Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37

Kể từ ngày Yoongi bắt đầu tới chữa trị cho Hoseok, tính đến nay đã tròn một tuần.

Thật sự, nói đi cũng phải nói lại, trước đây anh từng tự tin bất kì bệnh nhân nào, qua '' tay '' mình cũng sẽ từ '' lợn què '' hóa '' lợn lành '' trong ba ngày. Nhưng thật sự, cái tên Jung Hoseok này, đáng ra nên cho vào viện tâm thần mới phải.

Anh ngày nào cũng tới nói chuyện với hắn ta, còn giữ thái độ rất bình tĩnh, nhưng hắn ta dù một lần cũng chưa hề trả lời câu hỏi nào của anh, '' lơ '' đẹp anh, còn cư nhiên lẩm bẩm '' Taehyung... Taehyung... ''. Rốt cuộc thì '' Taehyung '' là tên quái nào mà khiến cho anh khổ sở như vậy? Nếu không có cái người tên '' Taehyung '' đó thì giờ này anh vẫn có thể ở lại phòng khám thú y, tuần tuần nói chuyện với viện trưởng, đâu có phải chết dí ở đây thế này. Shit! Shit! Shit!

Mà cũng phải nói, tên Hoseok này kể cũng thật điên đi. Hắn ta cả ngày chỉ nhắc tới '' Taehyung '', trong khi người mỗi ngày đều tới chăm sóc hắn lại là em họ của hắn, Park Jimin. Sau một tuần thì Yoongi cũng khá rõ về bọn họ. Park Jimin hiện tại là sinh viên ngành y, vì muốn chữa bệnh cho Hoseok nên mới theo học y, ngày nào cũng bận nhưng vẫn chưa một ngày không tới thăm anh họ mình. Chắc hẳn lúc trước, tên Hoseok này phải đối xử với Jimin tốt thế nào thì giờ mới như vậy. Nếu không phải thì... người tên Jimin này thật giống thiên thần mà. Nhưng... anh cũng chẳng thích người tốt quá chút nào. Sống trong cái xã hội này, nếu là người tốt sẽ chỉ bị người ta ganh ghét mà thôi.

Nhân tiện, bây giờ, mối quan hệ của anh và Bwi cũng khá ổn. Cậu ấy ít nói thật, nhưng giờ anh hỏi thì cũng có trả lời rồi. Có lẽ là do năm hôm trước, cậu ấy lại ốm, và anh chính là người chăm sóc cho Bwi.

Mà... đột nhiên anh nghĩ, không biết bình thường, nhóc kia ở nhà làm gì nhỉ?

- Bwi, bình thường tôi tới viện, em ở nhà làm gì vậy?

Bwi đang xem ti vi, nghe vậy thì lơ đãng một lúc, nhìn lên trần nhà rồi quay sang nhìn anh, đáp gọn.

- Ngủ?

Ngủ sao? Trong khi anh ngày nào cũng mệt mỏi với tên điên kia thì tên nhóc này ngủ ư? Sao ông trời lại bất công vậy chứ?

- ... Ngày mai, em có muốn tới bệnh viện với anh không?

Bwi khựng lại, im lặng nhìn Yoongi. 

Tới bệnh viện? Tại sao lại phải tới bệnh viện? Cái nơi đó... Từ nhỏ cậu đã tới rất nhiều lần rồi.

- Ở nhà cũng chán mà phải không?- Yoongi tiếp lời- Mà ngủ hoài cũng không tốt cho sức khỏe. Vậy chi bằng tới đó cùng anh. 

- Nhưng... làm gì?

Ờ ha. Bây giờ anh mới nghĩ tới. Đưa Bwi tới đó thì làm gì nhỉ? Cậu ta có làm được gì đâu. Hơn nữa, chân cậu ấy...

- Ha ha... Cũng phải. Vậy... em có muốn đi đâu hay làm gì không?

