Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

Tối hôm nay, Seokjin và Namjoon có việc phải ngủ lại trường, vì vậy, trong nhà chỉ còn lại hai người là Taehyung và Jungkook.

Jungkook sống ở nhà cậu tính đến hôm nay cũng được hơn một tuần rồi. Vốn dĩ từ trước tới nay, trong nhà, Taehyung là người bé tuổi nhất nên cậu luôn là người được chiều chuộng. Nay, có thêm cậu em Jungkook nhỏ hơn một tuổi xuất hiện, Taehyung được trải nghiệm cảm giác khi là một người anh.

Thực ra, dù tuổi tác của Seokjin, Namjoon và Taehyung cách nhau cũng chỉ có bốn, năm tuổi nhưng cách nói chuyện của họ không thể giống với cách nói chuyện của Jungkook với Taehyung- hai người hơn kém nhau một tuổi. Taehyung nói chuyện với Jungkook, cảm thấy cậu em này rất ngoan và tinh nghịch nữa. Đôi khi nói chuyện với cậu, Jungkook đều vô ý hoặc cố tình bỏ quên kính ngữ. Nhưng không sao, như vậy thoải mái và tự nhiên hơn, giống như những người bạn vậy. 

Jungkook rất hay nói với cậu là '' thích '' cậu, '' yêu '' cậu, gần đây còn thường xuyên đòi tặng cậu nụ hôn chúc ngủ ngon lên má hoặc lên trán nữa. Cậu nhớ khi còn nhỏ, lúc Seokjin, Namjoon và cậu vẫn ngủ cùng nhau mỗi tối, họ cũng hôn chúc ngủ ngon cậu như vậy. Nhưng không hiểu sao từ năm cậu được chín tuổi, Seokjin mười bốn tuổi và Namjoon mười ba tuổi thì họ không còn làm như vậy nữa. Ban đầu, cậu nghĩ là hai anh ghét mình rồi, nhưng thấy trừ việc đó ra, tất cả những thứ khác, từ thái độ đến hành động đều không có gì thay đổi nên cậu đã bỏ qua chuyện đó, không hề đề cập tới nó trước hai anh.

Và... Giống như Jungkook, hai anh cũng nó.i '' yêu '' với cậu.

'' Yêu ''... '' Thích ''... Namjoon đã từng nói với cậu, chúng không giống nhau. Nhưng cậu lại cảm thấy, chúng đều rất giống nhau. Đó là năm cậu hơn mười tuổi.

Sau đó, lớn hơn một chút, cậu đã phân biệt được thế nào là '' yêu '', thế nào là '' thích ''. Thích là ... Thực ra, cậu vẫn chưa tìm được cuốn sách nào định nghĩa về thích. Nhưng cậu biết, cậu thích baba, thích mama, thích Jinnie và thích Joonnie. Đối với thầy Leo, cô Hani, Jimin và Jungkook, cậu nghĩ đó là quý. Riêng với Hoseok, cậu không thể gọi tên nó là gì. Sự thương xót? Không phải. Sự thương cảm? Không phải. Sự quan tâm? Không phải... Cậu chỉ biết, chắc chắn nó khác với quý, khác với thích, nhưng nó chưa thể là yêu. Giống như... Chỉ đơn giản là... Cậu không thể bỏ mặc một người đáng thương như anh ta.

Còn '' yêu ''. Nó '' là một tình cảm mạnh mẽ hơn nhiều so với một cảm xúc thích thú đơn giản đối với một người. Nó chứa đựng một loạt các cảm xúc, trạng thái tâm lý, và thái độ khác nhau dao động từ tình cảm cá nhân đến niềm vui sướng. Tình yêu thường là một cảm xúc thu hút mạnh mẽ và nhu cầu muốn được ràng buộc gắn bó. Nó cũng có thể là một đức tính đại diện cho lòng tốt của con người, sự nhân từ, và sự thông cảm ", mối quan tâm trung thành và vị tha hướng tới người khác". Nó cũng có thể mô tả các hành động nhân văn và thông cảm đối với người khác, chính bản thân mình hoặc các con vật. Tình yêu với các hình thức khác nhau của nó đóng vai trò như một nhân tố chính trong các mối quan hệ giữa các cá nhân, do nó là đặc biệt quan trọng trong tâm lý, tình yêu đã và luôn là một trong những chủ đề phổ biến nhất trong sáng tạo nghệ thuật. ''- Cậu đã đọc được điều này từ một cuốn sách và chạy tới nhờ Seokjin giải thích. Khi ấy, anh đã cười, cất cuốn sách ấy đi và xoa đầu cậu, nhỏ nhẹ: 

