Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

- Jimin Park!!!!! Em còn định ở trong nhà vệ sinh bao lâu nữa hả? Bộ ngủ trong đó luôn rồi sao? Em không ra anh sẽ phá cửa xông vào đó. Park Jimin!!

Hoseok đứng trước cửa phòng vệ sinh la hét. Em họ yêu quý của anh- Park Jimin- đã ở lì trong nhà vệ sinh gần một tiếng rồi, hại anh muốn đi vệ sinh rồi tới chỗ Taehyung sau mà phải đứng chờ lâu tới mức tưởng chừng như ngủ gật được một giấc rồi. Tại sao cả một căn nhà lại chỉ có duy nhất một phòng vệ sinh cơ chứ?

- Rồi, em ra ngay đây, cứ bình tĩnh.

Jimin ở trong thong thả đáp lại một cách bình tĩnh. Chỉ một lát nữa thôi anh sẽ gặp chị Jiso rồi, đương nhiên phải chỉn chu áo quần, đầu tóc gọn gàng, người ngợm thơm tho sạch sẽ chứ. Khoảng tầm hai mươi phút sau, Jimin mới mở cửa đi ra, trong chiếc áo sơ mi đen điểm những chấm bi đỏ và chiếc quần cạp cao đen tuyền.

- Sao? Rất cool phải không?- Jimin hướng Hoseok, chống tay vào tường tạo dáng.

- Tránh ra lẹ đi.- Hoseok đá Jimin sang một bên, chạy vội vào nhà vệ sinh đóng cửa lại rồi nói vọng ra- Em có giỏi thì đứng yên đó chờ anh đi xong sẽ ra xử lí sau.

Ừm... Trong hoàn cảnh này, có ai là sẽ ở lại thật không? Đương nhiên là không rồi. Vì vậy, Jimin cứ bình thản đi ra xỏ giày, rời khỏi nhà, tới con phố đã hẹn gặp chị Jiso.

Khi nghe chị Jiso nói địa điểm hẹn gặp, Jimin đã có chút ngạc nhiên. Đó chính là con phố gần ngõ vào nhà Taehyung. Nhưng... Chắc không trùng hợp tới mức nhà chị và nhà cậu ấy ở gần nhau đâu nhỉ?

Khi tới điểm hẹn, anh vẫn không thấy chị ở đó. Có lẽ anh tới hơi sớm chăng? Không đâu, vì vài phút sau, anh lại thấy chị từ xa chạy lại, trong chiếc quần yếm bò và chiếc áo thun trắng, trông rất dễ thương. Nhưng mà, trên tay chị còn xách hai túi đồ nhìn rất nặng nữa.

- Để em giúp.- Anh chạy lại, cầm lấy hai túi đồ- Chị... Hôm nay... chị dễ thương lắm.

- Ừ, chị biết mà.- Jiso cười- Đi thôi, sắp muộn rồi đó, nếu không sẽ ăn tới sáng mất.

- Chúng ta ăn ở đâu vậy? Quán gần đây sao?

- Không.- Chị khoác tay Jimin kéo đi- Là ăn thịt nướng ở vườn nhà chị.

Sau đó, lôi Jimin chạy đi.

...

Jimin đứng há hốc miệng, hai chiếc túi trên tay xém rớt xuống.

Hiện tại... Chuyện này... Thật sự quá trùng hợp rồi.

Nhà của chị, không phải gần mà là rất rất rất gần nhà của Taehyung.

... Đột nhiên anh lại cảm thấy có chút ghen tị với cậu. Nếu... Nếu nhà anh cũng gần nhà chị như thế này, mỗi sáng anh đi học sẽ nhìn thấy chị trước cổng, đi học về cũng gặp chị ra đón, tối sẽ ghé nhà chị trò chuyện, ngày nghỉ sẽ rủ chị đi chơi... Sẽ tuyệt vời biết bao.... Mà chị cũng rất mến cậu thì phải... Không được, sao tự nhiên anh lại có chút... ghét cậu thế này?

Bước vào trong nhà rồi đi ra sau vườn, Jimin thực sự bị mùi thơm lôi cuốn của thịt hấp dẫn. Chỉ có điều... Trước mặt anh, người đang đeo chiếc tạp dề màu hồng, nướng thịt cùng em trai chị- Jeon Jungkook, chính là Kim Seokjin. Ngồi ở bàn kia còn có một người con trai khác nữa... Anh cứ nghĩ đây là bữa tối của chỉ riêng hai người. Đâu ngờ hóa ra là mình đã tưởng tượng quá xa. 