Bwi nghe vậy thì cúi đầu suy nghĩ. Nơi cậu muốn đến chỉ có một nơi. Nhưng... từ bé cậu đã ở trong nhà, hiển nhiên là không biết đường đi từ đây tới đó. Nói đúng hơn... cậu không đủ bản lĩnh để tới đó.

Nhưng...

- Thế này đi.- Yoongi thấy cậu im lặng vẻ khó nói liền đỡ lời.- Ngay cạnh chung cư này có môt cửa hàng bánh. Mà... tôi rất thích món bánh đông lạnh ở đó. Trưa mai em mua rồi mang tới viện cho tôi được không? Em vừa có lí do ra ngoài, tôi vừa có bánh ăn.

Suy nghĩ một lát, cậu gật đầu.

Yoongi thở phào, đưa tay lau mồ hôi. May mà em ấy không hỏi anh tại sao không tự mua mang đi từ sáng, nếu không anh cũng chẳng biết trả lời thế nào. Từ khi sống cùng em ấy, anh như trở thành một người khác vậy, thay đổi lớn nhất là nói rất nhiều. Thì ra trước đây, khi nói chuyện với người kiệm lời như anh, những người khác cũng cảm thấy khó xử thế này sao?

Ơ... Mà khoan... tại sao anh phải tìm lí do đưa cậu ta ra ngoài? Cứ để cậu ta ở trong phòng thôi cũng được mà.

Không biết. Giờ đôi lúc, anh cũng chẳng hiểu mình muốn gì nữa. Con người anh... ngay cả chính anh cũng không hiểu được.

Nhưng mà... chắc không phải vì anh muốn nhìn thấy cậu ấy nhiều hơn đâu phải không? Anh biết là không phải mà.

------------------------------ Ngày hôm sau---------------------------

Yoongi vừa vào tới bệnh viện đã thấy một số bác sĩ và y tá vội vã chạy vào phòng bệnh của Hoseok.

- Có chuyện gì?- Anh giữ một y tá trẻ lại, hỏi.

- B... Bác sĩ... Bệnh nhân... Bệnh nhân tên Jung Hoseok đó... Không thấy đâu nữa rồi...

Yoongi nghe vậy lập tức chạy tới phòng bệnh.

Trống trơn.

Chuyện gì vậy? Mới chiều hôm qua, hắn ta vẫn còn ở đây mà. Hơn nữa, hai tay của tên đó, rõ ràng vẫn luôn bị cột chặt, không phải sao.

Một bác sĩ nam tới nói rõ mọi chuyện cho Yoongi. Chả là... trong ca trực của anh ấy, sau khi Hoseok ngủ thì sẽ tháo dây cột tay ra một tiếng để tránh tụ máu nơi cổ tay. Vì thuốc mê luôn khiến hắn ta ngủ dài nên bình thường đều rất lâu sau đó hắn mới tỉnh. Không hiểu sao đêm qua, coi lại camera mới thấy, chưa đầy bốn mươi lăm phút, Hoseok đã ngồi dậy, đứng nhìn ra cửa sổ trong màn đêm, rồi cứ thế đi ra ngoài.

- Mẹ kiếp!- Yoongi đập bàn- Em họ của bệnh nhân có biết điều này không?

- Cái đó... Hôm qua cậu ấy có nói, tới trưa nay mới qua được.

- Vậy còn chờ gì nữa.- Anh hét lớn- Ra ngoài tìm tên điên đó về nhanh lên!

S***... Tên đó... Để anh tìm được, anh thề sẽ giết chết cậu ta... nếu có thể...

------------------------------------------------

Bwi nằm trên giường, lăn qua lăn lại.

Bây giờ cũng gần tới trưa rồi...

Cậu đứng dậy, lấy chiếc áo thu mỏng khoác lên người, trùm mũ lên rồi đi ra ngoài.

Cậu thực sự không thích ra ngoài chút nào. Vì... mỗi lần cậu ra ngoài, cậu đều cảm nhận được rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào cậu. Tại sao họ lại phải nhìn vào cậu như vậy chứ? Vì dáng đi của cậu ư? Phải không? Cậu cảm thấy khó chịu và mất tự nhiên vô cùng.

