Chap 4
USSR và Việt Nam bước đi dưới ánh đèn đường mờ ảo, không khí giữa họ vẫn còn căng thẳng nhưng dần trở nên bớt ngột ngạt. Con phố vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân đều đặn và tiếng gió thổi qua những tán cây ven đường. USSR vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng y không thể phủ nhận rằng Việt Nam mang lại một cảm giác kỳ lạ – vừa xa cách, vừa thân thuộc, như thể cảm giác khi tiếp xúc với Việt Nam của thế giới trước.
Việt Nam đột nhiên dừng bước, quay sang nhìn USSR với ánh mắt khó hiểu. "Cậu căng thẳng quá đấy, USSR," anh ta nói, giọng điệu pha chút trêu chọc. "Thả lỏng đi, tôi không làm gì cậu đâu... trừ khi cậu muốn." Nụ cười trên môi Việt Nam trở nên tinh nghịch, làm USSR bất giác nhíu mày.
"Đừng đùa kiểu đó" USSR đáp, giọng khô khan, nhưng khóe miệng y khẽ nhếch lên, một biểu hiện hiếm hoi của sự thoải mái. Y không biết tại sao, nhưng sự hiện diện của Việt Nam khiến y bớt đề phòng hơn so với khi đối mặt với America hay RE.
Việt Nam nhún vai, rồi bất ngờ bước sát lại, gần đến mức USSR có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh ta. "Cậu nói thế, nhưng trông cậu như đang mời gọi tôi làm gì đó đấy," Việt Nam thì thầm, giọng nói trầm xuống, mang theo một chút gì đó nguy hiểm nhưng đầy cuốn hút.
Trước khi USSR kịp phản ứng, Việt Nam cúi xuống, bất ngờ cắn nhẹ vào cổ y. Không phải một cái cắn đau đớn, nhưng đủ mạnh để khiến USSR giật mình, một luồng điện chạy dọc sống lưng. "Này!" USSR đẩy Việt Nam ra, nhưng không quá mạnh. Y đưa tay sờ lên cổ, cảm nhận được vết hằn đỏ mờ mờ. "Cậu làm cái quái gì thế?"
Việt Nam cười lớn, ánh mắt lấp lánh như một đứa trẻ vừa trêu chọc thành công. "Thấy chưa, tôi nói là tôi làm được mà. Cậu nên cẩn thận, USSR. Ở chỗ này, không phải ai cũng 'hiền' như tôi đâu." Anh ta nháy mắt, rồi quay người bước tiếp như chẳng có chuyện gì xảy ra.
USSR đứng đó, vừa bực mình vừa bối rối. Y không biết nên tức giận hay bật cười trước hành động kỳ quặc của Việt Nam. "Hiền? Cái người vừa mới gặp người ta lần đầu đã lao vào cắn người ta như vậy không phải hiền cũng là biến thái..." y lẩm bẩm, nhưng vẫn bước theo sau, giữ khoảng cách an toàn.
Việt Nam quay đầu nhìn lại, nụ cười vẫn không tắt. "Thích thì cắn lại đi, tôi không ngại đâu. Nhưng mà, USSR, cậu nên quen với mấy trò này. Nếu muốn sống sót ở đây, cậu phải biết cách... chơi đùa một chút."
USSR lắc đầu, nhưng trong lòng y lại cảm thấy một sự gần gũi kỳ lạ với Việt Nam. Anh ta không giống America, với những toan tính và đe dọa; cũng không giống RE, lạnh lùng và xa cách. Việt Nam mang một năng lượng sống động, vừa nguy hiểm vừa chân thành, khiến USSR bất giác muốn tin tưởng, dù chỉ một chút.
Hệ thống 001 đột nhiên vang lên: "Cảnh báo! Mối quan hệ của bạn với Việt Nam đang phát triển theo hướng không có trong nguyên tác. Hãy cẩn thận, sự gần gũi này có thể dẫn đến những thay đổi lớn trong cốt truyện."
