Chap 35
'' Phòng khám thú y Đá '' hôm nay lại loạn cả lên.
Mấy tuần trước khách tới đều giật mình vì tiếng chửi rủa của chàng bác sĩ vốn '' đã từng '' rất kiệm lời và lạnh lùng. Hôm nay mọi người cũng thót tim khi mở cửa bước vào, nhưng là vì lí do khác.
Nếu lần đó, nhân viên trong phòng khám phải lấy bông bịt tai, thì lần này nâng lên một cấp cao hơn, mỗi người chuẩn bị một chiếc kính râm.
Tại sao ư?
Vì bác sĩ yêu quý của họ, đang ngồi cười rất tươi, cười tới mức tưởng chừng như cơ miệng cứng lại, không khép vào được nữa rồi.
Bác sĩ Min Yoongi ngồi trên bàn làm việc lơ đãng, cứ chốc chốc lại nhoẻn cười một cái, thật khiến nhân viên trong phòng khám muốn vào viện ngay lập tức, không ít nhất cũng phải đổi chỗ làm ngay thôi. Vị bác sĩ trẻ này, lúc thì điên cuồng văng tục, lúc thì ngây ngốc cười cười, đích thị là đầu có vấn đề rồi.
Thực ra, Yoongi cười mà cũng không biết mình đang cười. Anh cứ cười trong vô thức vậy thôi, đến nguyên nhân vì sao cười cũng còn không biết.
Chắc không phải vì Bwi đã thân với anh hơn đâu nhỉ? Không phải đâu mà, ha!
- Bác... Bác sĩ à... Anh sao thất thần vậy? Miumiu của tôi bệnh nặng sao?
Chủ nhân của chú mèo đang được Yoongi khám lo lắng hỏi. Đã một tiếng rồi mà Yoongi vẫn sờ sờ bụng cô mèo, mặt cứ hết đơ lại đến cười, cười rồi lại đơ.
- Không có. Nó chưa chết.
- Hả?
Nghe câu nói của Yoongi, tất cả mọi người như muốn bay ra ngoài. Chưa chết là sao? Đương nhiên là chưa chết rồi. Sao lại liên quan tới chết ở đây chứ? Người ta hỏi bệnh nặng lắm sao cơ mà?
- Này, mèo rất kì lạ đấy mọi người biết không? Nếu như chó chỉ có một vài giống là có tính sang chảnh, thì hầu như con mèo nào cũng rất kiêu kì, nhưng chúng lại vô cùng đáng yêu. Chúng...
Bác sĩ Min cứ vậy mà tuôn ra một tràng dài về mèo, nói liến thoắng không ngừng nghỉ luôn. Mà rốt cuộc cũng chẳng biết tại sao tự nhiên lại nói nhiều như vậy. Bình thường ngoại trừ động vật và trẻ con ra, có cạy miệng cũng phải khó lắm mới lôi ra được vài tiếng từ cái miệng ngọc ngà của anh mà?
Sau cùng, vì bị nhắc nhở, khoảng nửa tiếng sau, chú mèo tội nghiệp cũng được cùng chủ ra về.
Yoongi tâm trạng rất tốt, liền ngồi xuống bàn định chơi game thì tiếng chuông điện thoại reo lên.
- Ai vậy n...
Vừa nhìn thấy tên người gọi xuất hiện trên màn hình, nụ cười của anh đã vụt tắt.
Là '' Ông già ''.
Anh nhìn cái điện thoại mà chán ghét. Mấy năm rồi kể từ lần cuối anh nói chuyện với '' ông già '' nhỉ? Hình như là từ lần anh nói không muốn làm ở bệnh viện và rồi bị chửi phải không?
Kể cũng lạ, tại sao hôm nay lại có nhã hứng mà chủ động gọi cho anh vậy chứ? Chẳng phải trước đây từng nói không có người con trai nào nữa ư?
Yoongi cố tình nhắm mắt làm ngơ, nhưng chuông điện thoại cứ tắt rồi lại reo, tắt rồi lại reo.
Sao mà phiền quá vậy? Bộ ổng rảnh quá rồi sao?
Thêm nữa, nhân viên trong phòng khám đang nhìn chằm chằm về phía anh, và như vậy không thoải mái chút nào.
- Lại chuyện gì nữa đây ông già?
