Chap 27
Tối nay, Taehyung thật sự thấy rất vui. Mặc dù không hiểu vì sao Jungkook lại ủ rũ hơn nhiều so với bình thường nhưng... Baba và mama đã trở về. Cậu thấy rất ấm áp.
Trong khi mọi người ngồi nói chuyện với nhau, Jungkook lại thở dài, lủi thủi đi lên phòng một mình, nằm vật ra giường.
Ba của Taehyung thì không sao nhưng mẹ của Tiểu Tae có vẻ không ưa anh rồi... Anh có nghe nói về cặp vợ chồng hay đi '' chu du thiên hạ '' này rồi, cũng có nghe tới '' quyền lực '' của mama đại nhân, nhưng không ngờ lại tới mức này... Lỡ như... Bà ấy ở lại Hàn lâu một chút, chắc anh sẽ phải... dù không muốn nhưng... cuốn gói về Mĩ cùng ba mẹ mất thôi.
Có tiếng gõ cửa, Jungkook chán nản đứng dậy.
Là Taehyung.
Ban nãy, khi đang nói chuyện với ba mẹ, cậu đã nhìn thấy anh đi lên phòng, trông rất tội nghiệp. Cậu nghĩ, có lẽ thấy khung cảnh đoàn tụ, sum họp của người ta, anh đang cảm thấy nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ chú, nhớ chị... nhớ gia đình bên Mĩ. Trông Jungkook khi ấy, dù chỉ nhìn đằng sau thôi nhưng... hệt như chú cún con bị bỏ rơi vậy. Rất đáng thương.
Jungkook mở cửa cho Taehyung xong thì cứ để cửa đó, đi vào giường ngồi. Ngày hôm nay, anh thật sự kiệt sức rồi, không còn một chút sức lực nào để vui vẻ cười đùa, trêu chọc Taehyung như mọi khi nữa.
Hai người im lặng như vậy một lúc lâu. Taehyung đã từng an ủi Hoseok và Jimin nhưng... cậu không biết đó có phải là an ủi thật không nữa. Khi ấy, cậu chỉ ngồi lặng im mà thôi. Nhưng hiện giờ, yên lặng rồi, sắc mặt Jungkook vẫn không tươi tỉnh lên chút nào cả. Em ấy... không giống hai người họ. Có lẽ là vì... Jungkook ít tuổi hơn cậu chăng?
Taehyung nhớ tới những lần hai anh an ủi mình khi buồn. Cậu không quen làm những hành động giống vậy nhưng...
* Soạt *
Jungkook đứng hình, cả người cứng lại, lặng yên như tờ.
Taehyung...
Anh Taehyung...
Taetae...
Bé con... vừa ôm anh. Là một cái ôm từ đằng sau. Nhưng hình như... vì anh cao hơn, nên Taehyung đã phải quỳ trên giường mới có thể xoa đầu anh, nhỏ nhẹ vỗ về:
- Không sao đâu... Sẽ ổn thôi mà...
Không biết có phải ảnh hưởng từ câu chuyện mà Hoseok kể không nhưng trong thời điểm này, cậu lại nói câu ấy.
Jungkook quay lại, giương đôi mắt khó hiểu ngờ nghệch nhìn Taehyung. Cậu đưa tay lên gãi đầu, ngây thơ hỏi:
- Chẳng phải... Nhớ nhà sao...?
Jungkook im lặng một lúc rồi bật cười. Taehyung của anh đáng yêu quá. Thì ra Taehyung lo cho anh nên mới tới an ủi anh... Đáng yêu chết mất thôi...
- Vâng ~~ Jungkook nhõng nhẽo xoay người lại, vòng tay ôm chặt lấy Taehyung, dụi dụi vào ngực cậu- Kookkie nhớ ba mẹ, chú và chị nữa... Nhớ lắm luôn.
