Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Ôi trời đất quỷ thần ơi, hôm nay rốt cuộc là cái ngày quái gì vậy chứ?

Sanna vừa bước vào cửa lớp đã thấy Jimin và Taehyung ngồi cười nói vui vẻ với nhau.

Suốt mấy tiết liền đều thấy thằng ẻo lả đó bám lấy Jimin của cô, không cho anh đi đâu, còn nói liên tục không thôi.

Khoan, để đính chính lại sự việc đã. Sự thực là thế này:

Jimin và Taehyung sau khi bước vào lớp thì cậu ngồi về vị trí của mình, gục xuống bàn định ngủ. Anh thấy vậy liền lay lay gọi cậu, và nói luyên thuyên một hồi.

- Taehyung à, cậu thích ăn gì?

- Taehyung à, cậu thích chơi gì?

- Taehyung à, cậu thích làm gì?

- Taehyung à, cậu thích màu gì?

- Taehyung à, sao cậu cứ ngủ vậy?

- Taehyung à, nói chuyện với tôi đi.

- Taehyung à, hôm trước tôi đi đường, thấy một con mèo có lông, và nó đi bằng bốn chân. Tôi còn thấy một con chim bay bằng hai cánh, một con chó có đuôi, sau đó tôi đi qua cửa hàng rượu, thấy trong bình rượu to đùng đặt ở cạnh cửa có một con rắn đang ngủ ở trong. Nhưng mà nó có hai mắt và không có chân.

- Taehyung à....

......

Và trong khi anh chàng cứ nói liến thoắng như vậy, tiểu Tae nhà ta không ngủ được, chỉ biết chống tay ngồi im nhìn ra bầu trời. Mà sao nhìn trời ngắm mây lại chỉ toàn thấy mây hình chó, mèo, chim, rắn,... thế này. Chắc đeo kính nhiều nên hoa mắt rồi chăng?

Cậu lắc lắc đầu, bỏ cặp kính ra.

Sững người.

Im lặng.

Ể, cái miệng nhiều lời kia sao im lặng rồi?

Taehyung quay ra, nhìn thẳng vào Jimin. Chỉ thấy anh đang ngơ người nhìn chằm chằm vào mình.

Anh mở to mắt, miệng cũng còn chưa ngậm lại.

Cậu huơ huơ tay trước mặt anh, anh liền giữ tay cậu lại, gạt xuống.

Đôi mắt này...

Đẹp quá.

Đôi mắt sâu thăm thẳm như hút anh vào đó. Bờ mi dài, cong cong.

Thật sự... Đẹp quá.

Chợt, từ đằng sau, một bàn tay xuất hiện, bịt mắt Jimin lại.

- Yah... Ai vậy hả.

Anh hét lên, cố gắng gạt bàn tay đó ra. Khi gạt ra được rồi thì đã thấy Taehyung đeo kính lên, đang nhìn ra ngoài trời.

'' Ban nãy... Chắc mình tưởng tượng thôi... Cậu ta bị cận mà, sao mắt đẹp như thế được?... Chỉ là tưởng tượng thôi. ''

- Nè Taehyung, không chào tôi một tiếng hả?- Hoseok, người ban nãy bịt mắt Jimin lên tiếng.

- Anh... Anh họ...

- Coi nào, nhích ra kia.- Hắn túm cổ áo nhấc bổng anh lên, ném sang một bên- Cô bạn hồi nhỏ Sanna của em đang muốn gặp em kìa.

Nghe thế, Jimin quay lại nhìn. Ủa... Sao Sanna hôm nay, ánh mắt lại không hiền như mọi khi nhỉ? Hay là tại cô ấy đã gọi anh rất nhiều nhưng anh không đáp. Mà thật sự, anh nói chuyện với Taehyung vui quá nên không nghe thấy gì mà.... Thôi kệ, ra gặp cô ấy xem có chuyện gì.

- Taehyung, không chào tôi một câu hả?

- ...

