Chap 20
--------------- Sân bay Incheon- Hàn Quốc------------------
- Chị Jiso!
Jimin đứng trong khu vực chờ vẫy tay gọi lớn. Một cô gái với dáng người nhỏ nhắn kéo vali chạy tới, ôm chầm lấy anh.
- Jimin à, em không thay đổi chút nào hết. Very cute~ Coi cái má mochi dễ thương nè.
Anh cứ vậy cười khì khì như thằng ngốc, để mặc chị bấu véo khắp người mình.
Tại sao anh lại nhận ra chị sau bao nhiêu năm không gặp ngay từ cái nhìn đầu tiên?
Vì chị là người con gái mà anh thương, là mối tình đầu không thể chấm dứt của anh.
Giờ đây, người con gái mà anh vẫn chỉ mường tượng trong đầu lại đang đứng trước mặt anh, đang chạm vào anh.
Thế giới xung quanh anh, giờ thu nhỏ lắm, chỉ còn chị mà thôi.
- Chị, tự nhiên bỏ em lại mà chạy là sao?
Một chàng trai cao lớn đi về phía hai người, túm cổ áo Jiso kéo lại ra sau.
Jimin nhìn chằm chằm vào người này.
'' Chị ''?
Chẳng lẽ đây là em trai chị Jiso, không thể nào. Người này còn cao hơn anh nữa mà, hơn hẳn một cái đầu chứ không phải chỉ vài cen- ti- met đâu... Không lẽ... Là bạn trai chị?
Dáng người chuẩn giống người mẫu, cách ăn mặc thì... khỏi nói đi.
Và đặc biệt là... gương mặt của người này. Có vẻ gì đó vẫn trẻ con nhưng cũng rất nam tính, đặc biệt là đôi mắt kia.
Nếu đây là bạn trai chị, sao anh đấu lại được?
Người con trai đối diện nhìn thấy anh thì dò xét một lượt từ trên xuống, sau đó nhìn lại chị Jiso, thở dài rồi cúi đầu lễ phép:
- Xin chào, chắc anh là Jimin mà chị vẫn nhắc tới. Em là em trai của chị ấy, kém anh một tuổi.
- À... Hơ... Không cần lễ phép quá vậy đâu... Mà...
Jimin liếc nhìn bàn tay to lớn vẫn đang túm cổ áo chị, mặc cho Jiso bên dưới cố gắng giãy giụa.
Cậu em trai thấy vậy thì thả ra, gãi đầu cười ngây ngô.
- Xin lỗi, em không phải lỗ mãn gì đâu. Tại bà chị này nếu cứ để yên nhất định sẽ đứng véo má anh đến tối mất, nên để đảm bảo cái bụng đói của em sẽ nhanh chóng được lấp đầy thì em phải kéo chị ra. Anh biết mà, chị ấy rất thích những thứ tròn tròn.
Jimin ngẩn người gật đầu. Vừa rồi khi mới nhìn, anh đã thấy nét nam tính nào ở cậu nhóc này vậy nhỉ? Rõ ràng vẫn là trẻ con mà.
Nhưng vậy càng phải nói. Cái chiều cao đó...
Jiso bắt gặp ánh mắt bất mãn của Jimin nhìn em trai mình, huơ huơ tay trước mắt anh mà anh vẫn không để ý, liền đứng về phía Jimin coi đang nhìn gì. Sau đó thấy anh cứ nhìn chằm chằm chân của em trai mình rồi lại tự nhìn mình, liền phì cười, cười tới chảy nước mắt, ôm bụng quằn quại ngồi xuống ghế gần đó.
Jimin thấy vậy liền vội vàng chạy tới, hốt hoảng hỏi với nét mặt lo lắng:
- Chị Jiso... Chị sao vậy? Đau ở đâu sao? Đau bụng ạ? Em đi mua thuốc nha. Được không? Hay chị cũng đói rồi? Vậy em mua đồ ăn nha. Chị chờ một lát thôi.
Anh vừa đứng dậy liền bị hai bàn tay mềm mại nắm lại.