Taehyung bị ôm thì cứng đờ người lại. Hình như... Lần đầu tiên phải không nhỉ... Có một người không phải baba, không phải mama, không phải Jinnie cũng không phải Joonnie ôm cậu. Cả vóc dáng lẫn mùi hương đều không giống họ. Có chút không quen.... Nhưng... Cậu hình như không ghét nó. Không biết có phải vì thể hình to lớn không mà vòng tay Jungkook rất cứng cáp, bao bọc lấy cậu. Cảm giác... Rất an toàn.
Trong khi đó, ở dưới nhà, baba Kim và mama Kim đã nói cho Seokjin và Namjoon về ý định của mình, rằng sẽ nói cho cậu biết sự thật khi cậu quay xuống.
Ngay trước khi Namjoon kịp có bất kì phản ứng gì, Seokjin đã đứng bật dậy, quyết liệt phản đối.
Lần đầu tiên... Lần đầu tiên trong đời... Gần hai mươi năm, anh chưa hề cãi lại ba mẹ một việc gì... Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên anh hoàn toàn không thể đồng ý với quyết định của hai người.
Không phải do anh không hiểu nguyên nhân họ quyết định như vậy. Anh rất hiểu. Hiểu rất rõ nữa kìa. Ba mẹ anh rất thương Taehyung. Họ làm vậy chỉ vì muốn tốt cho cậu thôi. Nhưng... Người ấy đã nói... Chờ tới khi em ấy trưởng thành... Taehyung vẫn chưa trưởng thành mà... Tại sao?...
Thực ra, Seokjin nói với ba mẹ như vậy, nhưng sâu trong thâm tâm, cả anh và họ đều biết, nguyên nhân anh không chấp nhận. Anh, là anh sợ. Anh rất sợ, sợ rằng khi biết chuyện, cậu sẽ thay đổi. Anh sợ, sợ cậu không còn đối xử với anh, Namjoon, ba và mẹ như bây giờ nữa. Chắc chắn cậu sẽ không trách mọi người, anh biết, nhưng anh sợ... sợ cậu sẽ không tự nhiên như trước được, sợ cậu sẽ tự xây lên một bức tường ngăn cách giữa cậu và mọi người. Anh sợ... sợ cậu sẽ biến mất, sợ rằng... Anh sẽ mất cậu. Anh chưa từng thừa nhận là thích cậu... Nhưng trái tim anh biết, rằng người nắm giữ nó, từ rất nhiều năm trước, đã là cậu rồi.
Anh còn nhớ, từng khoảng thời gian cậu lớn lên, từng sự thay đổi về hình dáng và tính cách của cậu. Anh đều nhớ hết.
Anh không biết đã thích cậu từ khi nào, chỉ biết giờ đây, nếu không có cậu, anh sẽ trở thành một cái xác không hồn.
Ba mẹ là người ban tặng cho anh sự sống, đưa anh đến thế giới này, sau đó, cho anh một đứa em trai là Namjoon. Nhưng... anh lỡ đem sự sống ấy trao cho cậu mất rồi.
Cậu biến mất, đồng nghĩa với việc anh sẽ chết.
Còn Namjoon, giờ đã hiểu những điều ba mẹ anh muốn nói. Cho dù là anh hai đồng tình với ba mẹ, anh vẫn sẽ phản đối.
Bởi lẽ...
Anh cùng chung nỗi sợ với anh hai. Nhưng nỗi sợ ấy, anh đã nhận ra nó ám ảnh mình từ một thời gian rất dài trước khi Seokjin nhận ra rồi.
Anh đã sớm biết, mình không chỉ coi Taehyung là một đứa em trai.
Và anh cũng biết, Hàn Quốc này, không chấp nhận cảm giác đó. Cảm xúc đó của anh, chính là phạm tội, một tội lỗi ghê gớm mà phần lớn những người sống tại Hàn Quốc này, nếu chưa từng trải, sẽ kinh tởm tội lỗi ấy của anh.