'' Taetae, nếu em muốn định nghĩa '' yêu '' dựa trên lí thuyết, thì đó không phải là yêu. '' Yêu '' chỉ đơn giản là yêu mà thôi. Ba mẹ lấy nhau, không phải vì họ thích nhau mà vì họ yêu nhau. Hai người nếu thích nhau, có thể sống cùng nhau. Nhưng sống cùng nhau trọn đời trọn kiếp với tên gọi '' vợ chồng '' thì chỉ có thể là yêu mà thôi. Ừm... Anh và Namjoon cũng yêu em mà. Đó là '' yêu '' đó....

 Taehyung à, có lẽ giờ em sẽ nhìn anh ngơ ngác khó hiểu như thế này, nhưng sau này, khi em yêu một người nào đó, em sẽ tự nhận ra: À... Thì ra, đây là yêu... ''

Cậu còn nhớ, lúc đó, ánh mắt Jinnie có gì đó rất đặc biệt, nhưng cậu không thể giải thích nó đặc biệt ở chỗ nào. Và... Sau lần đó, cậu đã hoàn toàn gạt từ '' yêu '' ra khỏi từ điển của mình. Gần đây, xuất hiện một Jeon Jungkook tầm tuổi cậu, còn rất hợp tính cậu nữa... Có khi nào, em ấy giải thích thì cậu sẽ hiểu không?

Tối nay, không có Jinnie và Joonnie ở nhà, cậu sẽ hỏi thử em ấy xem sao.

- Kookkie, anh hỏi em một chuyện được không?- Taehyung ôm cái gối ôm tròn tròn mềm mềm ngồi xuống ghế sofa cạnh Jungkook- người đang hướng mắt xem ti vi. 

- A ~ Taetae nhìn yêu quá đi! Cái gối đó hợp với hyung lắm đó. Đều trắng trắng mềm mềm- Jungkook lấy tay bẹo má cậu lắc lắc, cười tươi.

- Kook... Anh nghiêm túc đó.- Cậu mặt không cảm xúc nhìn anh, nói thẳng.

Jungkook thấy vẻ mặt Taehyung như vậy thì không dám đùa nữa, liền bỏ tay ra, xoa xoa hai cái má bị véo đỏ của Taehyung rồi ngoan ngoãn ngồi yên lắng nghe.

- '' Y... Yêu ''... Là gì vậy?

Nghe cậu hỏi của Taehyung, Jungkook đã nghe rất rõ từng chữ, từng từ của cậu hỏi. Cậu vừa hỏi anh '' Yêu '' là gì. Nhưng...

- '' Là gì '' là gì chứ? Yêu là yêu thôi mà, giống như em yêu Taetae đó.

- ... Không hiểu.- Taehyung cúi đầu- Anh...

- Không hiểu cũng không sao!- Jungkook xoa đầu Taehyung- Anh không hiểu vì anh chưa yêu. Sau này, em sẽ giúp Tae định nghĩa chính xác từng mức độ của tình yêu, bắt đầu từ mức thấp nhất là quý thì... Chắc em qua rồi nhỉ? Vậy, sẽ bắt đầu ở thích nhé. 

Taehyung nhìn Jungkook đầy thất vọng. Cậu chỉ hỏi '' yêu '' là gì thôi mà, sao lại phải nói một tràng những điều không liên quan như vậy vào chứ?

Vậy là cuối cùng, một lần nữa, Taehyung lại ném chứ đó ra khỏi đầu, vui vẻ ngồi xem phim với Jungkook không một chút nghĩ suy.

