Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Đúng thật là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa!

Bùi Anh Tú rõ ràng đã né anh Sinh nhất có thể nhưng người anh này chả thèm để ý mấy cái tránh né đấy của em mà cứ quan tâm đến em mãi thôi. Cứ hễ em sang nhà anh duyệt nhạc thì em lại bị nghe những ký ức hạnh phúc khi cả em và Song Luân còn sống chung nhà cùng nhau.

" Tú! Cái chậu cây này của em anh vẫn chăm sóc nó rất kỹ. Nó sống cũng rất tốt khi em vắng mặt ở đây"

"Em biết"

"Nhưng anh thì không. Tú ơi, anh không ổn tí nào cả! Anh nhớ em"

Thái độ hờ hững của em đối với anh không còn nữa. Em đang dần chán nản với cái cách mà Song Luân cứ cố gắng níu kéo em lại. Mọi thứ cứ quay đi quay lại chỉ khiến em nhớ đến kết cục anh vì sự nghiệp mà nói lời chia tay với em.

Ừ thì chia tay.

Chia tay trong hòa bình. Vậy nên em nghĩ cả hai chỉ nên cứ như thế mà tiếp tục, đừng quay lại, đừng níu kéo. Hiện tại chính là kết quả tốt nhất của em và anh.

Em chẳng cho Song Luân dù chỉ là một cái gật đầu, em quay đi không để lại dù chỉ một ánh mắt. Anh biết khi xưa bản thân mình đã có lỗi với em, đã làm tổn thương em.

Nhưng mà....

Anh không đáng để nhận được sự tha thứ từ em hay sao?

"Tú.... Anh xin lỗi em"

Lời xin lỗi đến tận bây giờ mới xuất hiện. Mọi thứ đã quá muộn màng rồi, nó đã tuân theo cái quỹ đạo vốn có của nó. Không ai có thể xen vào dược.

Anh mặc kệ mọi người đang ồn ào trong phòng, anh lẳng lặng đi thẳng tới phòng mình khóa trái cửa lại. Anh cần khoảng thời gian để bình ổn cảm xúc.

Một cánh cửa vừa đóng lại, cánh cửa khác lại mở ra. Rhyder từ cửa chạy ùa vào phòng thu âm. Nhóc phải khó khăn lắm để né đội trưởng Negav rồi chạy sang đây.

"Ơ Rhyder à? Em sang khi nào thế"

Em vừa vào phòng thu đã thấy cậu nhóc này rồi. Nhóc này nhỏ nhỏ cưng cưng, hiền lành như cục bột í chả bù cho anh Sinh, đồ tồi.

" Anh Tú ơi!!!! Tí nữa thu xong anh có rảnh không ạ? Anh em mình đi ăn được không anh? "

" Cũng được đấy. Anh có hơi đói "

Em vừa nói vừa sờ sờ cái bụng rỗng. Sáng sớm, thằng cha Sinh đã bắt sang thu nhạc, em chả kịp ăn gì đã vậy cha Sinh còn không chuẩn bị đồ ăn cho anh em, đồ tồi vẫn hoàn đồ tồi.

Em lơ đãng nhìn sang cánh cửa phòng khi nãy đã khép lại kia, khi vừa ý thức được, em đã va phải ánh mắt sắc lẹm của Quang Trung. Cậu bình tĩnh kéo anh ra ngoài mặc kệ đôi mắt ngơ ngác của hai nhóc 2k.

" Sao? Muốn quay lại rồi à anh Tút"

Em nghe xong liền muốn đánh thằng em này vài phát. Từ khi nào mà Quang Trung lại lắm thói xấu thế nhở.

" Tôi cảnh cáo em đấy nhá. Em mà nhắc đến chuyện này thêm lần nào nữa là tôi cự tuyệt với em đấy"

" Anh đúng là đồ đỏ chét, từ khi chia tay anh Sinh anh chỉ toàn vờn trái tim người khác thôi. Anh mới chính là đồ tồi"

Em liếc nhìn Quang Trung, cậu thì biết cái gì chứ. Một khi trái tim đã tan nát thì cho dù có hàn gắn bao nhiêu thì nó cũng không bao giờ lành lặn được như cũ cả. Em đã chịu quá nhiều uất ức rồi. Em không muốn phải chịu thiệt thòi thêm bất kì một lần nào nữa.

Quang Trung đi theo sau tức đến không khỏi lầm bầm.

" Anh là redflag, đúng là thật tội nghiệp cho mấy em nhỏ mê anh như điếu đổ kia vì gặp phải tên tồi như anh. "

Đang mắng hăng say thì em quay ngoắt lại làm Trung giật thót.

" Em đừng có mà bêu rếu tôi."

"Biết rồi, nói mãi. Vô với Rhyder, Captain kìa. "

Cả hai vừa vào đã bị hai nhóc quấn lấy không thôi, cứ giương đôi mắt long lanh ngước lên nhìn hai anh lớn hóng chuyện. Em liền xùy xùy mấy tiếng rồi lảng đi, còn không quên bồi thêm mấy chữ mấy đứa con nít không nên tò mò chuyện người lớn đâu đấy.

