Taehyung bị kéo đi xuống dưới, cách xa quán bar một đoạn. Cậu lo lắng, hồi hộp không yên bởi vì người kéo cậu đi, không ai khác chính là Kim Seokjin. Sao anh lại có mặt tại nơi này chứ.
Cả hai đi bộ dọc trên đường phố một lúc, chẳng ai mở lời nói câu gì. Seokjin đi trước, còn cậu cứ tò tò đi theo. Nhưng bước chân dừng lại, giọng hát kia thật hay và tuyệt vời, Taehyung nhanh chóng hòa vào đám đông để xem nghệ sĩ đường phố hát dạo. Seokjin cũng dừng lại, anh không phải là đang tập trung vào người nghệ sĩ kia, bởi vì trong mắt anh chỉ có mỗi mình cậu.
Taehyung đứng nghe hát mà quên mất trời đất, đến tối hơn chút nữa Seokjin kéo khỏi chỗ đó mới chịu về.
"Để hôm nào anh hát rồi ghi đĩa cho em nghe"_Seokjin thắt dây an toàn lại cho cậu, không kiềm lòng được mà khẽ hôn lên trán cậu.
Taehyung như đứng hình, việc hôn trán là thường nhật lắm. Hồi anh còn ở gần nhà, cậu cũng hay được anh hôn như vậy, chỉ là...không hiểu sao tim lại đập mạnh như thế.
"Vì sao em lại đóng giả JungBin vậy?"
Taehyung là người ngây thơ, ai mà hỏi câu này cậu cũng đều tường trình lại sự việc, nhưng cũng may chỉ mới có Seokjin và Yoongi hỏi. Nếu bố mẹ Kim mà lên tiếng, cậu mà ngây ngô trả lời thì có nước hỏng hết mọi chuyện.
"Thế Yoongi cũng chịu giữ kín giúp em sao?"
"Vâng ạ. Anh Yoongi tốt lắm, anh ấy còn dạy em viết chữ"_Nói đến Yoongi, hai mắt Taehyung sáng rực, long lanh chứa đầy sự yêu thương.
Seokjin cảm thấy có chút không ổn. Cũng giống như Yoongi, khi ở cạnh anh mà nhắc đến Seokjin bằng đôi mắt tương tự vậy, cảm giác của Yoongi chẳng khác Seokjin bây giờ là bao.
"Thế còn anh, tại sao anh lại nhận ra em?"
Seokjin cười ha hả, nhìn cậu mà không ngừng lắc đầu.
"Chính em là người tự khẳng định mình không phải Kim JungBin"
"Em?"_Taehyung thắc mắc, ngoài việc không bám lấy các anh như tên JungBin thì cậu còn gì mà không giống JungBin nữa?
"JungBin không yếu đuối rụt rè như kiểu em đâu, đứng khép nép sau Yoongi là anh đã hiểu rồi, chưa kể Yoongi lại ra sức bảo vệ em. Có lẽ Jung thiếu, Jeon thiếu và Park thiếu không để ý, nhưng anh thì rõ mồn một về em nhé, cậu bé ngốc"_Seokjin xoa xoa đầu Taehyung, cậu chỉ phì cười.
Anh nói đúng, cậu giống JungBin ở vẻ ngoài thôi, mọi thứ còn lại một chút cũng không giống. Còn nữa, Seokjin đã ở cạnh cậu bao lâu rồi, còn nhiều hơn cả JungBin nữa mà. Anh chỉ vừa rời khỏi nhà kia mới có một tuần thôi chứ nhiêu.
Seokjin chở Taehyung về đến biệt thự Kim gia, cậu đã nhìn thấy xe của Yoongi đậu trong nhà. Khẽ nuốt khan, vui vẻ tạm biệt Seokjin. Vừa lúc Taehyung định đi vào trong, Seokjin lại đột nhiên nắm tay kéo cậu ôm vào lòng, đôi mắt khẽ liếc lên chiếc rèm cửa bị che kia. Seokjin cười nhẹ rồi thì thầm vào tai Taehyung.
"Tối mai, anh sẽ đến đón em đi xem phim. Nhất nhất không được từ chối. Được rồi chúc em ngủ ngon"
Seokjin buông cậu ra, anh tạm biệt rồi lên xe phóng đi mất dạng, chỉ để lại làn khói trong màn đêm kia. Taehyung cười mỉm rồi xoay người đi vào nhà, cậu thấy vui lắm, hôm nay có lẽ là ngày vui nhất chăng?
"Seokjin đưa con về sao?"_Mẹ Kim đang ngồi gọt trái cây, nhìn thấy cậu bước vào liền hỏi.