- Không cần... đâu... Jimin...- Jiso vừa ôm bụng cười, vừa vịn vào anh đứng dậy, ghé sát tai anh thì thầm- Chị biết là em trai chị rất cao, nhưng nếu em cứ nhìn thằng nhỏ với ánh mắt bất mãn như vậy, nó cũng không lùn đi được đâu.
Jimin đứng lặng người, cứng như khúc gỗ. Nhưng, không phải vì xấu hổ do câu nói của chị.
Câu nói ấy, một chút anh cũng không chú ý.
Là...
Chị đang ở rất sát với anh. Giọng nói của chị chưa bao giờ gần như vậy. Anh còn nghe được hương nước hoa thoang thoảng trên người chị nữa.
Ôi, cái mùi hương này, nó che lấp hết tất cả các giác quan của anh rồi. Giờ Jimin không còn cảm nhận được gì ngoài chị nữa rồi.
- Yah, chị Jiso!- Cậu em trai lại một lần nữa túm cổ áo chị kéo ra- Chị làm gì cũng được nhưng mà cho em tiền mua đồ ăn đi. Rồi chị đi đâu thì đi.
- Thằng nhóc này.- Jiso đánh vào đầu em trai mình một cái, lườm- Đây, tối nhớ về nhà ba mẹ đó.
'' Em trai '' nhận tiền rồi chạy đi, không quên chào anh và chị một tiếng. Jimin hiện giờ còn đang luyến tiếc mùi hương của chị. Nhưng không sao, giờ chị đã ở đây, cạnh anh rồi. Anh và chị, có thể cùng đi chơi, trò chuyện,...
Vậy là, nghĩ là làm, Jimin kéo Jiso đi khắp nơi, với cái cớ '' Do chị xa Hàn Quốc khá lâu nên giờ sẽ giới thiệu lại cho chị như một hướng dẫn viên du lịch ''. Anh dẫn chị tới những quán đồ ăn vặt mà anh ưa thích, đưa chị đi uống cà phê, sau đó còn cùng xem phim, đi mua sắm, tới khu vui chơi.
Thật sự... Là ngày anh không thể nào quên.
Trong khi hai người dắt nhau đi chơi, '' em trai '' lại đang lạc lõng giữa phố xá Seoul đông vui tấp nập.
- Oh my god. Mình quên mất việc từ nhỏ sống bên Mĩ, mới chỉ về Hàn dăm bảy lần, đều những lúc còn nhỏ. Sao mà biết đường được. Biết vậy, kéo cả chị đi cùng rồi.
Nhưng, làm sao đây? Ai nhìn cũng biết cái anh tên Park Jimin đó thích chị. Thật đáng thương, anh ta không biết... Mà thôi, anh ta thích chị như vậy thì cứ để anh ta vui vẻ một chút đi, chẳng lẽ ở lại làm kì đà cản mũi họ?
Sau đó, '' em trai '' đành hít một hơi dài, tiếp tục hành trình đi tìm quán ăn ngon ngon để dừng chân.
Thực ra, chỉ cần '' em trai '' chú ý một chút, sẽ nhận ra chỉ cần dừng lại hỏi một người là sẽ được chỉ, à không, dẫn tới tận nơi mình muốn. Vì... Hiện giờ, mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về '' chàng hotboy siêu cấp người mẫu với gương mặt không thể quên '' này mà.
---------------------------------------------
Taehyung hôm nay được hai anh dẫn đi chơi. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi kẻ bên trong, sau đó trùm một chiếc áo len không cổ ra ngoài, kết hợp với chiếc quần jean sẫm màu và đôi giày cao cổ nam, trông rất đáng yêu. Tất nhiên, bộ đồ là do Seokjin mất cả tiếng để chọn rồi.
Ba người đã dự định sẽ đi xem phim rồi tới công viên giải trí sau đó qua Game Center nhưng cuối cùng kế hoạch lại thay đổi vì Namjoon đói, muốn ăn trước, nhất quyết kéo Seokjin và Taehyung vào một quán nhỏ gần rạp chiếu phim.
- Cho tôi một đĩa spachickeese, ngay nhé!- Namjoon nháy mắt với cô phục vụ.
- Một tách espresso không đá.- Seokjin cười.
