Chap 14
Trong phòng y tế của trường trung học BH.
Có hai chàng trai đang hiện diện.
Một người ngồi trên giường, ngắm nghía chiếc máy ảnh trên tay.
Một người ngồi trên ghế, quan sát người con trai trên giường.
Họ không nói chuyện với nhau, chỉ ngồi yên như vậy.
- Được rồi Taehyung, im lặng vậy khó chịu lắm.- Hoseok cười xoa đầu cậu, đứng dậy nói- Để tôi gọi Jimin đến cho em được chứ?
- Tại sao lại là Jimin?- Cậu ngước lên nhìn anh, hỏi.
- Vì tôi thích.
Anh đáp gọn rồi đi ra ngoài, trước khi đi còn dặn cậu, chưa đứng vững được thì đừng có đi theo anh.
Taehyung cảm thấy khó hiểu. Cái người này luôn cư xử kì lạ. Mà tại sao, anh ta luôn cười vậy chứ? Cười... Tại sao?
Hoseok bước chậm trên hành lang. Hừm, bé con hiền quá, anh bắt đầu thấy chán rồi.
Nếu cậu là một người im lặng vì không giận hay oán trách người đã đánh mình, thì sau này, chơi với cậu sao mà vui?
Anh muốn nhìn thấy sự sợ hãi, những giọt nước mắt, chứ không phải chỉ đơn thuần là những lời kháng cự.
Nhưng nếu cậu im lặng vì lí do khác thì sao nhỉ?
Anh không biết.
Được, đến thời điểm thích hợp, anh sẽ hỏi cậu thử xem.
Đã đến phòng học 10A. Để coi, tiết này là tiết tự học nhỉ?
Anh mở cửa, dựa vào bàn, nháy mắt một cái. Gần như tất cả con gái trong lớp nháo nhào cả lên.
Hoseok không muốn tự mình đi tới bàn Jimin. Anh muốn Jimin tự đi tới chỗ mình.
- Anh họ.- Đúng như dự đoán, Jimin đã đi tới chỗ Hoseok, hỏi.- Anh tới đây là có chuyện gì?
- Jimin, em làm người anh này thất vọng quá đó.
- Dạ?
- Thân là lớp trưởng mà thành viên trong lớp vắng mặt không báo cáo, em lại không thắc mắc hay đi tìm gì sao?
- Ý anh là Taehyung?- Jimin cười- Nếu là cậu ấy thì Sanna nói vì mệt nên Taehyung về trước rồi.
- Sanna nói hả?- Hoseok tiến về phía bàn Sanna, ghé sát mặt cô, nhìn chằm chằm. Đoạn, anh cười, quay ra nói- Kì lạ, vậy chẳng lẽ, người đang nằm trong phòng y tế do bị đánh, còn không đi vững được, là anh em sinh đôi của cậu ta?
Nghe nói đến đây, Jimin lặng người một lúc rồi vội vã chạy đi. Anh không hỏi lại Hoseok điều gì, chỉ chạy đến phòng y tế.
- Anh.- Sanna đứng dậy, nói- Nói chuyện với em chút được chứ.
- Đương nhiên.- Hoseok cười, cúi đầu- Mời '' công chúa ''.
Sanna lặng người. Anh ta hôm nay, bộ có vấn đề gì sao?
Cô mặc kệ, bước đi. Anh cũng theo sau. Hai người ra khỏi lớp trong sự ngạc nhiên của những bạn học còn lại.
------------- Sân sau-----------
- Anh đã nhìn thấy đúng chứ.
Sanna khoanh tay quay lại nhìn Hoseok. Cô không cần thiết phải giả bộ hiền lành khi chỉ có hai người. Dù sao, anh ta cũng đã biết về con người thật của cô.
- Thấy gì?- Anh cười- Nếu ý cô là cảnh cô đánh Taehyung, thì ừ, tôi thấy rồi.
- Tại sao anh không giúp nó?
- " Nó "?- Anh nghiêm mặt- Ai là '' nó '' của cô. Cậu ta, là đồ chơi của tôi. Gọi chó thì cũng phải nhìn mặt chủ chứ.
- ... Nếu anh nói cậu ta là '' đồ chơi '', tức là cho phép tôi hành hạ cậu ta? Đó là sở thích của anh mà.
Anh tiến lại gần Sanna, đưa tay bóp mặt cô, cười nói.
- Đừng tỏ ra là mình biết tất cả, '' công chúa '' à. Đồ chơi của tôi, thân xác ấy, chỉ tôi mới có quyền hành hạ.
