Chap 48
Taehyung trở về nhà, khóa mình trong phòng khóc nức nở. Seokjin, Namjoon và Jungkook gọi cửa thế nào cậu cũng không mở, nghe tiếng khóc giằng xé, họ đi lấy chìa khóa dự phòng của cậu. Mở cửa ra, Taehyung không nằm trên giường, ngồi thu một góc ở trong tường, ôm lấy hai đầu gối mà gục mặt khóc. Hỏi gì cậu cũng không nói, các anh chẳng biết làm thế nào, cuối cùng cũng chỉ biết cố gắng dỗ dành cậu.
Khóc tới kiệt sức rồi lịm đi, Namjoon bồng cậu lên giường, cẩn thận mém chăn cho cậu. Vuốt sợi tóc rối bết trên trán cậu sang một bên, nhẹ chạm vào khóe mắt sưng đỏ còn đọng nước, Seokjin thở dài. Taehyung của anh, lần đầu tiên cậu khóc tới như vậy. Chuyện gì đã xảy ra với em ấy?
Jungkook ngồi xuống cạnh giường nhìn Taehyung, chợt nhớ tới cái tên mà cậu đã bất chợt thốt lên trước khi ra khỏi nhà.
'' Yoon ''.
Yoon... Là gọi Yoongi phải không?
Có lẽ anh ta sẽ biết được điều gì chăng?
---
Yoongi ngồi trong bệnh viện, giống như một cái xác vô hồn. Anh đã ngồi đây nãy giờ như vậy, kể từ khi cậu rời đi, là bị anh đuổi đi, trong tư thế thẫn thờ tựa vào giường.
Viện trưởng...
Anh thấy nhớ, nhớ những khoảng thời gian trước đây.
Mỗi tuần, anh tới gặp bà một lần, ở lại trò chuyện cùng bà.
Viện trưởng không phải người hiền, bà là dịu dàng.
Hiền và dịu dàng. Chúng khác nhau lắm.
Bà đã từng la anhh rất nhiều khi anh nói với bà về sự lười biếng mình ao ước, còn nhéo tai anh nữa, ai dám nói là bà hiền chứ.
Nhưng, bàn tay, cử chỉ, lời nói, viện trưởng của anh lại rất dịu dàng.
Bà không còn người thân, con cháu cũng không có, nếu là anh, anh sẽ nhân cơ hội mà tận hưởng cuộc sống của riêng mình.
Bà lại không giống vậy, tự mình đi tìm lấy rắc rối và sự bó buộc, chính là đám trẻ ở nhà tình thương.
Bà nhặt chúng về, còn chăm sóc, yêu thương như con đẻ. Không, hơn cả con đẻ, bởi mẹ của anh, một lần cũng chưa từng mỉm cười dịu dàng với anh giống cách viện trưởng mỉm cười với tụi nhỏ.
Anh thích trẻ con, nhưng không thích chăm sóc chúng. Chúng rất phiền phức. Tới bản thân anh còn chưa tự chăm sóc cho mình thật tốt được, làm sao có thể chăm sóc thêm một đứa nhỏ.
Viện trưởng, đối với anh còn hơn cả một người mẹ nữa kìa. Từ khi người đó biến mất khỏi cuộc đời anh, thì viện trưởng chính là người đầu tiên đem lại ánh sáng và hơi ấm cho cuộc sống tối tăm, lạnh lẽo của Min Yoongi này.
Chứng sợ máu đã đeo bám anh bao lâu ấy, suốt thời gian còn ở Seoul, sống cùng chung một nhà với ba mẹ, họ cũng chưa một lần nhận ra. Cũng phải, thời gian họ lưu lại bên anh vốn đâu có nhiều.
Vậy mà viện trưởng, bà ấy cũng thật tài mà. Chỉ từ một lần bà nhờ anh chăm sóc vết rách ở tay cho một đứa nhỏ ngã cây, nhìn phản ứng lúc mới nghe của anh, bà đã lập tức đổi ý, tự mình lo cho đứa bé, lát sau quay ra nhìn anh nói.
'' Yoongi, con là mắc chứng sợ máu phải không? ''.
