Chap 5
Chap này là tặng cho @user22143628, cảm ơn bạn vì đã là người theo dõi và tương tác với tôi!
------------------------ Bảy năm trước-----------------------
Seokjin năm đó là một cậu bé mười ba tuổi, còn Jimin khi ấy là một nhóc con tám tuổi. Lúc đó, Jimin không giống như bây giờ. Anh của nảy năm trước hồn nhiên, vô tư vô cùng. Hơn nữa cũng không bao giờ nổi quạu hay đánh ai. Năm ấy, Jimin chưa gặp Sanna, và anh đang thầm thích một chị gái hơn mình năm tuổi-Jiso.
Lần đầu Jimin gặp Jiso là khi anh đang chơi một mình trong công viên, chờ mẹ tới đón.
Và anh không ngờ, bản thân lại trúng tiếng sét ái tình tại đây.
Jimin đã nhìn thấy một chị gái đang khóc, liền đi tới hỏi thăm:
-Chị ơi, chị sao vậy?
Jiso nghe tiếng gọi thì ngước lên, nhìn thấy một cậu bé nhỏ con đang đứng trước mặt. Vốn bản tính thích những thứ trắng trắng tròn tròn đáng yêu như bánh mochi, nhìn thấy Jimin, cô đã không kìm được mà véo má anh một cái
- Aiiiii... chị à, chị sao vậy chứ?
- Ui... xin lỗi em nha.-Jiso gạt nước mắt, cười- Tại nhìn em xinh quá, chị không chịu được.
Vì nụ cười ấy mà Jimin lỡ đem lòng thích Jiso- cô gái hơn anh năm tuổi. Nụ cười ấy rạng rỡ quá, khiến anh không cưỡng lại được.
Anh hỏi tên, tuổi Jiso, và vì sao cô ấy lại khóc. Thì ra, Jiso thích một bạn cùng lớp, hôm đó định bày tỏ với bạn ấy. Nhưng không ngờ, đang đứng nói chuyện, chuẩn bị tỏ tình thì cậu bạn đó nghe điện thoại từ nhà gọi, sau đó lao về mà không nói một lời, vội vàng như thể có chuyện gì rất lớn xảy ra, khiến cho cô rất tủi thân và thất vọng.
- Đúng ra... chị nên nói chuyện với cậu ấy sớm hơn. Nhỉ?
- Không không!- Jimin xua tay- Em không hiểu thích mà chị nói là như thế nào... nhưng mà cái anh đó hành động như vậy là không được. Ba em bảo không được làm cho con gái khóc, vậy mà anh ấy lại làm chị khóc. Hư.
- Hì- Jiso bật cười xoa đầu Jimin- Cậu nhóc này mới lớp ba mà ăn nói ghê ha.
Anh đỏ mặt cúi đầu. Wow, sao tim lại nhảy múa loạn xạ trong lồng ngực thế này? Bình tĩnh nào!
Từ hôm đó, Jimin và Jiso hẹn nhau bốn giờ chiều tan học sẽ cùng chơi ở công viên. Jimin cũng đã dần hiểu được, cảm giác của anh gọi là '' thích ''. Anh quyết định sẽ nói với Jiso cảm giác của mình, sau đó chị có trêu anh là con nít mà bày đặt tỏ tình cũng được, anh sẽ giải thích cho tới khi chị tin mới thôi. Khi ấy, anh học lớp bốn, Jiso là lớp chín.
Ngày hôm ấy, anh đã chuẩn bị hết những điều muốn nói, thu hết can đảm đến trước Jiso:
- Chị Jiso... em...
Nhưng, ngay lúc anh chuẩn bị tỏ tình với chị Jiso theo kế hoạch, Jiso đã mở lời trước. Cô dẫn tới trước mặt anh một người:
- Jimin à, đây là người chị vẫn thường kể với em, Seokjin đó!
- .. Kim.. Seokjin?
- Phải. Seokjin à, em ấy là Jimin! Y hệt lời tớ kể nhỉ.
- Ừ.- Seokjin cười- Anh là bạn Jiso, rất vui được gặp em, Jimin.
Trời ơi, Jimin không thích anh trai này chút nào.
Thứ nhất, anh ta là người chị thích.
Thứ hai, anh ta luôn là chủ đề chính trong những chuyện chị nói với anh.