Nói cậu đừng để tâm đến họ là không thể. Bởi cậu đi qua, một số người xì xào bàn tán với nhau, một số còn lấy điện thoại ra chụp, có người còn định chạm vào người để gọi cậu nữa.

Thực sự rất không thoải mái mà...

- C... Cho con một bánh đông lạnh.

Chủ cửa hàng là một người đàn ông trung niên, nhìn có vẻ đã ngoài năm mươi. Ông nhìn Bwi đang cúi đầu lí nhí, một lúc sau mới cười lấy bánh gói lại đưa cho cậu.

- Ta chưa từng thấy con ở đây. Con mới chuyển tới sao?

- V... Vâng... - Cậu đưa hai tay đón lấy hộp bánh.

- Con tên gì?

- ... C... Con là Bwi...

- Lần sau lại tới nhé.

- V... Vâng...

Cậu cúi đầu chào rồi đi ra ngoài. Chủ tiệm còn nhìn theo cậu mãi. Giọng nói... Giọng nói ấy rất thấp, âm trầm, nghe rất êm tai. Còn cả khuôn mặt ấy nữa... Là nam nhưng khuôn mặt rất thanh thoát. Tại sao một đứa trẻ đáng yêu như vậy lại trông có vẻ e dè như thế chứ? Thật muốn gặp lại cậu bé đó lần nữa. Là Bwi sao?

Phải. Cậu cảm nhận đúng. Đúng là có những ánh mắt dán vào cậu. Đúng là có những lời bàn tán sau lưng cậu. Đúng là có người lấy điện thoại ra chụp ảnh cậu. Nhưng... Không phải vì dáng đi tập tễnh của cậu, mà là vì... Có lẽ cậu không biết, nhưng cậu có một khuôn mặt rất đáng yêu, khiến người ta nhìn vào là thấy thích. Cậu không biết điều đó, phải không?

Bwi mang theo hộp bánh đi tới bệnh viện. Ừm... bình thường bệnh viện cũng ồn ào như vậy sao?

Hôm qua, Yoongi đã dặn cậu khi nào tới thì báo với cô tiếp tân, cô ấy sẽ chỉ cho cậu chỗ của anh. Nhưng... đâu có ai ngồi ở quầy tiếp tân này đâu.

Một y tá thấy cậu cứ đứng loay hoay liền đi tới hỏi:

- Xin lỗi... Cậu có phải là cậu Bwi?

- Vâng?

- Bác sĩ Yoongi nói tôi ở đây chờ cậu. Khi nào cậu tới thì bảo cậu cứ đưa bánh cho tôi, giờ bác sĩ đang bận.- Thấy ánh mắt nghi hoặc của Bwi, cô ấy nói tiếp- Bệnh nhân phòng 203 mà bác sĩ chịu trách nhiệm đang mất tích, vì vậy...

- Vâng.

Cậu đưa hộp bánh cho cô y tá rồi rời đi.

Bwi vừa đi được chưa đầy năm phút thì Jimin đi tới, trên tay còn ôm theo bó hoa oải hương. Hoseok trước đây rất thích màu tím. Anh sẽ đặt bó hoa này vào phòng bệnh của Hoseok, có lẽ ít nhiều cũng khiến tâm tình của anh ấy tốt lên.

Vừa bước vào phòng bệnh, khuôn mặt cười của Jimin cũng thay đổi. Anh ấy... Anh ấy đâu rồi...

Yoongi nghe Jimin đã tới thì đi tới chỗ Jimin, nói cho anh nghe về chuyện Hoseok đã biến mất.

Bó hoa trên tay Jimin lập tức rơi xuống... Anh bần thần một lúc rồi chợt lên tiếng.

- Trường... Nhất định anh ấy tới đó... Vì nơi đó là nơi có hình bóng Taehyung...

Yoongi lấy xe, cùng Jimin tới nơi đó. 

Trường trung học BH.

