2
Sáng hôm sau, đồng đồ vừa điểm tròn 6:00 phút xe của Quang Trung đã yên vị dưới nhà của em.
"Cũng đúng giờ ấy nhỉ? "
Atus cúi xuống nhìn Trung qua ô cửa.
"Hứ, anh hỏi thừa, tự mở cửa lên lẹ. Em hông có mở cửa cho anh như anh Sinh với anh Xái đâu đó nghennnn"
Atus liếc xéo đứa em mình, trời ơi cái mỏ dữ dằn luôn à. Lên trường quay Quang Trung mà móc mỉa em với hai người đó là ngay lập tức trên mạng chắc chắn sẽ toàn là tin hắc của em thôi.
"Trung, em xem em đi nha. Lên trường quay mà vậy là em chết với tôi"
Em nghiêm mặt nhắc nhở mà cậu em cứ cười hì hì ấy.
"Em biết màa, à anh uống thuốc gì chưa, hôm nay quay chắc đến sáng, miếng dán ngăn mùi cũng không xài lâu được đâu"
Quang Trung xoay người em kiểm tra, chương trình hôm nay chắc quay phải đến sáng, omega với beta thì ít mà alpha thì nhiều. Quang Trung lo cho cái thân hậu đậu, quên lên xuống của em.
" Anh uống rồi, miếng dán cũng dán luôn, còn đem theo thuốc với miếng dán dự phòng nè"
Em vừa chuyển sang Sài Gòn để đi sự kiện phim đúng hai hôm, bản thân atus đang trong kì nghĩ. Chính em cũng không nghĩ mình sẽ tham gia chương trình này, nên quản lí của em cũng đã được chuyển nhượng sang cho nghệ sĩ khác cả tháng trời. Em chấp nhận tham gia cũng đường đột, công ty quản cũng không kịp atus, nhanh chóng kiếm người khác mà trả quản lí về cho em.
"Vậy quản lí của anh chừng nào xuống đay"
Quang Trung ngồi bên cạnh hỏi thăm anh.
" Anh cũng chả biết công ty kêu đợi kiếm được người mới rồi sẽ trả con bé xuống làm việc cho anh"
Quang Trung ngơ ngác.
"Vậy bây giờ anh không có quản lí luôn á hả, rồi, rồi make-up, stylist thì sao? "
" Cái đấy anh có, chỉ trừ quản lí thôi. Mà cũng không đúng, đúng hơn là con bé quản lí hai nghệ sĩ cùng một lúc, chỉ là bên nghệ sĩ trên Hà Nội nhiều show nên phải ở lại tầm chắc một tháng nhỉ"
"Tận một tháng cơ á!!! "
Quang Trung ngỡ ngàng.
"Anh hiền vừa vừa thôi chứ. Dù gì con bé Huyền nó cũng là quản lí riêng của anh. Giành lại cho anh đi chứ"
"Thôi mà kệ đi em, bên kia nhiều công việc hơn mà. Đâu trách được, một phần cũng là do anh nhận show này hơi gấp"
"Tới rồi kìa, anh xuống xe giùm em đi! Hiền chi mà hiền dữ dằn, đi dô với tui. Tui méc anh Sinh với anh Xái cho anh coi"
"Trung! "
Quang Trung biết mình đã đùa hơi quá liền vội xin lỗi em rồi thả miếng khác.
Em và Trung vừa tới thì cũng đủ người.
Isaac nhìn thấy em tới cũng ngỡ ngàng, sự khách sáo trong thoáng chốc cũng bị gạc qua mà đi lại bắt chuyện với em.
" Bé, em cũng tham gia hả? "
"Dạ, phút chót anh ạ "
Atus cười xòa xong lại về chỗ make-up.
Suốt quá trình quay đấy cũng chả có gì là khác lạ cả, mấy em rất nhiệt tình và đáng yêu.
" Rhyder đúng không em, có gì vào đội anh nhé. Em sáng tác, anh hát, mình lấy top 1 he "
Rhyder vừa bước vào đã bị em kéo người trước rồi. Rhy nhìn em mà ngơ ngác, đầu thì cứ gật liên hồi.
Ngoại trừ anh Xái khi chọn đội trưởng của hai liên quân, anh nói em chả có tài năng gì. Em biết là mảng miếng thôi đấy nhưng em buồn lắm cơ. Biên tập vừa hô cắt là em kéo Quang Trung bỏ đi vào phòng make-up. Isaac thấy không ổn liền chạy vội theo em. Song Luân thấy vậy cũng vội vã chạy theo làm mấy anh em ngơ ngác nhìn. Bốn con người cũng phải gọi là có tuổi nghề cao trong showbiz đột nhiên chạy bay biến.
" Ơ mấy ảnh chạy đi đâu vậy ạ?"
Cậu em út Captain nhìn theo, Gin Tuấn Kiệt lắc lắc đầu. Gin từng quay rất nhiều phim với Atus, chuyện này thì cũng biết ít nhiều. Thấy mấy cậu em lo lắng cũng chỉ cười phì.
" Giải quyết chuyện gia đình đấy em à"
Rhyder khi nghe được cậu em thân thiết hỏi trúng câu mình đang thắc mắc cũng liền tò mò, cậu muốn đi theo anh atus. Cậu thích anh atus lắm cơ, tthích từ hồi atus quay Gia đình là số 1 với anh Gin í. Bây giờ, tận mắt nhìn nhan sắc của em còn ở trong khoảng cách rất gần, tim cậu cứ sao sao. Mắt cậu cứ hướng vào bên trong kia thôi, múôn đi vào trong lắm nhưng lại nghĩ đó không phải là chuyện của mình lại đành thôi.
