Chap 32
Trong căn bếp nhỏ của nhà tình thương, viện trưởng và Yoongi đang nấu ăn. Mặc dù anh là một chàng trai lười biếng, thi thoảng khi tới đây, thấy viện trưởng đang nấu ăn, anh vẫn không thể mặt dày ngồi một chỗ nhìn, nhất là khi viện trưởng luôn mời anh ở lại dùng bữa bằng được. Anh cũng nấu ăn rất khá đó, chỉ là không làm thôi.
- Yoongi, có ai làm con giận sao?
- Dạ?
- Thịt bò đó, vốn chỉ cần băm qua cho mềm thôi nhưng... Giờ con khiến nó nhão nhoét rồi, không dùng được nữa đâu.
Yoongi nghe vậy mới vội nhìn xuống. A... Trời ơi, anh đang làm gì thế này chứ? Bằm thịt cho viện trưởng mà cứ nghĩ tới cái thái độ của thằng nhóc kia nên... lỡ trút giận hết lên miếng thịt tội nghiệp rồi...
Viện trưởng nhìn anh mà bật cười. Thằng bé này hôm nay rất lạ nha. Từ sau khi từ ngoài vườn trở vào, nhìn vẻ mặt hầm hầm tức giận như ong bị phá tổ vậy. Nhưng không sao, vậy lại hay, bà thích một Yoongi bộc lộ cảm xúc thế này hơn là một Yoongi lễ phép nhưng mặt lạnh và lúc nào cũng bình tĩnh của trước đây. Chỉ là... thật thắc mắc, điều gì đã khiến thằng bé như thế này nhỉ?
- Phải rồi Yoongi. Con và Bwi ban nãy nói chuyện gì vậy?
* Cạch *- Con dao bằm trên tay anh cắm sâu vào thớt. Anh nhắm mắt lại, hít một hơi. Phải bình tĩnh. Không được chấp nhặt trẻ con.
- K... Không có gì đâu ạ. Chỉ là một chút chuyện phiếm thôi...
Viện trưởng không chịu được mà phải quay mặt đi, bịt miệng lại để không phát ra tiếng cười lớn. Yoongi à... Nụ cười gượng gạo này... Thì ra là Bwi của ta khiến con như vậy. Giỏi lắm Bwi.
Thực ra, phải đính chính một chút, Bwi cũng không hẳn là ghét Yoongi. Trước đây, cậu không ghét cô gái đã bắt nạt mình nhiều lần, vậy sao lại ghét một người chỉ mới gặp hai lần được chứ. Ừm... Cậu có '' bơ '' anh một, hai lần nhưng... là do anh chưa là gì cả, là do anh chưa đủ quan trọng để cậu chú tâm tới mà thôi. Nhưng ít ra, anh vẫn may mắn hơn một số người khác. Ít ra thì, cậu còn nhớ tới... * beep * của anh.
- Yoongi, Bwi rất đáng yêu đó. Là con chưa hiểu thằng bé thôi.
Viện trưởng vừa nấu canh vừa nhẹ nhàng nói rồi mỉm cười. Không cần phải mất công nhìn bà cũng đoán được phản ứng của Yoongi lúc này. Để coi... hai mắt mở to, giật giật; cái miệng méo xệch cố gượng cười; bàn tay thì... có lẽ là thu lại thành nắm đấm. Nghĩ thôi cũng thấy mắc cười rồi.
Và thật kì diệu, anh phản ứng hoàn toàn y hệt những gì viện trưởng nghĩ. Chỉ là, thay vì gượng cười mãi, anh chỉ cười một cái rồi quay đi chửi thầm trong đầu. Đáng yêu cái shit. Có mà đáng... đánh thì đúng hơn.
* Cạch * Con dao một lần nữa va chạm mạnh. Nhưng... lần này, vì nó không có mắt, nó đã không về với chiếc thớt mà quay sang gặp mặt bàn tay của Yoongi.
- Ui da.... Đau đau...
Anh buông con dao xuống, vẫy vẫy cái tay đang chảy máu của mình. Thú thực, anh ba không sợ, mẹ không sợ, trời không sợ, đất cũng không sợ, nhưng... anh sợ máu. Là bác sĩ mà sợ máu thì thật buồn cười nhưng, nói đi cũng phải nói lại, anh chỉ khám chữa những động vật bị đau bên trong thôi, còn dính tới máu là anh không thể làm được.