Thứ ba, anh ta quá đẹp trai. Chỉ mới lớp chín mà sao đẹp như vậy chứ?
Thứ tư, anh ta rất lịch sự với cậu.
Thứ năm, nụ cười của anh ta. Sao một học sinh mà lại cười như người lớn vậy chứ, chẳng giống học sinh lớp chín gì cả.
Thứ sáu, anh ta là nguyên nhân khiến hôm nay anh không tỏ tình được với Jiso.
Và thứ bảy, anh ta cao hơn anh rất nhiều. RẤT NHIỀU!!!!!!!
Nhưng, biết làm sao đây. Không thể nói là không thích anh ta được. Chị sẽ buồn lắm. Có khi còn giận không chơi với Jimin luôn mất.
Và từ đó, công viên- chỗ chơi bí mật của anh và Jiso- đã có thêm thành viên thứ ba.
Nhưng, nếu chỉ đơn giản như thế này, anh tuyệt đối sẽ không ghét Kim Seokjin như bây giờ. Chỉ có điều, ngày hôm đó...
Seokjin, Jiso và Jimin đang chơi với nhau thì như thường lệ, mới đến được năm phút, Seokjin đã đứng dậy.
- Năm phút rồi, mình ở đây lâu quá. Jiso à, mình về trước nha.
- Để mình về với cậu.
A... anh không thể chịu được mà. Từ ngày anh ta chơi cùng, cứ sau năm phút anh ta lại đòi về, nói là ở nhà có bé con đang đợi. Anh ta về thì càng tốt chứ nhỉ, sao Jimin lại không chịu được? Bởi lẽ, anh ta đứng dậy là y như rằng, chị Jiso cũng về luôn.
Không thể được, hôm nay thì không được.
- Chị Jiso à, ở lại chút nữa đi~
- Xin lỗi Jimin nha, bọn chị về trước, mai ta lại chơi ha.
Jimin chạy lại ghế đá, cầm lấy cặp của Seokjin leo lên cây, nói:
- Nếu... nếu không có cặp thì... anh ấy sẽ không về... như vậy chị cũng sẽ không về!
Seokjin nhìn đồng hồ rồi lại nhìn cái cặp trên cây. Taetae yêu dấu đang đợi anh ở nhà, anh phải về ngay. Nhưng anh không thể về mà không có cặp. Anh là người ưa hoàn hảo, sáng ra khỏi nhà như thế nào thì chiều phải quay về y như thế.
- Thôi nào Jimin, trả lại anh đi.- anh cười.
- Đừng có cười nữa!-Jimin hét lên- Sao anh lúc nào cũng cười kiểu đó chứ, như ông già ý.
Mặt Seokjin tối sầm lại.
Thứ nhất, một phút nữa rồi, vậy là hôm nay thời gian anh không được gặp Taehyung lâu hơn bình thường.
Thứ hai, cái cặp yêu quý của anh bị treo trên cây. Nhất định sẽ bị bẩn và xước chỉ.
Và thứ ba, một thằng nhóc vừa gọi anh là '' ông già ''. Gì chứ vẻ đẹp của anh, trừ Taetae ra thì không gì có thể so sánh được đâu.
Không biết có phải vì là anh cả hay không mà anh rất trưởng thành và ít khi nổi nóng. Nhưng hôm nay anh không chịu được nữa rồi.
- NÈ! Thằng quỷ kia. Trả cặp cho anh mau. Anh là ông già thì vẫn cao hơn em nhá. CAO HƠN.
Anh hét lên với giọng cao vút khiến Jimin sợ mà đánh rơi cặp xuống, Jiso thì bịt chặt tai lại.
Cầm chiếc cặp phủi phủi, anh vội vã chạy đi, trước khi đi còn quay lại nói một câu:
- Đồ lùn.
Không trách anh được, dù sao vẫn là trẻ con, vẫn phải có lúc tức giận chứ.
Nhưng thương cho Jimin, bị sốc trước cái giọng và câu nói cuối cùng ấy, mãi mới trèo xuống được.
Đây là lần đầu anh bị mắng thế này, thật sự rất đáng sợ.
- Vẻ mặt minh họa-
- Jimin à.- Jiso chạy lại đỡ anh- Em không sao chứ. Lần sau đừng trêu như vậy nữa nha.