Còn phía bên trong phòng make-up, Quang Trung nghe đến nhức cả đầu. Vừa vào là đã nghe atus mặt nhăn nhó bảo anh Xái chê mình, tỏ tình với mình mà lại xỉa xói mình. Quang Trung phải cứ ở sau vuốt lấy lưng em, miệng thì cứ bồi thêm mấy câu ' Anh bớt nóng đi mà, chỉ là miếng hề thôi mà ' Vậy mà cũng chả khá hơn là bao.
" Tú, em giận anh à"
Trung mừng quá, quý nhân đến rồi, anh Xái đến rồi. Quang Trung chưa kịp rút tay ra đứng dậy thì thấy Song Luân bước vào, Trung lại từ tốn ngồi xuống. Quang Trung thầm nghĩ, anh phải ở đây để bảo toàn tính mạng cho người đẹp aaa~
Người đẹp của Trung còn chưa cua được bé hồng hài nhi nào đó!
Isaac thấy em ngồi thụng mặt trên ghế sofa liền quỳ gối dưới đất nắm tay em. Song Luân thấy vậy cũng không chịu thua liền quỳ ngay bên cạnh, Song Luân cũng cảm thấy khi nãy quay hình anh cũng có lỡ vài lời với em.
"Bé, anh xin lỗi, anh không hề có ý đó"
" Tú, anh cũng vậy, mặc dù anh không biết em có buồn không nhưng anh vẫn múôn xin lỗi "
Quang Trung bên cạnh vẫn còn vuốt lưng em đều đều, nhìn cơ mặt của em chắc cũng dãn ra đôi ít, Trung thở phào.
" Tôi buồn lắm đấy"
Em nói chữ được chữ mất, em bùôn thật đó, trước kia thì nói yêu em, thương em giờ thấy em nhảy không được liền múôn đuổi em.
Đồ hai mặt.
"Bé... "
"Tú... "
Hai người kia bây giờ đang cảm thấy có lỗi vô cùng tận. Chỉ muốn lao vào ôm em rồi thả pheromone cho em thoải mái hít hà thôi. Nhưng chả ai dám động đậy cả, làm em bùôn như vậy anh Sinh lẫn anh Xái cảm thấy mình đã bị -50 điểm trong mắt em rồi.
" Anh xin lỗi "
Em vừa hoàn hảo nghe xong câu xin lỗi liền đi ra ngoài, trước khi bước ra khỏi cửa còn quay lại đứng chờ hai người ở trong đi theo mình. Anh Xái thì ngơ ngác chứ anh Sinh liền biết em bé tha lỗi cho mình rồi, Song Luân vội chạy theo em, Isaac như cũng hiểu được liền chạy nhanh ra ngoài.
Em mới vào trường quay thôi thì cái cậu nhóc Nguyễn Quang Anh đã hùng hổ kéo bè phái tới, cụ thể vẫn là Đức Duy nhưng lần này thì có thêm người anh mới quen Dương Domic. Thật ra thì Quang Anh đã suy đi nghĩ lại từ nãy đến giờ làm sao cho đến lúc Atus vào để nhóc có thể hỏi thăm em mà không bị ngượng, và thế là cái kế gọi anh em đi cùng này của Nguyễn Quang Anh ra đời.
" Anh Atus anh có sao không? "
Quang Anh nhìn xung quanh em kiểm tra tới lui, nhóc sợ atus bị hai ông anh kia ăn hiếp.
Còn em, em gian thì thôi nhé.
Em được đà áp sát khuôn mặt đẹp như thần tiên giáng thế của mình vào nhóc mà hỏi
" Em lo cho anh à? Cảm ơn em nha, Quang Anh tốt thật."
Sau đó, em còn xoa lấy đầu nhóc cười tít cả mắt.
Nguyễn Quang Anh khi đó xin thề, không mê Atus thì Nguyễn Quang Anh làm chóoo. Nhóc đơ cả người ra nhìn em không chớp mắt. Em khi đó thì đã nhanh chóng quay sang Dương và Duy luôn rồi. Duy, nó thì dễ thương, cũng là một omega. Nó cứ nhìn chằm chằm em với cái ánh mắt sáng rực, y như con trai nhìn bố ấy. Mà em cũng thắc mắc tại sao hai thằng nhóc này một omega, một alpha mà không có xảy ra gì nhỉ. Ban đầu em nghỉ hai nhóc này là bồ nhau đấy, đã một là alpha một là omega lại còn cứ dính vào nhau. Nếu như em không thấy ánh mắt tình thật tình mà Quang Anh nhìn em lúc chọn leader cho team thì em đã tưởng Quang Anh đánh dấu Đức Duy luôn rồi. Em nghĩ sau này phải hỏi Duy mới được, em tò mò.
Ôm nhóc Duy xong em lại quay sang người còn lại, nhìn nhóc này cũng đẹp trai phết. Em nghiêng đầu ngước lên nhìn thằng nhóc cao ngất này đến mỏi cả cổ mà chẳng nghe Dương hó hé gì, em cũng đành mở lời.
"Còn Dương, Dương cũng lo cho anh hả? "
Dương giật mình, miệng thì lắp bắp.
"Ơ, dạ anh... dạ em... em, em cũng có lo cho anh ạ "
Em nhìn Dương phì cười.
" Anh có ăn thịt em đâu mà! Anh chả sao cả. Cảm ơn em nha"
Em nhón chân lên vỗ nhẹ tóc Dương, tóc Dương đang vuốt keo, xoa sẽ rối mất.
Nhưng mà em nào có hay! Em đã cất công né cho tóc người ta rối như thế, nhưng tim người ta thì đã rối như tơ luôn rồi!
°°°°°°°°
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com