Yoongi tái mặt nhắm nghiền mắt lại, vẩy vẩy tay. Sao máu cứ chảy hoài vậy?
Viện trưởng quay sang thấy vậy thì hơi hốt hoảng một chút. Bà chưa kịp phản ứng gì thì một bàn tay thon thả mềm mại từ sau vươn tới, nắm lấy bàn tay của anh giữ lại đưa vào bồn. Cậu xả nước, cố ý để nước chảy nhẹ để rửa máu của anh mà không làm anh bị đau.
- Để im.
Thấy anh vẫn cứ cố sức vẩy tay, cậu lạnh băng nói một câu. Yoongi nghe vậy vẫn không mở mắt nhưng cũng đã ngoan ngoãn không loạn nữa.
- Tại sao vẫn chảy vậy?
Cậu nhìn máu vẫn ròng ròng trên ngón tay anh, nhíu mày rồi dắt anh ra phòng khách ngồi lên ghế, chạy đi lấy hộp cứa thương trong tủ thuốc. Cậu nhẹ nhàng nâng tay anh lên, lấy nước muối và oxi già rửa vết thương rồi lấy bông chấm nhẹ cho anh.
- Đau.- Anh khẽ nói, hơi rụt tay lại.
- Em xin lỗi, em sẽ nhẹ nhàng hơn...
Cậu hơi hoảng một chút khi thấy anh nhăn mặt. Máu vẫn chảy. Cậu vừa thấm vừa thổi nhè nhẹ lên ngón tay bị thương của anh. Sau cùng lấy bông băng băng lại.
- Được rồi đó.- Cậu mỉm cười, ngẩng lên nhìn anh.- Anh phải cẩn thận hơn chứ, J...
Lúc này, anh đang mở mắt nhìn cậu. Đôi mắt anh mở to, tỏ rõ sự ngạc nhiên. Gì vậy? Thằng nhóc này, sao lại dịu dàng như thế?
Nhưng cậu... cậu còn ngạc nhiên hơn anh. Khoảnh khắc cậu nhìn lên, trái tim cậu đã có chút hụt hẫng.
- X... Xin lỗi.
Bwi cúi dầu, khe khẽ nói hai tiếng '' Xin lỗi '' rồi đứng dậy tập tễnh đi về phòng. Ban nãy, Sehan nói cảm thấy đói nên cậu định xuống bếp lấy đồ ăn cho thằng bé. Nhìn thấy một bóng lưng đang hốt hoảng với ngón tay chảy máu, cậu đã không kịp nhận thức gì cả mà lao tới. Vừa rồi nhìn người ấy mới biết. Không phải...
Cậu khóa trái cửa, nằm lên giường úp mặt vào gối. Cậu đã cố quen với cuộc sống này. Nhưng... Cậu không thể. Cậu không thể tự dối trái tim mình. Cả trái tim và tâm trí cậu... Nó vốn đã bị khóa ở căn nhà ấy... nơi mà cậu không thuộc về...
Chiếc gối của cậu... Nó đã bắt đầu ướt...
Yoongi ngồi lặng nhìn ngón tay được băng bó cẩn thận của mình. Vừa rồi, sự dịu dàng và quan tâm của cậu, cả nụ cười ấy nữa... Lần đầu tiên anh nhìn cậu gần như vậy.
Từ nhỏ, anh đã được dạy là phải thật mạnh mẽ và cứng cỏi, không được khóc, không được sợ hãi bất cứ thứ gì cả. Vì vậy, chuyện anh sợ máu, anh không nói cho ba mẹ biết. Những lúc bị thương, đều là phải nhắm mắt mà tự mình xoay sở. Được chăm sóc như thế này... là lần đầu tiên...
* Thịch *
Anh ngẩn ngơ đưa tay lên chạm vào ngực trái mình... Hơ. Kì lạ. Hình như... nó đập nhanh hơn mọi khi.
Yoongi không biết, vừa rồi anh không hề biết, người mà Bwi đối xử chu đáo như vậy, dịu dàng như vậy... không phải anh. Khoảng khắc nhìn thấy bóng lưng anh khi bị đứt tay, cậu đã lầm tưởng đó là... Joonnie. Jinnie của cậu nấu ăn rất giỏi, anh chưa từng bị đứt tay lần nào. Nhưng Joonnie lại có chút hậu đậu, thường xuyên bị đứt tay. Và lần nào cũng vậy, người lo lắng cho anh, sốt sắng băng bó cho anh, rồi trách nhẹ anh nữa... đều là cậu.