Hôm nay thật sự là một ngày may mắn của cô phục vụ ấy. Đùng một cái xuất hiện ba anh chàng đẹp trai như vậy. À không, hai người vừa chọn món rất đẹp trai, còn cậu bé ngồi im lặng ngắm nghía quán thì có vẻ gì đó rất dễ thương.
- Này Namjoon, spachickeese là món gì? Sao anh chưa nghe tên bao giờ.
- A, cái đó hả?- Namjoon bật cười- Do em thường tới đây đợt trước nên chủ quán đã quen với cách gọi đó. Thì cũng chỉ là một món ăn nhanh đơn giản anh từng làm đó. Mì ý thịt gà phủ phô mai.
- Hả? Đâu có liên quan gì tới cái tên dài dòng đó.
- Chậc chậc... Không ngờ anh lại ngốc vậy đó. Spachickeese là sự kết hợp của spaghetti ( mì ý ), chicken (gà ) và cheese ( phô mai ).
Seokjin không biết nói gì, chỉ biết ho nhẹ một tiếng rồi ngồi ngay ngắn trở lại. Không nên nói chuyện với thằng em IQ 148 này chút nào, kẻo lại trở thành tên ngốc cũng không chừng.
Thấy Taehyung vẫn chưa chọn đồ ăn, Seokjin liền đưa menu cho cậu, hỏi:
- Em muốn ăn gì thì cứ chọn đi.
- Jinnie, em... Em muốn đi xung quanh xem một chút, được không?
Từ lúc bước vào, Taehyung đã hoàn toàn bị cách bày trí bên trong quán cuốn hút. Hơn nữa, đây chính là một... Cats Coffee, vì vậy, nãy giờ cậu đã phải rất kiềm chế để không lao vào trong tìm và chơi cùng những chú mèo.
Được Seokjin đồng ý, Taehyung lập tức đứng dậy, đi vào sâu trong quán.
Nơi này được bày trí thật sự rất đáng yêu, như thế nó được xây dựng cho cậu vậy.
Đây rồi.
Thiên đường của thiên sứ Tiểu Tae...
Nhiều mèo quá rồi a~
Trên ghế, trên bàn, dưới ghế, dưới bàn, trên sàn, trên giá, bệ cửa,... Đâu đâu cũng thấy mèo. Đen, trằng, vàng, xám, cam, xanh,... Những cái chân nhỏ nhỏ xinh xinh, những cái ria vểnh vểnh cong cong, những cái đuôi dài kiều diễm...
Cậu nhẹ nhàng đi tới vuốt ve một cú mèo gần đó.
Mềm.
Mượt.
Bông xù.
Không thể chịu nổi nữa mà.
Taehyung nằm lăn luôn ra sàn, giả bộ bất tỉnh, thi thoảng lại hé mắt nhìn trộm.
Chúng đang tới gần.
Khi một con vừa chạm tới người cậu, Taehyung vẫn bất động nín thở.
Hai con.
Ba con.
Một lát sau, cả lũ mèo đã vây quanh cậu. Ngay lúc này, Taehyung mở mắt, vươn tay ôm một chú mèo vào trong lòng. Bị giật mình, con mèo giãy giụa định cào cậu, nhưng vẫn không được thả ra.
Vờn nghịch một lúc, hả hê rồi, Taehyung nhẹ nhàng vuốt lông những chú mèo. Chúng đã ngoan ngoãn để yên cho cậu làm gì thì làm. Những vị khách bình thường tới chỉ ngồi ngắm, chụp ảnh hoặc vuốt ve một chút thôi. Đây là lần đầu tiên xuất hiện một người giả chết, chờ chúng lại gần rồi vùng dậy, thoắt cái đã bị tóm. Mà bị tóm rồi có cố vùng vẫy cào loạn xạ cũng không thoát ra được, như thể cái người này không cảm thấy đau vậy. Ngay cả trẻ con cũng không hành động thế này. Tốt nhất cứ để yên cho cậu ta vuốt ve thỏa thích, dù sao trên người của người này cũng có một mùi gì đó thơm thơm như mùi sữa vậy, rất thích.
Taehyung không biết rằng, khung cảnh cậu đùa nghịch này từ đầu đến cuối, đã bị một người con trai ở bên kia cửa kính trông thấy toàn bộ, còn lấy điện thoại quay lại nữa.