Anh còn nhớ, khi nghe câu nói anh, đôi mắt anh đã mở to ngạc nhiên tới mức nào. Căn bệnh chỉ mình anh biết suốt bao năm, giờ đột nhiên bị phát hiện bởi một người mới gặp. Còn nhớ bà nói, bà nhận ra bởi ánh mắt của anh.
Viện trưởng từng nói, bà rất thích đôi mắt của anh. Nó là đôi mắt biết nói, một đôi mắt đẹp.
Khi nói như vậy, anh lại không rõ, tại sao bà lại ôm anh, còn vỗ về anh, giống như đang vỗ về một đứa bé cô đơn.
Viện trưởng...
Người thật sự bỏ con mà đi rồi sao?
* Reng reng... Reng reng... *. Chuông điện thoại reo lên, Yoongi uể oải lấy nó ra từ túi áo, không nhìn tên người gọi, cứ vậy bấm nghe máy.
- Yoongi- hyung, là em, Jeon Jungkook, anh còn nhớ chứ?- Jungkook đầu bên kia có chút vội vã, không đợi anh đáp lại đã sốt sắng hỏi- Taehyung... Anh ấy hồi tối ra ngoài một lúc, khá lâu sau mới quay lại, nhưng trở về liền nhốt mình trong phòng khóc nức nở, tụi em hỏi gì cũng không nói. Anh có b...
- Chết rồi...- Yoongi lí nhí.
- Dạ? Anh có thể nói to hơn chút không?- Không nghe rõ, Jungkook hỏi lại.
- Tôi nói chết rồi!- Anh hét lên- Viện trưởng đã chết rồi!
Anh dập máy, ném điện thoại ra xa, ôm đầu.
Im hết đi.
Đừng hỏi gì cả.
Để tôi một mình.
Tôi... Tôi chỉ muốn yên tĩnh một mình... ở cạnh viện trưởng... Giống như trước đây...
Vì vậy mấy người... Buông tha cho tôi đi... Đừng làm phiền tôi nữa...
---
Jungkook cầm điện thoại gắng gọi tên Yoongi. Vô ích. Anh ấy cúp máy rồi.
Nhìn Taehyung nằm trên giường, cả người thỉnh thoảng lại run run, miệng lẩm nhẩm nói gì đó, đôi mày nhăn lại, nước mắt vẫn cứ chực trào ra.
Yoongi vừa nói, viện trưởng chết rồi.
Viện trưởng... Không lẽ chính là viện trưởng ở nhà tình thương mà trước đây Taehyung kể với mọi người? Là người đã cứu giúp Taehyung?
Nếu vậy...
Jungkook đem chuyện này nói với Seokjin và Namjoon. Ba anh cùng im lặng.
Số người là do trời định, không thể thay đổi được gì.
Taehyung đau khổ như vậy, hẳn là đã rất yêu quý bà ấy.
Tại sao... Taehyung của anh lại cứ phải đối mặt với những chuyện đau buồn như vậy?
Sáng hôm sau, Taehyung tỉnh dậy, là gặp ác mộng mà ngồi bật dậy. Cậu mơ thấy, trong bóng đêm, cậu kẹt ở đó, một bàn tay đã vươn ra với cậu từ phía ánh sáng nhỏ xíu, kéo cậu ra khỏi đó. Là viện trưởng. Nhưng cậu còn chưa kịp nói gì, bà đã tan biến, tất cả khung cảnh sáng sủa xung quanh đổ vỡ, cậu rơi xuống một nơi nào đó, chỉ nghe thấy tiếng khóc. Là tiếng khóc của cậu. cậu là đang ôm Yoongi khóc, nhưng liên tục bị anh đẩy ra. Sau đó, anh đứng dậy, đi về đâu đó. cậu muốn đuổi theo anh, chân lại nặng trĩu, cổ họng cũng không phát ra tiếng nói được, chỉ biết đưa tay về phía bóng lưng mờ dần của anh mà khóc.
Taehyung đưa mắt nhìn xung quanh. Đây là phòng cậu, còn có Jinnie, Joonnie và Kookke đang ngồi cạnh giường nhìn cậu.