Thực ra trước đây, Jungkook cũng chưa từng trải nghiệm cảm giác yêu một người nào đó là như thế nào. Anh cũng không biết mình bắt đầu yêu cậu từ khi nào. Rõ ràng khoảng thời gian anh và cậu gặp nhau vô cùng ngắn ngủi, còn chưa tới một tháng, vậy mà không hiểu sao, anh không thể xóa hình bóng ấy ra khỏi tâm trí mình. Cậu- Kim Taehyung đã ngự trị trái tim anh. Trước đây, Jungkook cũng đã từng nghe nói về những cặp đôi đồng giới, nhưng anh chưa bao giờ tưởng tượng, có một ngày người anh yêu lại là con trai. Tiêu chuẩn của Jungkook cũng không phải thấp, Taehyung cũng không phải người có được tất cả những tiêu chuẩn đó, nhưng không hiểu sao, trái tim anh không cho anh nghe theo lí trí, những tiêu chuẩn khô khan ấy nữa. Khi mới gặp Taehyung, Jungkook có lẽ thật sự mới chỉ ấn tượng chút về cậu thôi. Nhưng không ngờ, chỉ sau vài ngày tiếp xúc, anh đã có cảm giác với cậu. Anh không phải người dễ trao đi trái tim mình, chắc chắn không phải. Cảm xúc của anh cũng đã được bản thân anh khẳng định, nó không còn là '' thích '', mà là '' yêu ''. Vì vậy, có thể nói, đối với Jungkook, Taehyung chính là định mệnh của anh- người mà khi xuất hiện, trái tim anh sẽ tự động mách bảo.

Yêu... Chỉ đơn giản là yêu mà thôi... Khi nó đến, ta sẽ không thể tránh được, trái tim sẽ mách bảo ta...

----------------- Ngày hôm sau------------

Taehyung cảm thấy, Jung Hoseok hôm nay rất khác. Anh dường như, có một phần nào đó lại là Hoseok của trước đây, trước khi cậu tìm thấy anh. Cả ngày hôm nay, nụ cười của anh lại khiến cậu thấy lạ. Nó mang theo nhiều tâm tư u sầu, và cậu cảm nhận được, ánh lên từ đôi mắt anh, man mác một nỗi buồn thầm kín. Nhưng... Nếu anh không muốn nói, cậu sẽ không chủ động hỏi anh.

Hôm qua, Hoseok vẫn hoàn toàn bình thường. Nhưng hôm nay, anh lại rất hay cười, cười vì những chuyện không đâu, hoặc tự dưng ngồi cười. Anh có lí do của mình. Nhưng... Anh sợ mình không có đủ khả năng để nói ra lí do ấy. Năm nào cũng vậy, cứ vào ngày này tháng này, anh lại khoác lên mình chiếc vỏ bọc che dấu tâm tư, hoặc có khi là đánh liều, mượn rượu để quên nó. Những năm trước, anh sẽ khóa mình trong phòng, không ra ngoài, không tiếp xúc với ai. Nhưng năm nay, anh biết nếu làm vậy, cô chú sẽ lo, Jimin cũng sẽ lo và cậu, cũng sẽ thắc mắc. Vậy nên, anh gượng cười, cười để họ an tâm, cũng để họ không hỏi anh điều gì cả.

Anh trốn trên sân thượng, đứng dựa vào lan can nhìn xa xăm. Rồi anh nhìn lên bầu trời. Anh không thích nhìn cậu những lúc cậu nhìn lên bầu trời. Vì khi ấy, anh thấy được hình ảnh của họ trong cậu. Một người là mẹ anh, và một người là cô ấy.

- Em biết không, mẹ tôi rất thích màu của bầu trời. Bà nói, nó giống như mặt gương mà khi nhìn vào, ta có thể thấy rõ tâm can mình.  Khoảnh khắc bà nhìn lên đó rất đẹp, nhưng, tôi lại thấy rất buồn, giống như bà sắp rời khỏi tôi, bay lên đó vậy.

Taehyung đứng dựa lưng vào lan can, yên lặng. Cậu cũng thích nhìn bầu trời. Nó khiến cậu thấy thoải mái và có cảm giác an toàn.