Captain nghe em nói vậy liền nói lại.

" Em là người lớn rồi! Hông phải con nít đâu"

Em nghe được cũng không khỏi cười vài tiếng.

"Được rồi! Vậy Captain là người lớn trẻ con. "

" Anh Túttttt.... "

Tiếng Captain kéo dài vừa uất ức vừa bất lực. Quang Trung thì cứ cười khà khà như xem kịch hài mà nhìn hai đứa con nít cãi nhau.

Duy, chỉ có Rhyder cứ ngồi gục đầu xuống mà suy nghĩ. Đôi mắt nhóc thẫn thờ vô định cứ thế mà chìm hẳn vào trong thế giới riêng của nhóc. Trong đầu  Quang Anh khi này là cả vạn hàng chữ cứ chạy xẹt qua không ngừng. Nhóc chẳng thể kịp nhìn thấy con chữ nào cả. Nó dần đà thành mớ bòng bong rối rắm trong đầu cậu. Hàng vạn câu nghi vấn mà không có lời giải thích.

"Rhyder ơi"

Tiếng em gọi nhóc như đưa nhóc quay về thực tại.

" Em bị sao thế, nãy giờ Captain gọi mà em cứ như bức tượng vậy"

Nhóc ngước nhìn em cười gượng gạo.

" Em đang suy nghĩ cho bài hát của nhóm em thôi ạ"

"Sao? Nghe bài nhóm tôi hay quá nên sợ rồi à"

"Vâng ạ kkk"

Em lại cười theo nhóc, nụ cười làm nhóc mê đắm. Em xoa đầu nhóc, vuốt cho hàng tóc thẳng thóm lại.

"Rồi. Vậy bây giờ mình đi ăn được chưa? Anh đói~"

Em nũng nịu làm hai tai nhóc đỏ hết cả lên.

" Vậy anh muốn ăn gì? "

" Ăn phở đi, đối diện chung cư anh thấy có quán phở. "

Nói xong hai anh em cũng nắm tay nhau đi xuống. Trên đường đi, chẳng ai nói ai câu nào. Cho đến khi...

" Anh ơi... "

"Hửm, Rhyder kêu gì anh? "

" Em không phải con nít. "

...

Em sững lại đôi chút, vậy hóa ra từ nãy giờ nhóc chính là đang suy nghĩ đến việc này sao.

Thấy em dừng lại, nhóc nói tiếp.

" Em là người lớn, em trưởng thành rồi"

Em vẫn đứng lặng im mỗi chỗ không nhúc nhích.

"Anh ơi, em không phải là muốn hỗn hào hay phản bác anh đâu, anh đừng có giận em"

Nhìn nhóc bối rối đến rưng rưng nước mắt, chân tay loạn xạ. Em thẫn thờ, ý nhóc là muốn khẳng định với em điều gì.

" Anh không giận em, chỉ là anh chưa load kịp thôi. Xin lỗi em"

Quang Anh hối hận rồi, lỡ như thiện cảm của anh Tú đối với cậu không còn thì sao.

" Em xin lỗi anh "

Nhóc cuối thấp đầu hết mức có thể để rồi bật khóc. Cũng may nơi này khá vắng, không ai để ý đến cả hai.

"Em thích anh Tú, em không phải trẻ con, em trưởng thành rồi. Em thích anh thật lòng "

Quang Anh quyết định đâm lao thì phải theo lao mà thổ lộ hết thảy. Lỡ như em có ghét nhóc thì lên trường quay nhóc sẽ bám anh không thôi, nhóc mặc kệ luôn.

" Ngước lên anh xem nào, khóc đỏ cả mắt rồi này. "

Em lau nước mắt cho Rhyder, hóa ra cậu nhóc sợ rằng em nghĩ nhóc còn nhỏ nên không phải tình cảm thật lòng xuất phát từ trái tim cậu nhóc nên mới sợ hão uất ức như thế.

" Anh ơi, em thích anh. Em thích anh lâu lắm rồi. Em từ hâm mộ anh đến thích anh. Em rất rất thích anh "

"Anh biết rồi. Vậy em cho anh thời gian suy nghĩ được không? Chúng ta chỉ vừa gặp mặt nhau được hơn một tháng thôi. "
Nhóc nghe xong cũng hào hứng cười mừng rỡ. Em đã cân nhắc đến nhóc.

"Anh hãy cân nhắc em nhé. Em biết có rất nhiều người thích anh nhưng mà hãy nghĩ đến em nhé. Em rất thích anh"

Anh gật gật đầu.

" Vậy bây giờ mình đi ăn được chưa nhỉ"

" Dạ rồi ạ "

------------

Dương Hiếu cuộc chiến nảy lửa ở livestage 3 nghe.

Toi đang định lên một bộ ông trùm mafia × cảnh sát. Nhưng tôi còn đang phân giữa Hiếutus và Dươngtus xin ý kiến đi mí nàng oi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com