Part 02
"JungBin, cậu ở lại ăn cơm không?"_Taehyung ôm nồi cơm đi nấu, liền đá đá chân JungBin đang nằm ngủ gật trên sofa. Cũng thật là, cậu ta có nhà nhưng lúc nào cũng qua nhà cậu mà lê lết.
"Có món gì đạm bạc không?, Ngày nào tớ cũng bị tống cả kí hải sản, thịt bò vào. Mệt lắm"_JungBin than phiền, Taehyung chỉ cười nhạt xúc hai lon gạo vào nồi.
JungBin thì sướng rồi, ngày nào cũng có món ngon để ăn. Còn cậu và mẹ, ngày nào cũng chỉ toàn là rau cải. Mãi thế cả người cậu, cân nặng cũng nhẹ hơn nhiều. Lâu lắm mới có được miếng thịt ngon, cũng là của anh chàng hàng xóm tốt bụng trước đây ở gần nhà cho. Nhưng giờ anh ấy đã đi rồi.
"Rau muống luộc"_Taehyung bật nồi cơm lên, liền đi nhặt rau.
Thức ăn không có phong phú như nhà của JungBin nhưng vật dụng thì luôn có đầy đủ. Cũng may, cậu không phải bận rộn tính toán đến mấy vật dụng linh tinh, ít nhiều cũng bớt phần gánh nặng.
"Ngày nào cậu cũng ăn rau muống sao?"_JungBin từ đâu nhảy vào bếp làm cậu giật mình. Nhà tuy nhỏ nhưng vẫn còn ngăn phòng, chỉ là không có lầu thôi.
"Ừm, thời buổi kinh tế khó khăn"_Chuyện này là điều hiển nhiên thôi, không có tiền thì phải ăn uống tiết kiệm, đạm bạc một chút.
"A, tớ có ý này, hay cậu với tớ hoán đổi thử một tuần được không? Tớ ngán cảnh cơm nước, rồi sáng đi học theo rập khuôn lắm"_JungBin ôm cánh tay Taehyung mà nài nỉ, thật sự ngày nào cũng chỉ có nhiêu đó rập khuôn mãi, cậu chán chết mất.
"Được sao, vậy không ổn đâu?"_Taehyung lắc đầu, làm sao có thể chứ. Chuyện này đâu phải đùa, giữa cậu và JungBin, căn bản thì gương mặt đều giống nhau nhưng nhìn kĩ sẽ có vài điểm bất đồng.
"Con đổi với JungBin đi, cũng nên bồi bổ cơ thể, nhờ đó mà có sức tìm việc làm"_Bà Choi đột ngột xuất hiện, JungBin cười chạy lại ôm lấy bà.
"Mẹ Choi"_Bà Choi xoa đầu JungBin, cười hạnh phúc. Taehyung nhìn họ, cậu cũng mỉm cười. JungBin đã ở với mẹ Choi rất lâu trước khi cậu đến.
"Đúng rồi đó TaeTae, tớ muốn ở với mẹ Choi vài hôm"_JungBin nài nỉ, bày vẻ mặt đau khổ nếu có người ép quay trở về nhà đó.
"Đi mà TaeTae, thương tớ chút đi mà"_Nếu không có ý của mẹ Choi cậu cũng không muốn lừa gạt người ta như vậy, điều đó là không đúng. Nhưng mà nếu để JungBin nằm ăn vạ thì chắc cậu sẽ mệt mỏi hơn. Đã vậy thì đổi một tuần thôi.
"Được rồi, ăn xong tớ sẽ đóng giả thành cậu. Nhưng trước hết phải nói với tớ về thói quen của cậu"_Taehyung rửa rau sạch sẽ rồi bỏ lên chảo xào. Vừa vặn cơm chín, cậu dọn ra bàn ăn. Đem miếng chả lụa hôm qua vừa được cô hàng xóm cho cắt ra rồi để lên bàn.
JungBin hí hửng ngồi gần mẹ Choi, Taehyung phía đối diện nhìn thấy chính mình cũng giống như dư thừa. Cậu biết mẹ Choi thương JungBin nhiều lắm, mẹ lúc nào cũng có tấm lòng nhân hậu yêu thương thế đấy.
Sau khi dùng bữa, JungBin lôi cậu vào phòng, cả hai đổi trang phục cho nhau. Nó còn luyên thuyên mãi cho cậu nghe về tính cách của nó, căn bản là cậu nuốt không vào.
"Cậu cố gắng nhé, cám ơn cậu"
"Con phải giữ gìn sức khỏe, có gì liên lạc với JungBin nha"_Mẹ Choi ôm hôn cậu rồi tiễn ra xe, Taehyung leo lên chiếc xe sang trọng ngồi mà lòng cảm thấy hồi hộp, lo lắng đến lạ thường.
.
Dọc đường về nhà, ánh mắt lo lắng cùng dáng vẻ ngồi ghế mà có chút khẩn trương khiến bác tài chú ý. Thường ngày thì JungBin chỉ lên xe nghe nhạc rồi ngủ, đâu có kiểu khẩn trương thế này.