Vậy... Hẳn chỉ là mơ thôi phải không?
Cậu cười, nhìn các anh.
Các anh im lặng.
Ơ... Sao nước mắt cậu lại bắt đầu rơi không ngừng vậy?
Tại sao... những sự việc tối qua... mà cậu nghĩ là mơ, lại chân thực tới vậy?
Viện trưởng...
- Em... muốn tới bệnh viện...
Cậu nhìn các anh, khàn khàn nói.
Họ không hỏi gì. Seokjin chạy đi lấy xe, còn Namjoon và Jungkook giúp cậu chuẩn bị.
Tới cổng bệnh viện, thấy một xe cấp cứu đang đỗ trước cổng, Yoongi đẩy giường của viện trưởng lên xe.
- Yoon... Anh mang viện trưởng đi đâ...
- ... Nơi đó...- Anh không nhìn cậu- Viện trưởng nói luôn muốn gắn liền với nhà tình thương...
Taehyung theo Yoongi lên xe, anh không phản đối, cũng chẳng nói gì. Seokjin, Namjoon và Jungkook cũng lái xe theo đằng sau.
Chôn cất viện trưởng ở miếng đất trống cạnh nhà tình thương, dưới một cây cổ thụ dường như đã khá già, Yoongi đứng lặng. Anh nhớ nơi này. Trước đây, khi cùng viện trưởng đi dạo, mỗi khi đi qua đây, viện trưởng thường cười nói với anh:
'' Sau này ta đi gặp Thượng Đế, con nhớ cho ta ngủ dưới bóng cây này, nắng không sợ, lại gần tụi nhỏ ''.
Con hoàn thành ước muốn của người, đưa người tới rồi đây.
Yoongi không khóc, đứng nhìn nấm mồ còn mới cười dịu dàng. Taehyung đứng ngay sau anh, im lặng mà nước mắt rơi không ngừng. Seokjin, Namjoon và Jungkook không lại gần, chỉ đứng đằng xa xa.
Yoongi quỳ xuống, hôn lên nấm mộ rồi nhắm mắt lại một lúc, sau đó đứng dậy, đi vào nhà tình thương.
- Chú Yoongi!- Mấy đứa nhỏ nhìn thấy anh liền chạy lại vây quanh cười hỏi- Viện trưởng nói là đi thăm anh Bwi, không có đây. A, Bwi cũng về này, vậy viện trưởng đâu rồi chú Yoongi?
- ...- Anh thấp người xuống, xoa đầu đứa nhỏ, nhìn một lượt những đứa khác, cười- Viện trưởng đi du lịch rồi, tới một nơi xa, rất đẹp... Rất lâu mới về được... Nói chú tới đón mấy đứa tới Seoul cùng ở...
Tụi nhỏ rất ngoan không hỏi gì cả, bất chợt thấy Taehyung phía sau cứ khóc, một bé gái liền chạy lại gần cậu, túm lấy tay câu lắc lắc.
- Bwi, anh sao lại khóc? Có ai bắt nạt anh sao?
Yoongi im lặng cúi đầu. Cậu quỳ xuống nhìn bé gái, không thể nói gì, nước mắt càng rơi nhiều hơn, chỉ biết cố gắng giấu đi tiếng nức, cố gắng mỉm cười.
- Em khóc cái gì? Mẹ nó, có ai làm gì đâu mà khóc.
Anh hét lên, trừng mắt với cậu, sau đó kéo tay bé gái lại, chỉ vào tụi nhỏ.
- Em muốn tụi nó nhìn thấy em khóc như vậy sao?
Taehyung nhìn đám trẻ đang loay hoay nhìn mình lo lắng, liền gượng nở nụ cười.
Nhìn nụ cười méo xệch của cậu, Yoongi không chịu được, bỏ đi.
- Cười cái gì? Thế là cười sao? Xấu xí.
Nhìn anh bỏ đi, cậu im lặng. Ôm lấy mấy đứa nhỏ. Nén nước mắt vào trong.
Viện trưởng...