Hôm nay là ngày nghỉ, ngoài bác bảo vệ ra thì không có học sinh hay giáo viên nào cả. Jimin chạy lên phòng học trước đây của anh và cậu, phòng học 10A1. 

Quả nhiên.

- Anh họ... Đừng mà... Đừng làm gì dại dột!

Jimin hét lên, nước mắt bắt đầu chảy ra. Hoseok ngồi trên cửa sổ cạnh vị trí Taehyung ngồi trước đây, hai chân vắt ra ngoài. 

- Jimin- Hoseok quay đầu lại nhìn anh- Em ấy đang ở đây, cậu ấy đang ngồi đó nè, em có thấy không?

Hoseok chỉ tay về phía cái bàn cạnh mình, híp mắt lại cười.

- Taehyung đó, mắng anh làm phiền em ấy phơi nắng, vậy nên anh trêu nhóc một chút, ngồi lên đây che hết nắng của Tae. Mà... ở đây rất tuyệt, hút gió, hút nắng, ngửa cổ lên là nhìn thấy bầu trời. Hèn gì em ấy chọn ngồi đây.

- V... Vâng... - Jimin nói trong nước mắt- An... Anh... Quay vào v... với... em... đ...đi mà...

- Taehyung a... Taehyung à... nắng gió rất tuyệt... em rất thích chúng... vì vậy... tôi cũng thích... em thích bầu trời... để tôi lấy cho em nha... 

Hoseok vừa nói vừa đứng dậy, đứng trên bệ cửa sổ, đưa một chân ra ngoài, một tay hướng lên trên phía bầu trời, cả người ngả về phía trước.

Jimin hét lên, định chạy tới thì bị Yoongi giữ lại. Anh ôm Jimin xoay vào lòng mình, chỉ tay về phía bàn nói.

- Jung Hoseok. Cậu xem Taehyung của cậu đang giận dỗi mà khóc rồi kìa.

Hoseok nghe vậy thì đứng nghiêm lại, nghiêng đầu nhìn Yoongi.

- Khóc... Sao Taehyung lại khóc?

- Cậu không thấy hả? Cậu che hết nắng của cậu ta, đương nhiên cậu ta sẽ giận mà khóc rồi.

Hoseok nghe vậy nhảy xuống sàn, loay hoay cạnh cái ghế không người, dáng vẻ như đang dỗ dành ai đó.

- Đừng khóc... Tae... đừng khóc... Tôi xin lỗi... Đ...

Hoseok ngã xuống. Vừa rồi, nhân lúc không để ý, Yoongi đã đi tới bên cạnh, đánh vào gáy của anh. Yoongi đỡ lấy người Hoseok, xoay người cõng anh ta trên lưng rồi đi ra, nói với Jimin còn đang đẫm nước mắt.

- Vừa rồi, cậu khóc hay hét cũng chỉ làm tâm trí cậu ta thêm rối thôi. Lao tới chỗ cậu ta thì chắc chắn cậu ta sẽ nhảy xuống. Không thể lúc nào cũng yếu đuối chỉ biết khóc được. Đôi lúc, nói chuyện với người điên thì phải trở nên có vấn đề giống người đó. Giờ thì nín đi và theo tôi về bệnh viện.

Jimin gạt nước mắt, gạt đầu đi theo Yoongi.

------------------------------------------------

Nghĩ tới Bwi lại thấy mắc cười nha. Ban nãy rời khỏi bệnh viện, cậu nghĩ mình đã nhớ đường nên không bắt taxi mà đi bộ. Kết quả... lạc đường mất rồi.

Hiện tại, cậu đang đi lạc tới đâu đây nhỉ? Ừm... là nhà trẻ '' Thiên Đường ''?

Không hiểu sao, đứng ở trước nhà trẻ này, cậu lại có chút cảm giác giống với nhà tình thương. Bwi đẩy cổng đi vào.

Nơi đây thực giống với nhà tình thương. Hai bên cũng có vườn, đi qua vườn mới tới nhà chính. Cậu cũng chẳng biết vì lí do gì mà cứ men theo con đường đi vào.