* Róc rách róc rách *
Có vẻ như vì sợ quá mà Jimin của chúng ta đã...
Không trách được, Jimin cũng chỉ mới là học sinh lớp bốn thôi mà...
Nhưng... trước mặt chị Jiso như vậy, anh xấu hổ muốn chết mất. Đã vậy lúc đó anh còn khóc chứ.
Từ sau lần đó, anh không dám gặp chị Jiso nữa vì xấu hổ. Và cũng từ đó, cái tên Kim Seokjin là cái tên anh ghét nhất.
Và chê anh '' lùn '' là điều anh kị nhất.
-------------------- Quay lại hiện tại---------------------
Ngồi trong căn phòng ấm áp của mình, Jimin uống một ngụm cà phê nóng hổi, nhìn ra ngoài bầu trời mưa, trên tay cầm một tấm ảnh.
Đôi mắt anh chăm chú nhìn vào tấm ảnh ấy.
Đó là tấm ảnh anh chụp cùng Jiso và Seokjin.
Nhưng trong tấm ảnh đó, Jiso- người đứng giữa- lại chỉ nhìn về phía cậu bạn đang đứng bên trái mình: Kim Seokjin.
'' Chị... em chưa từng nghĩ thứ tình cảm trẻ con khi ấy lại theo mình đến tận bây giờ. ''
Phải, đã bảy năm rồi, anh vẫn không quên được Jiso. Từng nét trên gương mặt cô ấy, từng thói quen của cô ấy, từng sở thích của cô ấy, anh còn nhớ như in.
'' Chị... em đã gặp được bé con mà anh ta ngày ấy vẫn thường nhắc tới rồi... Chị chắc vẫn thích anh ta phải không? ... Anh ta có vẻ... vẫn yêu mến '' bé con '' ấy lắm. ''
Jiso đã sang Mĩ du học được ba năm rồi. Anh còn nhớ ngày lên máy bay, anh đã đứng nép một góc, nhìn về phía cô.
Anh ghét Kim Seokjin lắm. Nếu không phải do anh ta, anh đã có thể đoàng hoàng đi tiễn chị, không cần lén lút như một kẻ bám đuôi như vậy.
Giờ anh lại học cùng một lớp với Kim Taehyung, em trai của anh ta.
Nhưng, anh không ghét cậu ta, cũng đã làm bạn với cậu ta rồi.
'' Chị à, nếu anh ta đã không đáp lại tình cảm của chị, khiến chị vì tránh mặt mà phải sang Mĩ thì... để em giúp chị trả thù nha. Rồi khi quay về, chị sẽ chấp nhận em chứ? ''
Anh nở một nụ cười, không phải nụ cười ấm áp thường ngày mà là một nụ cười kì lạ khiến người ta rợn gáy. Anh nhẹ hôn lên bờ môi Jiso trong tấm ảnh ấy rồi dịu dàng cất vào hộc bàn.
Đêm ấy, trời cứ mưa như thế, kèm với tiếng sấm rền vang dội.
--------------- Lúc đó, tại Kim gia--------------
Taehyung ngồi gọn trong lòng Namjoon, cùng anh xem ti vi. Trong bếp, Seokjin đang nấu ăn. Khung cảnh ấm áp như một gia đình thật sự.
Bỗng nhiên, Namjoon ghì chặt lấy cậu, khiến cậu thoáng giật mình. Anh ghé sát tai cậu, thì thầm:
- Taehyung... em không thể cứ mãi ở trong lòng anh thế này sao? Anh sẽ chăm sóc cho em mà.
Hơi thở của anh phả vào cổ cậu ngứa ngứa, cậu nghiêng đầu sang một bên, tránh cái hơi nam tính ấy, mắt vẫn dán vào ti vi, đáp:
- Joonnie, hyung nói câu đó nhiều lần lắm rồi đó. Hơn nữa, hôm nay Taetae của anh đã có bạn mới rồi, không thể nghỉ học được đâu.
- Cái gì? Em có bạn rồi ư.
- Ưm! Em giỏi lắm đúng không?
Taehyung cười. Lâu lắm rồi Namjoon mới lại nhìn thấy nụ cười hình hộp ấy. Mặc dù bé con không phải một người lạnh lùng nhưng nếu không phải chuyện gì thật sự vui, cậu sẽ chỉ mỉm cười nhè nhẹ chứ không phải nụ cười đặc trưng đáng yêu này.