Nhưng... Dù hai anh có suy nghĩ thế nào, ba mẹ của hai người cũng đã có quyết định rồi. Nhất định sẽ nói cho cậu nghe.
Một lúc sau, Taehyung đi xuống, cùng với Jungkook theo sau.
Cậu nhận ra sự khác lạ trên khuôn mặt của Jinnie và Joonnie. Và... cả ánh mắt họ nhìn cậu nữa...
- Ta có chuyện riêng của gia đình muốn nói với Taehyung. Vì vậy, Jungkook...
Ba của ba người vừa dứt lời thì Jungkook cũng biết điều đứng dậy rời đi. Nhưng... Vì bản tính tò mò của mình, anh đứng trên lầu, ngồi ở góc tường dỏng tai nghe trộm.
- Taetae... Mẹ... Mẹ có chuyện... muốn...
Đối diện với Taehyung, không hiểu sao, bà lại không có đủ dũng khí để mở lời. Quyết tâm ban nãy của bà... Hình như... Đã hoàn toàn tan biến hết rồi.
Bà... bắt đầu không thể kiềm chế... Nước mắt... bỗng đột ngột rơi...
Bà phải nói thế nào đây? Nói thế nào với đứa trẻ hồn nhiên trước mắt mình đây. Chuyện bà sắp nói, có chết, nó cũng chưa từng nghĩ tới. Liệu bà nói ra có ảnh hưởng đến cuộc sống thằng bé không? Đôi mắt nó... Có khi nào sẽ chỉ còn một màu đen hay không? Khi mái ấm mà nó luôn nghĩ rằng là nơi mình thật sự thuộc về, lại không như nó nghĩ. Khi nó biết, người ấy đã...
Taehyung nhìn thấy mẹ khóc thì ngạc nhiên, sững sờ, sau đó có chút rối loạn và hốt hoảng. Mama là một người phụ nữ rất mạnh mẽ. Đây là lần đầu tiên bà bộc lộ sự yếu đuối trước mặt tất cả mọi người.
- Taehyung...- Ba của cậu nắm lấy tay vợ mình, lên tiếng- Con... Con không phải... Con không phải...
- Taetae, chúng ta lên phòng chơi game ha.- Namjoon mặc kệ, kéo tay cậu rủ lên lầu.
- Phải đó, lên phòng, chúng ta vừa chơi vừa ăn bánh ngọt.- Seokjin cũng lại kéo cậu đi.
- Nhưng...
- Con không phải người nhà họ Kim.- Bà hét lên- Ba, mẹ... Seokjin... Namjoon... Chúng ta đều... không phải người thân của con...
Nói rồi, bà sụp xuống bật khóc nức nở.
Hai anh, cả người run lên, nắm chặt tay cậu, quyết không buông. Nếu buông, hai anh sẽ mất cậu mãi mãi.
Còn Jungkook, ở trên lầu, sững sờ. Điều anh vừa nghe là thật sao? Vậy... Taehyung sẽ ra sao? Cậu đã quen với việc là Kim Taehyung, là em của Kim Seokjin và Kim Namjoon.
Cậu ư? Taehyung sao? Cậu mở to mắt, bất ngờ, và im lặng. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy không muốn tin điều mama nói. Cậu thẫn thờ. Đôi mắt trở nên vô hồn nhìn mẹ. Hai tay cậu cảm thấy đau, đau vì hai anh nắm chặt. Nhưng cậu lại không biết điều đó. Cả người cậu giờ đây, không biết là mềm nhũn hay cứng đờ, không còn cảm giác gì cả. Ngực cậu, cảm thấy tức tối. Trái tim như bị hàng vạn mũi dao vừa đâm vào, như bị bàn tay ai đó bóp nát. Rỉ máu. Vỡ tan.