- Như vậy tôi buồn lắm đó nha~

Thấy Taehyung vẫn im lặng nhìn ra bầu trời, Hoseok liền đứng dậy, đi tới phía sau Taehyung, thì thầm vào tai cậu:

- Kim... Taehyung...

Sau đó, anh ta còn thổi nhẹ một hơi. Taehyung thấy nhột nhột, khó chịu liền quay lại. 

Gương mặt cậu và anh bây giờ chỉ cách nhau vài xen-ti-met.

Hoseok háo hức muốn xem phản ứng của Taehyung. 

Giật mình lùi lại?

Sợ hãi đưa tay che mặt?

Hay, mạnh bạo đẩy anh ra?

- Chào, Hoseok.

Khác với suy nghĩ của anh, Taehyung chỉ giơ tay chào một tiếng rồi quay lên.

Anh đứng người.

Cậu nhóc này...

- Yah, kính ngữ đâu rồi hả? Tôi hơn tuổi em đó. Phải là '' anh Hoseok '' hoặc '' hyung '' chứ?- Anh vừa nói vừa ngồi xuống bàn Jimin cạnh cậu.

- Chỉ Hoseok thôi.- Cậu đáp- Hôm qua tôi đã nói, vì anh là Jung Hoseok nên gọi là Hoseok mà.

- Nhưng tôi hơn tuổi em đ...

- Hoseok... chỉ là trẻ con thôi.

Cậu vừa nói vừa đứng dậy, xoa đầu Hoseok đang ngồi rồi bước đi.

Tại sao ư?

Vì cậu rất muốn, rất muốn, thử một lần xoa đầu Joonnie. Cái đầu rối xù đó...

Còn anh, hiện tại đang thế nào?

Chết đứng... à không, chết ngồi chứ.

Hôm qua lúc chia tay, anh có hơi khó chịu với cậu, còn sợ hôm nay sẽ bị cậu hoặc là ngó lơ, hoặc là hỏi cho ra lẽ.

Nào ngờ đến, cậu vẫn '' tự túc '' chào hỏi '' bình thường ''. Hơn nữa còn xoa đầu anh, nói anh trẻ con.

Gì chứ? Jung Hoseok này, đây là lần đầu tiên bị nói là trẻ con đó.

Tán gái bao nhiêu năm, dù được khen bảnh trai, ga- lăng, ngầu,... thì vẫn giữ thái độ cười đùa. Nào ngờ giờ chỉ vì hai từ '' trẻ con '' mà đứng hình thế này đây?

Nhưng mà... anh trẻ con chỗ nào chứ?

Thân hình.... duyệt.

Khuôn mặt... quá đẹp trai.

Rốt cuộc là chỗ nào ở anh cậu thấy trẻ con?

Mà khoan, rốt cuộc anh đang chơi cậu, hay bị cậu chơi đây?

Bỏ lại Hoseok với hàng ngàn câu hỏi trong đầu, Taehyung đi lên sân thượng.

Thực ra, cậu vốn muốn hỏi hôm qua mình đã làm gì khiến anh ta khó chịu, nhưng lại ngại không muốn hỏi. Mà... có lẽ là lười không muốn hỏi thì đúng hơn.

- Òa! Taehyung xinh đẹp a~

Từ đằng sau, một người bất chợt ôm lấy cậu. 

Cậu giật mình quay lại, đẩy người đó ra.

- Au au... Taehyung xinh đẹp, em dữ dằn quá đó... Thầy chỉ tính hù em chút thôi mà...- Thầy Leo nằm trên đất xoa mông.

- T... Thầy...- Taehyung chạy tới đỡ thầy đứng dậy.- Thầy không sao chứ?- Cậu đã coi người thầy này như một người anh rồi.

- Không sao không sao. Em nhìn nè.

Thầy Leo đưa cho cậu xem một tấm ảnh.

Là... ảnh chụp bầu trời.

- Đây là... ảnh hôm trước em chụp...