Cậu không thể quên, dù rất cố gắng vẫn không thể quên. Hình ảnh bọn họ... vẫn luôn ở trong tâm trí và trái tim cậu... Từ khi còn nhỏ, thế giới của cậu đã chỉ có họ mà thôi.
Có những thứ, cho dù bạn muốn quên, nó vẫn sẽ ám ảnh bạn cả đời, không bao giờ quên được...
Có những thứ, bạn nghĩ nó dành cho bạn, nhưng nó thực chất, chưa bao giờ là của bạn...
Bình tĩnh lại rồi, cậu ngồi dậy, lấy khăn bông lau mắt. Hai mắt cậu không sưng, cũng không đỏ, nhưng trông chúng giờ thật buồn.
- Đau...
Cơn đau đầu bất chợt kéo đến vây quanh Bwi. Cậu loạng choạng vịn vào bàn. Đã lâu rồi cậu không cảm thấy đau nữa. Tại sao...
Cậu mở mắt ra rồi lại nhắm mắt lại. Cậu bị cận ư? Không có mà. Vậy tại sao... mọi thứ lại hơi mờ như thế này?
Bwi bình tĩnh vịn theo mép bàn tới chiếc giường và ngồi xuống. Cơn đau đầu vẫn tiếp tục ám ảnh cậu. Phải chăng đây là sự trừng phạt, vì cậu còn luyến tiếc những người ấy?...
Cậu nhắm mắt, im lặng một lát. Sau đó từ từ mở mắt ra khi đã không còn cảm thấy đau nữa.
Mọi thứ vẫn bình thường, cậu vẫn có thể nhìn rõ xung quanh.
Mà... Vừa rồi là sao nhỉ? Cậu định làm gì?
- Bwi, viện trưởng gọi anh ra ăn kìa.- Sehan gõ cửa hét lớn.
Phải rồi. Cậu đã khóa trái cửa.
- Chờ một chút.
Cậu đứng dậy, định bước ra thì mọi thứ lại tiếp tục quay cuồng. Lại đau nữa rồi. Vậy là sao? Nếu không ra, viện trưởng nhất định sẽ rất lo...
Bwi đứng dậy, cố gắng bám theo tường đi ra. Cậu mở cửa, mỉm cười.
- Đi nào.
Hai người ra bàn ăn. Viện trưởng và Yoongi còn đang bày thức ăn lên bàn. Những đứa trẻ khác đều đã ngoan ngoãn ngồi vào vị trí của mình. Dọn đồ ăn lên xong, Yoongi ngồi xuống cạnh cậu.
- B... Bwi... Ban nãy... Cảm ơn em.
- Ban nãy? Cảm ơn?
- Việc em đã giúp tôi băng bó.
- ...Băng bó?
- Đây n...
- Anh * beep *, phiền anh ngồi ăn yên lặng được chứ?
Cậu lạnh tanh nói rồi cúi xuống bắt đầu ăn. Yoongi mở to mắt, miệng há hốc vì ngạc nhiên.
Shit! M* k***. Ban nãy anh đã nghĩ gì nhỉ? Dịu dàng? Quan tâm? Thằng đ*** này ư? Xem cái thái độ của nó bây giờ này. Ban nãy chắc chắn là anh bị ảo giác rồi. Đúng là như shit mà. * Beep *. Anh nói hết sức nhẹ nhàng và bình tĩnh, vậy mà... * Beep * cái c** c**.
- Không ăn nữa.- Yoongi đẩy ghế đứng dậy, quay sang cúi đầu chào viện trưởng- Con nhớ ra mình có chút việc, con xin phép.
Chưa kịp để viện trưởng có chút phản ứng gì. Anh đã nhanh chân bước đi, còn sập cửa mạnh một cái.
- Bwi, con nói như vậy là không được đâu. Cậu ấy là Yoongi, là một bác sĩ thú y, một người rất tốt, hơn nữa còn hơn tuổi con, không nên gọi cậu ấy như thế đâu.
- Yoongi? Là ai ạ?
- Là người ban nãy mà con gọi là... Ừm, '' anh * beep * '' đó...