Anh hét lớn, như thể đang trút giận vào chiếc điện thoại vậy. Cứ nghĩ sẽ nghe những từ ngữ quen thuộc như '' Thằng thất hiếu '', '' Đồ nghịch tử '', hay ít ra cũng phải là '' Mất nết '', ai ngờ...
- Yoongi...- Tiếng đàn ông trung niên trầm trầm vang lên từ đầu dây bên kia, không hề mang chút sắc nào của giận dữ.
- Gì đây? Già quá rồi lẩm cẩm sao mà bấm gọi nhầm cho thằng trời đánh cũng không có ai khóc thương này vậy?
- Đừng đùa nữa.- Bác sĩ Min nghiêm giọng- Ta... Ta có chuyện muốn nhờ con.
Vẻ mặt của Yoongi không còn khó chịu như mới đầu nữa mà có dáng vẻ nghiêm túc giống như khi anh làm việc. Tất cả nhân viên thấy vậy thì ra dấu bảo nhau tránh mặt, để hai vị bác sĩ thoải mái nói chuyện. Mặc dù họ cũng rất muốn ở lại để được nghe giọng của bác sĩ Min nổi tiếng của bệnh viện trung tâm Seoul, dù chỉ có thể nghe loáng thoáng qua điện thoại.
- Chuyện gì.
- Yoongi, trước đây con từng học khoa tâm lí phải không?
- Thì sao? Ý tôi vẫn vậy, sẽ không vào viện làm đâu, ông đừng mất công mà k...
- Có một bệnh nhân... Con không cần vào viện làm cũng được, chỉ cần chữa trị giúp cậu ta.
- Có mà cái * beep *, như thế khác gì vào viện làm. Khác quái gì nhau? Mà sao tôi phải quan tâm tới bệnh nhân đó? Chẳng phải trước đây ông từng nói, người có vấn đề tâm lí, trước sau gì cũng cho vào viện thần kinh là ổn sao?
- Chỉ cần con giúp cậu ta, từ nay về sau ta sẽ không ngăn cản con làm bất cứ cái gì.
- Tại sao tôi phải làm thế? Bộ ông thấy bây giờ ông có thể ngăn cản tôi làm điều tôi muốn à?
- Người đó...- Bác sĩ Min có chút khựng lại, ngập ngừng- Đêm hôm qua... Cậu ấy... đã tự tử...
-----------------------------------------
Jimin ngồi thất thần bên giường bệnh nhìn Hoseok đang say ngủ kia.
Rồi nhìn cổ tay đỏ ửng còn hằn vết ngón của anh.
Nước mắt cứ thế tuôn rơi, không thể ngừng.
Chỉ chậm một chút thôi... Lúc đó chỉ chậm một chút thôi, anh đã mất Hoseok rồi...
Nếu không phải do anh gặp ác mộng, cảm thấy có điều chẳng lành, đêm vẫn tới bệnh viện thăm Hoseok, rồi vì không thấy người đâu, không biết đã nghĩ gì mà cư nhiên nơi đầu tiên tìm lại là sân thượng bệnh viện thì...
Anh còn nhớ như in hình ảnh lúc đó. Trong đêm tối, trên sân thượng, bóng Hoseok đứng bên kia lan can, dang rộng hai tay ra nhìn lên trời, mỉm cười nhảy xuống...
Nếu không phải anh nhanh chân chạy tới túm lấy cổ tay Hoseok, tới mức cả người va đập mạnh vào lan can tới tím bầm... Nếu không phải anh ra sức gào tới khản cổ trong nước mắt kêu cứu, liều sống chết cũng không buông tay... thì...
Jung Hoseok... Tại sao lại cứ phải như vậy? Chẳng lẽ cứ thích một người thì khi người đó biến mất, bản thân cũng phải biến mất ư? Chẳng lẽ cứ phải điên loạn mà sống ư? Vậy chẳng lẽ, như anh bây giờ, không phải thích Taehyung ư?
Anh cũng thích Taehyung... Anh cũng là được cậu '' cứu ''... Anh cũng đau khi không còn thấy cậu, nhưng anh đâu có chìm trong ảo tưởng như thế này?
Chẳng lẽ... Không thể biểu lộ tình yêu bằng cách tin tưởng, sống thật tốt thay cả phần người đó, để khi gặp lại, cả hai lại cùng cười sao?
Đồ Hoseok đáng chết... Nếu anh cứ như vậy, người em họ lại... e rằng không thể cứu anh được đâu... Em cũng sắp kiệt sức mất rồi...
