Part 05
Sáng hôm sau, người hầu bước lên gọi hai vị thiếu gia xuống nhà dùng bữa thì suýt chút nữa ngất xỉu. Vừa mở cửa phòng, đập vào mắt cô là hình ảnh ngọt ngào giữa cả hai người. Là cảnh Taehyung đang nằm trong lòng Yoongi. Khoảnh khắc ấy dường như rất đỗi yên bình.
Cô hầu gái vội vàng nhẹ khép cửa phòng và bước xuống nhà, miệng không ngưng cười tủm tỉm khiến ông bà Kim và Park Jimin bên cạnh cũng chú ý. Sáng nay vì tìm Yoongi chơi bóng rổ nên Jimin đã sang đây.
"Thưa ông bà, thưa cậu Park. Min thiếu và cậu chủ vẫn còn ngủ ạ"
"Thế sao không kêu chúng nó dậy mà lại cười?"
"Con nghĩ, đích thân bà lên xem sẽ tốt hơn"_Cô hầu gái vội lui xuống. Bà Kim cũng đứng dậy đi lên lầu, Jimin tò mò cũng mà bước theo.
Cũng giống như cô hầu gái lúc nãy, bà Kim và Jimin cũng bị dọa đến chỉ biết đứng ở cửa chứ không dám bước vào. Ánh mắt bà Kim lại hiện lên tia cười mãn nguyện, Jimin giương đôi mắt về hai con người ấy. Thật phức tạp...
Taehyung đó giờ vẫn theo thói quen dậy sớm, lại cảm nhận được dường như có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Không chịu nổi mà mở mắt, hoảng hồn khi nhìn thấy Yoongi đang nằm bên cạnh ôm mình. Người trong lòng khẽ nhúc nhích, Yoongi cũng vì vậy mà bị đánh thức. Đôi mắt anh quét dọc lên người cậu, đôi mắt anh dừng lại ngay đôi mắt ngây thơ tựa hồ như trang giấy trắng. Khoảnh khắc chỉ trong tích tắc, Yoongi đã nhẫn tâm tung một cước...kết quả Taehyung té xuống sàn vang lên tiếng động lớn.
"Sao lại mạnh bạo thế Yoongi?"_Bà Kim lật đật chạy vào đỡ Taehyung, Jimin cũng nối gót phía sau. Đôi mắt anh dừng trên người cậu, Kim JungBin mà cũng có ngày được Min Yoongi ôm sao? Thật lạ...
"Xin...xin lỗi...theo bản năng thôi mẹ Kim"_Anh nhàn nhạt trả lời, khóe mắt hằn lên tia khó chịu, trực tiếp dán lên người Taehyung. Cậu im lặng và cũng không đáp lại ánh nhìn của anh.
"Được rồi. Hai đứa mau thay đồ, JungBin nhanh xuống nhà, hôm nay ta có dặn quản gia làm Kimbap cho con đấy"
"Vâng...ạ"_Cậu đâu thích ăn Kimpap, Bibimbap có vẻ ngon hơn nhiều.
Mẹ Kim rời đi, nhưng Jimin vẫn chưa có dấu hiệu xoay bước. Taehyung cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn anh, cậu biết chính mình trong nơi này.....là không có quyền xem xét biểu cảm nét mặt của bất kỳ ai.
"Jimin, sao vẫn còn ở đây?"_Yoongi biết cậu khó xử nên lên tiếng trước, Jimin mới thôi dò xét người cậu mà ngó sang Yoongi.
"Chỉ là thắc mắc một chút thôi. Một Kim JungBin như cậu ta mà cũng được Min thiếu nổi tiếng lạnh lùng ôm sao?"_Giọng Jimin có chút giễu cợt, hiển nhiên JungBin trong mắt người ngoài luôn luôn tệ vậy sao?
"Cái cần nhìn cũng đã nhìn rồi. Cứ biết là vậy, JungBin mau đi thay đồ"_Yoongi lựa trong tủ lấy ra một bộ đồ ném cho Taehyung. Anh biết, nếu cứ đôi co với tên họ Park này, Taehyung cũng sẽ không dám đi tắm mất.
"Vâng"
Như bắt được vàng, Taehyung phóng như bay vào nhà tắm mà thở hổn hển. Xung quanh JungBin, những người này không đến nổi xấu xí vậy mà luôn khiến người ta lo sợ vì khí chất của mình. Taehyung hấp tấp vào nhà tắm như né tránh chính là điểm khiến Jimin nghi ngờ. Yoongi nhất thời quên mất phải dặn dò cậu vài chuyện, nếu không tên ngốc này lại không cẩn thận mà để lộ bản thân mất.
"Cậu ta...có thật là Kim JungBin không vậy? Cứ như là một người rất khác"_Jimin ngờ vực hỏi, theo trí nhớ của anh, mỗi khi thấy anh, JungBin sẽ vồ tới như vừa bắt được con mồi. Sao hôm nay cậu ta lại có vẻ sợ hãi như vậy?
"Vẫn là JungBin thôi, có vẻ như do mới ngủ dậy chưa định hình được mọi thứ"
"Hôm nay đến là rủ anh chơi bóng rổ. JungBin cũng là một cao thủ chi bằng cứ dẫn cậu ta theo. Seokjin, Jungkook, Hoseok đang đợi anh đấy"_Jimin nói rồi quay lưng ung dung bước xuống nhà.
Jimin đi được một lúc, Taehyung mới từ trong phòng tắm bước ra. Thoạt nhìn vẻ ngoài của cậu cũng có nét thu hút, Yoongi im lặng quét mắt từ trên xuống dưới người cậu. Taehyung cũng chỉ biết đứng im ngượng ngùng, cậu muốn kêu anh đừng nhìn nhưng với thân phận gì đây? Tư cách gì?