"Kim thiếu, cậu vẫn ổn chứ?"
"....bác gọi cháu?"_Taehyung tự chỉ tay vào mình. Sao bác ấy lại gọi khách sáo vậy chứ?
"Trên xe chỉ có tôi và cậu, cậu Kim hôm nay lạ lắm"
"Cháu là hơi mệt....mà bác đừng gọi vậy. Bác cứ gọi cháu là Tae.......à không là JungBin được rồi ạ"_Taehyung không mấy thoải mái khi người lớn tuổi gọi mình khách sáo như vậy.
"Vâng, cậu JungBin"
Đúng thật là Kim thiếu hôm nay rất lạ. Từ trước giờ lễ phép xưng hô cậu cũng đâu có quan tâm tới, sao bây giờ lại dở chứng? Nhưng chuyện này căn bản không hề liên quan đến ông, dù sao cậu ta vẫn là thiếu gia. Tốt nhất cũng nên biết phép tắc mặc dù cậu ta bây giờ phải nói có chút xíu đáng yêu đi.
Chiếc xe chạy vào căn biệt thự của thành phố phía trên nơi cậu sống, nói xa nhà thì cũng không đến nỗi nào. Bước vào biệt thự mà cậu không ngừng dò xét, ánh mắt trầm trồ với vẻ sang trọng của nơi này, đúng là những con người giàu có. Cũng lạ, nơi này tính ra sẽ tốt hơn nơi của mình, sao JungBin lại thích ở nơi cũ kĩ nhỏ hẹp đó chứ?
"Cậu chủ về rồi"
"Ông bà chủ đang dùng cơm với Min thiếu và Jeon thiếu trong bếp"_Cô người hầu kính cẩn đến nhận lấy áo khoác từ tay cậu. Nhưng Taehyung lại không đưa.
"Chị để em tự cất ạ"_Taehyung treo nó vào cây sào gần đó, mỉm cười một cái rồi chậm rãi theo quản gia vào bếp.
"Về rồi sao JungBin?, con đã ăn gì chưa?"
"Dạ bà Kim, cháu đã ăn cơm rồi"_Taehyung đáp lời theo một thói quen, liền có những cái chau mày không hài lòng.
"Ah, con xin lỗi. Là mẹ"_ "chút nữa là toi rồi"
"Con đến ăn luôn đi, cùng ngồi với Jungkook và Yoongi đi"_Bà Kim mỉm cười vẫy tay bảo cậu lại ngồi gần họ.
Người hầu thấy cậu ngồi liền chạy tới dọn đồ lên, ngay lập tức Taehyung cản lại. Đón nhận cái chén từ tay cô gái, lại tự mình đứng lên tìm đũa.
"JungBin thiếu gia, cậu để tôi dọn"
"Không sao, em không quen để người khác dọn cơm cho mình. Chính mình tự ăn tự dọn, dù cơm canh đạm bạc cũng thấy ngon"_Taehyung cũng tự xúc ít cơm vào chén. Khi nãy có mấy cọng rau muống cũng không đủ làm bao tử căng đầy.
Cả bốn cặp mắt của bố mẹ Kim cùng Jungkook, Yoongi và thêm của mấy cô hầu nhìn cậu. Là vẻ ngạc nhiên cực kỳ, họ dõi theo từng muỗng cơm cậu xúc. Thật kì lạ?
"Hôm nay không có rau ạ?"_Taehyung định gắp đồ ăn, chỉ là nhìn thấy bàn ăn thịnh soạn mà không quen.
"Trong bữa ăn của Kim gia, xưa nay đều không có món xanh. Con làm sao vậy?"_Bà Kim nhàn nhạt lên tiếng, gắp miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào chén cậu.
"Cũng đúng nhỉ?, dù sao đây cũng là nơi cao sang"
"Nếu con muốn từ bữa sau sẽ có"_Bà Kim thấy con trai bảo bối không lên tiếng liền nói, khẩu vị lâu lâu cũng nên thay đổi.
Đối với bà đứa con trai này là tất cả, bà nợ nó rất nhiều. Đứa con đầu lòng đã mất tích đến nay chưa có tung tích, đã bao nhiêu năm rồi kể từ đứa con sau này ra đời? Đứa con đầu lòng cách JungBin bốn tuổi, mà hiện tại JungBin đã mười bảy rồi.
JungBin cũng đã từng bị bắt cóc, thật may mắn khi có người nhặt nó về nuôi. Bảy năm qua, bà đã làm tất cả để bù đắp cho nó, nhưng thiệt thòi lúc nó ba tuổi. Đó là nỗi ám ảnh cả đời của bà. Hiện tại, đối với bà Kim - JungBin là tất cả.
"Khẩu vị của em cũng thật lạ nhỉ?"_Jungkook thích thú lên tiếng, ánh mắt đăm chiêu nhìn Taehyung.
"Anh là ai?"
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com