Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Taehyung ngồi ở bến xe, lặng yên nhìn lên bầu trời.

Cậu đã hiểu nhầm hắn... Thì ra, điểm mà khiến cậu cảm thấy quen thuộc nơi hắn chính là sự sợ hãi cô đơn mà cậu thấy trong mắt hắn, rất giống với Joonnie.

Nhưng...

Joonnie ghét cô đơn vì đã quen với việc luôn có ba, mẹ, Jinnie và cậu.

Còn hắn...

Sợ cô đơn vì đã quá quen với cô đơn.

Cậu vẫn giận vì hắn đá chú cún nhỏ ra đường, nhưng giờ, cậu nghĩ: có lẽ hắn không cố ý.

Cậu sẽ đón hắn về. Jinnie vẫn thường bảo với cậu: Nếu có ai gặp khó khăn, phải giúp đỡ họ, nhé.

Giờ đây, cậu là đang giúp cái kẻ to xác nhưng vẫn chỉ là trẻ con đó.

Nhưng... Jinnie mà biết cậu tự ý bỏ đi xa thế này, chắc sẽ giận cậu lắm.

Nhưng...

Vẫn là không bỏ người đó được.

Taehyung nắm chặt mảnh giấy trong tay, bước lên chiếc xe buýt vừa tới bến.

Cậu đưa địa chỉ cho bác lái xe rồi ngồi ở ghế đầu cạnh cửa sổ.

Có vẻ... Trời sắp mưa.

------------ 2 tiếng sau----------

- Cảm ơn bác ạ.

Taehyung lễ phép cúi đầu rồi xuống xe. Không khí ở đây... trong lành quá.

Nơi này rất yên lặng, khiến cậu cảm thấy yên bình trong tâm hồn. 

Ở đây không có nhà cao tầng, vì vậy cả bầu trời như mở ra trước mắt cậu.

Taehyung chạy nơi này, nhòm nơi kia. Cánh đồng cỏ xanh mát, cái ao to to với lớp bèo rêu phủ trên bề mặt, xa kia còn có gốc cây nữa,... Nơi này, thật sự tuyệt quá.

- Ơ... Tới đây làm gì nhỉ?

Trong chốc lát, cậu đã quên mất lí do mình tới đây. Đứng trầm ngâm một lúc, mới lại chợt hét lên:

- A, là Jung Hoseok, tìm anh ta.

Nhưng chỉ tiếc là, Jimin đưa mảnh giấy cho cậu, lại không hề dặn cậu đi tới cuối làng, vì vậy, giờ Taehyung đang loay hoay trên con đường làng dài và hẹp, cứ thấy nhà nào lại ngó vào hỏi thăm. Nói là hỏi thăm chứ thực chất, tới nhà nào cậu cũng ngó vào, im lặng đảo mắt nhìn một lượt rồi đi ra, khiến ai cũng giật mình khi đột nhiên thấy một cậu bé xinh xắn ghé thăm mà yên lặng tới đáng sợ.

Thật ra, từ hồi quen với Hoseok, cậu cũng đã gần như giống người bình thường, có nói rồi đó chứ. Chỉ là, để chạm tới mốc nói nhiều, có lẽ thời gian còn dài.

Cứ thế đi, chẳng mấy chốc mà Taehyung cũng đã đi tới cuối làng- nơi chỉ có duy nhất một căn nhà gỗ nhỏ bám bụi.

Cậu gõ cửa, không thấy tiếng đáp lại, liền mở cửa đi vào trong.

Không có ai ở nhà cả. Đồ đạc cũng đều bị một lớp bụi dày trắng xóa phủ lên rồi. 

Cậu nhìn một lượt. Chỉ có một cái giường và một cái bàn gỗ nhỏ, ngoài ra còn có bếp củi để nấu ăn, nhưng đều đã lâu không có hơi người. 

Taehyung bước ra, đóng cửa lại, nhìn căn nhà.

Có lẽ... đây là nơi lưu giữ nụ cười của cậu bé bốn tuổi ngây thơ tinh nghịch, nhỉ?

Chợt, một chú bươm bướm trắng xuất hiện, bay qua lại trước mắt cậu. Taehyung thích bướm. Thực ra, hiện tại đâu có cái gì cậu không thích đâu. Chỉ là không ấn tượng với một số mà thôi.

Một lát, nó bay đi. Cậu chạy theo nó, vòng ra sau nhà, nơi có một khu vườn nhỏ.