---
Thời gian sau đó, trở về Seoul, Taehyung lập tức lên cơn sốt nặng phải nhập viện. Bất tỉnh năm ngày mới tỉnh lại, nghe nói mấy đứa nhỏ ở nhà tình thương đã được Yoongi đưa tới nhà trẻ Thiên Đường, sau đó thì không gặp anh ấy nữa.
Taehyung ngồi trên giường bệnh, nhìn xung quanh.
Cậu vừa tỉnh. Còn hơi mơ màng.
Cậu ngủ bao lâu rồi...
- Taehyung... anh và mọi người lo lắm đó. Năm ngày qua em sốt rất cao, mê man ngày đêm, bây giờ mới tỉnh. Thân nhiệt cũng chỉ mới hạ thôi, em cần nghỉ ngơi nhiều đó.
Cậu nhìn nét mặt vui vẻ của Namjoon, bên cạnh còn có Jungkook liên tục gật đầu. Đằng ghế kia... Hình như là Jinnie đang nằm.
- Anh hai lo cho em, khóc suốt, công ti cũng không đến, cả ngày ở đây thôi.
- Taetae, để em gọi bác sĩ tới cho anh.
Jungkook nói, chạy đi. Cậu loay hoay, cảm thấy cả người rất nặng, vừa định ngồi dậy thì cửa mở ra, một thân ảnh lao tới ôm chặt lấy cậu.
- Tae... Taehyung... Đừng buồn... Có mọi người ở bên cậu... Tôi cũng sẽ ở bên cậu...
Jimin, là Jimin. Anh ôm cậu khóc, cả người run lên. Ngày cậu nhập viện, được mấy tiếng thì Jungkook gọi cho anh và Hoseok, nói lại mọi chuyện. Hai anh đã lập tức tới đây. Thậm chí... Hoseok ngay cả đêm cũng không ngủ, cứ ngồi cạnh giường nắm tay cậu, Jimin bảo về cũng không chịu. Vừa rồi Jimin mới từ nhà tới, định xem cậu thế nào, thấy cậu tỉnh lại liền không kìm được mà lao tới.
Taehyung để yên cho anh ôm, nhìn xuống bên cạnh, nơi bàn tay trái còn đang bị nắm chặt.
Hoseok nắm lấy tay cậu, ghì mặt lên mà ngủ.
Là thấy cậu tỉnh, an tâm liền ngủ phải không.
Jungkook dẫn bác sĩ vào khám cho cậu. Hoseok và Seokjin tỉnh lại, cũng chạy tới giường cậu. Mọi người đứng xung quanh, sốt sắng nhìn cậu.
Taehyung nhìn xung quanh...
Tất cả đều là đang lo cho cậu.
Cậu chưa hề một mình...
Xung quanh cậu luôn có rất nhiều người quan tâm cậu.
Bất giác, nước mắt lại chảy ra...
---
Cậu được xuất viện, trở về nhà.
Hoseok và Jimin ở nhà cậu tới tối muộn mới rời đi.
Namjoon và Jungkook đang ở dưới nhà dọn dẹp sau bữa ăn. Trong phòng chỉ có cậu và Jinnie, đang giúp cậu trải giường.
Taehyung nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời sao.
Trước đây, có người nói với cậu, con người ta khi chết sẽ hóa thành một ngôi sao trên trời.
Cậu đang tìm xem, ngôi sao nào là của viện trưởng.
- Taehyung.
Seokjin tiến tới bên, choàng lên người cậu chiếc áo khoác mỏng.
- Em mới ốm dậy, đêm khuya lạnh lắm, không nên ngồi cạnh cửa sổ như vậy.
- Jinnie... Anh ấy... luôn một mình...
-...
- Em có anh, Joonnie, Kookkie, Hoseok, Jimin, rất nhiều người ở bên. Nhưng... Anh ấy... Từ trước tới giờ, chỉ có một mình. Bây giờ, là thật sự một mình...
Seokjin nhìn cậu, đôi mắt đang hướng về xa xa ấy, nhẹ mỉm cười.
Lúc nào cũng vậy, cậu vẫn là không thể bỏ mặc những người như vậy.
