37
Hi tui quay trở lại rồi nè, trả chap nha ◌⑅●♡⋆♡LOVE♡⋆♡●⑅◌
_________________________________
Vài ngày sau đó họ có đi tìm cậu nhưng ngay cả một thông tin cũng không có, họ đang thắc mắc cậu đang ở đâu mà họ sai người đi điều tra cũng không ra.
Làm sao mà tra ra được khi cậu đang ở trong căn cứ bí mật ấy, nơi mà dù bom đánh bên ngoài bên trong cũng không hề bị gì. Cậu đi phải rất vất vả để tạo ra nơi này nêu chỉ cần cho người đi điều tra là ra thì công sức của cậu thật quá kém.
Cứ như vậy, cậu biến mất không một dấu vết cuối cùng giây phút cậu mong chờ đã tới sản phẩm chính thức được bán ra. Sau khi xong công việc đặt hàng cậu vui vẻ ra khỏi căn cứ và trở về nhà. Đứng trước cônhr cậu nhận được thông báo rằng chiếc áo cậu mua đã hết hàng. Trời ơi, đâu chính là điều sỉ nhục nhất dối với cậu bao nhiêu thời gian và vông sức của cậu đều trở thành công cốc. Bước vào nhà với sát khí không thể na ngủ hơn, tất cả mọi người trong nhà ai cũng có thể cảm nhận được cái rét thấu xương này.
Hope: em đi đâu mấy ngày nay vậy làm bọn anh tìm muốn chết
Cậu khi nghe anh hỏi thăm thì từ sâu trong đáy lòng nỗi đâu mất mát lại trỗi dậy càng nghĩ cậu càng bực là kể này đã cước đi 'bé cưng' của cậu
Jimin: nề em sao vậy sao em không trả lời, xảy ra chuyện gì vậy
Tae: tên khốn nào.....
Cậu làm bầm trong miệng nhưng đủ để mọi người nghe thấy
Jin: Tae à ai chọc giận em sao, nói đi anh sẽ xử hắn
Tae: không có
Jungkook: à Tae này cho 👵 nó anh xem chiếc áo em muốn mua đi. Anh nghe nói nó được bán ra hôm qua nên chắc em nhận được rồi đứng không
Các anh: đúng đấy cho bọn anh xem đi
Các anh cứ thi nhau nói mà không để ý đến sắc mặt cậu càng ngày càng đen lại. Cậu đã cố gắng quên đi thế mà những người này lại cứ khơi dậy nỗi đau của cậu
Cậu bực tức hét nên
Tae: các anh im hết đi, không có đâu mà xem mất rồi...mất hết rồi.
Nói rồi cậu đi về phía phòng mình đóng sầm cửa lại làm các anh đang trong cơn mê trở về
Hope: này thế là sao, không nhẽ em ấy ra đường bị cước mất à
Jin: ngu vừa thôi, làm sao có người có đủ khả năng để cước đồ của em ấy chứ. Chắc chắn là em ấy chậm tay nên hai chiếc mới bị bán mất.
Jimin: thế chúng ta nên làm gì có vẻ em ấy rất thích nó thì phải
Jungkook: làm sao mà giúp được áo cũng bán hết rồi giờ không nhẽ tìm ra kẻ mua nó rồi tới cướp
Hope: ý kiến hay
Namjoon: mày bị điên à, người mua được nó chắc chắn không phải là người bình thường có sợ đi được mà về không được
Jin: thôi thì cua kệ em ấy đi rồi em ấy sẽ bình thường lại thôi. À mải lo lắng về vấn đề của em ấy không để ý Suga đâu rồi nhỉ
Hope: anh ấy nói có việc gấp phải đi nên từ sáng sớm đã ra ngoài rồi, chắc giờ cũng sắp về rồi
Suga: Hello, tao về rồi đây. Em ấy về chưa.
Namjoon: về rồi nhưng em ấy không mua được hàng nên đang bực mình trong phòng đấy
Suga: mọi người không cần lo, tao có quà cho em ấy chắc chắn khi nhìn thấy em ấy sẽ rất vui
Jimin: không nhẽ...anh chính là kẻ cướp áo của em ấy
Suga: đúng vậy, nhưng ai bảo tao cướp là do em ấy chậm tay thôi hahaha...
Vừa cười anh vừa đi về phía phòng cậu....
____________________CẮT___________________
NHỚ BÌNH CHỌN CHO CHUYỆN NHA 😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com