Nó dừng lại trên mái tóc hơi xù của cậu trai đang nằm gục trước ngôi mộ ở giữa khu vườn.

Taehyung nhìn hắn.

Rồi cậu nhìn chú bướm.

Hiểu rồi.

- ... Buồn ngủ...

Taehyung vươn vai một cái, rồi quyết định, sẽ đi ngủ. Gần đây, cậu hay buồn ngủ lắm. Có lẽ do xảy ra nhiều chuyện phải suy nghĩ.

Cậu nhìn xung quanh. Do bị căn nhà gỗ che nên vị trí này hoàn toàn không bị những người ở trước nhà nhìn thấy, giống như một thế giới khác vậy.

Vì thế, cậu cứ thế nằm xuống, cách anh một khảng, nhắm mắt lại, ngủ.

--------------------------------------

- Sao em lại ở đây?

Taehyung bị giọng nói kia làm thức giấc, ngồi dậy, mở mắt ra nhìn chằm chằm người đối diện. Đôi mắt người đó vẫn buồn như vậy, nhưng chúng không đỏ, cũng không sưng.

Thấy cậu im lặng nhìn mình, Hoseok cười:

- Nếu đã tới đây, chắc em biết hết rồi hả?

- ...

- Là mẹ Jimin kể cho em sao?

Nghe tới đây, nét mặt Taehyung thoáng chút thay đổi trong vài giây rồi lại trở về vẻ không cảm xúc như khi mới thức dậy.

Thì ra, anh biết hết rồi. Jimin à, việc mẹ cậu biết sự thật, anh ta đã biết rồi.

- Thật ra...- Hoseok ngồi xuống cạnh cậu- Chuyện cô Park biết sự thật, tôi đã đoán được từ lâu. Trên đời này, chẳng có ai tự nhiên đi đối xử tốt với một đứa trẻ xa lạ không họ hàng ruột thịt gì cả. Chỉ có thể là đã làm sai điều gì với nó, ân hận và muốn đền bù mà thôi. Tôi không hận cô Park, vì người hại ba mẹ không phải cô ấy.

Anh ta cười, nhưng đáy mắt lại hơi rung lên khi nói tới hai chữ '' ba mẹ ''. Taehyung đứng dậy, đi tới chỗ ngôi mộ, ngồi xuống. Bàn tay cậu nhẹ vuốt lên phiến đá lành lạnh ấy, nhắm mắt lại.

- Mẹ tôi đang ngủ đó... Em hãy chào bà nhẹ nhàng vậy thôi nhé.

Anh lại cười, tươi tỉnh nói như không có gì xảy ra.

- Không muốn nói gì sao?

Taehyung ngẩng lên nhìn Hoseok. Đôi mắt cậu nhìn thẳng vào anh, như đang xoáy sâu vào tận con tim anh. 

- Nói... Nói gì chứ... Tôi...

- ...

Taehyung im lặng, vẫn kiên định nhìn anh. Anh nhìn sâu vào đôi mắt ấy, sau đó hít một hơi, ngồi xuống cạnh cậu.

Hai người im lặng một lúc.

Sau đó...

Anh bắt đầu kể.

Anh kể về ba ruột của anh- một người đàn ông tốt bụng luôn giúp đỡ mọi người, thật thà, chất phác chưa từng nói dối một lời; một người chồng dịu dàng thương vợ và một người cha vui vẻ luôn cùng anh chơi đùa.

Anh kể về mẹ ruột của mình- một người phụ nữ đảm đang, yếu ớt, nhạy cảm, luôn dành tất cả những điều tốt nhất cho chồng và con.

Anh kể về cậu nhóc bốn tuổi vui vẻ luôn bày trò nghịch ngợm, phá phách nhưng lại luôn được dân làng yêu quý.

Sau đó là những ánh mắt dần thay đổi kể từ ngày ba bị bắt đi.

Những lời nói thì thầm sau lưng mà luôn cố tình để mẹ con anh nghe thấy.

Là sự thiếu vắng nụ cười khi ba rời khỏi mẹ con anh.

Là sự bất lực khi không thể làm gì ngoài việc ở bên mẹ khi mẹ ngủ.

Rồi... Là sự giúp đỡ ân cần đến kì lạ của một người phụ nữ xa lạ.

Sự sợ hãi khi phải tới một nơi mình chưa từng đặt chân, bị lũ nhóc trêu chọc, bắt nạt.

Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi khi được thoát ra khỏi cái nơi ấy, nhưng ngay lập tức được thay bằng sự sợ hãi, đau đớn mỗi ngày.

Những vết roi đánh, những lần nhịn ăn, những lời mắng mỏ, sỉ vả...

Dần dần, anh không còn biết mình là ai, sống vì cái gì nữa.

Anh đã nghĩ tới chuyện bỏ trốn khỏi căn biệt thự xa hoa lộng lẫy.

Chính lúc đó...

Anh nghe được sự thật thốt ra từ những người tra tấn mình, trong một lần họ cãi nhau đã buột miệng tiết lộ.

Và rồi...Anh quyết định ở lại, bắt họ trả giá.

Nhưng anh lại bất lực, không thể làm gì hơn ngoài việc phá tan cái gia sản mà họ luôn gìn giữ, trở thành một con người kì lạ mà có lẽ không ai yêu quý nổi.

Rồi, anh rời đất Hàn Quốc, sang Mĩ- một nơi hoàn toàn xa lạ, không thể níu giữ anh ở đó.

Vì vậy, anh lại trở về.

Sau đó, anh gặp được cậu- một thứ đồ chơi khiến anh thấy tò mò, thú vị, mà lại không biết, dính vào lại khó dứt ra như này.

Nhưng, vế sau của câu nói cuối cùng ấy, anh chỉ giữ trong lòng mà thôi.

- Nghe lâm li bi đát quá nhỉ?- Anh quay sang nhìn cậu, cười.

- ...

- Đừng nhìn như vậy. Tôi không cần sự thương hại của người khác. Tôi là ai chứ. Là Jung Hoseok đ...

- Anh...- Taehyung đưa tay lên khẽ chạm vào khóe mi Hoseok- Đã bao lâu không khóc?

Nụ cười của Hoseok dần biến mất. Bờ vai anh bỗng run run. Những giọt pha lê đã bắt đầu len lỏi xuất hiện trong hốc mắt, chỉ chờ cơ hội thoát ra ngoài.

Taehyung nhìn anh, rồi thở dài, ngồi xoay lưng lại với anh.

- Tôi không nhìn đâu, cứ tự nhiên.

Lưỡng lự một lúc, tấm lưng rộng lạnh lẽo ấy áp vào lưng cậu, run run.

Những giọt pha lê trong suốt bị kìm nén suốt mười mấy năm giờ đua nhau tuôn rơi lã chã.

Anh đang khóc.

Khóc vì người ba bị oan của mình.

Khóc cho người mẹ tội nghiệp không thể quên.

Và...

Khóc cho cả anh nữa.

Cậu không phải người đầu tiên nghe câu chuyện này từ anh. Trước cậu, có một người con gái- một người con gái mà anh đã yêu, và chắc chắn sẽ yêu suốt cả phần đời còn lại. Nhưng, khác với cậu, người con gái ấy đã nói với anh:'' Mạnh mẽ lên. '', '' Sẽ ổn thôi '', '' Không sao đâu '',... Những lời nói ấy, như giam giữ sự mềm yếu của anh lại, không cho nó thoát ra. Nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu, cảm giác khó chịu và bức bối khi phải liên tục mạnh mẽ, liên tục chịu đựng, liên tục tươi cười vui vẻ... Nhưng, anh hiểu, tại sao cô ấy lại nói vậy... Cả cuộc đời, cô ấy cũng chỉ nghe những câu nói đó mà thôi... 

Vì thế, khi cậu hỏi anh đã bao lâu không khóc, như đã mang chiếc chìa khóa mở cái cũi sắt giam giữ sự yếu đuối của anh.

Cậu quay lưng, vì biết anh muốn giữ lòng tự trọng. Đâu chàng trai nào muốn người ta thấy giọt nước mắt của mình.

Vì vậy, anh đã khóc.

Người ta thường nói, khóc là biểu hiện của sự yếu đuối. Nhưng họ không biết, khóc cũng là để giải tỏa những nỗi đau mà mình đã chịu. Nếu không khóc, nước mắt sẽ khô, và trái tim cũng sẽ héo tàn.

Nụ cười, đôi khi là đỉnh cao của giọt nước mắt.

Và nỗi đau của anh, bị che giấu bởi nụ cười vô cảm.

Người nhận ra điều đó, không phải anh, mà chính là cậu.