-----------------------------------------
Min Yoongi là một người kì lạ.
Những thứ mạnh mẽ anh không ghét, nhưng lại đặc biệt thích những thứ gì mỏng manh yếu đuối.
Nhưng, là trông bề ngoài mỏng manh yếu đuối, chứ bên trong không phải mỏng manh yếu đuối như vậy.
Anh ghét nhất là hai loại người.
Thứ nhất, người không để tâm tới sự tồn tại của anh, coi anh như không khí. Cảm giác bị làm ngơ, thực sự rất khó chịu.
Và thứ hai... Kiểu người ngu ngốc đần độn không biết quý trọng mạng sống của mình.
Thực sự, nói tới những người tự tử, dù là vì nguyên nhân nào, anh cũng thật muốn đứng trước mặt kẻ đó mà nói một câu: '' Rốt cuộc ban đầu, tại sao Thượng Đế lại cho một tên đần như mày sinh ra? Có giỏi thì giết hết những người xung quanh mày, đốt hết những thứ liên quan tới mày rồi hãy chết đi. Thử một lần biến mất không còn một dấu vết xem nào? ''
Thật sự anh cảm thấy, những kẻ đó rốt cuộc là giả ngu hay thật sự dốt nát. Một mình hắn tự tử không sao, nhưng cái chết của hắn sẽ khiến mọi người xung quanh hắn bị điều tra, dò hỏi, rồi lắm thứ linh tinh khác... Sinh mạng là ba mẹ cho hắn, và chắc chắn họ không cho hắn cái quyền tự cướp đi sinh mạng ấy của mình.
Yoongi ném mạnh đống đồ vào vali hậm hực. Thật không ngờ, anh lại phải quay lại cái nơi thành phố chết tiệt ấy lần nữa, chỉ vì một tên điên.
Nhưng... Biết sao được, ai bảo anh lại muốn giúp đỡ những kẻ điên đó cơ chứ? Nếu không năm xưa, anh đã chẳng rỗi hơi mà phí thời gian theo học khoa tâm lí suốt mấy năm đại học.
Trước khi đi, có lẽ nên ghé qua nói với viện trưởng một tiếng.
Nghĩ là làm, anh giao mọi chuyện trong phòng khám lại cho nhân viên, những người anh cũng khá tin tưởng, rồi vứt vali lên xe, phóng tới nhà tình thương.
Người ra mở cửa cho anh là Bwi. Anh cười chào cậu, còn cậu thì vẫn lẳng lặng không nói gì. Nhưng có chút tiến triển khá tốt, cậu có gật nhẹ đáp lại, cũng có nhìn qua anh, dù chỉ trong nháy mắt.
Dù sao thì, giờ không phải lúc quan tâm tới chuyện này.
Yoongi đi thẳng ra vườn gặp viện trưởng. Anh không tiện nói hết mọi chuyện cho bà nghe, chỉ có thể kể vắn tắt là cần về Seoul gấp, có lẽ phải mất một thời gian dài mới quay lại.
Viện trưởng nghe xong ngay lập tức như muốn nói gì đó, nhưng cổ họng như bị chặn cứng lại. Mãi một lúc, bà mới ngập ngừng lên tiếng.
- L... Là tới Seoul sao?
- Vâng.
- Có thể đưa... Có thể đưa... Bwi đi cùng con không?
- Dạ?
Yoongi tròn mắt nhìn viện trưởng? Ơ... tại sao?
- Thằng bé... Gia đình của nó hình như là ở đó. Ở Seoul...
- Viện trưởng bà...
- Yoongi, xin con.- Viện trưởng nắm lấy tay anh, run run- Tìm lại nhà cho Bwi, ta chắc chắn, nó rất nhớ nhà...
Tạm thời anh vẫn chưa hiểu được bất cứ điều gì viện trưởng nói cả? Sao đột nhiên anh phải dẫn theo cậu nhóc đó đi cơ chứ? Nhưng chẳng hiểu sao bàn tay run và ánh mắt của viện trưởng lại khiến anh gật đầu. Nhưng cũng không lo, chưa chắc cậu ta đã chịu đi theo anh mà... phải không?