- Đẹp phải không! Công nhận em cũng biết chụp ghê đó, Tae xinh~

- Đẹp...- Cậu nhìn tấm ảnh, mỉm cười- Đẹp quá...

* Thình thịch *

Trái tim ai kia bỗng lỡ mất một nhịp.

'' Em còn đẹp hơn bức ảnh đó, Taehyung à. ''

Tự vỗ vào mặt mình cho tỉnh, thầy Leo cầm lấy tay Taehyung, đặt vào tay cậu một chiếc máy ảnh.

- Như đã nói, tặng em đó Taehyung.

- Dạ?- Cậu nhìn chiếc máy ảnh trên tay mình.- Không được, đây là '' bảo bối '' của thầy mà.

- Vì là '' bảo bối '' nên phải để bảo bối giữ chứ!

- Dạ?

- Thôi được rồi, cứ nhận đi. Nhiệm vụ của Taehyung xinh đẹp là chụp thật nhiều bức ảnh mà em thích, rồi Leo đẹp trai này sẽ giúp em rửa ảnh. Nhớ chăm sóc '' bảo bối '' cẩn thận giùm thầy nha.

Nói rồi, thầy Leo cũng vội vã chạy đi. Đùa chứ, gần đây, thầy bận khủng khiếp luôn. Cũng tại '' ông già '' bảo hiệu trưởng bố trí lịch dạy của thầy thật dày đặc, để thầy không có cơ hội đi '' tán gái ''.

Taehyung đứng ngây người một lúc.

Cậu, từ giờ, có thể chụp ảnh rồi.

Taehyung đi ra một vòng quanh trường. Thật sự, không có thứ gì khiến cậu muốn chụp cả. Cậu đi ra sau trường, ở đây có cây, có hoa, đều là những thứ cậu thích. Nhưng chúng không đẹp bằng hoa ở nhà.

'' Mình sẽ về chụp ảnh Jinnie và Joonnie.'' 

Taehyung nghĩ, quyết định mang '' bảo bối '' lên lớp cất vô cặp. 

Chợt, '' bảo bối '' bị ai đó cướp lấy từ tay cậu.

- Nè, làm gì vậy chứ.- Cậu hét lên.

- Taehyung a~ Sau khi làm phiền Jimin của Sanna, giờ lại ra đây giả bộ làm cậu bé thơ mộng hả? Bày đặt chụp ảnh nữa. - Daheon cầm chiếc máy ảnh, lắc lắc nói.

- ... Trả lại cho tôi.

- Trả là trả thế nào. Sanna có chuyện muốn nói với mày kìa.- Hyuna cao giọng nói.

Sanna từ sau tường đỏng đảnh bước ra. Vừa lại gần Taehyung, cô vừa tát cậu một cái rồi đẩy cậu xuống đất.

Nhỏ lại gần, túm lấy tóc cậu lôi dậy.

Cậu, không hề kêu một câu.

- Kim Taehyung, hôm nay, cậu chán sống rồi hả? Hôm qua bị đuổi khỏi lớp chưa chừa sao mà vừa sáng sớm khi đến lớp đã để tôi thấy cảnh tượng cậu bám dính lấy Jimin, nói luyên thuyên mãi không thôi hả. Muốn quyến rũ Jimin đến vậy sao? Thế mà khi cậu ấy nghỉ ốm còn bày đặt không tới thăm. Nếu đã vậy, tôi cho cậu chết luôn. Chết này. Chết này.

Mỗi một câu '' chết này '' là biết bao nhiêu cái đá từ ba cô nàng hướng tới cậu. Taehyung vẫn im lặng, không than một câu, dù cơ thể mong manh của cậu đang chịu bao thương tổn.

- Đồ chó chết này, muốn làm con cún quắp đuôi chạy theo Jimin của tao hả? Mơ đi nghe cưng.

Dứt lời, Sanna thả tóc cậu ra, khiến cậu khuỵu xuống rồi đạp mạnh vào bụng cậu.

Sau đó, ba ả xoay gót định bỏ đi.

