Part 39
Seokjin ôm Taehyung dỗ cậu ngủ, anh cũng thật không hiểu Min Yoongi đang toan tính điều gì mà ngày hôm nay lại ngang nhiên như vậy. Trước mặt Taehyung lại không ngừng bênh vực cho JungBin, thử hỏi Taehyung sẽ nghĩ gì đây. Seokjin cũng giống Yoonji, biết Yoongi là có lí do nhưng việc anh hành động quả thực không đúng, hại Taehyung khóc đến mệt lả, Yoongi sẽ vui sao? Anh không thể hiểu nỗi.
"Seokjin oppa, Taehyung ngủ rồi?"_Yoonji mở cửa phòng ló đầu vào, vẻ mặt cô cũng buồn. Hôm nay cô đã tranh cãi với người anh trai mà cô yêu quý nhất, bản thân cô cũng thấy buồn, cũng thấy đau lòng khi dùng lời lẽ khó nghe khi nói chuyện với anh trai.
"Ừm, chúng ta xuống nhà nói chuyện"
Seokjin kéo chăn lên cho cậu, khẽ vuốt tóc rồi đặt lên trán một nụ hôn. Anh mỉm cười nhìn gương mặt mệt mỏi của Taehyung, ngày hôm nay đáng lẽ không nên xảy ra. Đã làm bảo bối của anh buồn rồi.
Seokjin cùng Yoonji xuống nhà liền thấy Hoseok, Jungkook và Jimin cũng một bộ dạng căng thẳng. Nhà chính có bao giờ xảy ra chuyện như vậy đâu. Từ lúc sáu người từ Pháp trở về không phải đã sống với nhau vui vẻ và hạnh phúc lắm sao. Bây giờ thì tình hình thật căng thẳng.
"Đừng nói chuyện liên quan đến Min Yoongi"_Seokjin biết Yoongi có lí do riêng của mình nhưng anh cũng không chấp nhận được những ai làm Taehyung tổn thương, làm cậu khóc. Anh không muốn nhắc đến, Yoonji cũng vậy nên không một ai dám mở lời.
"Hoseok, ngày mốt sinh nhật cậu?"
"Phải, bố mẹ đã sớm đặt tiệc ở sảnh khách sạn của nhà Jeon rồi"_Hoseok gật đầu, sinh nhật lần thứ 18 của anh, bố mẹ sẽ mời những quan chức cấp cao, những người hợp tác làm ăn cùng đến dự.
"Có mời Taehyung nhưng mà...cũng có JungBin và Yoongi"_Hoseok thở dài, chuyện ngày hôm nay đã xảy ra, anh biết đây là một cú sốc với Taehyung, không biết hôm đó gặp mặt liệu có phải là điều tốt nhất. Anh không muốn nhìn thấy Taehyung khóc một lần nữa, vì mỗi lần cậu khóc, anh như nhìn thấy hình bóng của đứa trẻ đó trong cậu. Hoseok anh không chịu được.
"Không sao. Trước sau gì cũng phải đối diện, Taehyung xuất hiện cùng với JungBin sẽ là một phen náo loạn với trên dưới Kim gia"_Seokjin nhếch môi, Taehyung là người yêu của anh, anh sẽ dẫn cậu đi. Để xem Kim JungBin có ngang nhiên sỉ nhục cậu trước mặt mọi người không, anh nhất định sẽ không nương tay.
"Hôm đó có cả bề trên tham dự, gia đình anh liệu...?"_Jimin lo lắng, nếu Seokjin mang theo Taehyung bên người thì bố mẹ Seokjin thấy sẽ có loại biểu cảm gì?
"Không sao. Anh sẽ bảo vệ Taehyung, bố mẹ anh không làm gì được đâu"_Seokjin mỉm cười. Người nên được lo lắng là anh đây nè, nếu để cậu sứt mẻ một chút, người bị treo cổ đầu tiên là anh đấy.
"Seokjin, anh sắp đi công tác vài tháng đúng không?"_Jungkook lên tiếng hỏi, mấy nay cũng nghe báo chí đồn Kim gia chỗ anh cũng đang kí hợp đồng với công ti nước ngoài, và thân giám đốc như anh dù còn nhỏ tuổi vẫn phải đi công tác.