Jung Hoseok... Giờ là Min Yoongi.
Nhưng... Đó mới chính là Kim Taehyung của anh, Taehyung mà anh yêu.
---
Yoongi nằm trên sàn, cảm nhận sự lạnh lẽo.
Sau khi đưa tụi nhỏ tới nhà trẻ Thiên Đường, hai ngày đầu, anh có tới thăm chúng, thấy chúng vui vẻ, ba ngày này, anh không tới nữa.
Anh cũng không ra ngoài, cứ nằm trên sàn như này, ngay cả cơm, dường như cũng bỏ rồi. Anh không cảm thấy đói.
Viện trưởng, bà mà thấy con như này, chắc sẽ lại la con nhỉ?
Ngửa mặt lên, nhìn trần nhà trống trải tối tăm.
Lần đầu tiên anh nghĩ thế này nhưng...
Thật sự... Cô đơn quá.
Anh thấy... Lạnh lẽo quá.
Tiếng chuông của đột nhiên vang lên. Yoongi giật mình, rồi lại bỏ qua nó.
Tiếng chuông vẫn không hề dừng, càng liên tục nhanh hơn.
Anh mệt mỏi đứng dậy, dựa tường ra mở cửa.
Là...
- Lần này, anh sẽ không đuổi tôi đi chứ... Yoon...
Yoongi đứng im lặng nhìn người trước mắt mình.
- Anh khóc cũng được nhưng...- Cậu đưa tay gạt giọt nước mắt trên khóe mi anh- Đừng... Đừng đuổi tôi đi... Không phải anh cần tôi... Là tôi cần anh. Cần anh vui vẻ.
Cậu ôm lấy anh. Cả người anh cứng lại.
Bất chợt, anh ôm chặt lấy cậu.
Không khóc. Anh ôm lấy cậu, ghì chặt cậu lại gần mình.
Chết tiệt...
Tại sao lại là lúc này...
Tại sao cậu lại đến lúc này...
Nếu cậu đến đây vào mấy ngày trước, anh nhất định sẽ đuổi cậu đi.
Nhưng...
Tại sao... Cậu lại biết mà chọn... Thời điểm anh thấy cô đơn.
B... Taehyung...
Hai người đi vào nhà. Cậu nhìn xung quanh. Rất tối.
Yoongi và cậu ngồi xuống ghế. Ngồi cạnh nhau, lại im lặng không ai nói một lời.
Khá lâu, anh liền nói:
- Taehyung... Để tôi kể em nghe... Một câu chuyện.
Cậu nhìn anh, gật đầu.
Anh bắt đầu kể, giọng khàn khàn.
Ngày xửa ngày xưa, có một gia đình bác sĩ khá giả, có một cậu con trai được gọi là thần đồng. Hai vợ chồng bác sĩ ấy rất tự hào vì đứa con này.
Khi đứa nhỏ thần đồng ấy được năm tuổi, hai vợ chồng có thêm một đưa nhỏ, lại đặt hi vọng mình sẽ có thêm một tiểu trí tuệ. Tiếc là, cậu bé ấy không đáp ứng được yêu cầu ấy. Không những không phải thần đồng, cậu bé đó còn hơi chậm so với những đứa trẻ bình thường.
Cặp vợ chồng rất thất vọng, nhưng không muốn để truyền thống học giỏi của gia đình bị gián đoạn, họ bắt cậu bé học ngày đêm, học rất nhiều thứ từ khi còn rất nhỏ. Vì vậy, cậu bé ấy, tuổi thơ đã bị bó chặt với đống sách vở. Hơn nữa, cả ngày như vậy, thời gian cậu ấy được gặp ba mẹ là rất ít, nếu như không muốn nói một tuần chỉ nhìn thấy họ vài tiếng, bởi họ cả ngày cũng ở bệnh viện, nhưng vài tiếng đó, cũng là khuôn mặt đanh lại kiểm tra kiến thức của cậu bé.
Thực ra cậu bé ấy cũng không phải quá đau khổ gì. Cậu bé vẫn sống vui vẻ, bởi cậu có một người anh trai, luôn thương yêu và cưng chiều cậu bé.