- Hôm nay... Là ngày giỗ của mẹ tôi...

Anh nói, có chút ngập ngừng xen lần nỗi buồn vô hình thấp thoáng. Anh đã giấu đi cảm xúc ấy, cho tới khi cậu lặng lẽ tới bên anh mà vẫn im lặng không hỏi gì. Anh đã biết, cậu là muốn chính anh tự nguyện nói ra.

Taehyung đứng bên cạnh thoáng nhìn qua Hoseok, sau đó không thể rời mắt đi. Con người này, sao cứ phải giấu đi những cảm xúc chân thật của bản thân như thế chứ? Anh ta sợ điều gì? Nếu nói ra, anh ta nghĩ sẽ có chuyện gì không tốt xảy ra ư?

- Tôi... chưa từng tới thăm mộ của bà vào ngày này, dù đáng lẽ... quay lại thăm vẫn là chưa đủ...- Anh chua xót nói, đôi mắt đã bắt đầu ươn ướt. Anh không muốn khóc, cũng không có tư cách gì để khóc.

- Đi.- Taehyung bám lấy khuỷu tay anh, nhắc nhở- Bây giờ đi. Vẫn chưa muộn.

- Không.- Hoseok cười- Bây giờ tôi mà đi, chắc chắn em cũng sẽ đi. Đang trong giờ học m...

- Làm như trước giờ anh chưa từng kéo tôi cúp học vậy.

Hoseok há hốc miệng trước câu nói của Taehyung. Kim Taehyung- một người hoàn toàn lười biếng về việc quan tâm những điều xảy ra xung quanh mình... Bây giờ... Có phải lời nói vừa rồi... Là có chút ý nói móc anh không vậy?

- Đi thôi.- Cậu kéo tay anh- Hôm nay, tôi với anh cúp học.

Hai người bắt chuyến xe buýt dạo nọ, đi tới ngôi làng ấy. Taehyung dù đã từng tới đây một lần nhưng vẫn không thoát được cảm giác thoải mái, vui vẻ tới quên hết mục đích khi đặt chân xuống miền quê này. Cho tới khi nhìn thấy ánh mắt hướng thẳng về cuối làng và đôi chân run run không dám bước của Hoseok, cậu mới sực nhận ra. Hôm nay, không thể chơi.

Anh bước đi chầm chậm trên con đường làng, cậu chỉ lặng lẽ bước theo sau. Chưa bao giờ khi nhìn vào bóng lưng anh, cậu lại thấy nó nhỏ bé thế này. Không phải nhỏ bé về kích thước, mà là về tâm hồn bên trong.

Anh dừng chân trước ngôi nhà, không dám đi thẳng ra sau. 

Anh đứng vậy một lúc, nhìn căn nhà. Sau đó, quay lại nhìn phía sau.

Cậu vẫn ở đó, nhìn anh.

Anh cười, hít sâu một hơi rồi thở ra, nắm chặt tay lại, đi ra sau nhà.

- Mẹ... Con bất hiếu... Con không làm giỗ cho mẹ được... Hoseok hư... Con xin lỗi mẹ...

Anh quỳ gục xuống trước mộ, đưa tay miết từng dòng chữ trên tấm mộ, nhẹ nhàng chạm vào di ảnh trên đó. Mẹ anh đang cười, là nụ cười của năm xưa...

- Mẹ... Con xin lỗi... Vẫn phải để ba chờ thêm rồi... Sau đó... Con sẽ tìm hai người...

- Mẹ...

- Mẹ ơi...

- ... Con nhớ mẹ...

Ba tiếng cuối vừa thoát ra là sự vỡ òa của tuyến lệ. Anh khóc, ôm chặt tấm bia mộ và khóc. Anh đã sống trong nỗi nhớ và sự cô đơn, sống trong sự bất lực khi mình vô dụng không thể làm gì. Hình ảnh mẹ nằm trên giường với bàn tay gầy guộc, xanh xao ngày đêm ám ảnh anh, không thể dứt ra được. Nụ cười của mẹ... Hơi ấm của mẹ... Đôi mắt của mẹ... Anh chưa bao giờ... Chưa bao giờ quên được... Anh muốn trở lại ngày xưa, sống cuộc sống dù không đầy đủ như bây giờ nhưng lại hạnh phúc vui vẻ, có ba, mẹ và anh thôi, trong căn nhà nhỏ. Anh muốn được ngồi trong lòng mẹ nghe ba kể chuyện, sau đó được mẹ hát ru... Anh nhớ... Nhớ nhiều lắm...