Trời bắt đầu lất phất mưa. Những giọt mưa nhẹ nhàng vương trên mái tóc hai người. Nó không rơi mạnh hay xối xả, chỉ nhẹ nhàng lướt qua lại như để đánh dấu sự xuất hiện mà không muốn làm đau ai kia, cùng với nước mắt của một người nào đó, cùng rơi.

-------------- Một vài tiếng sau đó---------------

- Em mà nói cho ai biết chuyện hôm nay, tôi sẽ '' ăn '' em, biết chưa.

- Rồi.

- Em mà nói cho người nào biết tôi khóc, kể cả Jimin, tôi sẽ...

- Rồi.

Trên chuyến xe buýt trở về thành phố, chỉ có hai thân ảnh lấp ló. Một người chống tay, dựa đầu vào cửa sổ. Một người ngồi phía sau, cứ ngó lên nói mãi không thôi.

Anh đã trở lại là một Jung Hoseok của thường ngày, chỉ là, đôi mắt to ấy đã hoen đỏ, sưng húp lên.

Và nụ cười ấy... Giờ mới chính là nụ cười.

------------ Tại trường học-------------

- Jimin à, cả ngày hôm nay, Taehyung đã trốn học đó. Vậy là không được đâu.- Sanna đi cạnh Jimin nói.

- Mình biết điều đó...

- Cậu là lớp trưởng mà, phải làm gì đó đi c...

- Xin cậu đó Sanna.- Anh hơi hét lên- Có thể để mình yên tĩnh được không?

- J... Jimin... Mi... Mình chỉ là... muốn tốt cho Taehyung... mới nói vậy mà...

Sanna bắt đầu thút thít khóc, đôi vai nhỏ bé run run. Hiện giờ hai người đang ở giữa sân trường, đúng lúc tan học nên mọi ánh mắt đều đỏ dồn về hai người.

- S... Sanna... Xin lỗi, mình không cố ý to tiếng. Chỉ là...- Jimin hốt hoảng ôm lấy cô vỗ về, không chú ý tới nụ cười vụt hiện trên khóe môi ấy, vội vã giải thích.

- Park Jimin. Anh mới đi có vài ngày mà em đã có bạn gái rồi hả? Giỏi quá ta~

Nghe tông giọng đùa cợt quen thuộc của ai kia, Jimin lập tức buông Sanna ra, xoay đầu nhìn về phía cổng trường. Hoseok và Taehyung đang dựa vào cổng. Là Jung Hoseok. Anh ta đã quay lại.

Jimin chạy tới chỗ Hoseok, sờ mó khắp người hắn.

- Này này... Anh sẽ kiện em tội quấy rối, à không, xâm phạm thân thể đấy nhá.

- Đồ điên!- Jimin hét lên- Có biết ba mẹ và em lo thế nào không hả?

Park Jimin vừa chửi hắn trước mặt tất cả mọi người. Cả giọng nói và người anh đều đã run run. Taehyung liền cầm lấy cái cặp của mình từ tay Jimin, xoay người đi trước. Hôm nay, cậu đã làm được một việc tốt rồi. Jinnie và Jonnie nhất định sẽ rất vui.

Còn Hoseok, đứng trước Jimin, vẫy tay chào Taehyung rồi nhìn anh mỉm cười.

Thì ra... Vốn dĩ từ trước tới nay, hắn đều không cô đơn.

Hắn còn có đứa em họ bé bỏng này dù sợ nhưng vẫn luôn cố gắng tiếp cận hắn mà.

''  - Xin chào, em là Park Jimin, 4 tuổi, là em họ của anh.

- Anh Hoseok, bế em.

- Anh Hoseok, chơi cùng Jimin đi.

- Anh Hoseok, ăn quả không?

- Anh Hoseok, mẹ kêu anh xuống nhà kìa.

- Anh Hoseok, em không ghét anh đâu, vì anh là Jung Hoseok, anh họ của Jimin này! ''

Phải rồi, sao hắn lại quên nhỉ?

Khi đi ra biển, hắn đã cùng cậu nhóc này chơi cùng con cún. Sau đó, khi hắn đứng nhìn con chó chìm xuống biển, cậu nhóc này cũng ở bên. Và tối đó, cậu bé vẫn tới tìm hắn đi chơi.

Luôn có một Park Jimin không sợ hãi mà vẫn nói chuyện thẳng thắn với hắn.

Chỉ là, đến giờ, hắn mới nhận ra.

Nhận ra rồi, nhất định sẽ không quên.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com