Chênh lệch năm tuổi, người anh ấy lại giống một người bạn, luôn ở cạnh lắng nghe tâm sự vui buồn của cậu bé, lúc nào cũng là người dỗ cậu bé nín khóc.
Người em ấy lúc nào cũng được anh trai nhường nhịn, rất quý mến người anh này. Anh của cậu bé là một người hoàn hảo, thông minh, hòa đồng, còn có rất nhiều bạn bè nữa. Cậu bé rất yêu nụ cười của anh ấy, nụ cười khiến cậu thoải mái, quên đi hết thảy chuyện buồn bực.
Vốn dĩ, cậu bé ấy cũng chỉ cảm thấy, anh trai là người duy nhất thương mình. Vì vậy, sinh nhật lần thứ mười lăm của anh ấy, cậu bé đã tự làm một trái tim bằng sứ, nửa đêm lẻn vào phòng định tạo bất ngờ cho anh trai.
Nhưng... Cuối cùng... Hình ảnh cậu bé nhìn thấy lại là anh trai trong vũng máu, xung quanh cũng chỉ là màu đỏ lừ.
Cậu bé ấy lay gọi anh trai, cả người liền dính đầy máu.
Hét lên rất lớn, rồi là không còn thấy gì cả.
Sau đó, cậu bé bị ám ảnh tinh thần rất nặng, cũng từ đó mà mắc chứng sợ máu.
Cậu bé tìm được bức thư anh trai gửi mình.
Thì ra... Đã rất lâu rồi, anh ấy không thật sự hạnh phúc.
Luôn gắng gượng cười.
Cố gắng làm người hoàn hảo.
Anh ấy là đã mệt mỏi.
Chỉ có một điều, anh ấy thật sự thương em trai mình.
Sau sự việc đó, cậu bé ấy khóa mình lại, vẫn lao đầu vào học tập, cuối cùng cũng tốt nghiệp ở khoa tâm lí trường y nổi tiếng.
Nhưng, lần đầu tiên, cậu bé, à không, lúc này là chàng trai ấy cãi lại ba mẹ, thay vì làm ở bệnh viện lớn cùng họ, anh ta chọn tới một vùng quê, mở một phòng khám thú y.
Anh ta đã có khoảng thời gian khá vui vẻ.
Anh ta có một người mẹ mới, một người dịu dàng.
Sau đó, anh ta quen một tên nhóc.
Ban đầu, anh ta ghét nó, vì cái thái độ khó ưa.
Dần dần, anh ta lại quý mến nó.
Anh ta và nó rời khỏi miền quê, trở lại nơi mà anh ta chưa hề muốn quay lại.
Ngay khi anh ta đã quen với việc sống cùng nó, anh ta lại đẩy nó đi, về với những người nó thật sự thuộc về.
Sau đó không lâu, người mẹ ở miền quê ấy tới thăm.
Anh ta đã rất vui ra bến xe đón bà, chỉ là không biết, cuối cùng lại là gặp bà trong bệnh viện.
Đến cuối cùng, người đàn ông ấy vẫn chỉ có một mình.
Anh trai, nó, bà ấy, tất cả đều bỏ anh mà đi.
...
- Tôi không bỏ anh... là anh bỏ tôi mà...
Yoongi nghe cậu nói, quay sang nhìn cậu. Thấy nước mắt, anh liền đưa tay gạt đi cho cậu, hơi cười.
- Tôi là kể chuyện cho em nghe, đâu phải nói về tôi. Mà... Sao em phải khóc?
Cậu nhìn anh, sau đó tự mình lấy giọt nước mắt, rồi chạm vào khóe mắt anh.
Anh ngạc nhiên.
Giọt nước mắt của cậu lăn xuống trên khuôn mặt anh.
Cậu choàng dậy, ôm lấy cổ anh, dựa đầu anh vào ngực mình, vừa khóc vừa nói.
- Anh không thể khóc... Vì vậy... Tôi khóc thay anh...
Yoongi yên lặng một lúc, sau đó mỉm cười, dụi đầu trong lòng cậu, nhắm mắt lại.