- K... Kh... Khoan... đ... đã..- Cậu gắng sức chống tay ngồi dậy, thều thào.

- Sao hả? Ăn đòn chưa đủ ư?

- T... Trả tôi.... m... máy.... ảnh...- Cậu với tay về phía họ.

- Cái này?- Sanna cầm lấy chiếc máy từ tay Daheon, bước tới, dẫm lên tay cậu, khiên cậu có chút nhăn mặt, rồi thả chiếc máy ảnh rơi xuống đất.

- Trả cho mày.- Cô cười nói- Thứ đồ của rác rưởi thì cũng là rác rưởi mà thôi, tao không thèm đụng vào.

 Sau đó, ba ả bỏ đi.

Taehyung rụt tay lại trong lòng, hai bàn tay nắm chặt vào nhau cho quên đi cảm giác tê liệt ở bàn tay bị dẫm.

Đoạn, cậu cố gắng ngồi dậy, quay sang lấy chiếc máy ảnh bị thả xuống bên cạnh mình.

Bị xước rồi.

Cậu thử bật nó lên.

May quá, vẫn chưa hỏng.

- Taehyung, làm gì ở đây vậy?- Hoseok vốn đứng sau cái cây gần đó xem kịch nãy giờ, bỗng ngồi xuống  trước mặt cậu, hỏi.

- Sao bị đánh ra nông nỗi này chứ? Chậc chậc. Em không chống lại chút nào hả? Chán thật. 

- Hửm, cái gì đây?

Anh lấy chiếc máy ảnh từ tay Taehyung. 

- Để tôi coi giùm em xem có bị hỏng không nha.- Anh cười, xem xét chiếc máy ảnh.- Bị thả rơi tự do như vậy mà không hỏng, chỉ xây xước, cũng có thể coi là không đểu.

- Trả... tôi...- Cậu vươn tay định lấy lại chiếc máy ảnh thì bị anh kéo vào trong lòng.

- Ngoan nào. Chắc nó quý giá với em lắm hả. Để xem. Ôi~- Anh cố tình ném mạnh chiếc máy xuống đất.- Xin lỗi nha, tôi trượt tay.- Anh cười.

Taehyung mở to mắt nhìn chiếc máy ảnh. Cậu đẩy Hoseok ra, nhặt chiếc máy bật lên.

Đen, chỉ là một màu đen.

Nó hỏng rồi.

Cậu quay ra nhìn Hoseok, con người đang ngồi cười kia.

Không. Người này, không giống Joonnie. Joonnie không hề cười giả tạo thế này. Nụ cười này, đáng sợ...

- Xin lỗi mà. Tôi chỉ lỡ tay thôi. * cười *

Cậu không nói gì, chỉ cố gắng đứng dậy, bám vào tường bước đi, tay vẫn nắm chặt chiếc máy ảnh.

Bỗng, chỗ bị Sanna đạp ban nãy nhói lên.

'' Đau quá. ''

Cậu khuỵu xuống.

Anh vẫn đứng nhìn, không làm gì cả.

Cậu ngã xuống, nằm ra đất.

Anh vẫn chỉ trân trân nhìn cậu.

Tới khi thấy cậu bất tỉnh, bàn tay nắm lấy máy ảnh cũng buông thõng ra, nét mặt anh mới có chút biến chuyển.

Hoseok chạy lại gần Taehyung, lay lay cậu.

Cậu vẫn không tỉnh.

Anh nhìn cậu một hồi, rồi bế cậu nhấc bổng lên, đưa vào phòng y tế.

Và không cần nói cũng biết, tất cả mọi người nhìn anh với ánh mắt khó hiểu thế nào rồi.

Họ chỉ thấy, playboy nổi tiếng của trường, bồng một nam sinh đã bị che mặt bởi áo khoác, chạy vào phòng y tế, nét mặt, không phải là sự lo lắng, chỉ là, không cười đùa như bình thường.

- Ê cô y tế, chữa cho cậu ta đi.