- Anh.
- Anh gì mà anh. Tôi không nhớ mình có em gái. Nghe đây, với mọi người, cô là công chúa. Nhưng với tôi, cô chỉ là một con chó hoang luôn ảo tưởng bản thân là bà hoàng của xã hội.
* Chát *.
Hoseok đưa tay lên má. Chà, nhỏ này mới đánh anh sao?
- Anh đúng là đồ hai mặt. Đứng nhìn cậu ta bị đánh rồi sau khi xong lại chăm sóc cậu ta, anh khác gì tôi chứ?
- Nghe rõ đây nhỏ điên.- Hoseok túm lấy tóc cô ta. Anh đang rất bực đây. Cô ta là ai mà đánh anh chứ?- Tôi làm gì là chuyện của tôi, không đến lượt cô cho nhận xét. Đời bắt tôi diễn thì ngại gì mà không nhận lấy một vai? Đúng thì nai, sai thì cáo. Cuộc đời nó láo sẵn rồi, tôi chỉ bát nháo để cho nó vui thôi.
- Anh... nói vậy... là sao?... Không hiểu.
- Trình độ của cô đòi hiểu được những gì tôi nói? Nực cười. À phải rồi, tôi, Jung Hoseok đây, là người luôn cho đi những gì mình nhận được.
Nói rồi, anh tát Sanna một cái thật mạnh, khiến cô ngã xuống. Đứng nhìn cô ả run rẩy một lúc, rồi bước đi.
Sanna, lần đầu tiên bị đánh thế này. Ngay cả ba mẹ cũng không đánh cô. Nhưng, cô run vì sợ cái không khí lạnh, lạnh tới run người của Hoseok. Vừa rồi, khi nói câu cuối cùng, anh ta không hề cười.
Quay trở lại phòng y tế, hiện tại, Taehyung đang vô cùng đau đầu.
Không biết Hoseok nói gì mà Jimin từ khi bước vào, luôn miệng hỏi cậu không ngừng. Trước hết là hỏi cậu sao vậy, sau đó là sao lại nằm đây, rồi là bị đánh phải không, ai đánh, đau không, ai đưa tới phòng y tế, sao không nói cho anh biết, sao không nói với thầy cô...
- Park Jimin.- Cậu ôm đầu, nói- Ngừng đi. Cậu không thấy mình hỏi hơi nhiều sao.
- Cậu chỉ cần trả lời một câu thôi Taehyung à. Là ai đánh cậu vậy?
- Không thích.- Taehyung lạnh lùng nói- Cậu còn hỏi, tôi sẽ không chơi với cậu nữa đâu.
Jimin lặng người. '' Không chơi với cậu ''... Câu này nghe quen quen. A, hình như là cậu lũ trẻ mẫu giáo vẫn thường nói khi giận nhau. Anh chợt không nhịn được mà bật cười.
- Cười cái gì hả? Đáng cười lắm sao?
- Được rồi, Taehyung à. Tan học, về cùng tôi nha.
- Tại sao? Nhà cậu ở hướng ngược lại mà?
- Vậy... cậu sẽ tự giải thích với Seokjin về vết thương của mình?
- ... Dù sao cũng không bị thương ở mặt, Jinnie sẽ không biết... Mà thôi, ... về với cậu cũng được.
Anh mỉm cười nhìn Taehyung. Có vẻ, Taehyung là người trong nóng ngoài lạnh nhỉ? Hèn gì chị thích cậu ta. Những người như vậy, thường rất đáng yêu mà.
- Cậu nghỉ đi.- Anh nói- Tôi phải quay lại quản lớp đây.
Taehyung không nói gì, chỉ gật đầu nằm xuống.
Jimin mỉm cười rời phòng.
Nhắm mắt lại... Mở mắt ra.
Phòng y tế, ngột ngạt quá.
Taehyung vịn giường ngồi dậy, nhìn xung quanh. Cậu định đứng dậy, thì ngay lập tức, cơn đau đầu ập tới, khiến cậu ngã xuống giường.
Kì lạ, gần đây, cậu thường xuyên đau đầu. Hơn nữa, cơn đau ngày một dữ dội hơn.
Chờ một lúc, Taehyung mới lại xuống giường, đứng dậy, rời phòng y tế và đi lên sân thượng.
Cậu nằm xuống, ngửa mặt nhìn lên trời.
A~ Trong lành quá.
- Biết ngay em sẽ lên đây mà.
