Part 27
Đã ba hôm liền Taehyung cư xử với Yoongi đúng chuẩn một người hầu. Cậu không nói chuyện thoải mái, cởi mở vui vẻ như trước đây mà thay vào đó là thái độ kính cẩn, dè chừng. Cũng đã ba hôm liền Taehyung không nở lấy một nụ cười, căn nhà của Yoongi bỗng trở nên lạnh lẽo và u ám biết chừng nào. Taehyung kiên cường bao nhiêu, Yoongi càng nóng lòng bấy nhiêu. Anh thực sự nổi điên luôn rồi.
Xoảng
Tiếng động làm Holly phải nhảy phốc lên ghế, Taehyung giật mình, Yoonji phải chạy xuống đứng ngay cầu thang xem tình hình. Min Yoongi ơi là Min Yoongi, anh có phải hơi quá đáng rồi không?
"Taehyung, bây giờ là em muốn sao đây?"
Cậu không nói gì, lặng lẽ ngồi xuống nhặt mảnh vỡ của chén cơm. Nước mắt tủi thân cũng thi nhau chảy xuống. Yoongi nhìn thấy mà không khỏi đau lòng, anh phải cố gắng kiềm chế cơn giận nếu không anh không chắc mình sẽ làm gì Taehyung nữa.
"Taehyung, em có nghe anh nói gì không? Mấy ngày hôm nay em làm sao vậy, sao lại tránh né anh?"
Yoonji đứng trên lầu nghe câu hỏi của Yoongi tức muốn xì khói. Không phải tại anh thì tại ai mà ở đó còn hỏi lí do. Cô muốn xen vào giải quyết cho nhanh gọn lẹ nhưng vẫn là không nên. Dù sao cũng là chuyện tình cảm của anh thì cứ để anh giải quyết. Khi cần cô sẽ ra mặt thôi.
"Thiếu gia, câu này nên để tôi hỏi mới phải. Rõ ràng là thiếu gia chỉnh đốn tôi phải biết phép tắc cung kính cho đúng thân phận của mình mà, giờ lại trách tôi sao?"
"Anh....."
"Nếu thiếu gia không có gì sai bảo thì cứ ngồi xuống ghế, tôi bưng chén khác cho thiếu gia. Để tôi dọn nốt xong đống này đã"
"Anh cùng dọn với em"_Yoongi ngồi thấp xuống lấy tay nhặt mảnh vỡ cùng Taehyung, cậu vì muốn đẩy anh ra mà vô tình làm tay anh bị thương.
"Yoongi"
"Mau lên, chảy máu rồi"_ Taehyung hoảng hốt kéo người Yoongi đứng lên.
"Chỉ là vết thương nhỏ, không có gì đáng lo hết"
"Dù sao cũng phải dán keo cá nhân lại. Băng keo cá nhân nằm ở đâu đấy?"
Taehyung nhìn Yoongi, ánh mắt anh vừa chạm với cái nháy mắt của Yoonji lập tức hiểu ý cô.
"Anh để hộp sơ cứu trên phòng của anh rồi, dọn rồi lên đó dán lại cũng được mà"
"Để lâu không tốt, anh đi rửa tay đi, rồi lên phòng dán vết thương lại, kẻo nhiễm trùng không tốt"_Yoongi ú ớ không biết nói thế nào để tìm cách dụ dỗ Taehyung. Yoonji liền bước xuống lầu tiếp sức.
"Taehyung à, có điều cậu không biết. Anh tớ đây sợ đụng tới hộp sơ cứu lắm, nhớ có lần tớ bị thương kêu ổng băng bó mà có được lợi ích gì đâu. Ổng đổ tùm lum thuốc làm vết thương càng ngày càng nặng hơn. Tớ nghĩ vẫn là cậu giúp anh ấy thì hơn"
Taehyung thở dài, cậu biết Yoonji đang tìm cách để cậu và anh làm hòa. Cậu cũng không muốn giữa cả hai cứ như thế mãi, dù sao Yoongi cũng có ơn với cậu, cư xử như thế thật không phải phép. Vì thế cậu đành gật đầu, nếu không cậu sẽ vặn ngược lại câu nói của Yoonji rồi. Taehyung cùng Yoongi lên phòng, Yoonji ngồi dưới phòng khách liền nở nụ cười. Hạnh phúc đang trước mắt không biết nắm bắt thì ráng chịu nha Min Yoongi, anh không còn cơ hội thứ hai đâu.