"Đợi tôi cùng em xuống nhà, chút nữa đi chơi bóng rổ"_Không cho Taehyung được phép từ chối, Yoongi đi thẳng vào phòng tắm. Xong rồi thì một cước dẫn cậu xuống nhà.
"Chào buổi sáng, bố mẹ"
"Chào buổi sáng, bố mẹ Kim"
Bà Kim ân cần nhìn con trai cùng Yoongi đang tiến tới bàn ăn. Vẻ mặt Yoongi cũng không phải là đang khó chịu, chính ông Kim cũng ngạc nhiên. Không lẽ tính nết của JungBin, dù người biết rõ nhất là Yoongi nhưng anh vẫn chấp nhận sao? Thật lạ?
Taehyung ngồi xuống nhìn chằm chằm vào đĩa Kimbap, có chút khó khăn khi ép mình phải nuốt xuống. Cậu thích ăn Bibimbap. Nhận ra thái độ của cậu, Yoongi cũng hiểu, Taehyung đối với món này căn bản là không thích lắm.
"Cố ăn một chút, dằn bụng lát tôi dẫn em đi ăn món khác"_Yoongi thì thầm, Taehyung cũng miễn cưỡng ăn.
"JungBin, không hợp khẩu vị sao?"_Bà Kim nhìn nét mặt cậu có chút khó coi liền hỏi.
"Dạ không ạ"
Yoongi từ tốn ăn vẫn dán mắt nhìn cậu ngồi kế mình. Sơ hở một chút sẽ liền lộ cậu không phải JungBin ngay.
"Chút nữa, con sẽ dẫn em ấy cùng Jimin đi chơi bóng rổ"_Yoongi lên tiếng, với bà Kim thì không sao, nhưng ông Kim có chút không vừa lòng. Chẳng phải hôm qua vừa nói là sẽ học quy tắc sao?
Dù không là gì nhưng cậu nghĩ mình thoáng đọc được suy nghĩ trong đầu ông Kim. Liền chậm rãi nói:
"Bố yên tâm, sau khi về con sẽ học lễ nghi"
"Con sẽ giúp em ấy"_Yoongi liền lên tiếng, đối với lễ nghi trên dưới, chẳng phải tất cả đều giống nhau sau. Ông Kim nhìn Yoongi, hôm nay cậu con trai cưng của ông Min liệu có uống lộn thuốc hay không? Thay đổi 180° luôn chứ đâu có ít gì. Vừa mới hôm qua còn khăng khăng muốn từ chối, còn khó chịu khi biết mình phải giúp đỡ JungBin, hôm nay lại sẵn sàng giúp đỡ.
Jimin ngồi bên cạnh cũng thoáng nhìn ra điều kì lạ, anh không nhìn trực tiếp vào Yoongi. Ánh mắt anh lại dán lên người JungBin, sao hôm nay cậu ta lại im lặng đến vậy? Bữa cơm kết thúc, cậu vừa định đứng dậy dọn dẹp đĩa ăn theo thói quen thì Yoongi nhanh chóng nắm tay cậu lắc đầu ra hiệu. JungBin không có thói quen này.
"Ah, em chỉ muốn dọn dẹp phụ thôi. Không sao, lễ nghi trên dưới thoáng chút em biết. Là chủ tử không được làm việc này, nhưng chủ tử cũng là con người có tay có chân, không nên cứ để người khác hầu hạ mình mãi"_Taehyung triết lí cũng đúng, cậu mỉm cười gạt tay Yoongi ra, bưng chén đĩa đến bồn. Rồi lấy khăn lau dọn, mọi công việc cậu đều làm thành thạo như đã quen tay quen nghề.
Ông Kim nhìn cậu, thoạt nhìn ra hai hôm nay JungBin có vẻ kì lạ, thường xuyên phát ngôn những thứ không giống như bình thường cậu hay nói. Hay là có chiêu trò gì mới chăng?
"JungBin của mẹ suy nghĩ được thế cũng tốt, nhưng nếu con làm vậy họ sẽ không có việc làm đấy con trai"
"Mẹ ơi, con chỉ phụ thôi, đâu giành hết công việc của họ"_Taehyung chỉ bưng chén đến bồn rửa, lau dọn bàn lại cho ngăn nắp. Cứ như cậu cũng là một người hầu trong ngôi nhà này vậy. Cảm giác được làm việc sẽ thú vị hơn là ngồi yên một chỗ chờ người đến hầu hạ. Taehyung không quen lắm với lối sống đó. Có lẽ là do bao nhiêu năm qua, cậu đã quen cách tự chăm sóc cho bản thân mình rồi nên bây giờ có người hầu hạ liền cảm thấy khó chịu và không quen.
Jimin nhíu mày, thoáng suy nghĩ điều gì đó rồi ra sân lái xe đứng trước cổng đợi, rồi chuyện này sẽ còn chấn động đến cả Hoseok và Seokjin cho xem. Yoongi ăn xong cũng liền kéo Taehyung rời đi.
"Thưa bố mẹ con đi"
"Chào bố mẹ"
Yoongi nhanh chóng đẩy cậu lên xe ngồi, Jimin phía xe bên kia cũng bắt đầu cho xe chạy. Yoongi cài dây an toàn vào cho cậu, mở nắp xe để cậu tận hưởng không khí mát mẻ buổi sáng bên ngoài. Taehyung không khỏi cảm thán trầm trộ với chiếc xe hàng hiệu này, đúng là các thiếu gia có khác. Nhìn lại mà xem, nếu không cho chuyện hoán đổi này thì cậu biết đến bao giờ mới được ngồi trên chiếc xe như này đây?
"Em có sợ tốc độ không?"
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com