Từ trong góc tường, Hoseok bước ra, ngồi xuống cạnh cậu.
- Taehyung, tôi hỏi em điều này được chứ?
- Nếu tôi không đồng ý thì sao?
- Tôi vẫn sẽ hỏi.
- ... Hỏi đi.
- Tại sao em không nói với Jimin người đã đánh em?
- ...
- Không trả lời? Vậy đổi câu hỏi.... Em im lặng, vì không muốn người đó gặp rắc rối?
- Không.- Taehyung thở dài, ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt anh, nói.- Tôi cứ nghĩ, anh sẽ hiểu cho dù tôi không nói.
- Hiểu?
- Để tôi nói cho anh nghe một bí mật...- Cậu ngồi dậy, ghé tai anh thì thầm- Thật ra, sự im lặng, chính là biểu hiện khinh miệt hoàn hảo nhất.
Nói rồi, cậu nằm xuống, nhắm mắt lại ngủ. Câu nói này, là câu nói của một người cậu rất ngưỡng mộ. Cậu đã đọc được trong sách hồi còn nhỏ. Và không hiểu sao, cậu, rất thích nó.
Hoseok lặng người nhìn Taehyung. Cậu bé đang nằm ngủ ngay cạnh anh đây, hóa ra, anh còn chưa hiểu hết về cậu.
Câu trả lời này của cậu khiến anh hài lòng.
Là đồ chơi của anh, ít nhất phải nghĩ được như vậy chứ.
Anh nằm xuống cạnh cậu, nhìn lên trời.
Anh không thích bầu trời. Nó trong xanh, phẳng như một tấm gương. Nó đẹp, giống như cậu. Anh có thể chơi đùa với cậu, nhưng không thể làm gì bầu trời. Vì vậy, anh ghét nó.
Gió. Đã bắt đầu ấm áp hơn. Dường như, nó đã mang theo hơi ấm của mặt trời. Có lẽ... sắp tới, sẽ là những ngày nóng nực đây.
Thời tiết, luôn diễn biến bất thường. Anh muốn nó lạnh, chưa chắc nó sẽ lạnh. Anh mong nó nóng, nó không có trách nhiệm đáp ứng mong muốn của anh.
Chẳng sao cả. Bản thân anh giống như một con mèo hoang. Mà mèo hoang, ưu điểm lớn nhất, là thích nghi.
Chỉ là... anh ghét khoảng thời gian chuyển giao giữa hai mùa nóng và lạnh. Lần ấy... trời cũng giống như vậy... Có gió lạnh, nhưng cũng ấm áp.
------------- Hai tiếng sau-------------
* Tách tách *
Hoseok bị những tiếng động đánh thức. Anh vội mở mắt ra, bật dậy, và chẳng may, đầu anh vập vào trán cậu.
- Ui da...
Cậu ngồi đó, xoa xoa cái trán đáng thương hơi đỏ của mình. Cũng do lúc anh bật dậy, cậu đang ghé sát mặt anh, nên mới bị đau.
- Em ghé sát vậy làm gì?- Anh hỏi.- Bộ... muốn hôn lén tôi hả?
- Ai thèm chứ.- Taehyung phồng má- Là do khuôn mặt anh khi ngủ... rất đáng yêu, như đứa trẻ vậy. Nên.... tôi chụp lại...
Anh lặng người. Ngủ? Anh đã ngủ sao? Ngủ ở trường? Trên sân thượng? Cạnh cậu? Sao anh lại ngủ được? Từ lần ấy đến giờ anh luôn bị mất ngủ mà?
- Không tin? Xem nè.
Taehyung đưa máy ảnh ra trước mặt Hoseok. Anh thật sự ngủ, hơn nữa, còn cười khi đang ngủ.
- Xóa đi, lẹ lên, xóa đi.
Anh hét lên, định lấy chiếc máy ảnh. Nhưng cậu nào có chịu. Kết quả vật lộn một hồi, anh vẫn không cướp được.
Bực mình, anh hậm hực tuyên bố.
- Em mà cho ai xem, tôi thề sẽ không chơi với em.
Nói rồi anh bỏ đi.
" Không chơi với em ". Cách nói này, nghe quen thật.
Taehyung nhẹ cười. Anh ta, cứ đáng yêu như vậy có phải tốt không.
Mà... hình như nãy cậu ngủ hơi lâu, bỏ mấy tiết rồi nhỉ.