Seokjin trầm ngâm gật đầu, khóa đại học anh đã hoàn thành và sớm tốt nghiệp trước rồi. Anh phải đến đó kí kết hợp đồng và giám sát đầu tư nữa. Thời gian sẽ dài, và điều khuất mắt ở đây anh nhận ra Jungkook, Hoseok, Yoonji và Jimin cũng đang hiểu cho anh.
"Em sắp tới phải bận đến Canada, bố mẹ bạn trai em muốn em về nhà bên đó chơi"_Yoonji không thể từ chối cuộc hẹn này, họ đã gọi cô về từ lâu lắm rồi.
"Để Taehyung một mình thật không an toàn. JungBin chẳng biết sẽ lại gây ra chuyện gì nữa"_Điều Seokjin lo lắng cũng là vấn đề này, Min Yoongi đột nhiên thay đổi, anh và Yoonji lại có việc đột xuất vậy ai sẽ ở bên cạnh và bảo vệ Taehyung?
"Không sao, cứ để Taehyung ở đây. Ba tụi em sẽ thay nhau bảo vệ cậu ấy"_Jimin ở cạnh Taehyung cũng phát hiện ra nhiều điều. Taehyung thật sự rất lễ phép lại ngoan ngoãn, tâm hồn cậu trong sáng như một tờ giấy trắng vậy. Tiếp xúc một thời gian, ít nhiều cũng tồn tại một chút tình cảm. Jimin sau khi nhìn thấy Taehyung khóc, anh đã dặn lòng mình sẽ không để ai vấy bẩn mảnh giấy trắng thuần khiết ấy, không cho phép kẻ nào làm Taehyung khóc. Taehyung đáng thương lắm rồi, không nên chịu khổ thêm nữa.
Seokjin nhìn Hoseok, Jimin và Jungkook. Ánh mắt hiện lên ý cười. Ba tên ngốc nào đó chắc là đang si tình rồi. Seokjin còn lạ gì nữa, Taehyung một khi đã tung thính thì không dính cũng uổng. Seokjin biết rõ trạng thái của ba người kia, chỉ có như vậy họ mới tình nguyện chăm sóc và bảo vệ Taeyung trong khi ngày xưa, Taehyung thật sự là cái gai trong mắt họ.
Jimin và Jungkook cũng giống như anh, từ hôm Taehyung về nhà đã bị giáo huấn cho một trận ra trò. Cậu chẳng lớn tiếng hay kênh kiệu, khinh thường ai, chỉ là dùng vài lời lẽ độc nhất mà động tới sự tự tôn và bộ não của họ. Với tư cách là một quản gia kiêm người yêu của hai anh lớn, Taehyung nói một, ai dám nói hai. Hiển nhiên hai vị thiếu gia nhỏ tuổi nhất bị giáo huấn và càm ràm suốt cũng quen dần và tự động làm theo sự điều khiển của bản thân, cũng nghiêm túc điều chỉnh sự tiêu xài của bản thân giống Seokjin hồi trước. Ban đầu có ghét nhưng bỗng một ngày Taehyung không ở xung quanh để xem xét và giáo huấn nữa thì họ lại thấy buồn chán và có cảm giác thiếu vắng. Ngày qua ngày, Taehyung đối với họ là người không thể thiếu, tan trường là tức tốc chạy về nhà chính để được nhìn thấy Taehyung. Vậy thử hỏi, loại cảm giác đó là gì?
"Ừm. Anh không muốn sau khi về lại dung nạp thêm ba tên nô tì vào hậu cung của anh và Taehyungie đâu nhé."_Seokjin cười, anh đứng dậy vươn vai và trở về phòng.
"Là sao cơ?"_Cả ba tên kia không hiểu nhưng Yoonji hiểu rồi liền nhìn qua họ mỉm cười đầy ẩn ý. Chính cô thật sự phục Seokjin, anh làm sao lại nhận ra điều đó. Hơn nữa anh lại cứ như dâng mồi ngon cho bạn vậy. Yoonji thật sự không hiểu, Seokjin thật sự sẽ chia sẻ tình cảm này, chỉ cần Taehyung hạnh phúc là được sao?
Yoonji nhìn bóng lưng Seokjin khuất sau cầu thang liền thở dài. Chẳng bù cho anh trai mình, Taehyung khóc đến mệt lả vậy mà một tin nhắn hỏi thăm cũng không có. Thật lạnh nhạt và vô tâm.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com