- Ủa, Jin à, Taehyung của mình không sang sao?

- Em ấy đang chờ bạn, có lẽ cũng sắp sang rồi.

'' Jin ư? Lại còn gọi nhau thần mật như vậy nữa? ''. Chẳng biết từ bao giờ, trong người Jimin đã xuất hiện cảm giác khó chịu. Sau đó, một bàn tay nhỏ nhắn luồn vào tay anh. Chị nắm tay anh kéo ra bàn, ấn anh ngồi xuống dặn dò.

- Tối nay, Jimin là khách, vì vậy em hãy ngồi đây cùng Namjoon nha. Cậu ấy là anh trai của Taehyung đó. Chờ một lát, Taehyung cũng sẽ qua bên này thôi.

Sau đó, chị chạy lại giúp Seokjin và Jungkook. trước khi đi còn bẹo má Jimin một cái. 

Một cảm xúc hạnh phúc vỡ òa trong Jimin. Chị nắm tay anh, còn chạm vào anh nữa. Không sao, những người khác có cũng không quan trọng. Anh mù rồi, chỉ thấy được chị và tình cảm anh dành cho chị mà thôi.

Jimin chống tay lên bàn, nhìn qua phía chị.

Chị đang chạy.

Chị không nướng thịt mà chỉ chuẩn bị xiên và dĩa thôi.

Chị đang nhìn về phía này và cười kìa.

Tóc chị dài quá nhỉ? Dài hơn tóc anh nhiều luôn.

...

Namjoon ngồi đối diện mà muốn bực mình. Người này có lẽ là cậu bạn lớp trưởng của Taehyung nhà anh, nhưng mà sao cứ ngồi cười một mình như thằng ngốc vậy? À... Ánh mắt là đang nhìn về phía chị Jiso. Vậy chắc cậu bạn này thích chị ấy rồi nhỉ? Anh biết mà, chỉ cần dựa vào ánh mắt thôi. Tại sao ư? Vì trước đây, chị Jiso đã nhìn anh hai anh với ánh nhìn như thế, và cũng đã từng có một cô gái, nhìn anh với ánh mắt này.

Người ta nói, khi yêu, tình yêu sẽ bày tỏ qua đôi mắt. Không cần những món quà đắt đỏm, không cần những lời nói ngọt ngào, chỉ cần một ánh mắt... Một ánh mắt là đủ hiểu rồi.

- Phải rồi Jimin à, ra ngoài mua đồ với chị chút đi, chị quên không mua bia rồi.

Chị chạy lại bàn, kéo anh cùng ra phố với mình.

'' Thật đáng tiếc, cậu bạn đó không nhận ra, ánh mắt chị nhìn mình, chỉ là ánh mắt của một người chị gái nhìn đứa em trai dễ thương. ''

Vừa bước ra cổng, hai người đã chạm mặt với Hoseok và Taehyung đang định bước vào.

Hoseok và Jimin nhìn nhau không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, sau đó Jimin nhìn Taehyung, Hoseok nhìn chị Jiso và cũng tự hiểu ra mọi chuyện.

- Taetae, em cứ vào trong cùng mọi người đi, chị và Jimin đi mua đồ rồi sẽ quay lại sau.

Chị đẩy cậu vào nhà rồi cùng Jimin rời đi.

- Đó là ai vậy? Có phải tên là Jiso không?- Anh hỏi cậu.

- Bạn Jinnie.- Taehyung đáp gọn.

Nhìn cách gọi và cử chỉ thân mật của chị ta với Taehyung, chắc chắn đã từng gặp qua rồi, vậy tại sao... À... Quên mất. Cậu nhóc này, vốn dĩ là một đứa trẻ lười nhớ tên mà.

Hai người đi ra sau vườn, lập tức Taehyung bị Jungkook quấn lấy.

- Em trai, tới rồi hả. Ra bàn ngồi đi, chờ một chút người anh siêu cấp này sẽ mang đồ ăn ra cho.- Jungkook đẩy Taehyung tới bàn sau đó chạy ra chỗ nướng thịt, lấy một vài xiên để vào đĩa rồi bưng ra. Hoseok cũng ngồi cạnh Taehyung, đối diện với Namjoon.

- Nè, ăn đi, đích thân anh và anh hai em nướng đó. Em đang tuổi lớn phải không? Ăn nhiều chút mới khỏe được.

Jungkook cầm xiên thịt đưa ra trước mặt Taehyung. Cậu nhìn người đối diện, ngơ ngác quay sang hỏi Namjoon.