Bây giờ chắc cũng sắp về rồi. Cậu đứng dậy, định ra nhà xe chờ Jimin.
Ngay khi vừa đứng dậy, cậu lại đau đầu khuỵu xuống. Đất trời như đang xoay vòng vòng vậy.
- Không sao... Chắc do đợt này mình ngủ ít hơn trước.
Cậu tự an ủi bản thân, rồi đứng dậy đi xuống nhà xe.
* Reng reng reng reng *
Tiếng chuông ra về vang lên. Jimin vội vã cất đồ chạy tới phòng y tế.
Không có.
Anh lặng người nhìn chiếc giường trống không.
Cũng phải. Cậu ấy... chắc về trước rồi. Ban nãy nói đồng ý... chắc để anh không lải nhải nữa thôi.
Jimin thẫn thờ bước chậm trên hanh lang. Chợt, Sanna từ đâu chạy tới khoác tay anh, nói:
- Jimin, hôm nay ba không đón mình. Cậu đưa mình về được chứ?
- ... Ừ... Được.
Hai người đi ra nhà xe. Một người nét mặt hớn hở, một người lại thoáng chút buồn.
Ra tới nơi, anh bảo Sanna đứng đợi ở ngoài, còn mình đi tìm xe. Nhưng mà, chắc còn khuya mới thấy, bởi không biết vì sao, anh cứ vừa đi vừa cúi đầu.
- Ở đây.
Nghe giọng nói quen thuộc, Jimin ngước lên. Anh thấy xe rồi. Và... quan trọng hơn... Taehyung đang ngồi ở yên sau vẫy anh.
Jimin chạy tới, ngơ ngác hỏi.
- Taehyung...
- Cậu đã nói sẽ đưa tôi về mà.- Cậu quay mặt đi, nói- Đi thôi.
Jimin ngây người trong giây lát rồi mỉm cười ngồi lên yên trước, đạp đi.
Anh thấy vui quá. Cậu đã không về trước mà chờ anh. Chứng tỏ... cậu cũng coi anh là bạn.
Tối nay, anh nhất định sẽ khoe với chị Jiso. Không biết chị sẽ nói gì nhỉ.
Ủa khoan... Hình như anh... quên gì thì phải?
Mà thôi, chắc không có đâu.
---------- Ở đầu nhà xe-----------
- Jimin à... Cậu đâu rồi vậy? - Sanna.
----------- Tối hôm đó-------------
- Taehyung. Cái thằng đưa em về hồi chiều là ai hả?
Tình hình là hiện giờ, Taehyung đang ngồi trên ghế sofa, toát mồ hôi vì bị " hỏi cung ".
Namjoon và Seokjin ngồi đối diện. Seokjin đọc sách còn Namjoon nghiêm mặt.
Chả là hồi chiều, khi Jimin đưa cậu về, gặp ngay Namjoon khi đó cũng vừa tầm về tới. Ngay lập tức, anh đã chạy tới kéo cậu vào nhà ngay, bỏ lại Jimin ngơ ngác ở ngoài.
- Đó là lớp trưởng, Jimin.- Cậu khẽ trả lời.
- Ủa? Anh tưởng là bạn em, Jimin?- Seokjin.
- ... Vâng... Là bạn em.
- Kim Taehyung, em...
Namjoon run run, tiến lại gần Taehyung. Cậu co người lại, chợt thấy một vòng tay lớn ôm lấy mình.
- Em có bạn đưa về rồi. Taetae lớn rồi. Hu hu...- Namjoon ôm lấy Taehyung mà khóc.
- Phải... phải... Tae lớn rồi... Có bạn rủ đi học buổi sáng rồi...- Seokjin cũng ôm cậu thút thít.
Taehyung kẹp giữa hai người, đông cứng. Bộ... có bạn tới nhà rủ đi học và đưa về... lạ vậy sao?
- Jinnie... Joonnie... Em...
- Suyt.- Seokjin chợt đưa tay lên chặn miệng Taehyung, mặt nghiêm túc nói.- Namjoon , Taehyung lớn rồi, chúng ta không thể ngủ chung như trước nữa.
- Phải phải.- Namjoon gật đầu nói.- Taehyung, bọn anh không thể ngủ cùng em như xưa rồi.
- Nhưng e...
-Từ giờ, chúng ta sẽ ngủ cùng nhau, như những người trưởng thành.- Hai anh đồng thanh nói, rồi lại ôm lấy cậu.
Cậu đơ người. Jinnie... Joonnie... Thật sự... không còn gì để nói nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com