USSR nhíu mày, lẩm bẩm trong đầu: "Thay đổi thì thay đổi. Tôi không định sống theo kịch bản của ai cả." Y nhìn bóng lưng Việt Nam phía trước, ánh đèn đường chiếu lên áo dài xanh thẫm, tạo nên một khung cảnh vừa thực vừa mơ. "Việt Nam, anh nói muốn hợp tác. Vậy thì chứng minh đi. Đưa tôi đến chỗ chứa thứ đó, và đừng có cắn tôi nữa."
Việt Nam quay lại, nụ cười rộng hơn. "Không hứa đâu. Nhưng yên tâm, USSR, tôi sẽ đưa cậu đến nơi cần đến. Chỉ cần cậu theo kịp tôi."
Việt Nam dẫn y vào một con hẻm nhỏ, nơi ánh sáng từ đèn đường chỉ còn le lói. "Chúng ta cần nói chuyện ở nơi kín đáo hơn," anh ta nói, giọng trầm xuống, ánh mắt quét qua xung quanh như thể đang kiểm tra xem có ai theo dõi. USSR gật đầu, dù vẫn giữ khoảng cách, tay y vô thức sờ lên vết hằn đỏ trên cổ, nơi Việt Nam vừa cắn.
Khi họ dừng lại ở một góc khuất, một bóng người cao gầy bất ngờ xuất hiện từ trong bóng tối, bước ra dưới ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn đường. Người đó mặc một chiếc áo choàng đỏ thẫm, mái tóc đen dài buộc gọn, đôi mắt sắc sảo như dao cạo. USSR cảm nhận được một luồng khí thế mạnh mẽ, gần giống với America nhưng mang một sự điềm tĩnh đáng sợ hơn.
"Việt Nam, cậu đưa cậu ta đến đây mà không báo trước à?" Người đó lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh như băng. "Cậu biết tôi không thích bất ngờ."
Việt Nam nhún vai, nụ cười không đổi. "Thư giãn đi, China. Tôi chỉ muốn giới thiệu cậu ấy thôi. USSR, đây là China. Một... đối tác của tôi."
USSR nhíu mày, ánh mắt dò xét người mới xuất hiện. China? Một nhân vật hoàn toàn xa lạ trong tiểu thuyết nhưng vẫn có những đoạn nhắc đến nhưng vẫn là người bí ẩn hay không có bất kỳ thông tin nào từ hệ thống 001. "Đối tác?" USSR hỏi, giọng lạnh lùng. "Anh ta biết gì về 'thứ đó'?"
China mỉm cười, bước lại gần USSR, ánh mắt dán chặt vào y như thể muốn nhìn thấu tâm can. "Cậu tò mò hơn tôi nghĩ, USSR," anh ta nói, giọng trầm đầy cuốn hút. "Và gan góc hơn nhiều so với lời đồn về một thiếu gia thất sủng."
Trước khi USSR kịp đáp, China bất ngờ đưa tay chạm vào vai y, ngón tay lướt nhẹ xuống cánh tay như đang kiểm tra một món đồ quý giá. USSR giật mình, lùi lại một bước, nhưng China vẫn tiến tới, tay còn lại chạm vào cằm y, nâng nhẹ lên. "Hmm, cậu không tệ. Có lẽ vì thế mà America cứ bám lấy cậu."
USSR cau mày, đẩy tay China ra, giọng sắc lạnh: "Đừng chạm vào tôi. Nói thẳng đi, anh biết gì về 'liều thuốc' đó?"
China bật cười, nhưng không lùi lại. Thay vào đó, anh ta nghiêng người sát hơn, ngón tay khẽ lướt qua cổ USSR, đúng chỗ vết hằn mà Việt Nam để lại. "Cậu bị cắn rồi à? Việt Nam, cậu nhanh tay thật đấy." China quay sang nháy mắt với Việt Nam, rồi lại nhìn USSR, ánh mắt lấp lánh một tia thích thú. "Về 'liều thuốc', tôi biết đủ để khiến cậu muốn hợp tác với tôi. Nhưng trước tiên, để tôi kiểm tra xem cậu có đáng tin không đã."