Namjoon dụi dụi đầu vào lưng Taehyung, nói:
- Taehyung không phải của riêng anh nữa rồi...
- Hì... Joonie à, tóc hyung cọ vào người em rồi... Nhột quá..
Taehyung không có nhiều máu buồn nhưng cậu có một điểm yếu kì lạ. Nếu cái gì đó rất mềm hoặc hơi cứng một chút cọ vào lưng hoặc cổ cậu, cậu sẽ cảm thấy rất nhột.
- Mặc kệ.- Namjoon nói- Taehyung, không được để ai khác làm thế này với em trừ người trong nhà biết chưa?
- Hi hi... rồi mà... em biết rồi mà... bỏ ra đi nhột quá...
Namjoon ngồi thẳng dậy, lại ôm chặt Taehyung vào lòng. Bé con không lùn mà sao lại gọn người thế nhỉ?
- Namjoon, Taehyung, vào ăn đi này.
Seokjin từ trong bếp gọi vọng ra. Hai người đứng dậy, chạy vào phòng ăn.
Sau khi ăn xong, Namjoon bị bắt rửa bát. Trong khi đó, Seokjin và Taehyung lên phòng cậu.
Anh để ý tới lọ hoa nhỏ dễ thương trên bàn, liền hỏi cậu:
- Taehyung à, cái này là...
- Hửm...- Taehyung vừa trèo lên giường nằm đắp chăn, vừa ngước ra nhìn- À... cái đó là quà lớp trưởng tặng em hôm nay đó.
- Lớp trưởng?
- Vâng... Để coi...
- ...
- ...
- ...
- A... là Park... Ji...
- .......
- ... Ji....
- ...
- .. Ji.... Jimin!
- Park Jimin?
- Vâng, là cái tên đó.
Seokjin quay mặt đi cười. Bé con của anh đã rất cố gắng để nhớ ra cái tên này, đáng lẽ anh không nên cười nhưng... nhìn Taetae cố gắng nhớ từng tiếng như vậy đáng yêu quá.
- Đó là người bạn mới của em hả?- Namjoon từ ngoài cửa nói.
- Vâng. Bắt đầu từ hôm nay.
Seokjin lặng người một lúc. Park Jimin... cái tên nghe quen quen... hình như chưa nghe bao giờ.
Trong lúc anh suy nghĩ, Namjoon đã nhanh nhẹn nhảy lên chui vào chăn, nằm cạnh Taehyung.
- Nè... Cái thằng kia. Hôm qua mới là ngày mày ngủ cùng Taehyung mà. Hôm nay là anh chứ.
- No no no... Hôm qua cả hai chúng ta cùng ngủ cùng em ấy mà, không tính.
- Không tính gì chứ. Ra khỏi chỗ của anh mày mau.
Vậy là Seokjin và Namjoon có một lượt kéo co mãi để quyết định người ngủ cùng Taehyung. Đơn giản lắm, nếu kéo được Namjoon ra, Seokjin sẽ là người ngủ cùng cậu. Còn nếu không kéo được thì... chia buồn với anh nha, Seokjin.
Trong khi đó, Taehyung- nhân vật chính- đã rơi vào giấc ngủ với nụ cười trên môi.
----------------------Tại một nơi khác------------------
Một chàng trai với mái tóc xoăn gợn màu vàng óng ngồi trong căn phòng tối, rửa nhửng tấm ảnh đã chụp.
Hắn khựng mình trước tấm hình mới chụp hôm qua.
Đôi mắt chăm chú ngắm nhìn người trong ảnh...
Là cậu.
Thì ra, hắn là chàng trai may mắn chụp được khoảnh khắc cậu ngắm nhìn bầu trời.
- Đẹp quá... Thật sự là con trai thì sao?
Hắn cười ấm áp.Cuối cùng cũng tìm thấy rồi, mẫu người hắn yêu.
Đêm hôm ấy, tại ba căn nhà, có ba nụ cười khiến người khác bị mê hoặc. Chỉ là, chúng hoàn toàn khác nhau.
... Một nụ cười đầy toan tính từ chàng trai dịu dàng...
... Một nụ cười đáng yêu từ một bé con dễ thương...
... Và...
... Một nụ cười ấm áp từ một người lạnh lùng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com