- Cậu cũng là tới làm tình nguyện sao? Theo tôi.

Một cô gái tầm ngoài hai mươi thấy cậu thì tươi cười chạy tới, kéo cậu vào trong, không để cậu kịp nói gì.

Hỗn loạn. Thật sự quá hỗn loạn.

Bwi chạy bên này, ngó bên kia. 

Pha sữa ở đây, cho bé kia uống.

Dỗ bé này nín khóc, bồng bé khác ra ngài chơi.

Quét dọn chỗ này một chút, cùng mọi người giặt đồ bên kia một lúc. 

Sau đó, tắm cho các bé, lần lượt từng bé một. Rồi cho mấy bé ăn.

Cho ăn xong thì... ru mấy bé ngủ.

Ơ khoan... Sao cậu lại làm những việc này? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Chờ tất cả các bé ngủ cả rồi, cô gái trẻ ban nãy mới ngồi xuống cạnh cậu nói nhỏ.

- Cảm ơn cậu nhé. Bình thường có một bạn nam mười bảy tuổi tới đây giúp. Nhưng từ hôm qua bạn ấy đã xin nghỉ mấy ngày vì bệnh nên chúng tôi bận đầu tắp mặt tối luôn. Mai bạn lại tới nhé.

- Ơ... Đây là...

- À, nói là nhà trẻ, nhưng ở đây, chúng tôi nhận những bé không có nơi để về. Cũng có thể coi là cô nhi viện, nhưng sau này, vì không muốn lũ trẻ giới thiệu bản thân đến từ cô nhi viện nên... gọi là nhà trẻ.

Bwi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Hèn chi mà cậu lại thấy nơi này giống với nhà tình thương tới vậy.

Cậu nhìn đám trẻ, chợt nhớ tới trước đây, cậu và... Kookkie... đã từng hứa với nhau, khi có điều kiện sẽ cùng giúp đỡ những đứa trẻ đáng thương.

Kookkie... Xin lỗi... Lời hứa này... Có lẽ, anh phải thực hiện trước thôi.

------------------------------------------------

Jungkook nằm trên giường, nhìn Seokjin gật gù bên cạnh mà phì cười.

Từ nhỏ tới giờ, đây là lần đầu tiên anh ốm. Nhưng... Có vẻ, cũng không tệ lắm. Hôm qua tới giờ, là Seokjin và Namjoon chăm sóc cho anh. Lúc anh ngất xỉu ngoài cửa, anh còn nhớ hình ảnh cuối cùng mà anh thấy là vẻ mặt hoảng loạn của Namjoon.

Rồi, khi anh tỉnh lại, là Namjoon đang lấy khăn thấm mồ hôi trên trán anh, còn có cả hương thơm của bát cháo mà  Seokjin nấu.

Anh đã bị mắng. Hai người đó đã mắng anh không biết giữ gìn sức khỏe.

Nhưng... Anh thấy vui... Vì cuối cùng cũng lại được thấy Seokjin và Namjoon của ngày xưa, của ba năm trước...

Namjoon không xuống bếp mà luôn ở cạnh chăm sóc cho anh, lấy nước, lấy thuốc, đo nhiệt độ,... Cả ngày cũng không hề cáu gắt vô lí.

Seokjin, anh ấy, vì anh đã bỏ cả công việc, nghỉ làm ở nhà, còn xuống bếp nấu cháo đút anh ăn nữa...

'' Taehyung à, anh trai của anh, hai người họ, không hề thay đổi.

Mau về đi chứ, để gặp mặt tụi em nữa.

Tại nhớ Taehyung mà em bệnh, không tới Thiên Đường được đó.

Bắt đền Taetae đó nha.

Taehyung... Sớm trở về đi... Anh phải cùng em tới chơi với mấy đứa nhỏ ở Thiên Đường chứ... Lời hứa đó... Chúng ta vẫn chưa thực hiện mà. ''



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com