- Joonnie... Đây cũng là bạn Jinnie sao?

Bàn tay Jungkook khựng lại giữa không trung. Ừm... Cậu bé này vừa hỏi gì cơ? Không nhớ anh sao? Không phải chứ.

- Taehyung quên rồi hả? Anh là Jeon Jungkook, mười bốn tuổi, em trai chị Jiso, ngày hôm qua chúng ta gặp nhau rất nhiều mà.

- C... Chungkok?...

- Là Jungkook. Jeon Jungkook!

Namjoon phía đối diện và Hoseok ngồi bên cạnh đều phá lên cười. Sao họ lại không nhớ rằng Taehyung, đối với việc nhớ tên một người chưa từng quen biết, là vô cùng khó khăn nhỉ? Phải có ấn tượng đặc biệt cơ. Nhưng, cười nhiều và lớn tiếng hơn cả là Hoseok. Sao anh cảm thấy, lời đối thoại của cậu với người tên Jungkook này rất quen nhỉ? 

'' - Tôi là Sanna đó.

   - Sanla?

   - Sanna. S. A. N. N. A ''

Ha ha, phải rồi, hệt như cuộc nói chuyện lần đầu của cậu với cô nàng '' công chúa ''kia luôn.

Ủa... nhưng mà khoan... Có gì đó sai sai?

- Xin lỗi em nhé. Taehyung hơi có chút vấn đề với việc nhớ tên.- Namjoon cười xòa, vỗ vỗ vai Jungkook- Không sao, nếu có ấn tượng tốt, thằng bé sẽ nhớ em thôi mà.

- Phải, như tôi, bạn của Taehyung này.- Hoseok tự chỉ vào mình, ôm vai Taehyung cười.

Còn cậu lúc này thì sao? Lấy que thịt trên đĩa và thản nhiên ăn ngon lành. Họ nói gì là chuyện của họ, không liên quan tới mình.

Namjoon nhìn Hoseok với ánh mắt viên đạn. Đây chính là người giống anh mà Taehyung từng nói sao? Giống ở điểm nào chứ nhỉ? Mà quan trọng hơn... Bàn tay của tên đó đang đặt ở đâu vậy chứ?

Một lát sau, chị Jiso và Jimin quay lại, đem cả rượu và bia theo cùng. Bảy người cùng ngồi ăn vui vẻ. Ngoại trừ Taehyung uống nước ngọt ra thì Seokjin, chị Jiso và Namjoon uống rượu nhẹ, Jimin, Hoseok và Jungkook uống bia.

- Jungkook, em đủ tuổi uống bia rồi sao?- Jimin thắc mắc hỏi.

- Ở bên Mĩ, việc uống bia không quy định tuổi khắt khe như ở Hàn.- Chị Jiso trả lời- Thằng bé uống bia một thời gian rồi. Có lần còn giấu ba mẹ và chú, cùng chị uống rượu cơ. Thằng nhóc này tửu lượng khá lắm đó. 

- Taehyung, em muốn thử chút không?- Jungkook đẩy ly bia còn một chút ra trước mặt Taehyung, đáp lại là cái lắc đầu nhanh chóng và im lặng của cậu.- Thật là... Em kiệm lời ghê luôn đó.

Hoseok, Namjoon và Seokjin ngồi nghe chuyện mà cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng mà... không đúng ở đâu nhỉ? Lời của Jungkook nói ra rất sai, nhưng sai ở đâu chứ?

- Ủa chị Jiso, em tưởng Jungkook kém em một tuổi?- Jimin thắc mắc hỏi.

- Phải, sao vậy?

- Nếu thế... Sao em ấy lại gọi Taehyung là '' em ''?

* ĐING *- Sau lời nói của Jimin, cả Seokjin, chị Jiso, Namjoon và Hoseok đều '' A '' một tiếng. Hèn gì từ hôm qua tới giờ đều cảm thấy sai, thì ra chính là vì một tiếng '' em '' này.

- Gọi là '' em '' là đúng còn gì ạ?- Jungkook ngơ ngác hỏi, nhìn Taehyung vẫn đang cúi đầu im lặng ăn.

- Jungkook, Taehyung hơn em một tuổi mà.

Trước câu nói của Seokjin, chiếc dĩa trên tay Jungkook rơi xuống. Anh đứng bật dậy, chống tay vào bàn, nhìn Taehyung, sau đó nhìn mình, rồi nhìn mọi người, lại nhìn Taehyung, trong đầu lảng vảng hai chữ '' lớn hơn '', '' lớn hơn '' ngày một to. Anh chỉ vào cậu, hét lớn.