Ngày này của mười hai năm về trước là cái ngày anh nhận ra mẹ không ngủ, là ngày anh không tìm kiếm đồ ăn mang về cho mẹ nữa, và là ngày... ngày anh gục bên giường mẹ bỏ cuộc... muốn cùng mẹ chìm trong giấc ngủ sâu, chính là cái ngày... anh giấu đi nụ cười thơ ngây...

-----------------------------------

- Tôi muốn đưa em tới một nơi.

Hoseok sau khi bình tĩnh đứng dậy, cúi đầu chào mẹ, nhẹ hôn lên di ảnh mẹ rồi quay ra ngoài, nói với Taehyung đang chờ. Đôi mắt anh vẫn thấp thoáng vài giọt nước mắt.

...

- Tại sao... Bệnh viện?

Taehyung nhìn anh đầy khó hiểu. Anh đưa cậu tới trước một bệnh viện, trông có vẻ khá cũ.

- Em có biết tại sao tôi lại chấp nhận sang Mĩ với họ không?

Cậu lắc đầu. Anh cười. Anh nói cậu theo mình, rồi đi vòng ra sau bệnh viện, tới vườn hoa của bệnh viện. Anh đi thẳng tới chỗ một cái cây cổ thụ to, có lẽ đã sống được khá lâu.

- Tôi đã gặp cô ấy ở đây... Người con gái mà tôi... yêu...

Trước đây, sau một thời gian dài bị đánh đập hành hạ, một lần, Hoseok đã không chịu được mà ngất lịm đi. Khi ấy, bác của Jimin đã bỏ mặc anh, cho tới khi hai ngày sau thấy anh vẫn nằm đó, lên cơn sốt cao. Ông ta đã đưa anh tới bệnh viện này, một bệnh viện ở xa thành phố, bỏ anh ở đây cho các bác sĩ và về nói với mọi người đã đưa anh sang Mĩ, còn mình vì còn công chuyện ở công ti nên sẽ qua sau.

Khi anh tỉnh lại, anh hoàn toàn trở thành một cậu bé xa lạ. Không hiền lành, không ngoan ngoãn nữa. Anh gào khóc ngày đêm. Anh đập vỡ những thứ có thể phá. Anh làm loạn các phòng bệnh. Hành hạ những đưa trẻ nhỏ hơn mình, dọa nạt chúng... Tới mức viện trưởng đã có lúc có suy nghĩ, sẽ chuyển anh sang khoa thần kinh. Nhưng... ông đã không làm vậy, kiên nhẫn chờ anh thay đổi. Vì qua cách cư xử của người đưa anh tới đây, ông biết, đứa trẻ này đã sống không dễ dàng gì.

- Cậu bị điên sao?

Một người đã nói với anh như vậy khi anh đanh ngồi dưới gốc cây cổ thụ này. Lúc đó, nó vẫn chưa to như vậy.

- Baba nói sẽ chuyển cậu tới khoa thần kinh nếu cậu còn phá đó.

Anh ngẩng lên, nhìn về phía có tiếng nói. Là trên cành cây, một cô bé nhỏ nhắn tóc ngắn mặc váy trắng đang cười nhìn anh.

- Trắng chấm bi hả? 

Cô bé đó nghe vậy thì nhìn lại mình, sau đó nhận ra và... tặng anh một cú đá từ trên cao kèm theo cái tên '' biến thái ''.

Anh cũng không hiểu vì sao khi ấy lại nói như vậy, chỉ biết là phải trêu chọc người vừa nói mình điên. Và càng không thể ngờ sau đó, anh và cô bé ấy ngày càng thân. Năm ấy, anh chín tuổi. 