Cậu không phải Kim Taehyung. Cậu không quan tâm mình là ai. Nhưng... Cậu không phải người cậu vẫn nghĩ. Không phải con baba và mama. Không phải em trai Jinnie và Joonnie... Không. Cậu có quyền gọi họ như vậy không? Khi cậu... không phải họ Kim?
Ngột ngạt. Khó chịu. Tức tối. Đầu cậu đau như búa bổ. Cậu không còn nghe thấy gì nữa. Hai mắt tối đen, nhắm nghiền lại.
Kiệt sức. Bức bối. Cậu làm gì đây? Cậu...
- Taehyung... Taehyung...
Điều duy nhất cậu nhớ là tiếng gọi của mọi người. Và sau đó, chỉ là một màn đêm mịt mù.
------------------------------------------------------
Khi cậu tỉnh dậy, đã là ở trong phòng. Xung quanh là baba, mama, Jinnie, Joonnie và... còn có Kookkie đứng ngoài cửa nữa.
Cậu vừa có một giấc mơ. Một cơn ác mộng mà cậu không bao giờ muốn lặp lại.
- Con vừa gặp ác mộng.- Cậu cười.- Nhưng tại sao... Mọi người lại nhìn con như vậy? Cả Kookkie nữa... Có chuyện gì sao?
Taehyung cười. Nhưng mọi người lại khóc. Jungkook không đủ can đảm nhìn thấy sự yếu đuối của cậu, chỉ nắm chặt tay nắm cửa mà nhìn cậu gượng cười. Mọi người, ôm cậu, không nói gì cả.
- Ha... Đừng vậy mà, được chứ?
Cậu cười. Nhưng lần này. Nước mắt cậu rơi.
Nước mắt rơi khi đang cười.
Trái tim đã nát vụn.
Cậu đang cố gắng cứu vớt lấy chút niềm tin thoi thóp bên vực thẳm của mình, rằng ban nãy, chỉ là mơ.
Nhưng cậu biết... Không phải.
Con người, không có ai là mạnh mẽ. Chỉ có những người che dấu đi sự yếu đuối của mình mà thôi.
Taehyung gạt nước 0mắt, hít một hơi dài nhìn thẳng vào mẹ.
Hai anh cảm thấy, đôi vai cậu còn run run.
Đôi mắt cậu, lần đầu tiên, thiếu sức sống như vậy. Như thể, nó đã vừa bị hút cạn, chỉ bởi một câu nói.
Cậu cười nhẹ, gật đầu.
Bà hiểu thế nghĩa là gì.
Cậu muốn nghe.
Đứa trẻ này luôn là như thế.
Giấu đi nước mắt.
Nở nụ cười.
Giả vờ mạnh mẽ.
Rằng mình không yếu đuối.
Nhưng...
Cậu muốn nghe, bà sẽ kể.
Mười lăm năm trước, sau cái đêm cậu xuất hiện, tất cả đã có khoảng thời gian rất vui bên thành viên mới.
Nhưng... bà biết... Không thể để cậu sống mà không biết mẹ mình là ai.
Những chuyến du lịch của vợ chồng bà sau đó, thực ra là để tìm tung tích của mẹ cậu. Nhưng manh mối chỉ có một mảnh giấy và những thông tin ghi trên ấy.
Hai người đã tìm tới rất nhiều bệnh viện xa gần, hỏi thăm tin tức về đứa trẻ mới sinh tên Taehyung.
Hỏi thăm những người sống gần khu nhà về hình dáng và khuôn mặt người phụ nữ đã mang đặt chiếc hộp trước cửa nhà họ.
Có một cô bé bán sữa trông thấy, nhưng vì còn quá nhỏ, nên không nhớ chi tiết được.
Một năm...
Hai năm...
Năm năm....
Mười năm...
Và mười lăm năm...
Cuối cùng, hai người cũng tìm ra người đó- mẹ của cậu.
Họ không nhớ vì sao có thể tìm thấy bà ấy, chỉ biết là đã thấy rồi.
