xảo, toàn thân phát ra ánh sáng xanh cao lãnh lướt qua mặt hắn. Tị Trần! Lam Vong Cơ tối nay thế nào lại xuất quan?
Lam Vong Cơ hôm nay đúng thật xuất quan, lại còn là buổi đêm. Vừa có ý định muốn tuần tra đêm đã thấy bóng dáng tử y nhân lén lén lút lút trèo tường, ánh mắt Lam Vong Cơ tối sầm lại. Đường đường là công tử thế gia đến Lam gia cầu học, như thế nào lại không tuân thủ theo gia quy Lam gia?
Đáng phạt.
Nghĩ như thế, Lam Vong Cơ liền ra lệnh cho Tị Trần ngăn cản Giang Trừng trốn thoát.
Giang Trừng sinh khí, Lam mặt liệt ngươi mẹ nó không còn cách nào khác để ngăn lão từ ngoài Tị Trần à? Ngươi chỉ cần hô một câu:"Dừng" ta đây khác biết dừng lại, gì mà cứ im im đâm người vậy, thiếu điều muốn hạ sát ta rồi! Lam Vong Cơ này lúc nào cũng cứng nhắc cổ hủ, quá khó đàm phán đi. Trong đầu hắn nghĩ thế, nhưng bên ngoài vẫn nhịn. Đúng, muốn đàm phán thành công phải nhịn, phải nhịn.
- Lam Nhị công tử. Không ngờ bên ngoài nửa đêm lại có thể thấy công tử đi tuần thế này, còn muốn vung Tị Trần thiếu điều đả thương Giang mỗ.Nếu có khúc mắc ở đây, chúng ta có thể bình tĩnh cùng nhau giải quyết được không ?
- Gia quy Cô Tô Lam Thị, cấm đi lại lúc nửa đêm.
- Cấm uống rượu.
- Cấm trèo tường.
- Ba lần chép phạt gia quy!
- Khoan! Ngươi hãy bình tĩnh để ta giải thích. Ấy đừng!
Giang Trừng hốt hoảng giấu mấy vò Thiên Tử Tiếu vào ngực áo. Lam Vong Cơ tiểu tử này, mấy vò rượu này muốn lấy được là cả một quá trình gian khổ! Ta hi sinh cả tiền bạc và công sức để mua được, rồi trốn, rồi leo tường, ngươi vậy mà muốn phá tan công sức người khác? Người Lam gia các ngươi không uống rượu cũng phải biết giá trị cửa nó chứ!
Lam Vong Cơ thân thủ rất tốt, đường kiếm nhanh gọn, dứt khoát. Giang Trừng cũng không phải dạng vừa, luồn lách cố trách khỏi Tị Trần đối với hắn cũng không phải quá khó. Hai người cứ ta đánh ngươi trốn như mèo vờn chuột đến nửa canh giờ. Thiết nghĩ mấy người kia vẫn còn đang chờ rượu ở phòng mình, không đem nhanh về không xong, Giang Trừng định bụng lúc Lam Vong Cơ sơ hở liền đánh lén kéo dài thời gian. Chẳng qua hắn hôm nay quá xui xẻo, đã thua cược đồng học, mất tiền đi mua Thiên Tử Tiếu, giờ lại bất ngờ trượt chân ngã xuống thành tường.
Giang Trừng nội tâm chửi rủa, nhân phẩm của mình từ khi nào đã xuống cấp trầm trọng thế này!
Hắn tưởng chừng như ngã xuống nền đất cứng, nhưng không! Cơ thể trước khi va chạm bỗng nhẹ bẫng, người bị bao phủ bởi bạch y trắng cùng mùi đàn hương nhè nhẹ đặc trưng của Lam Vong Cơ. Y phục của Cô Tô Lam thị vốn mềm mại, cộng với mùi hương dễ ngửi như đàn hương làm Giang Trừng thoải mái đến mức, hắn suýt quên mất mình đang trong tình trạng như thế nào. Nhưng hắn nhanh chóng giữ lại chút lý trí, phát hiện ra mình không những không rơi xuống mặt đất lạnh, mà còn đang hưởng thụ trong lòng Lam Vong Cơ.
Hơn nữa, Lam Vong Cơ còn đang bế hắn!
Giang Trừng cực kỳ hoảng hốt, tự ý thức được nguy hiểm cận kề mà nhảy khỏi người Lam Vong Cơ. Tiểu cổ hủ này rõ ràng bình thường rất ghét tiếp xúc cơ thể, đêm nay lại bế hắn. Hắn chắc chắn nhìn nhầm, là nhìn nhầm. Đoạn muốn chạy thoát khỏi nơi này, nhưng nghĩ lại hơi thất lễ, bèn cúi đầu, chắp hai tay lại với nhau, nghiêm túc nói:
- Cảm ơn Lam Nhị công tử đêm nay đỡ cho Giang mỗ. Về phần chép phạt gia quy, ngày mai Giang mỗ hứa sẽ thực hiện đầy đủ. Cáo biệt.
- Đợi đã. Tên...ngươi?- Lam Vong Cơ có chút ngập ngừng.
-Giang mỗ tên đầy đủ Giang Trừng, tự Vãn Ngâm.
Giang Trừng nở nụ cười xã giao bình thường hay dùng, hắn muốn rời khỏi đây thật nhanh, ở với tiểu cổ hủ này thật quá chán nản đi. Nghĩ gì làm đấy, Giang Trừng giấu mấy vò rượu may mắn còn lành lặn trong ngực, cố lủi thật nhanh.
Lam Vong Cơ định kêu hắn dừng lại một chút, nhưng thoắt cái đã không thấy bóng dáng Giang Trừng đâu, chỉ còn lại liên hương thoan thoảng quanh sống mũi. Liên hương rất nhẹ, cũng rất dễ ngửi làm Lam Vong Cơ thoải mái không thôi. Đoạn nhìn xuống bàn tay mình vừa nãy, vẫn còn chút hơi ấm của người kia.
Giang Trừng thật mềm, ôm vào rất sướng tay, không hề khiến Lam Vong Cơ ghét bỏ một chút nào.
Thật sự, rất đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com