Cô bé ấy là con gái viện trưởng, rất hay đến bệnh viện này, giống như nơi đây là nhà cô bé vậy. Cô ấy thích hát, hay hát nhưng lại hát không hay chút nào. Cô ấy thích bầu trời, nói sẽ trở thành thiên sứ sống trên đó. Cô ấy luôn nói rất thích anh, ngay từ đầu đã vì ấn tượng mà bắt chuyện với anh. Không phải vì anh lúc đó khá đẹp, cũng không phải vì anh khác với những bệnh nhân ngoan ngoãn khác. Mà là vì anh là anh.

Hai đứa trẻ chơi cùng nhau rất thân, tới mức anh kể hết mọi chuyện về bản thân cho cô ấy. Cô ấy luôn ôm anh, vừa khóc vừa an ủi:'' Không sao đâu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. ''.

Ban đầu, anh thấy rất thoải mái khi nghe những câu nói đó. Nhưng dần dần, anh thấy khó chịu khi nghe nó, và đã gắt với cô ấy, hét rằng đừng có nói như vậy nữa. Và cô ấy, lại run run, ôm anh, nhè nhẹ vỗ đầu: '' Mình xin lỗi... Không sao đâu... Sẽ nhanh qua thôi mà... Chỉ là một cơn ác mộng thôi... ''.

Anh luôn thấy, cô bé này dù còn nhỏ nhưng lời nói lại giống như đã từng trải qua bao nỗi đau vậy... Nhưng... anh không nhận ra mình đã bị cuốn hút từ lúc nào... Khi cô ấy nói '' rất thích '' anh, anh luôn cười vỗ mạnh vai cô ấy mà đùa cợt, rằng sao có thể thích một người đàn ông như cô ấy chứ. Và những khi ấy, cô ấy vẫn đều cười. 

Cho tới khi, một tuần lễ cô ấy không tới chơi với anh. Anh đã rất lo, sợ cô ấy giận mình. Cuối cùng cũng xuất hiện, nhưng là viện trưởng cùng với bức thư của con gái.

Cô ấy... mắc bệnh tim bẩm sinh từ nhỏ... không thể cứu được... Khoảng thời gian ở bệnh viện, chính là khoảng thời gian cô cố gắng chống chọi với bệnh tật, cướp lấy sinh mạng từ Tử thần. Mọi người xung quanh luôn nói cô '' Cố gắng lên '', '' Không sao đâu ''... Vì vậy... Cô cũng nói vậy với anh... Từ nhỏ, cô yếu không đến trường nên anh là người bạn đầu tiên và duy nhất của cô bé. Cô bé chỉ tiếc rằng, đến cuối cùng, vẫn không nghe được từ '' thích '' của anh...

Đó là những điều cô ấy viết trong thư. Anh đã khóc, đã hét lên '' thích cậu '' tới khản cả cổ, tới ngất lịm đi... Tới tận khi không còn cô ấy, anh mới nhận ra, mình đã ngu ngốc dối lừa cảm xúc của mình... Để quên nỗi đau mất cô ấy, anh đã chấp nhận rời Hàn Quốc, sang đất nước Mĩ xa lạ...

Cô ấy là người con gái đầu tiên anh yêu, ngoài mẹ. Dù khi đó còn rất nhỏ, nhưng tình cảm của những đứa trẻ tầm tuổi đó, mới là trong sáng và chân thật nhất, không chút vấy bẩn. Đến bây giờ... cô ấy vẫn là người mà anh không thể quên...

-----------------------------------

- Đừng khóc nhé.- Hoseok cười xoa đầu Taehyung khi thấy cậu đang cúi xuống- Tôi không muốn em khóc đâu.

- Tôi sẽ không khóc.- Cậu quay lại, nhìn anh, chạm lên khóe mắt anh- Vì anh vẫn chưa khóc.

Anh bật cười nhìn cậu. Có một chuyện anh vẫn giấu, không kể cho cậu, rằng: cô bé ấy, ích kỉ vô cùng. Cho tới tận lúc không ở bên anh, vẫn dặn anh, không được khóc vì cô ấy, không được khóc trước mặt người khác. Vì nước mắt của anh... chỉ là của riêng mình cô ấy mà thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com