Nói rồi, China bất ngờ ôm eo USSR, kéo y lại gần hơn, mặt sát lại gần USSR như thể đang thử độ kiên nhẫn của y. USSR cảm thấy một luồng khó chịu chạy qua, nhưng y kiềm chế, không muốn bộc phát ngay lập tức. "Anh xong chưa?" y gằn giọng, ánh mắt tóe lửa.
Việt Nam đứng bên cạnh, khoanh tay, cười khúc khích như thể đang xem một màn kịch hay. "China, đừng làm quá. Cậu ấy không thích bị sờ mó đâu."
China nhún vai, nhưng vẫn không buông tay, ngón tay lướt xuống cánh tay USSR một lần nữa trước khi cuối cùng lùi lại. "Được rồi, được rồi. Cậu đúng là một con mèo hoang khó thuần, USSR. Tôi thích thế." Anh ta mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi y. "Về 'liều thuốc' đó, tôi biết nó được cất giấu ở 'Đền Ánh Đêm'. Nhưng để đến đó, cậu cần vượt qua những thử thách mà ngay cả America cũng không dám đối mặt."
Hệ thống 001 đột nhiên vang lên: "Cảnh báo! Bạn vừa gặp một nhân vật ngoài nguyên tác. China có thể là đồng minh hoặc kẻ thù. Hành vi của anh ta cho thấy sự quan tâm đặc biệt đến bạn, có thể dẫn đến những thay đổi lớn trong cốt truyện. Hãy cẩn thận với lựa chọn của bạn."
USSR nhíu mày, cố gắng giữ bình tĩnh. Y không thích cách China sờ mó mình, nhưng thông tin về "Đền Ánh Đêm" và "Liều thuốc" khiến y không thể phớt lờ. "Nếu anh biết nhiều như thế, tại sao không tự đi lấy nó?" USSR hỏi, giọng đầy nghi ngờ.
China nghiêng đầu, nụ cười trở nên bí hiểm. "Vì tôi cần một người như cậu – người không bị ràng buộc bởi xiềng xích của America. Cậu khác biệt, USSR. Và tôi nghĩ cậu cũng cảm nhận được điều đó."
Việt Nam chen vào, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng mang chút cảnh báo: "China, đừng làm cậu ấy sợ. USSR, anh ta nói thật đấy. 'Đền Ánh Đêm' không phải nơi dễ đến, nhưng nếu chúng ta đi cùng nhau, cơ hội sẽ cao hơn."
USSR im lặng, cân nhắc. Cả Việt Nam và China đều biết về "Liều thuốc", nhưng sự xuất hiện của China khiến y cảm thấy bất an hơn. Những cái chạm của anh ta không đơn thuần là trêu đùa – chúng mang một ý đồ mà USSR chưa thể đoán ra.
"Được"
Y cuối cùng nói, giọng kiên quyết. "Tôi sẽ đi với các anh. Nhưng nếu tôi thấy bất kỳ dấu hiệu nào của sự phản bội, cả hai sẽ hối hận."
China cười lớn, tay lại vỗ nhẹ lên vai USSR, khiến y phải kiềm chế để không đẩy ra lần nữa. "Thỏa thuận xong. Cậu sẽ không thất vọng đâu, USSR." Anh ta quay sang Việt Nam. "Cậu chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ lên đường luôn."
Khi cả ba rời khỏi con hẻm, USSR cảm nhận được ánh mắt của China vẫn dán chặt vào mình, như thể đang cố tìm kiếm điều gì đó. Việt Nam đi bên cạnh, khẽ thì thầm: "Đừng để ý anh ta. China là vậy đấy, thích trêu người khác. Nhưng anh ta đáng tin... phần nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com