Chap 5
USSR cảm thấy mình như một con rối đang bị vô sợi dây vô hình giật liên hồi. America, rồi Việt Nam, giờ là China... những nhân vật này xuất hiện dồn dập, mỗi người mang một mục đích riêng và tất cả đều dính dáng đến thứ mà y đang tìm kiếm. Y mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại trong giây lát, hít một hơi thật sâu, cố gắng xua tan sự rối bời trong đầu.
"Chúng ta đi đâu?" USSR hỏi, giọng điệu pha lẫn sự mệt mỏi và cảnh giác.
"Một nơi an toàn, ít nhất là tạm thời," China trả lời, tay vẫn không buông chiếc áo khoác mà anh ta vừa cởi ra khoác lên vai USSR. Hành động này khiến y khó chịu, nhưng cái lạnh đêm khuya khiến y không từ chối. "America có mạng lưới tai mắt rộng khắp. Ở ngoài đường quá lâu không phải là ý kiến hay."
Việt Nam đi phía sau, im lặng quan sát. Ánh mắt anh lướt qua China rồi dừng lại trên lưng USSR, thoáng một chút phức tạp.
Họ dừng chân tại một căn biệt thự tách biệt, ẩn mình sau những hàng cây cổ thụ. Không gian bên trong trang trí tối giản nhưng không kém phần tinh tế, toát lên vẻ sang trọng và lạnh lùng, rất hợp với tính cách của China.
China vừa mở cửa, một giọng nói the thé, đầy vẻ giận dữ vang lên:
"China! Anh lại đi đâu về muộn thế? Không gọi điện cũng không nhắn tin!"
Một chàng trai tóc vàng, mắt xanh lục, khuôn mặt trẻ trung nhưng đang nhăn nhó vì tức giận lao tới. Đó là Đài Loan. Cậu ta chợt dừng lại, tròn mắt nhìn thấy USSR đứng đằng sau China.
"Đây là ai?" Giọng Đài Loan đầy nghi ngờ và ghen tị, ánh mắt không thiện cảm liếc nhìn USSR từ đầu đến chân. "Lại là một 'con mồi' mới của anh sao?"
"Taiwan," China lên tiếc, giọng cảnh cáo lạnh lùng. "Khách mời. Cư xử cho đúng mực."
"Khách mời?" Đài Loan cười khẩy, bước lại gần USSR. "Trông có vẻ yếu ớt thế kia. Anh China, thị hiếu của anh ngày càng tệ đi rồi."
USSR đứng im, không nói gì. Y đã quá quen với những cảnh tranh giành, ghen tuông như thế này. Trong thế giới cũ, những âm mưu và đấu đá còn phức tạp hơn gấp bội. Y chỉ cảm thấy... phiền toái.
Việt Nam bước ra từ phía sau, nhẹ nhàng kéo USSR ra một bên, như muốn tách y ra khỏi cuộc đối đầu không cần thiết. "Taiwan, cậu ta là đồng minh. Đừng gây rắc rối."
"Đồng minh?" Đài Loan nhếch mép, nhưng dường như cũng hơi e dè trước sự xuất hiện của Việt Nam. Cậu ta lầm bầm vài câu rồi bỏ đi với vẻ mặt hậm hực.
USSR bước vào, cảm nhận ngay không khí căng thẳng trong nhà. Đài Loan đang đứng trong bóng tối góc phòng, ánh mắt đầy thù địch.
"Tôi chỉ đến đây để hỏi vài điều," USSR nói, giọng điệu thận trọng.
China mỉm cười, nhưng nụ cười không chạm đến mắt. "Chúng ta có nhiều thứ để nói. Nhưng trước hết..." Anh ta bước lại gần, ngón tay chạm nhẹ vào vết bầm trên má USSR. "Cậu nên ở lại đây tối nay."
"Không cần," USSR lập tức từ chối, lùi lại một bước. "Tôi phải về nhà."
Đài Loan bật cười khẩy từ góc phòng. "Nghe này, đừng có giả vờ. Anh ta đã cho cậu cơ hội rồi đấy."
China không để ý đến Đài Loan, ánh mắt vẫn dán chặt vào USSR. "America đang tìm cậu. Và RE... cha cậu... cũng không hề hay biết cậu đã rời viện." Anh ta bước thêm một bước nữa, ép USSR vào tường. "Ở lại đi. Vì sự an toàn của chính cậu."
USSR cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Đây không phải lời mời, mà là mệnh lệnh. Y nhìn vào mắt China, nhận ra sự kiên quyết trong đó.
"Được thôi," USSR cuối cùng đáp, giọng lạnh băng. "Nhưng chỉ một đêm."
China nở nụ cười chiến thắng, nhưng USSR biết mình không còn lựa chọn nào khác. Trong thế giới xa lạ này, đôi khi nguy hiểm đã biết rõ còn an toàn hơn những mối đe dọa vô hình đang rình rập ngoài kia.
China dẫn USSR lên một căn phòng nghỉ trên tầng hai. Căn phòng rộng rãi, trang trí tối giản nhưng không kém phần tinh tế, với những đường nét kiến trúc mang đậm phong cách phương Đông.
"Đây là phòng của cậu tối nay," China nói, giọng điệu vẫn mang chút áp chế. "Đừng có ý định trốn đi. Cửa sổ đều đã được lắp hệ thống an ninh."
USSR khẽ cười: "Tôi đã đồng ý ở lại thì sẽ không trốn. Nhưng đừng hiểu lầm, tôi chỉ đang tạm thời hợp tác với anh thôi."