Chỉ là... bà ấy đã ngủ say được mười lăm năm.
Hai người đã hỏi thăm những người ở gần đó, và họ nói rằng, người phụ nữ ấy, khi mới tới đây, luôn khóc. Nhìn thấy đứa trẻ nào cũng khóc. Cô ấy nói, đã từng có một đứa con trai, một tiểu thiên thần Taehyung, nhưng Thượng Đế để cô và đứa bé ấy có duyên mà không có phận. Cô không đủ khả năng làm mẹ đứa nhỏ. Vì vậy, cô đã bỏ trốn tới đây, nơi mà lần đầu tiên, cô gặp ba đứa bé, cũng là nơi, ông ấy bỏ hai mẹ con cô mà đi trước. Người phụ nữ ấy luôn khóc trước một ngôi mộ, sau đó ngủ bên ngôi mộ ấy. Chỉ khoảng một tuần, cô ấy đã đoàn tụ cùng người đó. Nhưng khuôn mặt cô ấy lại không hề thanh thản, có lẽ vì đứa bé mà cô ấy nợ ở nơi này. Cô ấy từng nói, chẳng thể cho con mình thứ gì, ngoài sức khỏe kém của bản thân mình- thứ duy nhất cô không muốn trao cho nó.
- Mẹ con... Rất thương con.- Bà gạt giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má Taehyung- Bà ấy có viết cho con một bức thư khi bỏ con lại đây.
Bà lấy trong ngăn tủ ra một bức thư giấy đã xỉn màu, nét chữ cũng đã mờ. Nhưng... cậu vẫn đọc được.
Taehyung... Tên cậu vẫn là Taehyung...
Cậu có một người ba, và có một người mẹ.
Thì ra... Đây là lí do... Cậu cảm thấy thoải mái và an toàn khi nhìn lên bầu trời. Vì người đó... mẹ... dõi theo cậu từ trên ấy.
Taehyung ôm bức thư vào lòng, nhẹ nhàng, nâng niu như báu vật của mình.
Nước mắt cậu vẫn rơi... Không biết vì sao mà cứ rơi... Như thể nước mắt cậu đã giấu của mười lăm năm, giờ cùng nhau tuôn trào ra ngoài.
- Mẹ con... Người đó... Ở đâu...
- ... Anh Quốc.- Ông Kim nghẹn ngào trả lời- Nếu con muốn, ngay ngày mai, ta sẽ đặt cho con vé sang đó.
- Con... Con muốn gặp mẹ...
Taehyung nhắm mắt lại. Giọt nước mắt cuối cùng lăn xuống. Cậu cứ ngồi như vậy, lặng im, tay nắm chặt bức thư. Cậu không ngủ, chỉ nhắm mắt im lặng. Và mọi người cũng vậy.
Đêm hôm nay... Thật nặng nề quá...
-------------------------------------------------
Ngày hôm sau, Taehyung sẽ bay chuyến bay số 113, cất cánh lúc tám giờ tối.
Đưa cậu ra sân bay là baba... À không...Mọi người. Cậu không biết nên gọi thế nào cho phải nữa.
- Taetae... Con đừng như vậy.- Bà Kim ôm cậu vào lòng- Bọn ta mãi mãi là gia đình của con. Nơi đây sẽ luôn là nơi chào đón con trở về. Con không cần sinh ra đã mang họ Kim, con đã là Kim Taehyung, vì là con của ta.
Taehyung nghẹn ngào. Cậu không muốn nước mắt lại rơi. Nhưng... cậu không biết... Mình có đủ tư cách để gọi họ như trước hay không.
- Đồ Taehyung ngốc.- Jungkook ôm chầm lấy cậu- Em ở Hàn thì anh lại bỏ em sang Anh. Taehyung... Anh... anh... Nhất định phải sớm quay về...
- Taehyung... Bọn anh sẽ không bao giờ thay đổi, cùng chờ em trở về.