Một lúc sau, cậu đứng dậy trở về chỗ ngồi. Không hiểu vì may mắn hay gì nhưng cậu không bị cào xước một chỗ nào cả. Mấy chú mèo chỉ cào được vào tóc và quần áo cậu thôi. Nhưng giờ cả người cậu dính đầy lông mèo rồi.
- Taetae...- Seokjin phủi quần áo, xoa đầu cho cậu- Em nghịch thế nào mà lông mèo vương đầy mình vậy.
- Hì.- Taehyung nhìn anh gãi đầu cười ngây ngô. Không nói cho Jinnie biết được đâu, nếu không anh sẽ bảo cậu nghịch nữa cho mà xem.
- Taehyung à, nãy chị phục vụ kia mới nói anh là quán mới nhập về một loại bánh rất ngon đó, em ra quầy xem thử coi.- Namjoon chỉ tay về phía tủ bánh, bảo cậu.
Taehyung gật đầu đứng dậy ra ngắm nghía. Loại bánh mới... Bánh mới... A! Đây rồi.
Ừm... Để coi... Tên của nó là...
- Bác ơi, cho con một bánh Hobaktteok này ạ.
Hai giọng nói cùng đồng thanh cất lên. Taehyung quay ra nhìn người bên cạnh. Một chàng trai cao với mái tóc đen hơi xù một chút, trên vai còn khoác chiếc balo to màu xanh ghi nữa.
- Xin lỗi nhưng bác chỉ còn một cái thôi.- Bác chủ quán sau khi vào xem thì quay ra cười khổ với hai người.
Taehyung còn chưa kịp nói gì, người kia đã lên tiếng:
- Em trai à, nhường anh cái bánh này đi, anh sẽ cho em tiền mua kẹo, ha.
Cậu nhìn kẻ đó ngơ ngác. Mới gặp lần đầu, còn chưa nói chuyện bao giờ mà... Sao cậu không biết mình có người anh thứ ba này nhỉ?
- Đi mà, giờ anh đang đói lắm.
- Không thích.- Taehyung nhìn thẳng kẻ đó trả lời, sau đó với tay định đón lấy đĩa bánh từ bác chủ quán thì bị một bàn tay mạnh mẽ giữ lại.
- Em trai à, đã nói là nhường anh đi mà. Anh chỉ thích cái bánh này thôi.- Kẻ đó cười, nhưng giọng nói không vui chút nào. Khi cái bụng đang kêu gào thảm thiết thì dù có là tranh giành với trẻ con cũng không sao cả.
Taehyung hất tay người đó ra, định nói gì đó thì Seokjin và Namjoon đi tới kéo tay cậu.
- Jinnie, Joonnie. Sao vậy?
- Taehyung à, sắp tới giờ chiếu phim rồi, đi thôi, lát chúng ta sẽ quay lại sau.
Thế là, cậu bị kéo ra khỏi cửa hàng, còn kẻ đó giành được chiếc bánh, khỏi nói cũng biết vui thế nào rồi.
'' Jinnie? Joonnie? Con trai gì mà cách nói chuyện như con gái vậy chứ? Hàn Quốc đúng là kì lạ thật. ''
----------------------- Ở rạp chiếu phim---------------
Trong lúc chờ Jinnie mua vé, Joonnie mua bỏng ngô và coca, Taehyung ngồi xuống ghế nghe nhạc.
Chợt, có ai đó giựt một bên tai nghe của cậu ra, sau đó ngồi xuống bên cạnh đeo vào, cười:
- Lại gặp nhau rồi nhỉ, em trai. Cái bánh đó, thật sự rất ngon đấy ~
---------------------- Ở khu vui chơi-----------------
-Em trai à, có duyên thật nha, nhưng em cũng chơi được trò tàu lượn này hả? Có sợ khóc không đó?
--------------------- Ở Game Center-------------------
- Woa, em trai à, mommy của anh thường nói gặp nhau hơn ba lần một ngày là có duyên lắm đó. Anh em mình có duyên thật ha.