- Dạ?... À... phải rồi... Vâng.
Nhìn cậu ngơ ngác như chú chuột nhỏ, viện trưởng không nỡ giận hay quở trách cậu thêm lời nào nữa, chỉ lắc đầu rồi tiếp tục ăn.
---
* Bệnh viện trung tâm Seoul- Hàn Quốc *
- Anh họ, hôm nay coi em mang gì tới cho anh nè! Là hoa đỗ quyên mà hôm trước anh rất thích, nói là sau này sẽ đưa Taehyung đi ngắm đỗ quyên nở đó.
Jimin mở cửa, tươi cười bước vào căn phòng bệnh. Nhìn thấy hai y tá đang đứng cạnh giường của Hoseok, rồi vẻ mặt thẫn thờ với đôi mắt đẫm nước của anh họ mình, anh không thể giấu nổi thắc mắc.
- Có... Có chuyện gì vậy?
- Jimin... Taehyung, Taehyung của anh... Cậu ấy bỏ đi rồi. Nhóc ấy không còn ở trong căn phòng này nữa...
- A... Anh họ... Anh nói vậy là s...
- Anh phải đi tìm nhóc. Cậu ấy đang sợ lắm. Anh phải đi tìm cậu ấy... Bỏ ra! Cho tôi đi tìm Taehyung! B...
Hoseok vùng vẫy đòi xuống giường. Hai y tá ghì chặt người anh lại. Anh giãy giụa, la hét. Bác sĩ từ bên ngoài chạy vào, tiêm cho Hoseok một liều thuốc. Chỉ vài giây sau, anh im lặng, không còn làm ồn nữa. Anh ngủ.
- Bác... Bác sĩ Min... Có thể giải thích cho con chuyện gì đang xảy ra không ạ?
Jimin.- Bác sĩ thở dài- Ta khuyên thật cậu, đưa anh ta tới bệnh viện thần kinh đi. Cứ như vậy không ổn đâu.
- Bác... nói vậy là sao? Đã có chuyện gì xảy ra ư?
- Hôm kia, cậu ta đột nhiên nói không thấy người tên Taehyung nữa, nhưng lúc đó cậu ta vẫn bình tĩnh. Nào ngờ, sau khi một chàng trai tới thăm cậu ta rồi ra về, cậu ta liền la hét, nằng nặc đòi đi tìm Taehyung, đi tìm Taehyung, còn cầm con dao kề vào tay cậu ấy mà dọa chúng tôi không cho đi sẽ cắt tay chết. Vì vậy, chúng tôi đã phải... tiêm thuốc ngủ liều mạnh cho cậu ta. Làm vậy mà chưa thông báo với gia đình thật không đúng nhưng... cũng chỉ vì sự an toàn của cậu Hoseok mà thôi.
Jimin lặng người. Hai ngày anh bận học không tới thăm Hoseok được. Vậy mà đã xảy ra chuyện lớn như vậy sao?... Khoan đã...
- Bác sĩ... Ai là người đã tới thăm anh họ tôi vậy ạ?
------------------ Tại nhà họ Kim-------------------
- Kim Namjoon! Anh ra đây cho tôi Kim Namjoon!!!!!!!
Jimin đập cửa rầm rầm la hét. Một lát sau, Jungkook chạy ra mở cửa. Anh không chào hỏi gì cả, hung hăng bước vào trong nhà, hét lớn.
- Kim Namjoon, xuống đây cho tôi!
Namjoon từ trên lầu nghe tiếng gọi thì bước xuống. Seokjin cũng từ phòng mình đi ra.
- Anh... Đồ khốn!- Jimin chạy lại túm cổ áo Namjoon- Anh đã nói gì với anh họ tôi? Anh đã nói gì mà khiến anh ấy trở nên như vậy? Nói mau.
- Bỏ ra.- Namjoon hất mạnh tay Jimin- '' Anh họ '' sao? Là tên nhóc vô dụng trong bệnh viện ư? Tôi chỉ nói với nó, Taehyung là mất tích rồi. Tại sao nó còn thảnh thơi trong viện mà không đi tìm thằng bé. Nhanh nhanh tỉnh táo lại rồi đi tìm Taehyung đi. Bé con của tôi đang sợ lắm đó...
* Bốp *- Jimin lao tới, đấm mạnh Namjoon. Jungkook phải chạy tới giữ anh lại.