Ha... Anh buồn ngủ rồi...
- Ngủ ngon, Taehyung.
...
Khi mở mắt ra, anh nhìn xung quanh.
May nhỉ, hôm qua, không phải anh mơ.
Anh và cậu đang ngồi dưới sàn, tựa lưng vào ghế. Hai người dựa vào nhau ngủ.
Một thời gian rồi, anh mới lại ngủ yên như thế này.
Gạt sợi tóc trước mắt của cậu ra, anh thì thầm nho nhỏ.
- Taehyung... Tôi yêu em...
* Pính Poong... Pính Poong... *
Chuông cửa chợt reo lên, Yoongi nhẹ nhàng đặt cậu tựa lên ghế, đứng dậy ra mở cửa.
Cửa vừa mở ra, một người nhìn thấy anh đã nổ tràng cười lớn.
Anhh không biết người này, cũng không biết một người bên cạnh anh ta, nhưng anh nhận ra Jungkook phía sau cũng đang xoay mặt đi nhịn cười.
- Trời đất, cậu là Min Yoongi mà mọi người nói đây sao? Nhìn có khác gì con mèo lang thang đâu chứ?
Namjoon chỉ mặt Yoongi mà cười hề hề, sau đó tự nhiên mà đẩy cửa đi vào.
- Nè, phòng đâu vậy?
Namjoon vừa nói vừa mở cửa từng phòng, sau đó đi vào kiểm chứng trước sự ngỡ ngàng của Yoongi.
Anh còn chưa kịp hiểu, Seokjin và Jungkook cũng liền cúi đầu chào rồi bước vào. Jungkook tiến tới đánh thức Taehyung, còn Seokjin thì nói chuyện với anh.
- Xin chào, tôi là Kim Seokjin, anh hai Taehyung. Thằng nhóc vừa nãy cười lớn là Namjoon, em trai tôi. Còn Jungkook chắc cậu đây biết rồi.
- V... Vâng... Chào anh...
Trong vô thức, trước sự lịch sự của Seokjin, Yoongi cũng cúi chào.
Ủa khoan... Nhưng mà... Sao ba người họ lại tới đây?
- Ok ok, xong rồi, đi thôi!
Namjoon từ phòng Yoongi bước ra, tay còn xách cái va li lớn. Taehyung cũng vừa tầm tỉnh, đang ngồi dụi mắt.
- Cái đó...- Yoongi hướng nhìn cái va li- Hình như, là của tôi.
- Ừ, đương nhiên của cậu, chứ không lẽ của tôi. Nghe bảo chúng ta bằng tuổi mà, đừng khép nép như vậy chứ, tươi tỉnh lên còn về nhà coi.
- Về nhà?
* Bốp *. Seokjin tán lên đầu Namjoon một cái, quay ra nhìnYoongi cười hiền.
- Taehyung của chúng tôi rất bận tâm về cậu ở đây một mình, nhưng chúng tôi không thể để em ấy tới đây sống với cậu. Nhà chúng tôi còn nhiều phòng trống, chi bằng cậu mặt dày như nhóc Jungkook kia, cứ tới ở cùng đi.
Yoongi đơ người xử lí dữ liệu. Gì cơ?
- An tâm, cậu không cần làm gì cả. Cơm tôi nấu, xong là Namjoon và Jungkook dọn dẹp. Cậu chỉ cần tới ở để Taetae không lo nữa thôi.
Yoongi vẫn còn đang mở to mắt nhìn. Này là sao chứ?
Taehyung đột nhiên nắm lấy tay anh, mỉm cười.
- Từ nay... Cậu bé đó sẽ không cô đơn nữa... Phải không?
Anh im lặng.
Viện trưởng, người có thể xuống đây giải thích cho con chuyện đang xảy ra không.
Cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay mềm mại đang nắm lấy tay mình, nhìn xung quanh được bao quanh bởi Seokjin, Namjoon và Jungkook đều đang tươi cười.
Anh cúi đầu. Hình như khóe mắt có chút nóng.
... Ấm áp quá...
Phải... Cậu bé ấy... Có thể sẽ không cô đơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com