Mặc dù, tay Yoongi không phải là vết thương lớn gì nhưng cậu cũng cảm thấy có lỗi với anh. Cậu dán băng keo lại cho an vừa định đem hộp sơ cứu đi ra khỏi phòng thì Yoongi liền ôm lại, cậu bị dọa cho hết hồn.
"Anh xin lỗi, Taehyung"
"Là anh nặng lời với em, anh không biết em cũng có tình cảm với mình. Anh xin lỗi vì không đối diện với sự thật về tình cảm của mình sớm hơn lại vô tình làm tổn thương em. Tha thứ cho anh, Taehyung"
Taehyung nghe những lời này hoàn toàn chấn kinh. Đây có phải là những lời người ta thường gọi là tỏ tình phải không? Mặc dù không có chút lãng mạn xíu nào nhưng ít ra cũng làm người nghe cảm thấy ấm lòng. Taehyung rụt rè ôm lại anh.
"Thiếu gia, em biết mình không nên có tình cảm với anh khi đồng thời cũng có tình cảm với Seokjin. Thực ra, từ lâu em đã cùng một lúc thích rất nhiều người rồi. Em chỉ sợ mình sẽ làm ảnh hưởng các anh, chỉ sợ anh nghĩ em không chung thủy. Hơn nữa, em cũng không phải là JungBin, gia đình của chúng ta không môn đăng hộ đối anh à. Em không dám có mộng trèo cao."
"Seokjin không phải cũng là một thiếu gia như anh sao?"_ Yoongi buông cậu ra, ánh mắt có chút bất phục, không hài lòng.
"Bố mẹ Seokjin từ lâu rất yêu mến em rồi ạ, việc của hai chúng em bố mẹ anh ấy còn nhiều lần lên tiếng tán thành nữa. Còn bố mẹ anh rất khắt khe, hơn nữa anh còn có hôn ước với JungBin. Em e là mình không có cơ hội"_ Taehyung biết thân phận mình thấp kém, hơn nữa anh cũng là vị hôn phu của bạn mình, sao lại cướp mất được.
"Anh chỉ quan trọng một điều thôi. Chỉ cần em thật lòng trả lời cho anh biết. Em có yêu anh không?"
"Có. Em có yêu, nhưng......"
Taehyung không dành một phút nào chần chừ, cậu trả lời một cách rất chắc nịch như chính tiếng lòng của cậu. Một câu nói ấy thôi đủ làm trái tim sắt đá như Yoongi cũng phải tan chảy. Đó là điều anh muốn nghe, điều anh muốn xác nhận nhất. Anh vui mừng ôm lấy Taehyung không để cậu nói vế sau của tiếng nhưng, liền nở nụ cười thỏa mãn. Anh cũng không ngờ khi đối diện thẳng thắn và nói hết lòng mình lại có thể thoải mái và vui sướng đến vậy. Biết thế anh đã nắm bắt cơ hội và không làm cậu tổn thương.
"Anh không cần biết sau này thế nào. Từ bây giờ không được gọi anh là thiếu gia và xa lánh anh nữa. Min Yoongi này là lần thứ hai hạ thấp mình xin lỗi một ai đó, đặc biệt ngày hôm nay lại là em đấy Taehyung à"
"Anh...nhưng mà....."
"Dù có chuyện gì xảy ra thì em không được rút lại câu trả lời ngày hôm nay. Anh cũng yêu em, Taehyung"
Chỉ cần em muốn, anh sẽ vì em mà làm tất cả. Chỉ cần em yêu anh, thế giới này anh cũng không cần nữa.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com