- Đồ khốn! Anh biết... Anh biết anh ấy không ổn mà... Tại sao...
Namjoon chạm lên khóe miệng mình, trừng mắt nhìn Jimin, định tiến tới đánh anh thi bị Seokjin ngăn lại.
- Đủ rồi!- Seokjin hét lớn- Hai đứa đang làm gì đây hả? Park Jimin, Hoseok sao rồi?
- ...Chỉ cần sơ suất một chút thôi... em sẽ mất anh ấy...
- Vậy là chưa chết. Không phải thế là ổn sao?
- Anh...
Namjoon tiến tới kéo tay Jimin đẩy ra ngoài cửa.
- Đừng có như tên điên xông vào nhà người ta như vậy. Cậu được ăn học đoàng hoàng cơ mà, không phải sao?
Anh đóng sầm cửa lại, không liếc nhìn tới Jimin dù một chút.
Đau quá.
Taehyung à, đây là những người anh dịu dàng và tâm lí, luôn quan tâm người khác mà cậu vẫn kể với tôi sao? Cậu nhìn xem, giờ họ là ai chứ. Không. Giờ họ là '' thứ '' gì chứ?
* Cạch *- Cánh cửa mở ra. Jimin đứng dậy, định lao vào trong thì...
- Anh Jimin, đừng làm vậy.- Jungkook giữ tay anh lại- Bình tĩnh lại đi, chúng ta cùng ra ngoài nói chuyện.
Jungkook dẫn Jimin tới quán cafe mèo- nơi anh gặp cậu lần đầu tiên.
- Đây là nơi Taehyung rất thích. Anh biết không?
- ...- Jimin im lặng.
- Anh...- Jungkook liền thở dài.- Anh đừng trách hai người họ... Anh Namjoon thực ra, là muốn tới thăm anh Hoseok mà thôi, vì trước đây, Taehyung vẫn thường bảo, hai người đó rất giống nhau. Chỉ là, có lẽ vì nhìn thấy anh Hoseok không hề giống với mình... À không, là quá giống với mình khi mới biết tin của taehyung, cũng điên loạn, cũng gào thét, anh ấy mới mất kiểm soát mà nói vậy.
-...
- Còn... Lời nói ban nãy của anh Seokjin... Anh đừng để tâm... Anh cũng biết mà, anh ấy...
- Phải, anh ấy giờ chỉ quan tâm một mình Taehyung, chỉ Taehyung và công việc mà thôi. Anh biết. Nhưng... Jungkook... - Đôi vai Jimin run run- Em có biết, nhìn những vết rạch trên tay của anh Hoseok ngày một rõ hơn dù trước kia đã bị mờ, anh thấy thế nào không? Ngày hôm đó... Hình ảnh anh ấy nằm trên sàn trong máu đỏ... Anh không thể quên được... Vậy em bảo anh không giận ư? Anh đâu phải thiên thần? Anh không đủ lương thiện để làm như vậy. Anh cũng đâu thể bình tĩnh giống như Taehyung khi chứng kiến những điều như vậy, khi nghe những lời nói đó... Dù anh biết... chẳng thể giận họ...
Anh khóc nấc lên, gục mặt xuống bàn. Có lẽ, nếu đủ tỉnh táo để nhìn vào Jungkook, anh sẽ nhận ra, Jungkook đang nắm chặt cổ tay trái của mình. Không ai biết, cổ tay trái của Jungkook, từ khi nào cũng đã xuất hiện những vết rạch ngang đã hằn sâu...
'' Jimin, anh không hiểu sao? Taehyung không hề bình tĩnh. Chúng em giống nhau... Là tỏ ra mạnh mẽ, giấu đi sự yếu đuối vào sâu bên trong... À không... Là em học điều này từ Taehyung... Mọi người xung quanh có thể cảm thấy ngưỡng mộ vì Taehyung rất mạnh mẽ... Nhưng em lại thấy buồn vì anh ấy không yếu đuối. Học theo anh ấy rồi... em mới nhận ra... Đau lắm, anh à... Nước mắt giống như đã được lập trình gì đó, không thể rơi khi có mặt người khác... Vì vậy, đôi lúc, muốn được yếu đuối, muốn có thể khóc để được an ủi nhưng... thật là một điều gì sao mà quá xa vời... ''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com