Part 14
Taehyung đã khóc rất nhiều, mặc cho Seokjin hay Yoongi có lên tiếng an ủi cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Seokjin đập tay lên trán tự trách, biết vậy khi nãy anh sẽ nghe theo Yoongi, xem Hwarang sẽ đỡ hơn rất nhiều.
"Taehyung ah, ngoan nào, chỉ là phim thôi mà"
"Taehyung, bình tĩnh lại đi, đó chỉ là một bộ phim"
Cả hai người đều đi bên cạnh mà xoa xoa tấm lưng, lại vụng về lau khô nước mắt cho cậu. Tự khắc trong lòng sẽ không dẫn cậu đi xem phim tình cảm giống vậy nữa, Taehyung hít một hơi thật sâu liền quay trở về bộ dạng ban đầu.
"Em không sao, chỉ hơi xúc động một tý thôi"_ Taehyung cười xòa.
Seokjin và Yoongi không hẹn mà nhìn nhau bất lực, cậu nói sao cơ? Đây chỉ mới là hơi xúc động một tý? Một tý thôi đó hả?
Taehyung thong dong bỏ đi phía trước, để lại hai anh phía sau miên man cùng suy nghĩ. Sao cậu nhóc này lại nhạy cảm đến thế, khóc muốn hết nước mắt luôn vậy mà bảo chỉ là hơi xúc động thôi.
"Tôi nghĩ lần sau không nên đi xem phim"
"Đặc biệt là cho Taehyung chọn phim"_ Seokjin bổ sung, lần đầu anh thấy mình sai lầm khi không nghe theo ý của Yoongi. Anh chỉ là không muốn nhìn cậu bé ngốc kia rơi nước mắt vì những bộ phim này. Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, bộ phim này rất có ý nghĩa nữa là đằng khác.
"Bây giờ, đi ăn chút gì thôi"
"Hình như tôi mới là người mời Taehyung mà?"_Seokjin nhíu mày, anh còn chưa tính sổ chuyện Yoongi đu bám theo đến tận nơi đấy.
"Dù sao cũng đi rồi, tôi về thì Taehyung sẽ về đấy"_ Yoongi nhắc nhở, cậu là cố tình muốn cho anh nghe, hiện tại nhiệm vụ đưa đi và đón về tận nhà là của Yoongi. Xem ra tất cả đều cũng phải nể mặt cậu một chút.
"Tôi không tin Kim gia nhỏ nhen với Kim Seokjin này như vậy, coi như chuyến này tôi cũng mời cậu đi"
"Haha, lần đầu Seokjin mời tôi đấy, tôi nên cảm tạ Taehyung nhỉ?"_ Yoongi nhếch môi, Seokjin từ nhỏ sống độc lập, ít mấy khi trở về nên bao cuộc gặp gỡ chẳng có mặt anh, nghe danh Seokjin thiếu gia rất tiết kiệm, hầu như đều tự làm tự ăn, chưa bao giờ chi tiêu hoang phí cho một bữa ăn nào, không phải anh keo kiệt mà là vì có người nào đó đã nhắc nhở anh.
- Em làm sao vậy? Sao lại dùng hết số tiền đó từ thiện?_ Seokjin khó hiểu, gia cảnh của cậu cũng đâu khá khẩm hơn người ta, vậy mà còn đi giúp?
- Họ đáng thương hơn em....số tiền ít ỏi nhưng sẽ có ích cho họ.
- Vậy em sẽ lấy gì mua đồ ăn?
- Em không cần ăn sang, chỉ mua vài cọng rau về luộc cũng có để ăn rồi._ Cậu vui vẻ đáp, đối với cậu giúp đỡ người khác có lẽ là trên hết.
- Thật không hiểu nổi em.
- Anh cũng nên tập đi, tự nấu ăn sẽ ngon hơn mua ở nhà hàng. Chi phí sẽ rút lại một chút, khi ấy anh có thể dùng tiền cho việc khác. Tiền không tự nhiên rơi xuống đâu, ăn mãi cũng hết! Tiết kiệm một chút, khi cần gấp sẽ có ngay và sẽ giúp đỡ được rất nhiều người!
Taehyung đi phía trước, thấy hai người họ cứ chậm chạp liền không khỏi thắc mắc. Cậu đưa tay lên miệng tạo thành cái loa rồi gọi.
"Seokjin, Yoongi ah, hai anh nhanh lên"
Taehyung quay người lại đi tiếp thì bất chợt va phải một người khác và té xuống. Seokjin và Yoongi từ xa thấy liền chạy nhanh đến.
"Đi không nhìn đường sao?"_ Người bị cậu đụng trúng, cũng may không té xuống mà còn lớn tiếng. Dù cho cậu đã sai thì sao, anh ta cũng nên khiêm nhường một chút chứ, đáng ghét đến mức cậu không còn hứng để xin lỗi nữa.