Taehyung không nhịn được nữa. Cậu bật khóc. Cậu không quan tâm đây là sân bay. Không quan tâm xung quanh có bao nhiêu người.Không quan tâm mình không mang họ Kim. Cậu hạnh phúc vì có mọi người. Vậy là đủ rồi.
Cậu tạm biệt mọi người, bước vào trong.
----------------------------------------------
Hôm nay Taehyung không đi học, Jimin đã rất lo lắng. Anh hỏi anh họ nhưng anh ấy cũng không biết gì cả. Vì vậy, hai người quyết định tan học sẽ tới gặp Taehyung.
Nhưng... khi hai người vừa tới thì cũng là lúc taehyung đã ra tới sân bay.
Điện thoại không gọi được. Không một ai nghe máy.
Cả hai cùng ngồi trước cổng chờ cậu trở về.
Khá lâu sau, hai người nghe thấy tiếng xe hơi. Mọi người đã về, chỉ là, không có Taehyung.
- Anh Seokjin, Taehyung tại sao không đi học? Mọi người vừa đi đâu về vậy?
Seokjin không còn gắng gượng được nữa. Anh gục xuống đất, nước mắt tuôn rơi. Vốn dĩ,anh chưa bao giờ là người mạnh mẽ.
Ngay cả Jungkook và Namjoon cũng vậy, không hề có sức sống.
Jungkook kể cho Jimin và Hoseok nghe toàn bộ mọi việc.
Khi Taehyung cần an ủi, động viên, họ lại không làm gì cho cậu được cả. Cậu vẫn chỉ muốn tự giải quyết một mình.
Ba mẹ đã ở lại cùng đi với Taehyung, chỉ có mấy anh là trở về.
Nhưng...
Cầu mong mọi chuyện chỉ có vậy.
Không hiểu sao... Hoseok cảm thấy không yên, giống hệt như năm xưa, khi cô ấy đột nhiên biến mất.
Không sao đâu... Cậu khác cô ấy... Nhất định sẽ không sao.
Đêm hôm ấy, không ai ngủ, mỗi người một tâm tư, suy nghĩ riêng. Chỉ biết, họ cùng hướng về một người.
Seokjin, Namjoon và Jungkook ngồi trong phòng Taehyung, cảm nhận hình bóng ấy khi đã không còn ở đây.
Jimin suy nghĩ về nỗi đau mà cậu đã phải chịu. Anh không hiểu hết cảm giác của cậu. Nhưng anh chắc chắn, cậu rất đau.
Còn Hoseok, nhìn chằm chằm vào ti vi, chờ đợi một điều gì đó... một điều gì đó mà anh không biết. Không, anh biết, nhưng là mong nó đừng bao giờ xảy ra.
Chuông điện thoại của Seokjin reo lên. Là mẹ.
- Mẹ à, mọi người bay tới đâu rồi? Còn bao lâu nữa thì tới nơi?
Anh nghe thấy tiếng khóc nấc của mẹ vang trong điện thoại. Người nói chuyện với anh là ba.
- Jin à... Con phải bình tĩnh... Ban nãy mẹ con buồn nôn nên bọn ta đã xin xuống may bay vào nhà vệ sinh, nhưng sau đó, không kịp lên chuyến bay ấy... Và... Taehyung vẫn ở trên đó... Nhưng... Hiện tại... ở sân bay... Họ thông báo...
'' Bảng tin buổi tối: Đêm nay vì gặp phải bão bất ngờ, chuyến bay mang số 113 đã hoàn toàn mất liên lạc với trung tâm theo dõi, hiện vẫn chưa rõ tung tích thế nào. Thông tin chi tiết sẽ được cập nhập sau... ''
Hoseok nhìn màn hình ti vi với đôi mắt vô hồn, hai tay buông thõng.
Tại sao...
Tại sao...
Tại sao điều anh sợ... Nó lại xảy ra.
Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com