Hoseok đặt Taehyung nằm lên giường, thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nói với Hany.

Hany đang uống cà phê, nhìn thấy hai người đi vào thì liền bị sặc, phụt cả cà phê ra.

Trước hết, cô chưa nhìn thấy mặt người trên tay anh, tức là không phải sặc vì thấy Taehyung.

Hany sặc là vì ngạc nhiên khi thấy Hoseok.

Có chết cô cũng không quên gương mặt này. Trước đây, khi Jimin, Sanna và người này đi biển, cô cũng có ở đó. Và chuyện thằng bé này đứng nhìn con chó chết đuối, cô đã nhìn thấy. Đặc biệt là nụ cười thỏa mãn của nó khi xoay người bước đi. Cùng là anh em họ nhưng Jung Hoseok, tên này hoàn toàn khác với Jimin thân thiện. Namjoon là một người thô lỗ nhưng Hany còn có cảm tình với anh ta, còn người này, một chút cảm tình cũng không có.

Cô cố lấy bình tĩnh, lau vệt cà phê trên áo và trên bàn, đứng dậy khi ra phía giường.

- Ơ... Đây là... Taehyung. Em ấy bị sao đây?

- Nhìn mà không biết hả? Là bị đánh đó.

- Nhưng ai lại đánh cậu bé?

- Em họ yêu quý của cô.

- Sanna? Không thể nào, con bé hiền lắm mà.

- Sao cô nói nhiều vậy?- Anh hét lên- Có chữa không hả.

Hany im lặng ngậm chặt miệng không nói gì nữa, lại gần xem xét vết thương cho Taehyung. Vừa làm vừa hỏi:

- Sao cậu trở về đây?

- Em với cô không thân, sao phải nói cho cô.

- Vậy sao cậu lại biết Taehyung?

- Cậu ta là đồ chơi.

Nghe tới đây, Hany thoáng chút dừng lại rồi lại tiếp tục công việc của mình.

- Cậu... làm gì vậy?

- Sửa máy ảnh. Mù sao mà không thấy?

Hoseok bực dọc nói. Hany và Sanna là chị em họ. Anh không ưa Sanna, tất nhiên cũng không thích Hany.

Sau khi sơ cứu xong, Hany vội vã đi ra ngoài. Cô không ghét Taehyung, nhưng không quý cậu tới mức có thể chịu đựng ở lại nói chuyện với tên điên Hoseok.

Hoseok nhìn cậu đang nằm trên giường, thở dài.

'' Lần này, cậu nợ tôi đó, Taehyung. Đồ chơi của cậu, tạm thời cho cậu giữ, kẻo cậu không cho tôi lại gần thì uổng. ''

--------------- Một lát sau ---------------

Taehyung tỉnh dậy, mở mắt ra. Ôi, sao khắp người đều ê ẩm thế này.

Chợt, cậu giật mình khi thấy Hoseok ngồi bên cạnh nhìn mình chằm chằm.

- Nhìn gì mà nhìn tôi kỹ vậy? Thấy tôi đẹp trai hả?

Anh cười nhìn cậu, nói. Taehyung đơ người. Vội vã ngồi dậy, nhìn xung quanh, vớ lấy cái máy ảnh ở đầu giường bật lên.

Vẫn hoạt động. Nó không hỏng, chỉ bị xước bên ngoài.

Ủa... rõ ràng...

- Tôi đi ngang qua thấy em nằm dưới đất nên đưa đến đây. Cái đó em nắm chặt trong tay nên tôi mang đến luôn. Của em hả?

- ... Có... thật không?...- Rõ ràng cậu nhớ người này đã...

- Thật. Tôi từng nói rồi. Tôi chỉ nói đùa chứ không nói dối.

Anh không cười. Và cậu thấy ánh mắt anh không hẳn là thật. Nhưng, cậu im lặng. Có thể ban nãy chỉ là cậu tưởng tượng ra thôi.

Nhưng dù sao thì người này, có lẽ, cậu không nên dính vào quá sâu thì hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com