"Dạ vâng. Có chuyện gì sao ạ?"
Mẹ Kim lắc đầu, Taehyung thân với cả bọn kia cũng tốt, dù sao người lớn của mấy đứa cũng là chỗ bạn bè thân thiết.
"Không, con nên lên phòng nghỉ ngơi sớm. Yoongi về trước con một tiếng rồi đó"_Mẹ Kim nhắc nhở, bà cũng không hiểu bọn nhỏ này nghĩ gì.
Rõ ràng ban đầu, Yoongi hứng khởi dẫn JungBin đi lắm mà, nhưng sao đi thì chung khi về thì mạnh ai nấy về vậy? Chưa kể lúc về thì Yoongi lại có vẻ mặt hầm hầm, còn Taehyung thì vui vẻ hạnh phúc. Thật sự giới trẻ ngày nay có quá nhiều điều khó hiểu.
Taehyung chúc ngủ ngon bố mẹ xong nhanh chóng bước về phòng. Khẽ rón rén mở đèn lên thì thấy Yoongi đã ngủ từ lúc nào. Cậu chỉ lại gần chỉnh chăn gối cho anh, cởi áo khoác ra rồi lại phía kia trải nệm và chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm nay, quả thật cậu rất vui, được Yoongi dẫn đi công viên lại còn được trò chuyện với Seokjin - người anh hàng xóm tốt bụng. Chỉ là Taehyung không biết sự thay đổi trong cảm xúc của mình, đối với Yoongi và cả Seokjin cậu đều thấy hạnh phúc, bởi thế nên khi ở bên người này lại không thể không nhớ người kia. Có lẽ các anh tốt bụng quá, thân thiện quá nên cậu đều yêu thích, yêu thương như một người anh.
Nhưng...liệu có phải chỉ là người anh thôi không?
------------
Ngày hôm sau
Tối đó, Seokjin đã chạy xe đến đón Taehyung, cứ tưởng rằng cả hai sẽ có một buổi tối lãng mạn, nào ngờ mọi thứ đều đổ vỡ chỉ vì tên Min Yoongi chết bầm kia. Hắn lại dở chứng bảo là do ông bà Kim bắt đi theo cậu.
Seokjin tinh mắt nên dễ đoán ra được ý đồ của Yoongi, chẳng phải hắn cũng giống anh sao, đều bị cậu nhóc họ Kim này làm cho xao xuyến.
"Taehyung, em muốn xem phim gì?"_Đứng trước quầy bán vé, anh hỏi cậu.
"Hwarang đi"_Yoongi đứng bên cạnh lên tiếng đề nghị, anh cũng chẳng muốn xem phim chút nào đâu, chỉ là phụng mệnh phải đưa người này đi và về một cách an toàn.
"Để Taehyung chọn đi, tôi mời em ấy"_Seokjin lên tiếng, đáng lẽ ra đây là buổi hẹn hò xem phim chỉ có mỗi anh với Taehyung mới đúng.
"Cầu vồng không sắc đi ạ"_Taehyung lên tiếng, Seokjin liền gật đầu mua 2 suất, anh mua thêm phần bắp nước cho cậu rồi cả hai bỏ đi trước, mặc kệ Min Yoongi ở phía sau.
"Ơ, nhưng anh Yoongi"_Taehyung bị kéo đi trước mà không kịp ú ớ, đâu thể vậy được. Cả ba người cùng đi xem phim, tất nhiên phải mua vé ngồi gần nhau rồi, cậu chính là không nỡ để Yoongi ngồi một mình.
"Yên tâm, lát nó cũng sẽ ngồi cạnh em"_Seokjin mỉm cười.
Hơn 10 phút sau, Yoongi mới cầm tấm vé lững thững bước vào, tìm vị trí và ngồi cạnh Taehyung. Vì trong rạp quá tối nên chẳng thể thấy rõ mồn một khuôn mặt đang đanh lại của anh.
Bộ phim bắt đầu với sự yên lặng và tập trung của mọi người, một câu chuyện tình cảm làm rung động đến trái tim của những cặp đôi yêu nhau, mang đến nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Nhưng đời luôn biết trêu người, nếu đã là cầu vồng bảy màu thì chẳng còn gì để nói đến hai chữ "không sắc", không một thanh sắc hài hòa, không một âm điệu du dương, không một sự tồn tại.......người đời không thấy, nhưng chúng ta lại thấy.
Tới cuối cùng, họ vẫn không đến được với nhau, rời đi và xa rời mãi mãi.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com