1
Tượng Phật cao lớn, mạ một lớp vàng óng, đường nét được điêu khắc tràn đầy ôn nhu, bao dung sau làn khói trắng trở nên mờ ảo.
Trước tòa là một thiếu niên tử y thành kính chấp tay trước ngực cầu nguyện, thiếu niên nam sinh nữ tướng, hai hàng lông mày lá liễu vừa nhíu, môi châu khẽ nhấp liền mở mắt. Một đôi mắt hạnh có chút mờ mịt, đừng đầy sương mù như sắp khóc ra tới. Thiếu niên như cảm nhận được gì, ngẩng đầu nhìn lên tượng Phật trước mặt.
Phật Tổ tại thượng, xin hãy nói cho Giang Trừng biết, có phải Giang trừng đã làm sai điều gì không? Tại sao lại đau như vậy? Có phải Giang Trừng đã quên mất ai không? Bọn họ vẫn sẽ đợi Giang Trừng chứ?
Từ tiểu sa di nhận lấy ống xăm, Giang Trừng miễn cưỡng để bản thân bình tĩnh lại, thành tâm lắc ống. Hai thanh xăm rơi xuống đất, phát ra tiếng lạch cạch, tiểu sa di nhìn hai ống xăm có chút không biết làm sao.
"Thí chủ chi bằng hãy lắc lại đi."
Giang Trừng cầm lấy ống tiếp tục lắc, lại lắc không ra đành bỏ qua. Gật đầu chào tiểu sa di lại rời đi, để lại tiểu sa di trầm ngâm nhìn hai thanh xăm đỏ. Sư phụ từng nói, nếu lắc xăm không ra tức là xăm đã được lấy, chính là hai thanh xăm cùng lúc là chưa từng có.
"Tiểu sa di, đây là hai thanh xăm vị khách khi nãy lắc ra sao?"
"Đúng vậy, Mạn thí chủ cũng muốn xin xăm sao?"
Tiểu sa di nhìn thiếu nữ tử y trước mắt, chỉ thấy thiếu nữ nhìn theo hướng vị khách ban nãy, hai mắt đầy ôn nhu, ánh nắng chiếu vào nàng trên người đầy ôn hòa, tựa thiên tiên. Tiểu sa di thất thần, một tiếng ho khan từ trong truyền tới, tiểu sa di hoàn hồn đỏ mặt cuối đầu.
Thượng thượng xăm
Hạ hạ xăm
"Mạn thí chủ, có hay không cùng lão nạp uống một chén trà"
"Minh Trần đại sư, khách khí"
Vài cánh hoa đào phất phơi, thuận theo gió rơi vào vạt tử y tung bay. Người thiếu niên hắc y từ xa, nhìn thấy tử y thiếu niên chậm bước giữa rừng đào, hô hấp cứng lại, có chút kinh hoàng cùng si mê.
"A Trừng, sư muội, người cuối cùng cũng ra tới"
"Ngụy Vô Tiện, từ trên người ta xuống"
Hắc y thiếu niên cũng là Ngụy Vô Tiện hoảng hốt mà chạy như bay ôm lấy sư đệ Giang Trừng của hắn, sợ một cái chớp mắt sư đệ đã theo gió mà tan.
Giang Trừng ghét bỏ đẩy tên treo trên người hắn xuống, thuận chân đạp một đạp.
"Ngao, sư muội, người đây là mưu sát sư huynh a."
"Ai kêu người xứng đáng. Câm miệng, la hét cái gì? Không mất mặt sao"
Ngụy Vô Tiện ủy khuất nhìn Giang Trừng, cảm thấy sư đệ thật sự bị hắn chọc giận, liền cười hì hì ôm lấy vai Giang Trừng, cả hai cùng xuống núi.
Dưới chân núi có ba thân ảnh đứng đợi, hai người vừa thấy đã lập tức chạy xuống. Ngụy Vô Tiện cười tươi chạy đến bên thiếu nữ hồng y, còn Giang Trừng đứng cách ba bước, cung kính chào hỏi
"Cha, nương, a tỷ"
Kính trọng có thừa, thân thiết bằng không.
Ngu Tử Diên nhớ lại giấc mộng đáng sợ thường xuyên gặp, có chút lời nói so sánh hắn với Ngụy Vô Tiện bật thốt không ra, chỉ biệt nữu quay mặt đi.
"Còn tưởng các người định ăn cơm chùa rồi mới về không đấy."
"Hảo, tam nương, bọn nhỏ lâu lâu mới được đi chơi, đừng như vậy"
Ngu Tử Diên nhìn Giang Trừng cúi đầu, cũng không mở miệng phản bác lời Giang Phong Miên. Giang Yếm Ly nhanh chóng lên tiếng hòa hãn, năm người liền rời đi.
Giang Trừng nhìn bóng dáng năm người chồng chất vào nhau, tim đập nhanh hơn, nhịn không được quay đầu lại nhìn lên ngôi chùa xa xăm kia, dường như lại ngửi thấy mùi hoa đào Đông Doanh thoang thoáng.
Ngu Tử Diên bất mãn nhìn Giang Phong Miên cùng Giang Yếm Ly vẫn luôn cùng Ngụy Vô Tiện nói chuyện, không để ý đến Giang Trừng. Thấy hắn đứng lại cũng dừng bước đợi hắn. Ngu Tử Diên nhận thấy ánh mắt của Giang Trừng có gì đó, ngay cả chính bản thân hắn cũng không biết.
Là đau lòng
Là nhung nhớ
Là khát cầu
Ánh mắt sẽ không nói dối, nhất là khi chủ nhân của nó còn không nhận thấy được. Sau lưng đột nhiên lạnh lẽo, Ngu Tử Diên hoảng sợ bước lại gần Giang Trừng, xoa đầu của hắn, mặc kệ hành vi không hợp lẽ thường mà nắm chặt tay kéo hắn rời đi.
Vì sao có cảm giác A Trừng sẽ theo gió rời đi
Vì sao lại có ánh mắt nhung nhớ như vậy
Vì sao A Trừng lại cho cảm giác hắn muốn rời khỏi bọn họ.
"Nương, người làm sao vậy"
Ngu Tử Diên thoát khỏi suy nghĩ, cúi đầu nhìn thiếu niên hia mắt lo lắng, cảm nhận được độ ấm trong tay mới thở phào. Kinh giác mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng.
"Không có gì. A Trừng, tại sao khi nãy lại quay đầu"
Giang Trừng cúi đầu, môi nhấp đến trắng bệch, lại mở miệng
"Chỉ là cảm thấy, trên đó có rất nhiều người nhìn theo, bọn họ rất đau, rất khổ sở, rất muốn khóc, rất nhớ con, rất cần A Trừng"
Ngu Tử Diên không nói, nắm chặt tay Giang Trừng bước đi, để lại một câu với Giang Phong Miên liền đem Giang Trừng tách khỏi. Nàng thừa biết có đi cùng thì nhi tử cũng chẳng được ăn món hắn thích, hơn nữa bản thân nhìn thấy cũng đến tức giận. Còn không bằng tách riêng ra dẫn Giang Trừng đi ăn món hắn thích.
A Trừng, quay đầu lại
Bọn ta vẫn luôn ở đây
A Trừng phải thật hạnh phúc đấy
__________________________________
Wattpad nó điên rồi, nó lag đến lấy tên Draco
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com