Chỉ tiếc, cậu chẳng bao giờ hành động như anh nghĩ. Ban đầu, lúc viện trưởng nói cậu thu dọn đồ đạc, cậu có lặng người giây lát nhưng vẫn im lặng làm theo. Cậu không biểu cảm một chút nào, khiến chẳng ai biết thực ra cậu đang nghĩ gì trong đầu.
- Cũng may Sehan và bọn trẻ đã ra ngoài chơi, nếu không, thằng bé chắc khóc nhiều lắm.
Viện trưởng dắt tay cậu dẫn ra ngoài, mỉm cười xoa đầu cậu nói.
Rồi, cả bà và anh cùng lặng mình.
Cậu khóc. Không ồn ào hay lớn tiếng gì cả. Cậu chỉ cúi đầu nhìn viện trưởng và khóc. Từng giọt nước mắt cứ lã chã tuôn rơi.
Viện trưởng không nhịn được, vòng tay ôm lấy cậu vỗ về. Cả người cậu cứ run run, nước mắt vẫn cứ rơi không ngừng, rơi trong im lặng.
- Con... Con không có gì để nói với ta sao? Nếu con không muốn đi, con có thể ở lại mà.
Bwi im lặng không đáp. Cậu sợ, chỉ cần lúc này mở miệng ra, cậu sẽ òa lên nức nở mất.Cậu sợ, bản thân sẽ không kiềm chế được.
- Ta hiểu, ta hiểu mà... Đừng khóc. Ngoan... Nhớ nghe lời Yoongi, đừng làm nó giận, ha...
Cậu vẫn khóc, hai cánh tay run run có chút ngập ngừng đưa lên, ôm lấy bà.
- Đừng lo... T... Thằng nhóc Sehan... t... ta sẽ... lựa lời nói... với nó...
Hai cánh tay cậu run run, từng tiếng nấc bị chặn nơi cổ họng trực muốn trào ra ngoài theo cùng dòng nước mắt.
- Về đó... Nhất định phải tìm gặp người muốn gặp... Nghe không... Có chuyện gì... Gọi điện cho ta...
Viện trưởng còn muốn nói thêm, nhưng không thể... Bao lời bà muốn căn dặn, đều đã bị nước mắt cuốn đi mất.
Bà đẩy Bwi vào trong xe, không quên ôm cậu lần cuối, rồi đứng vẫy tay tạm biệt cậu, nhắc nhở Yoongi nhanh xuất phát, kẻo Sehan về thì không thể đi được.
Yoongi cúi chào viện trưởng, lên xe. Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh xa dần.
Bwi nhìn qua cửa kính sau, không làm gì cả, chỉ nhìn viện trưởng. Bà vẫn đứng đó, vẫy tay chào cậu.
Tiếng trẻ con cười đùa.
Cậu nhìn qua cửa, là Sehan... Bọn trẻ về rồi.
Sehan không nhìn thấy cậu, cứ thế chạy vào bên trong...
Cậu nhìn theo bóng dáng thằng bé... Nước mắt vẫn cứ không ngừng rơi.
Thằng bé chạy nhanh lắm, chẳng mấy chốc sẽ thấy viện trưởng thôi.
Chẳng hiểu vì lí do gì, Yoongi lại đi khá chậm.
Cậu vẫn nhìn chằm chằm về phía sau.
Không tới một phút, cậu dã thấy thấp thoáng những bóng hình xa xa...
Viện trưởng, Sehan, bọn trẻ nữa... Mọi người chạy theo, vẫy tay với cậu. Riêng Sehan, thằng nhóc cứ với tay về phía cậu, hét gì đó, như muốn cậu quay lại.
Cậu không nghe thấy... cũng không nhìn thấy nữa rồi...
Từng tầng nước dày đặc che phủ lên đôi mắt cậu.
Không nhịn được nữa.
Cậu nức nở, gục mình xuống ghế mà nức nở...
Viện trưởng... Sehan... Mấy đứa...
Tạm biệt...
...
Trước giờ, Yoongi đều cảm thấy, con mèo đổi chủ liên tục mà vẫn chẳng có vấn đề gì cả, khác với loài chó, thường sẽ bị ảnh hưởng một thời gian dài không quen với chủ mới, vì trong lòng còn hình bóng chủ cũ.
Anh đã nghĩ, loài mèo thật vô cảm, nếu là nói theo ngôn ngữ loài người.
Nhưng... Hôm nay, anh nhận ra...
Không phải chúng vô cảm. Chúng có luyến tiếc, chỉ là... Ta không nhận ra mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com