"Ô, là JungBin sao?"_Taehyung đứng dậy, ngay lập tức người kia nhận ra.
Seokjin và Yoongi cũng vừa chạy đến, không khỏi thở dài trong lòng.
"Ô, có anh Seokjin và Yoongi luôn kìa. Vui nhỉ?"_ Người lên tiếng là Jung Hoseok, tên thiếu gia ngang tàng chẳng có ý tứ.
"Cả ba người đi đâu vậy?"_Jimin bên cạnh cũng lên tiếng, đôi mắt không ngừng dò xét Taehyung, người nãy giờ vẫn cứ chăm chăm nhìn biểu hiện của Yoongi và Seokjin.
"Xem phim thôi"_Yoongi nhàm chán nói, thái độ lộ rõ vẻ không thích.
Taehyung đắn đo suy nghĩ một chút, nếu cậu không đeo bám theo ba người kia chắc chắn họ sẽ nghi ngờ, bình thường thì JungBin vẫn như thế mà.
"Ah, là tôi đã nũng nịu vòi vĩnh hai anh ấy dẫn đi"_Taehyung lên tiếng, đồng loạt ánh nhìn khó hiểu của Yoongi và Seokjin đều dán lên người cậu.
"Tôi sao?"_ Jungkook thích thú lên tiếng, ba ngày nay nhìn thấy Taehyung xưng hô, anh cảm thấy có chút thú vị.
"À...không, là em"
"Thế sao không mời cả bọn tôi? Bình thường cậu vẫn hay đeo bám lắm mà?"_ Hoseok hỏi, khóe môi khẽ nhếch lên một đường.
"Ơ...tôi...em..."
Taehyung ấp úng, cậu có nghĩ là sẽ mời anh theo đâu, ngày hôm nay người có nhã ý là Seokjin mà. Nhưng nếu để họ biết thì không ổn, JungBin là kẻ phiền phức mà họ không muốn dính, lại nói Seokjin mời thì càng không ổn, sẽ càng dễ bị nghi ngờ cậu không phải JungBin.
"Chi bằng bây giờ cùng đi, Seokjin cũng nói sẽ mời"_ Yoongi lên tiếng giải vây, ra ám hiệu với Seokjin một cái rồi tiến tới kéo vai Hoseok rời đi.
Seokjin cũng bước đến khoác tay lên vai cậu kéo đi tiếp sau đó. Anh mỉm cười cho vai diễn JungBin của cậu, nhưng mà muốn đóng giả JungBin, cậu còn phải mặt dày hơn thế nữa cơ.
Cả bốn rời đi trước còn Jimin và Jungkook cứ chầm chậm theo sau, ánh mắt cả hai dán lên tia nghi ngờ. Cả hai không hẹn mà đều có chung ý nghĩ, mọi thứ xuất phát hay khuất mắt cũng đều do tên JungBin kia mà ra.
Rốt cuộc cậu ta đã làm gì mà Yoongi và Seokjin đều có vẻ thuận theo thế?
--------------
Sau khi tất cả yên vị trong quán ăn truyền thống thì đều im lặng, không ai nói với nhau câu gì chỉ trưng mắt nhìn nhau.
"Sao mọi người không gọi món đi?"_Seokjin nắm tay Taehyung đang căng thẳng liền nói.
"Anh khao mà, chi bằng anh cứ gọi món trước"_ Jungkook cười cười, mấy món này ăn hoài cũng nhàm chán, lót bụng cho có thôi.
"Hay là JungBin gọi món trước đi"_Jimin đề nghị, đưa chiếc menu đến trước mặt cậu.
Taehyung có hơi e dè, quay sang hết nhìn Seokjin rồi nhìn Yoongi như cầu cứu, cậu còn chẳng dám nhìn vào giá cả nữa, so với túi tiền của cậu bây giờ thì không đủ chi trả.
"Em cứ gọi món, anh mời không sao đâu"_Seokjin đoán được tâm lí, thì thầm vừa đủ cho cậu nghe.
"Nhưng,...."
"Được rồi, cho tôi một phần Bibimbap và một phần mỳ lạnh, các cậu ăn gì thì tự gọi"_ Seokjin gọi món cho anh và cậu trước rồi nhìn lên đám còn lại.
"Mỳ lạnh"
"Bibimbap"
"Súp Kimchi"
"Mỳ lạnh đi"
"Thêm phần bánh gạo nữa nhé"_ Seokjin vội bổ sung thêm.
"Cay nhiều nha anh"_ Taehyung lên tiếng, bánh gạo cay là món ngon mà cậu thích nhất, lâu lâu thì Seokjin có làm nó cho cậu ăn.
Taehyung lên tiếng, không hiểu sao cả bọn đều khựng lại, âm thanh vừa nãy phát ra nghe nó rất dịu nhẹ, vô tư, thoải mái, thập phần không khó chịu vì cậu là JungBin, nổi tiếng là bám dai như đỉa và còn rất phiền phức nữa mà?
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com