--------------------------------------------------------
Thật sự hôm nay, cậu và cái kẻ ở tiệm bánh đó đã gặp nhau rất nhiều lần. Lần nào cũng là kẻ đó chủ động tiến tới bắt chuyện, sau đó được cậu đáp lại bằng vẻ mặt thờ ơ không chút quan tâm.
Thật sự cũng chỉ là vô tình thôi mà. Ai bảo những nơi cậu và hai anh đến đều là nơi kẻ đó đã định là sẽ đến.
---------------------- Tối hôm đó ----------------------
Jiso vừa về tới nhà, đi vào phòng khách đã thấy em trai mình ngồi trên ghế xem ti vi. Nói là xem ti vi chứ thực ra ti vi bật để đó, còn người thì ngồi thu hai chân lên vùa nhìn điện thoại vừa cười.
- Cái gì đây hả?- Cô nhẹ nhàng đi tới giựt chiếc điện thoại xem- A~ Oh my... So cute! Baby nào thế này?
Thì ra, em trai cô đang ngồi xem một video ngắn quay một cậu bé chơi đùa cùng lũ mèo. Jimin đã đáng yêu rồi, cậu bé trong video này còn đáng yêu hơn. Dù không nhìn rõ mặt nhưng qua hành động và cử chỉ cũng thấy rất cute rồi.
- Không biết nữa.- Em trai lấy lại chiếc điện thoại, cất đi- Em thấy ở tiệm bánh gần rạp phim đó, nhìn yêu nhỉ, như con mèo vậy. Nhưng mà... Sau đó chạm mặt vài lần mới thấy, con mèo này chẳng dễ gần chút nào, cool lắm.
- Xì, thằng nhóc này. Ai lại đi so sánh người với mèo hả?- Jiso gõ đầu em trai một cái- À phải rồi, chúng ta phải sang chào hỏi hàng xóm chứ nhỉ?
- Mối tình đầu của chị chứ gì? Nói luôn đi lại còn.
- Hết rồi nhá!- Jiso hét lên- Giờ chị sang đó vì mục đích khác quan trọng hơn cơ.
Sau đó, cô kéo cậu em trai cứng đầu ra ngoài. Nhân tiện giới thiệu luôn, nhà của Jiso, chính là căn nhà đối diện với nhà của Seokjin, à không, chéo chéo một chút, khoảng mười bước chân.
'' Pính poong... Pính poong... ''
Seokjin đang nấu ăn trong bếp nghe tiếng chuông cửa liền chạy ra. Hiện giờ Taetae đang ngồi trong lòng Namjoon coi ti vi rất chăm chú, anh không muốn làm hai đứa bị gián đoạn.
- Hello my friend, mình trở lại rồi đây ~
- ...Ji... Jiso? Phải không?... Đây là... em trai cậu?
- Chính xác! Để coi, tiểu thiên thần đâu rồi a~
Jiso nói rồi mạnh tay gạt thẳng Seokjin sang một bên, hung hăng tiến vào trong nhà. '' Em trai '' thì cúi đầu xấu hổ, thay mặt chị nói xin lỗi rồi cùng Seokjin đi vào.
- Oh my oh my god!!!!!!!!!- Cô hét lên- Cute quá a, tiểu thiên thần của chị~
Jiso lao tới Taehyung đang ngồi gọn trong lòng Namjoon, xoa đầu véo má cậu mãi không thôi, khiến cả bé con và Namjoon ngạc nhiên không kịp phản ứng gì. Cuối cùng, lại là em trai tốt bụng kéo bà chị dính chặt như sam này ra. Nhưng, ngay khi vừa kéo được chị ra, em trai đã kịp thời nhận diện người đối diện là ai, liền cười chào:
- Em trai à, thật sự quá trùng hợp rồi.
Sau đó, kéo chị Jiso ra trước bàn. Chờ Seokjin ngồi xuống ghế, Jiso mới tươi cười nói:
- Mình trở về Hàn một thời gian, giờ lại tiếp tục làm hàng xóm của cậu rồi, Jin. A, còn đây là em trai mình.
- Xin chào.- Em trai chị cúi đầu, tươi cười- Em là Jeon Jungkook. Rất vui được gặp mọi người. Mong mọi người giúp đỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com