China bước lại gần, ánh mắt sắc lẹm: "Cậu biết không, thái độ ngang ngạnh đó của cậu... thực sự rất thu hút." Anh ta chìa tay ra định chạm vào mặt USSR, nhưng USSR nhanh chóng lùi lại.
"Xin đừng," USSR nói, giọng lạnh băng. "Tôi không thích bị chạm vào."
China cười khẽ, rút tay về: "Được thôi. Chúc cậu ngủ ngon... Sov." Cách gọi thân mật đó khiến USSR khó chịu, nhưng y vẫn giữ im lặng.
Sau khi China rời đi, USSR nhanh chóng khóa cửa lại. Y đi đến cửa sổ, kiểm tra hệ thống an ninh như China đã nói. Đúng là mọi lối thoát đều được giám sát chặt chẽ.
"Thật là bị giam cầm một cách tinh vi," USSR lẩm bẩm.
Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu: [Hệ thống 001: Cảnh báo! Người chơi đang ở trong môi trường nguy hiểm. China có ý đồ không rõ ràng. Đề nghị hết sức thận trọng.]
USSR ngồi xuống giường, thở dài: "Cuối cùng thì ngươi cũng xuất hiện. Nói cho ta biết, 'liều thuốc' đó thực sự là gì?"
[Hệ thống 001: Thông tin bị hạn chế. Chỉ biết rằng đó là thứ có thể giúp người chơi thoát khỏi thế giới này. Đền Ánh Đêm là nơi duy nhất có manh mối.]
"Vậy tại sao China và Việt Nam lại muốn giúp ta? Họ được lợi gì?"
[Hệ thống 001: Phân tích tính cách nhân vật... China - thích kiểm soát, muốn có được thứ mà America không với tới. Việt Nam - động cơ không rõ, có vẻ như đang tìm kiếm thứ gì đó.]
USSR nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà: "Dù sao thì, hiện tại ta cũng không còn lựa chọn nào khác."
Sáng hôm sau, USSR tỉnh dậy bởi tiếng gõ cửa. Y mở cửa và thấy Việt Nam đứng đó, trên tay cầm một khay đồ ăn sáng.
"Chào buổi sáng," Việt Nam cười nói. "Tôi mang đồ ăn sáng cho cậu. China muốn gặp cậu dưới nhà sau khi ăn xong."
USSR gật đầu, đưa tay nhận lấy: "Cảm ơn."
Khi y định đóng cửa, Việt Nam chợt lên tiếng: "Này... tối qua China có làm gì cậu không?"
USSR nhíu mày: "Không. Tại sao cậu lại hỏi vậy?"
Việt Nam thở phào nhẹ nhõm: "Tốt rồi. China đôi khi... hơi quá khích. Nhưng anh ấy không phải người xấu."
Sau khi đóng cửa, USSR nhanh chóng khóa cửa lại rồi đổ toàn bộ bữa sáng ra ngoài cửa sổ. Y không muốn ăn, China và Việt Nam không phải là người đồng minh tốt bụng, đôi khi lại cợt nhả quá mức ở thế giới trước nên dù có muốn hay không, USSR không thể tin tưởng bọn họ được. Y ngồi xuống giường, suy nghĩ những gì đã xảy ra.
Thế giới này thật đáng ghê tởm thật mà... Họ dường như chỉ muốn y là của riêng mình. Nếu như USSR có một khẩu súng, y thề sẽ bắn chết từng đứa một nếu cản trở y tìm cái thứ thuốc chết tiệt đó, cái thứ thuốc trói buộc y với thế giới quái quỷ này.
USSR đi ra khỏi phòng, vừa xuống nhà thì gặp China đang ngồi trong phòng khách, trên bàn là một bản đồ trông khá cũ.
"Ngồi xuống đi," China nói mà không ngẩng đầu lên. "Chúng ta cần nói về kế hoạch đến Đền Ánh Đêm."
USSR ngồi xuống ghế đối diện: "Tại sao anh lại muốn giúp tôi?"
China cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén: "Vì cậu là con bài duy nhất có thể đánh bại America. Và tôi... ghét thằng đó."
"Vậy 'liều thuốc'?"
China mỉm cười bí ẩn: "Đó là thứ có thể giải phóng cậu khỏi số phận này. Nhưng cụ thể là gì... cậu sẽ phải tự mình khám phá."
Việt Nam bước vào, khuôn mặt nghiêm túc: "America bỗng nhiên tăng cường lực lượng tìm kiếm liều thuốc đó. Chúng ta cần hành động nhanh chóng."
China gật đầu: "Đúng vậy. Tối nay chúng ta sẽ lên đường. USSR, cậu đã sẵn sàng chưa?"
USSR nhìn hai người trước mặt, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp. Y biết mình đang bước vào một âm mưu lớn, nhưng để tìm được thứ mình cần, y không còn con đường nào khác.
"Tôi luôn sẵn sàng," USSR đáp, giọng điệu kiên định. "Nhưng hãy nhớ kỹ, nếu các người dám phản bội tôi -"
Việt Nam cười nhạt: "Chúng tôi hiểu. Cậu sẽ khiến chúng tôi hối hận."
China đứng dậy, đi đến bên USSR: "Vậy thì thỏa thuận đã đạt được. Tối nay, chúng ta sẽ bắt đầu hành trình đến Đền Ánh Đêm."
Khi China rời khỏi phòng, Việt Nam khẽ nói với USSR: "Hãy tin tôi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
USSR không đáp, chỉ im lặng nhìn họ. Y đang muốn hỏi rằng liều thuốc đó có tác dụng gì đối với America, China, Việt Nam và những người khác?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com