Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Trong căn phòng tối, em hờ hững nhìn ngắm cảnh cũ xung quanh. Chỉ là, em không thể tin được, sau ngần ấy năm mọi thứ chẳng thay đổi gì cả.

" Em dậy rồi hả? "

Song Luân trên tay bê khay đồ ăn cùng ly sữa ấm vào cho em, còn không quên giải thích cho em hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

" Tối qua, nhóm thu vừa xong thì mọi người mới phát hiện ra cả người em nóng hổi ngủ quên trên sofa rồi. Nhóc Cap với Trung đều mắc lịch diễn với quay phim nên không đưa em về được nên anh mới bảo mấy nhỏ để em lại cho anh chăm sóc "

Anh vừa nói vừa kiểm tra trán của em đỡ nóng chưa, tay khuấy cháo bón cho em.

"Ăn chút cháo, uống chút sữa rồi anh kiểm tra lại "

Giữa tình huống tuy lạ tuy quen này của Song Luân em có chút sững sờ. Em không biết phải làm như thế nào cả. Cả người em mềm nhũn, chẳng thể nào giải thích được cho anh. Rõ ràng là em đã muốn cắt đứt hy vọng của Song Luân nhưng anh ngày càng cố chấp. Cố chấp đến mức ngay cả bản thân em cũng không biết xử lí thế nào.

Anh nhìn được ánh mắt mệt mỏi, khó xử của em mà lòng quặn thắt. Song Luân đã biết khi đó bản thân đã tổn thương em đến nhường nào, anh biết anh đã bỏ lỡ một người thương anh.

"Tú, em có thể đừng từ chối anh như vậy được không. Em... Em ăn cháo, để anh kiểm tra nhiệt độ cơ thể lại lần nữa rồi anh sẽ ra ngoài, không gặp mặt em nữa"

"... "

Đáp lại anh là sự im lặng, giữa căn phòng mà cả hai từng rất hạnh phúc. Đáng lẽ ra, ở tình huống hiện tại, Song Luân phải nằm bên cạnh em, dùng pheromone của anh, hương gỗ trầm khi ấy sẽ bao bọc cả thân thể em lại mà vỗ về. Nhưng có lẽ sẽ không bao giờ được như thế nữa.

Em thẫn thờ nhìn anh độc thoại suốt 10 phút. Em im lặng, anh cũng im lặng.

Không giải thích, cũng không bài chữa.

Em cảm thấy hiện tại cả hai chẳng còn gì để nói nữa cả.

" Tú. Rõ ràng lúc mới tham gia chương trình không chỉ mối quan hệ của em với anh mà còn với anh Issac vẫn rất tốt. Em vì mấy thằng nhóc kia mà tránh né bọn anh sao. Anh muốn bù đắp, anh muốn quay lại với em mà Tú. Bọn anh không đáng sao? "

Em sững sờ trước những lời nói của anh, quả thật ban đầu mối quan hệ của cả ba rất tốt nhưng từ khi em nhận ra bốn nhóc kia có tình cảm với em, em liền tìm cách cách xa cả hai.

"Em... "

" Anh biết rồi, để anh hâm nóng cháo lại cho em"

Song Luân vừa bước ra đến cửa đã nghe thấy tiếng của em tiếp tục nói.

" Em xin lỗi, em... em không đủ tự tin và can đảm khi ở cạnh cả hai người nữa. Em không muốn tổn thương một lần nữa. Em, em chỉ muốn tìm người thật sự thương em. Em chỉ muốn... "

Anh vội để khay trên bàn chạy lại ôm lấy em. Anh ôm em rất chặt, chặt đến mức tưởng chừng như chỉ cần anh buông ra em sẽ chạy mất.

" Đừng tránh né anh nữa, được không? Anh biết lỗi rồi. Cho anh thêm một cơ hội để bù đắp cho em nha Tú"

Em chỉ đơn thuần đáp trả cái ôm của anh nhưng cũng ẩn ý đồng ý cho anh thêm một cơ hội để bù đắp cho em một lần nữa. Song Luân hiểu được ý em cũng vui mừng khôn xiết, bây giờ anh đã tự hứa với lòng mình dù như thế nào cũng không được làm em buồn. Em xứng đáng nhận được nhiều điều tốt đẹp hơn thế.

" Anh cảm ơn em, anh cảm ơn em, Tú à"

Song Luân trong khoảng thời gian đó như con gà vậy. Gáy kinh khủng, hở tí ra là đăng ảnh cả hai tình thương mến thương làm 5 con người kia tức đỏ mắt. Tần suất thằng nhóc đầu trắng tên Quang Anh đội Negav sang hỏi thăm Captain cũng nhiều hơn hẳn, làm nhóm You cứ tưởng nhóm có hẳn 5 thành viên. Không chỉ thế, Quang Trung cũng kè kè atus không rời khi hay tin anh mình đồng ý cho Song Luân theo đuổi.

Bép.

Tiếng Quang Trung đánh vào đùi em vang vọng cả phòng thu.

"Chời ơiiii! Sao anh khờ thế! Người gì mà dễ dãi dữ vậy. Tui xa anh có một đêm mà anh cho người ta theo đuổi lại anh rồi là sao zãyyyy"

"Anh không biết"

"Anh cứ coi chừng tui đó, lơ là là mất giá liền đi"

Quang Trung dứt câu liền phải chạy vội vì tới lượt thu. Captain ngay sau đócùng thế chỗ Quang Trung.

"Anh Tút có đói hong? Anh Tút ăn gì hông"

Em nghe sơ qua thôi cũng biết là Quang Anh bày nhóc Captain làm rồi.

" Tú ăn đồ của anh nấu rồi. Mày, khoải! Xê ra cho tao nhờ"

" Anh Tútttt, cụ Luân bắt nạt emm"

"Được rồi, anh Sinh em no rồi. Còn Cap ngoan ngồi im không quậy nữa nghe chưa"

Captain vẫn ngoan cố tiến lại gần em nói nhỏ.

" Anh ơi! Rhyder thích anh lắm á. Anh Tút nhớ để ý tới Rhyder nha"

" Được rồi, anh biết rồi. Cảm ơn em Duy nhá"

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com