- E... Em ấy... Anh nói... Anh nói em ấy... lớn hơn em...?

- Phải, Taehyung bằng tuổi anh mà.- Jimin cười.

- Không thể nào!!!!!

Jungkook hét lên, chạy lại phía Taehyung, dùng một tay nhấc bổng cậu lên, khoác lên vai.

- Nhìn này, em có thể dễ dàng nâng em ấy... À không, nâng Taehyung lên chỉ bằng một tay đó.

Sau đó, Jungkook đặt cậu xuống, áp sát người mình vào người cậu, lấy tay so so.

- Nhìn này, Taehyung thấp hơn em hẳn hơn một cái đầu đó.

Tiếp theo, anh xoay người cậu ra trước mọi người, chỉ vào khuôn mặt cậu.

- Nhìn này, gương mặt baby búng ra sữa này sao lại lớn hơn em chứ?

Cuối cùng, chạy vào trong nhà lấy điện thoại ra, đưa đoạn video đã quay ở tiệm bánh ra trước mặt mọi người, sau đó cất đi, nắm chặt tay Taehyung nói.

- Taehyung, rõ ràng là một đứa trẻ con mà??

- Bỏ. Tay. Ra.

Ba tiếng nhẹ nhàng mà dứt khoát thoát ra từ miệng cậu. Nãy giờ, muốn ăn mà sao cũng không yên vậy? Cái người này bị làm sao mà đột nhiên nói linh tinh gì đó rồi xoay cậu như chong chóng vậy chứ?

Bàn tay đang nắm tay Taehyung lập tức thả ra. Sao nhỉ?... Có chút đáng sợ.

Jungkook hít một hơi, bình tĩnh lại, ngồi xuống, chỉ vào Taehyung, nói.

- Vậy tóm lại, người này... Taehyung...

- Hơn em một tuổi!- Mọi người cùng đồng thanh.

Jungkook nhìn cậu, vẻ mặt... không thể miêu tả. Trên đời này, đúng là cái gì cũng có thể xảy ra mà.

-------------------------------

Sau khi dùng bữa xong, mọi người trở về nhà của mình. Vì còn thừa khá nhiều thịt nên chị đã đưa cho Jimin và Seokjin đem về  một chút. Seokjin vừa vô nhà cất thịt, định đi ra khóa cửa thì Jungkook xuất hiện.

- Em muốn nói chuyện với Taehyung.- Anh nói với vẻ mặt nghiêm túc.

Seokjin chỉ cho Jungkook phòng của Taehyung. Anh bước lên cầu thang mà tim cứ đập thình thịch.

Thực ra, do cả tối chưa nói chuyện nghiêm túc với cậu chút nào nên anh mới quyết định sang đây, nhưng sang lại không biết nói gì nữa cả.

Jungkook đứng ở cửa phòng loay hoay. Bàn tay rụt rè đưa lên định gõ cửa rồi lại dừng lại buông xuống không biết bao nhiêu lần.

Từ lần đầu gặp anh đã không hỏi gì mà tự cho mình quyền quyết định rằng cậu nhỏ tuổi hơn, khi nãy mọi người nói thì anh lại làm quá lên, nãy chị nói có vẻ cậu đã rất giận. Có lẽ... Để lúc khác sẽ nói chuyện sau vậy.

Đúng lúc Jungkook quay người định rời đi thì nghe thấy tiếng hét của Taehyung. Anh vội mở cửa bước vào thì thấy cậu đang ngồi trên bàn cùng với cái máy tính. Mà trên màn hình máy tính hình như là...

- Bên kia kìa... Lực chưa đủ đâu... Nó trốn ở sau cái thùng kìa.

--------------- Một tiếng sau--------------------

Seokjin thấy khá lâu rồi mà Jungkook vẫn chưa xuống liền đi lên coi thử. mở cửa ra là hình ảnh hai thằng nhóc đang ngồi chụm đầu vào nhau chơi game.

- Taehyung à.

- Jinnie!- Cậu chạy lại chỗ anh, hớn hở- Jungkook chơi game giỏi lắm đó. Nãy em đã gần thua rồi, vậy mà cậu ấy vẫn lật ngược được tình thế. Jungkook nói từ giờ nếu em muốn sẽ sang chơi game cùng em, dạy cho em kĩ thuật và một số '' bí thuật '', vui lắm đó.

Seokjin xoa đầu Taehyung rồi nhìn Jungkook. Hai đứa này... Thật đúng là trẻ con.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com